"Hương Hoa Tình Yêu" - I Feel You Linger In The Air "Quyển 1"
Chương 9(2): Câu chuyện của bức tranh
“Tôi sẽ vẽ người ngồi trong máy bay nữa.”
“Không có người lái, máy bay sao mà bay được?”
“Được thôi!” Tôi ủng hộ.
“Chuyện gì vậy Lek? Đến tận nhà này nghịch.” Giọng Khun Yai vang lên từ ban công.
Tôi và Khun Lek đồng thời quay đầu lại.
“Anh Yai!”
Khun Lek cười tươi rối đến mức tôi còn thấy được cả hàm răng dưới bị sún mất một cái răng.
“Lek đến chờ anh Yai dạy vẽ tranh đó ạ!”
Khun Yai nhìn về phía tôi và Khun Lek rồi cười nhẹ.
“Cười lên rồi nhỉ.”
Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra cậu ấy đang nói về tôi, không phải Khun Lek, tôi mãi đắm chìm vào việc giúp Khun Lek vẽ tranh đến mức đã quên đi chuyện xảy ra lúc ban sáng. Quên bén luôn rằng mình đã làm chuyện dại dột gì với Khun Yai.
Mộng du chạy đến nỗi suýt thì ngã nhà lầu như vậy, Khun Yai chắc là hốt hoảng lắm chưa kể còn phải chứng kiến cái bộ dạng kích động sau đó của tôi nữa chứ. Ôi có khi nào cậu ấy sẽ nghĩ là đầu óc của tôi có vấn đề không đây? Tôi ngại ngùng cười với cậu ấy, sau đó đáp.
“Vâng.”
Khun Yai không nói gì nữa, cậu ấy bước đến ngồi xuống bàn của Khun Lek.
“Đâu? Vẽ cái gì với nhau vậy?”
Khun Lek rút bảng con ra khoe.
“Máy bay ạ? Cô giáo dặn hãy vẽ nghề nghiệp mà mình muốn làm, Lek vẽ mây và phi công, anh Jom vẽ máy bay.”
Khun Yai liếc nhìn tôi, còn tôi cũng chỉ biết cười đáp lại.
“Lek muốn lái máy bay làm phi công.” Giọng của Lek nghe như không được tự tin.
“Anh Yai nghĩ... Lek có làm được không?.”
Khun Yai trìu mến xoa đầu em trai.
“Được chứ.”
“Người ta bảo là phải sang Pháp du học nữa, giống như ngài Phra Chalong Akat”.
(Phra Chalong Akat một trong ba vị trung tướng không quân đầu tiên được vua Rama cử đi Pháp học ngành phi công, đặt nền móng cho việc thành lập Không quân Hoàng gia Thái Lan.)
Tôi nhìn hai anh em trò chuyện với nhau rồi lại không thể cầm lòng nhớ đến em gái của mình.
Lúc này bà chủ Ueangphueng ra sao rồi nhỉ? Chắc là mỗi ngày bụng đang dần to hơn đi đứng nặng nề phải có người hầu đỡ lấy. Liệu... Ngài Robert có chăm sóc cho em tôi không?
Chắc là có rồi, bởi vì trong sự tàn bạo độc đoán của ông ta vẫn còn một phần tốt đó là trông ông ta có vẻ như cũng yêu thương và lo lắng cho bà chủ Ueangphueng rất nhiều.
Khun Yai và Khun Lek vẫn nói chuyện với nhau, tôi lén lui về sau đó xuống nhà để đi xem bữa trưa của Khun Yai ở nhà bếp, mặc dù biết rõ lúc này không hề có sương mù. Thế nhưng tôi vẫn không ngừng nhìn dấu vết xung quanh trong lúc đi ngang qua bãi cỏ.
Vào buổi chiều ngày hôm đó trong lúc tôi đang tháo tấm mùng ra khỏi vòng vàng gắn ở chiếc giường bốn cột, Khun Yai mới lên tiếng.
“Đâu nào? Jom thử kể chuyện nằm mơ cho tôi nghe xem.”
Tôi khựng lại, tay dừng xếp mùng.
“Không có chuyện gì đâu, tôi nằm mơ linh tinh, vô nghĩa thôi.”
“Cứ kể xem, tự tôi sẽ quyết định là nó có nghĩa hay không.”
Tôi chỉ biết liếc ngang, liếc dọc như không biết phải nói gì tiếp, mơ mộng gì cứ chứ nó hoàn toàn là cảnh thật mà, nếu nói đến mơ, tôi nghĩ nơi đây còn giống mơ hơn. Một cơn mơ mà tôi không biết nên làm thế nào mới có thể tỉnh lại. Dù vậy, tôi cũng có câu trả lời.
“Đôi lúc, tôi sẽ mơ thấy một địa điểm kỳ lạ. Và nó... Ờ, là thành phố vẫn chưa tồn tại bây giờ.”
“Con người, đồ đạc, nhà cửa cũng điều khác biệt so với nơi đây và tôi thì sống ở thành phố đó, tôi không biết nên diễn tả nó thế nào nữa cũng không nhớ rõ chi tiết mãi lo làm việc nên quên sạch mất rồi.”
Khun Yai im lặng, cậu ấy hẳn cũng biết là mình không thể moi thêm gì từ tôi nữa.
“Jom chuyển sang ngủ ở phòng tôi được không?”
“Hả?” Tôi há hóc miệng.
“Để làm gì vậy?”
“Nếu Jom mộng du, lần này tôi sẽ giữ người lại thật chặt tuyệt đối sẽ không để cho đi đến tận ban công.”
Trời, Khun Yai ơi! Cậu đừng biến tôi thành gánh nặng như vậy chứ, tôi chỉ là người hầu sao có thể đến ngủ lăn lê bò trườn trong phòng Khun Yai được? Không hay đâu.
Không phải nhé, tôi không có sợ chuyện nằm ngủ gần người đẹp trai thì tôi sẽ không yên nổicơn háo sắc đến độ không kìm được lòng rồi một ngày nào đó sẽ ngồi dậy đi quấy rối người ta đâu, mà tôi sợ cậu ấy sẽ phát hiện chuyện tôi hay lén lúc dòm ngó tìm đường quay về thế giới cũ của mình. Vả lại, cậu ấy nào có phải con nít 4-5 tuổi mà cần có bảo mẫu nằm chăm đâu chứ?
“Không hay sao?” Khun Yai dường như đang nhịn cười.
“Tôi nào có để cho Jom nằm trên giường tôi đâu chứ? Hay... Jom sợ tôi sẽ bắt gãi lưng cả đêm.”
“Gãi lúc này luôn cũng được nhé, không cần ngủ đâu. Tôi cũng không còn mộng du nữa.”
Khun Yai nhìn chầm chầm vào mặt tôi, tôi cũng đáp lại cậu ấy bằng vẻ mặt thành thật.
“Khun Yai có muốn tôi tắt đèn không?”
“Để tôi tự tắt.”
“Nếu vậy tôi đi ngủ đây nhé.” Tôi nói trong lòng muốn được nhanh chóng phóng ra ngoài.
Việc bị Khun Yai nhìn thẳng như thế này nó cứ xao động kỳ lạ ấy. Trong lúc đang bước qua thềm cửa tôi lại nghe thấy Khun Yai lên tiếng.
“Nếu Jom còn mộng du nữa tôi sẽ bắt Jom ngủ trong phòng này đấy.”
Tôi quay lại định sẽ mở miệng nói nhưng rồi ánh đèn tắt phụt như thể ngầm hiểu với nhau rằng lời nói ban nãy là một câu ra lệnh không được phép ý kiến.
Ngày hôm sau tôi mở mắt thức dậy từ lúc trời vẫn chưa rạng, tôi đứng lên rón rén đi mở cửa sổ. Thời tiết bên ngoài vẫn rét buốc, hệt như những ngày trước.
Sương mù lan rộng dọc cỏ cây, hoa lá che lắp mọi thứ khiến chúng trở nên mịch mờ. Bầu không khí xung quanh u ám, lạnh cóng, tôi chậm rãi thận trọng mở cửa phòng để không phát ra tiếng động. Sau đó, bước ra đến nền ban công lạnh giá.
Tim tôi đập liên hồi khi bước ra rào ban công và nhìn xuống bên dưới phủ đầy sương mù đến nổi không thấy được nền cỏ, tôi lao về phía cầu thang cố gắng nhìn xuyên qua màn sương trắng để xem liệu nó có biến thành tấm ván gỗ cũ kỹ mục nát hay không, để rồi trong lòng khi phát hiện nó vẫn rất chắc chắn.
Tôi nhanh chóng bước xuống dưới và chạy ra giữa bãi cỏ cứ thế đứng quay qua, quay lại như không biết phải đi về hướng nào. Tim tôi đau như cắt thất vọng khi không thấy bất cứ thứ gì mình mong chờ.
Xung quanh tôi là sương mù buổi sáng sớm, là sương mù bình thường, không có đường nối đến thế giới nào cả và tôi thì vẫn đứng tại năm 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co