Truyen3h.Co

"Hương Hoa Tình Yêu" - I Feel You Linger In The Air "Quyển 1"

Chương 9(1): Câu chuyện của bức tranh

Cayconhej88zz


“Jom...Jom bị làm sao vậy?” Giọng nói đó đi kèm với cánh tay, đang ôm lấy người tôi ngăn không cho tôi nhảy xuống. Tôi quay lại nhìn.

Khun Yai đây mà, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, vòng tay ấy vẫn siết chặt không buông.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy Jom hét lớn tiếng bộ dạng giống như đang định từ trên đây nhảy xuống vậy.”

Tôi quay người lại nhìn về hướng cũ, nuốt xuống cảm giác cay đắng khi thấy hình ảnh bãi cỏ bên dưới đã trở nên tĩnh lặng, yên ắng trong làng sương. Tất cả đã biến mất giống như cảnh tượng mà tôi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Người tôi rung lên không biết là vì sợ hãi, tức tối hay đau lòng.

“Tôi chỉ xuống phía dưới, ngay vào chỗ chú Tan vừa mới đứng. Ban nãy! Khun Yai có thấy gì ở bãi cỏ phía dưới không?”

“Tôi thấy có sương mù.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Tôi không nhận thức được giọng của mình như thế nào. Thậm chí không nhận thức được cả ngón tay đang rung bần bật mãi đến khi Khun Yai vươn tay ra kéo bàn tay vừa đang chỉ trỏ của tôi hạ xuống.

“Tay của Jom lạnh hết cả rồi, vào trong trước đã, ở đây sương giá rét lắm, kẻo lại đổ bệnh mất.”

Vòng tay ấy buông tôi ra. Tuy nhiên, một tay vẫn còn nắm lấy bắp tay tôi dẫn tôi đi theo cậu ấy. Tôi bước đi chậm rãi như người mất hồn.

Chuyện xảy ra ban nảy là cái gì? Không gian, thời gian lại một lần nữa bị bẻ cong và sinh ra đường nối giữa quá khứ và tương lai sao? Thế thì tại sao nó lại không đưa tôi về chứ?

Khi cả hai chúng tôi vừa đến ngồi ở chiếc bàn trong phòng sảnh, Khun Yai liền chất vấn.

“Ai là chú Tan?”

Tôi lập tức ngửa mặt lên nhìn cậu ấy. Sau đó lắp liếm bằng cách hỏi ngược lại.

“Khun Yai cũng nghe thấy sao?”

“Jom hét to như vậy, đương nhiên là tôi nghe thấy.”

“Tôi...”. Tôi ấp úng không biết phải biện hộ như thế nào.

“Hình như tôi nằm mơ. Rồi thì... chắc là mộng du.”

Tôi cụp mắt xuống nhìn sàn nhà, lòng ngực vẫn rung rãy không ngớt. Không dễ để có thể kiểm soát bản thân trước sự việc như vừa rồi. Tôi từ từ ngước lên nhìn Khun Yai, ánh mắt nghiêm nghị nói với tôi rằng cậu ấy không hề tin.

“Jom hay mộng du như thế lắm sao?”

Trong một thoáng, tôi muốn nói tất cả sự thật với cậu ấy, muốn cho cậu ấy biết để cậu ấy có thể giúp tôi giải quyết chuyện này. Môi tôi hé mở, nhưng lại không thể thốt ra được từ nào.

Sao cậu ấy có thể hiểu được loại chuyện này chứ? Đến cả bản thân tôi vẫn còn chưa hiểu nữa là... Bộ dạng lưỡng lự của tôi khiến Khun Yai khẽ thở dài.

“Thôi vậy. Hôm nay, Jom cứ nghỉ việc một ngày, đợi đến khi khỏe hẳn rồi hẳn giúp việc cho tôi.”

“Không được, tôi không bị bệnh mà.” Tôi vội phản đối.

“Tôi vẫn khỏe, nhưng có lẽ là do... ngủ hơi nhiều nên mới bị như vậy, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị ca nước và khăn ngay đây.”

Khun Yai im lặng nhìn tôi.

Tôi chỉ biết nhỏ nhẹ, nói như đang nài nỉ.

“Nhé! Khun Yai.”

Cuối cùng, Khun Yai cũng đồng ý để tôi làm việc như bình thường mặc dù trong lòng tôi vẫn còn hoang mang, đứng ngồi không yên trước chuyện vừa xảy ra đến nổi không có tâm trạng làm việc nhưng ttôi vẫn gắng gượng. Chỉ vì tôi biết Khun Yai vẫn đang quan sát mình.

Hôm nay là ngày nghỉ. Thông thường, Khun Yai không cần phải lên lớp cùng giảng viên nước ngoài mà sẽ dành phần lớn thời gian ở thư phòng cùng Khun Luang đến gần trưa. Chỉ trừ khi có khách đến thăm, giống như hôm nay.

Tôi chuẩn bị quần áo cho Khun Yai theo lời cậu ấy dặn đồng thời giúp lấy vài thứ trong lúc cậu ấy thay đồ.

Khi Khun Yai ra khỏi nhà, tôi thở vào nhẹ nhởm khi không còn phải giấu giếm cậu ấy và giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng lúc cậu ấy không có ở đây và cô giúp việc Geison cũng đang quét dọn, tôi bèn đi xuống để xem xét bãi cỏ.

Sương mù sáng sớm đã tan đi. Chỉ còn ánh nắng dịu nhẹ và sự mát mẻ vẫn còn len lỏi trong không khí. Tôi dẫm lên bãi cỏ ẩm ướt, lượn vòng ở khu vực đó hy vọng sẽ bắt gặp dấu vết gì đấy chứng minh đã có thứ xuất hiện ở đây vào lúc hừng đông, nó có thể là một điểm bắt nguồn nhỏ của sương mù đường nối đến thời đại của tôi và có khi nó vẫn đang chờ đến thời điểm để mở ra lần nữa.

Tôi thậm chí còn mong mình sẽ tìm được mảnh giấy vụn nào đấy có chữ viết tay của chú Tan. Thế nhưng đến cuối cùng, hy vọng của tôi chẳng khác nào màng sương đã tan theo ánh nắng.

Sau khi lượn quanh vài vòng giữa bãi cỏ và cầu thang dẫn lên nhà, đến mức Geison cũng phải liếc nhìn tôi một cách nghi ngờ. Cuối cùng, tôi cũng phải từ bỏ và quay về, tiếp tục công việc của mình.

Geison đã trở về nhà lớn, sau khi dọn dẹp xong xuôi. Bầu không khí trong nhà nhỏ trở nên tỉnh lặng, tôi lủi thủi một mình bên bàn viết của Khun Yai, vừa sắp xếp đồ đạc tới lui, vừa tự an ủi mình đừng mất hết hy vọng.

Đôi khi, đường nối của thời gian sẽ lại xuất hiện ở vị trí cũ vào ngày mai và lần này, tôi nhất định phải nhảy xuống cho kịp, trước khi nó lại biến mất.

Một tiếng cợp vang lên khi tôi thẫn thờ đến mức quơ tay trúng chiếc đồng hồ bỏ túi được đặt trên cuốn sách của Khun Yai, khiến nó bị trượt xuống mặt bàn.

Tôi cầm nó lên xem, nó là đồng hồ bỏ túi dạng lên dây cót. Mặt đồng hồ bằng sứ, được trang trí bằng bảy viên hồng ngọc, thời gian được ghi bằng chữ số La Mã.

Tên của nhãn hiệu, Yver-Guilhem, được in chính diện trên mặt đồng hồ. Tôi không nhìn được mà mỉm cười, trong lúc lướt ngón tay dọc sợi dây đeo bằng kim loại màu vàng.

Nếu không có chiếc đồng hồ này, chắc đã chẳng có chuyện tôi phải đến tận nhà tìm Khun Yai. Và cậu ấy cũng chẳng có chuyện để kể cho Khun Ying nghe về sự chính trực của tôi, thuyết phục bà ấy đồng ý nhận tôi vào làm trong nhà này.

Nếu tôi biến mất vì phải trở về thế giới cũ của mình, liệu Khun Yai có sốt ruột đến mức sẽ đi tìm tôi không nhỉ? Chắc là phải tìm rồi. Người khác biệt tâm biệt tích, ai mà ngồi yên cho được có khi cả nhà lại lo sốt vó hết cả lên vì sợ là có án mạng không chừng.

Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác Khun Yai sẽ không đi tìm tôi bằng cảm xúc giống với những người khác. Trong mắt cậu ấy có chứa một điều gì đó đặc biệt? Có lẽ là sự quan tâm, sự trìu mến lúc nào cũng ẩn hiện khi cậu ấy nhìn về phía tôi. Tôi không muốn đột nhiên biến mất, khiến cho cậu ấy phải lo lắng đâu.

Nếu như thế giới quá khứ là nơi chứa đầy trở ngại và gian truân do sự có mặt sai nơi, sai thời điểm của tôi, Khun Yai chắc hẳn là điều duy nhất vẫn khiến tôi cảm thấy vui vẻ và ấm lòng, giống như trong cái rủi gặp được cái may. Tôi thích cậu ấy nhiều lắm, nói thật lòng luôn ấy nếu được về nhà, chắc chắn tôi sẽ nhớ cậu ấy lắm.

Ngón tay tôi lướt đến cuối sợi dây đeo đồng hồ, tôi ngạc nhiên khi thấy cái kẹp nho nhỏ nằm ở cuối cọng dây, tôi quan sát nó, lật qua, lật lại. Tình trạng của cái kẹp vẫn còn tốt và chắc chắn, nó vốn có công dụng là kẹp vào trong áo quần để đồng hồ không dễ bị rơi tuột. Vậy, làm thế nào đồng hồ lại rơi ra khỏi túi của Khun Yai được nhỉ? Tôi im lặng suy nghĩ một lúc.

Thật ra, đó không phải chuyện gì phức tạp cũng chỉ là xảy ra sơ ý nhỏ mà thôi, nhưng khi nhớ đến sắc mặt không hề trầm tỉnh, nghiêm túc mà chủ nhân chiếc đồng hồ hay làm trước mặt các vị trưởng bối, nó lại khiến tôi rộn rộn trong lòng ngực, không nói thành lời.

“Bao giờ Khun Yai về? Có gì, tôi sẽ thử giờ hỏi cậu ấy xem.”

Trong cái thời tiết mát mẻ khoan khoái và âm thanh lá cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió, sự lười nhát cũng theo đến. Chắc cũng phải một lúc lâu nữa Khun Yai mới về nhà nhỏ tức là tôi vẫn chưa cần phải vội ra nhà bếp làm gì.

Tôi vươn vai, sau đó nhoài người, khoanh tay lên bàn, nghiêng mặt úp xuống cánh tay của mình, mùi thơm của hoa nguyệt quế trồng cạnh cầu thang bay cùng cơn gió dễ chịu đến mức chỉ muốn mơ màng nhắm mắt lại. Nhưng rồi, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói không quen tai vang lên.

“Ai đây? Sao lại ngủ trong nhà anh Yai thế này?”

Tôi tự động đứng bật dậy, đầu quay ngoắc về phía có giọng nói. Giọng nói đó thốt ra từ miệng của một cậu nhóc trong chỉ khoảng 9-10 tuổi. Thân hình gầy nhơm, da trắng, mắt to tròn, một tay đèn ôm chiếc bảng con.

Tôi vội lui về sau cách nói chuyện của cậu nhóc, nghe thôi đã biết, khá là có quyền trong căn nhà này. Tông giọng và ngôn từ, tuy không thô lỗ hay hách dịch, song rất rỗng tẹc, chắc đây cũng là một trong những cậu chủ khác trong nhà đây.

Khi tôi vẫn chưa kịp trả lời câu nào, giọng của một cô gái đã chen ngang.

“Ôi! Khun Lak ơi, chạy gì mà nhanh quá vậy? Mới lơ là có chút mà đã đến đây rồi.”

Một cô gái xuất hiện từ chỗ cầu thang, cô ấy thở hòng hộc.

“Khun Ying đã dặn là đừng lên làm phiền Khun Yai ôn bài ôn vở rồi mà.”

“Giờ này anh Yai đâu có học bài đâu, đang đón khách với cha ở nhà lớn kia kìa.” Đối phương cãi lại, sau đó quay sang hỏi lại tôi lần nữa.

“Anh là ai? Tên là gì?”

“Tôi tên Jom, là tổng quản của Khun Yai.” Tôi đáp.

Khun Lak gật đầu trong lúc tôi len lén quan sát gương mặt của cậu nhóc.

(Trong tiếng Thái, Yai có nghĩa là lớn, còn Lak có nghĩa là nhỏ).

Không nghi ngờ gì nữa, nhóc con này là em trai của Khun Yai. Cả khuôn mặt lẫn phong thái hệt như đúc từ Khun Yai mà ra, càng nhìn càng thấy giống Khun Yai bản tí hơn, chỉ là hơi gầy hơn một chút, gương mặt ngọt hơn một tẹo.

Thế nhưng, đôi mắt lại nói lên sự sáng dạ, lanh lợi, không thua kém anh trai vvà quan trọng nhất, dáng vẻ, lối cư xử đều toát lên cốt cách của con nhà quyền quý, quả nhiên người đời nói đúng thật cái sự uy nghiêm này đôi khi đã được khâu dính vào người từ khi sinh ra rồi.

“Khun Lak ơi! Chị Rick nghĩ mình đừng tới đây chơi nghịch thì hơn, mình ra đằng kia nhé.”

Vẫn là cô gái đó nói, tôi đoán cô ấy hẳn là bảo mẫu của Khun Lak. Tôi có quen mặt cô ấy từ lúc ăn cơm ở nhà bếp nhưng không biết cô ấy tên là gì.

“Tôi không có nghịch, tôi chỉ đến nhờ anh Yai dạy vẽ tranh.”

Nói rồi, cậu nhóc ngồi phịch xuống bàn viết của Khun Yai, đặt bảng con lên trên bàn.

“Hay là... Chị Rick dạy đi, Airplane đó. Chị biết vẽ không?”

“Úi! Airplane, E-plane gì chứ?” Chị bảo mẫu lẩm bẩm càm ràm.

“Đến nhà này nghịch nhé đợi chút nữa đi bị Khun Yai mắng thảm cho biết mặt.”

“Anh Yai mà mắng tôi á?, không đợi nào, nếu là mẹ hoặc chị Rick thì mới có thôi!”

“Chị Rick mau đi chuẩn bị bánh đi, tôi ở nhà này ăn cơm cháy đợi anh Yai vậy.”

Cậu chủ nhỏ đã ra lệnh như vậy, chị bảo mẫu cũng chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm. Sau đó kéo ra giọng một cách cợt nhã.

“Vâng ạ...”

Sau khi chị bảo mẫu quay đi, Khun Lak mới cúi đầu vẽ nguệch ngoạc lên bản con. Tôi lén rướng cổ nhìn phát hiện cậu nhóc đang vẽ một người mặc trang phục tương tự như của quân đội đứng ở một góc. Hơn nữa, còn cố vẽ cái gì đấy ở trên, cậu nhóc cứ vẽ vẽ, xóa xóa mặt mũi cau có đến mức tôi phải lên tiếng hỏi.

“Khun Lak đang vẽ gì vậy?”

“Máy bay.” Khun Lak trả lời.

“Cô giáo dặn hãy vẽ nghề nghiệp mình muốn làm, tôi muốn làm phi công lái máy bay.”

“À, anh Jom biết gì chưa? Ở trường, họ không dạy tiếng Bắc đâu nhé. Trường Prince Royal là trường thiên chúa giáo chỉ toàn dạy tiếng phổ thông với tiếng Anh thôi.”
Tôi cười.

Trường Prince Royal mà Khun Lak nhắc đến và phát âm thành Prince Royal vẫn còn tồn tại đến thời của tôi. Mỗi khi lái xe ngang qua, tôi thường hay nhìn thấy nhà thờ màu trắng với mấy nhà màu xanh viên đậm sừng sững trong khu viên trường và hình như vào lúc xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, ngôi trường sẽ bị tịch thu làm tài sản của chính quyền sau này mới được hoàn trả lại khi chiến tranh kết thúc.

“Để tôi thử vẽ xem có được không? Biết đâu Khun Lak sẽ thích.”

Thấy cậu nhóc cứ vẽ vẽ xóa xóa rồi thở dài thường thượng như thế kia, tôi thấy thật tội nghiệp.

“Anh biết vẽ à?”

“Biết mà.”

Đề xuất bản thân rồi lại sực nhớ. Chết dở, máy bay thời này hình dáng như thế nào hả trời? Có chuyến bay thương mại chưa ta? Hay chỉ mới có máy bay của quân đội? Nhưng giờ mà rút lui thì cũng không kịp. Bởi vì Khun Lak đã đưa bảng con cho tôi rồi, lại cái ánh mắt ngây thơ đen như hạt huyền ấy nữa.

Hay! Cả anh lận em hại tôi chẳng từ chối được cái gì hết. Tôi thử phát thảo khung máy bay với kiểu dáng gần giống với máy bay thời hiện đại nhưng cổ hơn. Sau đó lén lén ngước mắt lên nhìn, Khun Lak nhíu mày đến mức suýt thì thắt được thành cái nút, thấy vậy tôi vội xóa đi rồi phát thảo cái mới, lần này là kiểu dáng giống với máy bay đánh bom.

“Như thế này đúng không?” Tôi xoay bảng con cho cậu nhóc xem.

“Chẳng giống như tôi muốn gì cả.”

Tôi nghiến răng. Hứ! Phải cổ điển hơn nữa chứ gì, tôi nhớ đến những hình ảnh xưa cũ phân vân giữa máy bay Fred Guss hai tầng cánh và máy bay New Sport một tầng cánh, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định chọn kiểu đầu tiên.

Sắc mặt của Khun Lak lập tức sáng lên.

“Vẽ thêm cái quốc kỳ ở đuôi nữa.”

Tôi cười, làm theo như lời cậu nhóc bảo. Khun Lek trông vô cùng thích thú vừa nhận lấy bảng con, vừa cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co