Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Hương Lúa

lúa

walstar_

hai tuần sau,

tôi có giấy báo trúng tuyển đại học.

tôi vẫn chưa thể gặp thôi huyền tuấn.

mỗi ngày, tôi cứ lựa đường vòng đi ngang cái bờ giậu nhà anh, để thấy chưng hửng khi mất tăm bóng hình xưa cũ, và chối bay chối biến với người ta rằng mình chỉ tiện đường đi ngang chợ, một cách chắp vá và vô cảm. tôi không biết anh trốn tôi vì điều gì. bởi tôi lỡ khiến một đứa con gái ngừng thích anh? hay một bầy? tôi chẳng quan tâm nữa. nếu tôi có làm sai với anh điều gì, chỉ cần được gặp lại anh, cho dù có phải quỳ lạy, tôi cũng sẵn sàng.

lẽ ra tôi nên xin lỗi khi ném dép vào mặt thằng vũ tề, hay thú tội với mẹ khi chọc nhầm bánh xe của anh vương hạo thành bánh xe của bà. nhưng tôi không. vậy nên tôi mới không đủ phước đức để có thể gặp anh ngày cuối trước khi lên thành phố. ngồi trên xe, ôm cái ba lô to kềnh, lệ tôi rơm rớm nơi hàng mi.

tôi mãi mãi không biết có một người đã mất ngủ ngày đêm.

-

lên tới thành phố, cái gì cũng làm tôi trố mắt. nào nhà cao tầng, xe bốn bánh chạy rần rần như con trâu điên, cả tiếng động vang trời của chiếc máy bay lúc cất cánh, tất thảy đều khác xa trong trí tưởng tượng của tôi.

tôi có một người bạn, chính xác là em ở cùng kí túc xá trường, tên liễu mẫn tích. cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng học vượt nên bây giờ học cùng đại học với tôi. ngày đầu gặp, cậu xông xáo bắt chuyện, đoán tôi vừa từ quê lên liền dẫn tôi cùng đi khắp ngõ ngách, hễ tôi thắc mắc gì là cậu giải đáp ngay, xem ra cậu sành sỏi nơi này lắm.

nơi đô thị dù có mới mẻ, trang hoàng đến đâu, tôi vẫn thấy ở quê mới là nhất. sài gòn không có mùa nước nổi, đồng ruộng thênh thang và tiếng ếch nhái râm ran lại càng không. sài gòn chỉ có tòa cao ốc, khói bụi cùng những ngày vùi đầu chạy deadline.

hơn hết, ở quê có anh tuấn.

bây giờ đã vào mùa mưa. không biết chân của huyền tuấn đã lành chưa, vì thời tiết oái oăm thế này xương khớp dễ nhức mỏi. tôi vừa giận, vừa thương anh. giận vì anh không ra tiễn tôi đi, còn thương, tôi không biết tả thế nào cho đủ. mà xen lẫn giữa những cảm xúc hờn dỗi ấy lại là cảm giác day dứt khôn nguôi. nhờ anh rước tôi đi học về mà mang họa, vậy xem ra chính tôi là cội nguồn cho chuỗi sự kiện đau đớn sau đó chứ chẳng ai. nhưng tôi phải làm gì để bù đắp cho anh đây chứ? đến chuyện gặp nhau huyền tuấn còn chẳng cho tôi cơ hội.

đêm khuya, tôi lăn lộn qua lại trên giường, chăn ấm nệm êm mà nhắm mắt cũng không xong.

tôi nhớ anh tuấn, rõ ràng là vậy.

cứ cố gắng ru mình vào giấc ngủ, tôi càng nhận ra mọi nỗ lực của tôi đều tan thành những ngày đầu ấp tay gối cùng nhau, khiến tôi cảm tưởng như tôi đang thực sự trải qua chúng một lần nữa.

kỉ niệm là thứ giết chết ta.

-

sau đêm hôm đó, tôi không muốn quay về nhà nữa.

chỉ là, tôi cảm giác ở quê không có gì níu chân tôi, sau gần một năm rong ruổi khắp sài thành. tôi đi làm thêm, kiếm được chút đỉnh, một nửa nhét ống heo, nửa còn lại xài chơi xài bời, vậy nên tôi mũm mĩm lên hẳn. thêm nữa, nhờ mặt tiền sáng sủa mà tôi kiếm được cho mình một cô bạn gái bằng tuổi tên lâm hạ my. là ước mơ của bao nhiêu thằng, nay đang tay trong tay với tôi, khiến tôi thỏa mãn cảm giác được hàng vạn ánh mắt chĩa vào ngưỡng mộ mà tôi vẫn luôn cưỡng cầu bấy lâu. tôi quên mất quê nhà, quên mất bữa cơm canh đạm bạc nhưng có thể làm tôi no lăn tròn, quên luôn người anh dịu dàng trên chiếc xe cà tàng. không có gì đáng để nhớ, chắc chắn là vậy.

hằng ngày, tôi cùng bạn bè cà phê cà pháo, để bày ra vẻ mặt khinh khỉnh khi tụi nó hỏi một cách cợt nhả:

"ê nhóc huân, ở dưới quê mày có gì vui vậy?"

"chả có gì hết."

luôn luôn là như vậy khi tôi cố gắng giấu nhẹm sự khó chịu trong lòng bằng cách tự lừa dối bản thân rằng nơi thị thành mới là thứ tôi cần, là tương lai, là nơi mình phải thuộc về, và cố gắng hùa theo mỗi khi mấy anh chị khinh miệt quê hương của mình, chỉ mong thấy một cái nhếch mép hài lòng trên mặt họ. tôi cảm thấy bản thân thật lố bịch, sáo rỗng, bởi đàn ông đàn ang mà lại dễ bị lay động bằng vài câu nói. nhưng tôi cũng chịu trận. biết sao được, sống trong bầy người tâm cơ thì mình cũng phải có chút thủ đoạn.

tôi không lường trước được cơn nhớ quê sẽ ồ ạt trào tới như lũ dâng vào đêm đông lạnh ngắt. tôi trùm chăn kín mít, tự dưng trong cặp lòi ra góc của một quyển vở đã ố vàng, nhăn nhúm, vài góc giấy mục nát cũng không ngăn cản tôi nhận ra nét chữ quen thuộc của huyền tuấn. thế là, kí ức cứ như từng đoạn thước phim tua đi tua lại.

tôi dọn đồ, về nhà ngay sau đêm đó.

-

tôi bước đi trên nền đất gập ghềnh. trời đã chập choạng tối. hoàng hôn buông dần xuống, ánh đỏ của mặt trời hòa với sắc cam, cùng với những đám mây trắng, cứ như trứng ốp la trên không trung. tôi ngồi lại bên dòng sông đã từng đông nghịt dân mua bán, đã từng gác đầu lên vai anh tuấn thủ thỉ chuyện trò, bây giờ chẳng thấy anh đâu.

tôi quyết định đi tìm ba mẹ trước. trên đường, tôi gặp được một người bạn cũng từ nước ngoài mới về lại nước. cậu thản nhiên buông câu, cái xứ sở gì mà đi ba năm về vẫn y chang như vậy. tôi gật gù đồng ý, không phản đối cậu. nhưng là cậu không để ý, đất sạt lở, tường nứt, biết chắc vừa bị lũ lụt, chỉ tội gia đình anh tuấn, không biết mùa vụ sẽ thế nào.

ba năm, đối với tôi nhanh như một cái chớp mắt. nhưng ba năm, đối với anh tuấn chẳng dễ dàng chút nào, tôi hiểu vậy. dù thế, ba năm có thể làm cho tôi không nhận ra anh. biết đâu khi chúng tôi tề tựu, chỉ còn người anh da rám nắng, má hóp lại, hốc hác đến độ ma chê quỷ hờn, có khi tôi lại không nhận ra anh thật.

cho đến khi nhìn qua bên kia cầu, tôi thấy một cặp đôi tay trong tay, đột nhiên nhớ anh hơn. tôi lên thành phố không hẳn vì anh, nhưng ở lại thành phố ba năm là vì anh, và về quê cũng là vì anh.

người con trai quay đầu lại, bỗng dưng mặt tôi xám xịt và mặt người ta cũng vậy.

người con trai trong cặp đôi ấy là thôi huyền tuấn.

đầu tôi choáng váng, tai ù lại, xung quanh mờ tịt như người cận lúc tháo kính, đặc biệt khó thở đến kì lạ. tầm mắt tôi tối dần, ý thức mơ hồ rồi ngã ngay xuống đất.

-

khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường ngủ ở nhà. mẹ khi biết tôi đã tỉnh, bà đi đến ngồi cạnh, nắm lấy tay tôi với vẻ mặt lo lắng. bà hỏi thăm tôi hơn chục câu rồi thả cho tôi đi đâu thì đi. tôi chạy ra ngoài, định đi tìm anh tuấn, bỗng cảm thấy ngồ ngộ. anh tuấn là ai? mình có quen anh tuấn không? sao nghe đến thôi huyền tuấn lại thấy xao xuyến?

tôi nhìn con đường đất đá dẫn ra đồng ruộng, bỗng thấy ngạc nhiên khi con đường chỉ qua một đêm mà không còn nứt nẻ. tôi dạo khắp làng, không thấy cái người tên tuấn ấy đâu, dù tôi không chắc gương mặt đang hiện hữu trong đầu có phải của người ta không.

tôi chạy lại vào nhà, hỏi mẹ:

"mẹ ơi, cái anh tên huyền tuấn gì đó đâu rồi?"

"tuấn nào? chỗ mình có ai tên huyền tuấn đâu?"

end.

-

Thử thách tình yêu tiếp theo: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 ChoRan⋆˚࿔ Món quà cuối cùng by wfhihuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co