Truyen3h.Co

Hương sen sân nhà

Chương 10: quan tâm

khaianne

Nhìn thằng nhỏ vậy lòng cậu lạnh mấy cũng nóng rực theo.

- Mày...sao sáng giờ mày không nói tao??

- Hức....cậu ơi....

- Im đi

- ........

Cậu nhất Bảo An lên bế thóc như bao lúa theo đà mà cậu nhỏ ôm chặt vào vai cậu lớn.

- Hức...cậu ơi thả con xuống...con sợ té.

- Ở yên.

Cậu bế nó vào phòng đặt Bảo An xuống giường rồi quay người đi, đến cả Bảo An còn ngơ ngác mà, khi đến cửa cậu mới nhìn lại bảo:

- Mày ở đó tao đi lấy thuốc

- .....dạ cậu.

_________________________

- Con Bần đâu rồi?

- Dạ cậu kêu con

- Thuốc cho cậu hai mày sắc chưa?

- Dạ....dạ con chưa

Mặt cậu nhăn lại, nhìn con Bần như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy, bắt được ánh mắt cậu nó cũng hoảng lên mà ăn nói lộn xộn.

- Dạ...dạ để con đi nấu liền

- Đứng đó

- ???? Dạ?

- Thuốc để đâu

- Dạ ở dưới bếp cậu

- Mày làm gì làm đi để tao tự nấu

- À dạ cậu....

Mấy đứa dân đen này có biết cái gì đâu nghe người này người kia bảo rồi làm theo thôi cậu không tin tưởng nên vào thẳng bếp mà lấy than thuốc nấu.

Khối thuộc bốc lên mùi khó chịu lung lắm nghe mùi thôi là biết đắng cỡ nào.

Mấy đứa gia đinh cũng thấy làm lạ cậu đó giờ có ưa Bảo An đâu, cũng lần đầu tiên bọn nó thấy cậu xuống bếp.

Cậu rót thuốc vào cái chén xong bưng lại phòng còn không quên dặn mấy đứa gia đinh mốt canh giờ nấu thuốc cho đúng.

____________________________

Cạnh

Cậu bước vào mang theo cháo cá với thuốc, Bảo An thì mệt lã nằm một chỗ bệnh coi bộ nặng lắm mặt mày gì tái mét hết trên.

- Ăn đi rồi uống

- Con ngồi dậy hỏng nỗi....

- Cho mày ngu, ngủ ở giường tao không chịu ra ngoài cho trúng gió

-........

- Lại điếc à?

- Hức....dạ con xin lỗi cậu....

- Ai đánh mà mày khóc??

- Cậu...cậu la con

-????

Cậu nhìn Bảo An trầm ngâm lúc coi bộ bệnh vào là có cái ăn vạ rồi ha ngon ha.

Chả trách tại cậu làm thì cậu chịu đi, thôi thì nhịn tí cũng không sao người ta đang bệnh mà.

Cậu đỡ Bảo An ngồi dậy cầm chén cháo lên thổi thổi rồi đưa ra trước mặt cậu nhỏ

- Hưm....con tự ăn

- Tao đập bây giờ

Cậu thấy tay nó run lung lắm miệng thì nói nóng mà tay lại run cầm cập thế kia cậu cũng không biết đường mà mò, ăn tạm rồi lại kêu thầy lang qua xem vậy.

Cậu nhỏ nhai nhai cháo, cháo mà không biết nhai cái gì nữa.

Này là cháo cá hôm qua lúc về cậu dặn mấy nhỏ trong nhà làm để tối cậu nhỏ có dậy thì ăn đó, mà ngặt cái cậu nhỏ ngủ tới sáng, cháo hôm qua còn thì hâm nóng lại là xong.

Cháo bà Hai nấu cậu An ăn quen miệng nên dễ nuốt lắm.

- Thôi con hong ăn nữa đâu....con no...

- Ăn hết vô

- Con no dữ lắm ròi.....

- Thế thì uống thuốc.

Cậu cả đặt chén cháu xuống bưng chén thuốc lên, cậu An sợ nhất là thuốc đó đa đó giờ cậu bệnh thì bệnh trừ khi có người ép chứ không là cậu không uống cậu đổ hết.

Cậu cả đưa muỗng thuốc trước môi cậu An, nay bệnh xanh xao hẳn rồi môi nay cũng khô khốc không còn hồng hào như trước nữa.

- Hưm....con hỏng uống đâu

- Không uống để vậy nó tự hết à??

- Dạ...để vậy nó tự hết hà cậu

Giọng cậu nhỏ khan tiếng nói chuyện từ nghe từ không bệnh cỡ đó mà không uống thuốc đấy! Chả lẽ giờ cậu lại phải xuống tay hầu cậu nhỏ bằng roi sao hả.

- Giờ mày uống hay ăn đập.

- Nhưng mà cậu ơi...đắng lắm.

- 1

- .....

- 2

Rồi lại bắt đầu chơi đếm số với Bảo An rồi, Bảo An nhìn cậu, cậu nhìn Bảo An lúc này người ta hỏng còn tí sức nên cậu ăn hiếp chứ gì.

- 3

- Hức... con uống con uống.

Cậu nhìn cậu An uống từng ngụm thuốc mà cậu tưởng đâu bắt nó uống thuốc độc không ấy, nhìn tội hết sức.

Đến khi chén cạn rồi cậu An mới đặt chén xuống mặt nhăn chù ngụ đấy mà nằm xuống.

- Ăn đi.

- Dạ?? Cho con hả cậu....

- Ừ

Cậu móc từ túi ra vài viên socola này cậu để lâu rồi, lần cậu đi chơi sẵn tiện ghé mua cho nó mà chưa có dịp gì đưa nay nó cũng chảy phần nào, thôi thì có ăn là may rồi

Bảo An thì cũng vui lắm bình thường tiền dì cho nó ít xịu hà đủ mua này kia chứ không dư đâu, với socola của cậu thấy mắc lắm á nha.

Cậu bóc võ kẹo rồi đưa trước miệng Bảo An.

- Mai mốt có chuyện gì nói tao, không có tự ý làm nghe chưa

- Dạ....

- Lỡ tao có bỏ gì mầy lâu quá thì cứ kêu người về báo tao, mày ở đó người ta bắt cóc gì mày tao biết nói sao với cha?

- Con sợ cậu phiền....

- Tao không phiền

-......

-......

- Dạ....

Cậu nhìn nó, nó thì đắp mền của cậu coi bộ sướng quá nha, mà qua giờ nó còn giận cậu lung lắm, nói đi thì cũng nói lại nó giành cha của người ta ăn nhờ ở đậu nhà của người ta cũng đâu có tư cách gì trách người ta được, người ta còn chưa bỏ xó cho nó chết bờ chết bụi là may rồi, lòng nó đâu nào dám mở miệng ra nói cậu trách hờn gì cậu.

Cậu thấy vậy cũng biết nó giận rồi, bình thường nó lanh dữ lắm thèm đòn mà nay nhỏ lại nói chuyện lạ lắm cứ dạ miết thôi.

- An

- Dạ??

- Tao xin lỗi

-???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co