Truyen3h.Co

Hương sen sân nhà

Chương 9: Cậu biết xin lỗi à?

khaianne

Cạnh

- Thầy lang nói sao?

- Dạ cậu thầy bảo cậu hai nhịn ăn với kiệt sức mới xỉu thôi à

Nghe được câu này lòng Khải Nguyên dịu xuống phần nào cậu ậm ự gật đầu vài cái rồi xua tay biểu con Bần đi.

Giờ này cũng đã chập chững tối còn mưa lớn lung lắm lạnh nữa.

Nãy cậu hoảng quá cậu bế cậu hai lên mà chạy về nhà la inh ổi làm bà lớn cũng giật mình, nói gì thì nói chứ chiều giờ cậu chưa có ăn gì hết bụng đã đói meo rồi.

Khải Nguyên đứng ngoài cửa cứ phân phân có nên vào không.

.......

Cạnh

Thầy lang mở cửa bước ra đã đụng mặt Khải Nguyên.

- Dạ cậu hai cũng chỉ đói với ngất xỉu bình thường thôi , nhưng nếu đề phòng cậu nhỏ dầm mưa tôi có đưa vài than thuốc cho người nhà cậu rồi ạ.

- Ừ, vậy là nó không sao?

- Dạ còn cần quan sát cậu

- Ừm.

Khải Nguyên đưa tiền cho thầy lang rồi bước vô phòng.

Thầy này cũng bình dân thôi tại gấp quá cũng không kiếm được ai nên cậu cũng không chắc tay nghề ra sao.

......

Người trên giường khoác lên chiếc áo bà ba nâu sần sùi vãi cũng chấp vá từng lỗ.

Cậu ngồi xuống cạnh đó chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt của cậu hai.

- Tao xin lỗi....

!!!!

Cậu cả trầm ngâm mãi mới thốt ra được cậu này đấy, cậu cũng cắn rứt dữ lắm biết là cậu sai nhưng cậu cũng đâu thể xuống nước trước mặt nó như thế được.

Lúc đấy cậu định bụng khi đến rước Bảo An nếu nó xin lỗi cậu thì có lẽ cậu sẽ đưa nó về còn đằng này nó chỉ im lặng cậu ghét nhất mấy thứ đó!

Ai ngang ngược bằng cậu!?

Phòng của Bảo An có chút ét hà còn cũ nữa chỉ vừa vặn chiếc giường với cái tủ đồ.

Cậu ngồi ở đó cứ nhìn rồi suy nghĩ gì đó đôi lúc lại lẩm bẩm vài từ xin lỗi.

....................

- Hắt xì!....

Cậu dụi dụi mũi , mới đây mà khuya rồi đó hả? Cậu đập vài con mũi cứ cắn cậu rồi nhìn ra ngoài, Bảo An ngủ lâu quá đến giờ vẫn chưa tỉnh cậu cả thì buồn ngủ dữ lắm rồi đó nghen!

Cậu vòng tay qua lưng Bảo An rồi bế cậu lên, cậu đi đâu dạ? Đi lên phòng cậu chứ đâu, cậu muốn ngủ nhưng đâu thể để Bảo An ở mình được? Cậu làm cậu phải chịu trách nhiệm chớ!

Cậu mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt Bảo An xuống giường cậu, phòng cậu rộng thênh thang đến cả cái giường mình cậu ngủ cũng dư để lộn vài vòng Bảo An vào ngủ chung thì cũng chả có vấn đề gì dù có thêm một hai đứa vô ngủ thì vẫn chưa chắc đã chậc.

Cậu nằm xuống cạnh cậu hai rồi đắp mền lên cũng không quên đắp cho người ta nữa á nha, cậu quay người nhìn phắt về Bảo An.

Hmmm.....cũng đẹp.

Ui trời cậu nghĩ gì mà cười tủm tỉm rồi kìa, cậu nhìn người ta trầm ngâm một lúc coi bộ lâu dữ à độ tuổi 17 này nước da ta nói khỏi phải bàn sáng mịn còn hồng nữa.

Nhưng mà coi bộ bị bệnh vào là cậu hai hỏng xinh như mấy ngày trước ha, còn cậu cả thì tất nhiên không thích vậy rồi!

Lòng thì vậy chứ mồm có biết nói ra đâu.

Chìm trong suy nghĩ mí mắt cậu cũng nặng trĩu mà khép lại.

Đêm đen tiếng mưa êm dịu nhưng hùng vĩ tạo nên một bản tình ca khiến người ta êm giấc

_____________________________________

Rạng sáng gà đã gáy râm rang rồi, cậu cũng cự mình theo phản xạ ôm cái gối cạnh bên nhưng thường lệ là cái gối mà qua là Bảo An rồi! Mà sao không có gì hết vậy??

Cậu giật phắt mình ngồi dậy nhìn xung quanh, ủa thằng nhóc của cậu đâu rồi.

- Mẹ nó mới sáng sớm

Cậu cả đùng đùng bật dậy cầm theo cây roi coi bộ lành lặng được tí lại làm càng! Ở giường cậu nằm sướng thế mà lại đi đâu không biết còn bệnh mà không ở một chỗ? Bảo An lại hư rồi!

.............

Vừa mở cửa cậu đã thấy Bảo An nằm ở trước cửa mặt cậu đỏ lên đạp nó một cái

- Mẹ mày! Ai cho mày ngủ ở đây???

- Ưm....

Bảo An lúc này mới cự mình mà mở mắt.

Ủa cậu cả này??

Hốt hoảng Bảo An ngồi dậy chưa trụ được bao lâu thì tay chân đã xụi lơ mà không đứng dậy nỗi

- Bộ ngủ trên giường tao cực lắm à? Ai bắt mày ra đây ngủ???

- Dạ...dạ....dạ cậu nghe con n-

- Câm!

-.......

- Mới buông thả mày tí mày đã làm càng!! có giỏi lên đầu tao ngồi này!!

-......

- BẢO AN !!!!

- Hức.....dạ cậu....

Cậu đang la nó mà nó làm gì im ru vậy ?? Cậu nhìn nó rồi la lên tên Bảo An làm cậu nhỏ giật mình.

Cậu ngồi xuống mặt đối mặt với Bảo An.

- Tao nói mày không nghe??

- Hức...cậu ơi con nóng quá à....

Nước mắt cậu nhỏ trào ra như nước, sáng giờ người nó cứ nóng hừng hừng gió thổi vào lại lạnh buốt đầu thì cứ ong ong không biết đường nào mà đi nên nó mới nằm tạm ở ngoài đó! Cậu chưa hiểu gì mà trách người ta?

Cậu sờ vào trán Bảo An, trời nóng như lửa đốt vậy đấy.

- Mày...

- Hức....cậu ơi con nóng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co