Truyen3h.Co

[Hưởng Tiếp] Nô

Chap 1

0501love1912

Title: Nô

Author: Chè Bưởi

Disclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Rating: PG

Pairing(s) or Characters:Yong JunHyung - Long Tuấn Hưởng , Yang YoSeop - Lương Diệu Tiếp,  Lee KiKwang - Lý Khởi Quang, Yong DongWoon - Long Đông Vân (Son DongWoon), Yong HyunSeung - Long Hiền Thắng (Jang HyunSeung), Yoon DooJoon - Doãn Đẩu Tuấn

Category: Shounen-Ai, General

Mùa đông.

Một chiều tuyết buông, Có một nam nhân đang ngồi nhìn những bông tuyết được nắng chiều nhuộm màu rực rỡ. Từng đợt, từng đợt phủ trắng ngự hoa viên.

Thi thoảng có một vài cơn gió đem hoa tuyết khẽ chạm vào y.

Lạnh!

Mùa đông năm nay thật lạnh, đã bao lâu y chưa cảm nhận được cái lạnh nhỉ? Chắc cũng đã lâu lắm rồi.

Thật đáng hoài niệm!

......

.....

....

Tên của y là Lương Diệu Tiếp, y từ khi sinh ra đã mang thân phận một nô lệ nhưng nếu có ai nghĩ rằng y sẽ chấp nhận số phận đó thì hãy chuẩn bị tinh thần chịu cảnh ngả ngửa đi là vừa.

Y không phải! Không phải là nô lệ!

Lúc lên tám, y đã có khao khát được thay đổi thân phận của mình. Một khao khát mạnh mẽ đến mức y dám xô ngã tiểu thư nhà họ Cù khi ả dám nói y là " Một thằng nô lệ còn thua cả con chó như mày, suốt đời cũng đừng mong thay đổi được gì!"

Tiếp theo đó, y bị hạ nhân Cù gia đuổi đánh đến thừa sống thiếu chết, rồi bị vứt ra đường giữa trời tuyết lạnh.

Lê thân mình bê bết máu, y co người ngồi trong góc tường trước con mắt kinh miệt hay thèm muốn của thiên hạ.

Phải thôi, làm gì có ai chịu lo lắng cho một nô lệ chứ?

Trong cái xã hội này, nô lệ cũng giống như cỏ dại, bớt đi thì đỡ bẩn mắt , nhiều thêm mới là vấn đề.

Thế nên y cũng chẳng mong mỏi gì sự giúp đỡ của bất kì ai.

Trời càng ngày càng lạnh........

Những kẻ trêu ghẹo bắt đầu xuất hiện.

Chúng nhìn y với ánh mắt nhìn một con đàn bà lả lơi nhưng ngay sau đó chúng rùng mình bỏ chạy.

Chúng đang sợ!

Sợ thứ hàn khí bức chết người từ con người kia, sợ nụ cười mang đầy chết chọc đang nở trên môi y.

Trời càng ngày càng lạnh.....

Máu của y ra nhiều hơn, vẽ trên nền đất một bức tranh quái dị. Nhưng bông tuyết nhuốm máu vạch ra trên tuyết những đường vô định tạo nên một đóa hoa mị quỷ.

Cố xé mảnh vải che thân để cầm máu nhưng không được.

Ý thức dần mất đi, y gục xuống thở dốc từng hơi!

Y sẽ chết sao?

Không!

Y phải sống để chứng minh phụ thân y vô tội!

Y phải rửa sạch hàm oan cho Lương gia.

Y phải sống!

Lúc y không gắng gượng nỗi nữa thì có tiếng của một nam hài vọng tới:

-Thiên a! Phụ thân! Cứu người! Phụ thân!

Y chìm vào hôn mê nhưng tâm vẫn cảm thấy thực đau!

Phụ thân!

Đến bao giờ y mới có thể gọi ai đó như thế?

Y có phụ thân không?

Có chứ, phụ thân y còn là Lương đại tướng quân nổi tiếng đương triều, chỉ vì sa vào cạm bẫy của kẻ xấu mà mất mạng, thê tử bị bán vào kĩ viện. Lúc ấy , nàng đã mang thai y được năm tháng. Ngày y ra đời là ngày mà mẫu thân y thống hận nhất! Tú bà đã nói rõ, chỉ cần đứa trẻ ra đời, nàng sẽ phải tiếp khách bất kể chống đối, nếu tự tận, đứa trẻ sẽ trở thành nam kĩ. Nàng liều mạng, mang theo y trốn đi và bắt đầu kiếp sống nô lệ.

Nàng kể cho y nghe mọi chuyện về gia tộc của y, về người cha đáng kính của y

Năm y lên bốn, mẫu thân y bị Cù lão gia vì si mê mà bức tử.

Từ đó, y đã trở thành nô lệ Cù gia.

...

..

.

Không biết đã qua bao lâu, y mơ hồ tỉnh lại. Cảm giác từng trận đau nhức từ hạ thân truyền tới.

-Hài tử! Ngươi tỉnh!

Một người phụ nữ phục sức xa hoa chạy đến. Gương mặt nàng phúc hậu, thân hình thướt tha, nụ cười tựa hàm tiếu nở rộ.

Đôi tay nàng mềm ấm áp lên trán, trong lòng y dâng lên một cỗ cảm xúc không thể kiềm chế, lệ như chuỗi ngọc đứt rơi lã chã làm ướt cả gương mặt xinh đẹp của y.

-Ngươi làm sao a?! Đừng khóc, ta... ta đi gọi lão gia, đừng khóc nữa a!

Nàng lao ra ngoài, để một mình y ở trong phòng. Nước mắt vẫn rơi xuống, y nấc lên nghẹn ngào

-Mẫu thân........ Hài ...hức.....hài nhi nhớ người....hức.....oa.....oa...oa...

Y khóc lớn, y nhớ mẫu thân, người thân duy nhất y có trên đời. Dù y đã hứa với nàng sẽ kiên cường nhưng y không làm được.

Lạnh! Lạnh quá!

Y dù nằm trong chăn ấm nhưng vẫn thấy lạnh.

Là tâm!

Tâm của y hảo tỏa hàn khí.

Có hay không.......y đã vĩnh viễn cô độc?

Suối lệ đưa y vào giấc mộng, ác mộng trong ngày mẫu thân mất cứ lật đi lật lại, mang đến cho y cảm xúc vui sướng khi gặp lại nàng, song, cũng mang đến cho y cảm giác tâm chết lặng, đau đến không thể mở miệng không biết bao nhiêu lần.

Suốt đêm, nước mắt y chưa từng dừng rơi.

...

..

.

Sáng, y tỉnh lại trong những cơn đau nhức. Khi muốn chuyển mình thì có một thanh âm trầm thấp truyền tới từ sau lưng:

-Đừng động, ta thay thuốc cho.

-Ngươi hảo nằm yên a! Phụ thân ta sẽ chữa cho người.

Thanh âm trong trẻo của nam hài ngày hôm trước vang lên trên đỉnh đầu khiến y giật mình. Trước mặt y là một nam hài thực đáng yêu.

Làn da trắng trẻo, hàng mày kiếm sắc ẩn chứa cặp mắt hí, môi hơi dày. Thấy y nhìn mình, nam hài nở nụ cười tươi, tựa ánh dương.

-Ngươi sao lại nhìn ta trân trân a? Ta là bạn ngươi nha! Gọi là Lý Khởi Quang.

Hắn lại lần nữa mỉm cười, còn y thì ngơ ngác

Có người cười với y sao? Có người tình nguyện cười với một nô lệ như y sao? Có người chịu chăm sóc y sao?

Đây là thiên đường à?! Vậy mẫu thân của y đâu rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co