Chap 2
Hai tháng đã trôi qua tính từ lúc Diệu Tiếp được đưa đến Lý gia. Từ dạo đó, thi thoảng người làm trong phủ vẫn thấy một bóng người nhỏ bé khoác bạch y ngồi trầm tư trong đào đình, thân ảnh ấy cứ như tan ra giữa đào viên nhưng cũng như khiến một nơi hoa đào nở rộ quanh năm trở nên mờ nhạt.
Con người bí ẩn này khiến cho người ta khao khát được tới gần nhưng cũng kinh hãi muốn tránh xa, bất quá, lúc này nên tránh xa có vẻ tốt hơn.
Không gian trong đào viên vì chịu sự ảnh hưởng của người ấy mà trở nên trầm mặc kì lạ, đến mức, khiến bất kì ai cũng có cảm giác thời gian ở đây vốn không hề trôi.
Vừa thư thái lại áp lực đến kinh tâm động phách!
Trong cái yên tĩnh ấy lại gợi nên một chút cô đơn, cô đơn đến mệt mỏi. Nhưng rồi cái yên tĩnh ấy lại bị khuấy động, từ xa, bỗng vọng đến tiếng bước chân người chạy vô cùng gấp gáp
-Tiếp..Tiếp nhi...Á Á Á!
Ùm
Không gian tĩnh lặng cùng sự điềm nhiên của hài tử áo trắng cùng lúc bị phá vỡ. Y mở đôi mắt đen láy ra nhìn cảnh mỗi ngày đều xảy ra mà không khỏi thở dài ngao ngán...
Trong lục thủy luôn rợp bóng anh đào đang chứa chấp thêm một nam hài đáng yêu. Người dưới đó chính là Lý thiếu gia Lý Khởi Quang- còn gọi là "Ngốc", ít nhất, y luôn gọi hắn như thế. Hắn bơi vào bờ, nắm lấy bàn tay đang đưa ra trong không trung của y. Nở nụ cười ngây ngô trước gương mặt xinh đẹp đang ánh lên nét giận dữ của y.
Thật hết nói! Lại dùng chiêu này kéo y ra khỏi hồi ức
Y lôi hắn vào trong phòng, dễ dàng bao bọc hắn trong chiếc khăn to lớn, sẳn tiện tặng cho tên ngốc nào đó một ánh nhìn không một chút thiện cảm
-Đã nói bao nhiêu lần rồi! Không! được! chạy! ngươi là không hiểu từ nào trong ba từ đó của ta?
Tên ngố nào đó vừa trút bỏ y phục bị ướt vừa trưng ra nụ cười siêu ngốc của mình, lẳng lặng chấp nhận vài tiếng khó nghe của y. Hắn biết, nhưng hắn vẫn là không chịu nổi vẻ mặt vừa đau thương vừa mờ mịt của y khi ngồi trong đào đình, nên mới tình nguyện chơi trò nhảy hồ mỗi ngày đó chứ. Từ lúc phụ thân hắn nói cho hắn tỏ về thân phận của hài tử trước mặt này, hắn đã tự hứa không cho phép cậu mang vẻ mặt bi thương nữa. Bởi, như thế sẽ uổng phí cả một nhan sắc động lòng người. Một gương mặt không sắc xảo như người trong lòng hắn nhưng nhu hòa, không rực rỡ như nhị vương tử nhưng cũng không mờ nhạt, không lãnh tuấn như đại vương tử nhưng vẫn vô cùng mị nhân. Hắn muốn y cười, vì nụ cười của y rất đẹp. Nếu không phải lần đầu tiên thấy y cười trong đêm rằm tại đào đình cùng phụ thân, hắn đã nghĩ là mình nằm mơ.
Nụ cười của y hôm đó, vừa ôn nhu, vừa ngọt ngào, vừa thực, vừa ảo, rồi vừa như phát sáng. Nó khiến cho cả một rừng đào rực rỡ đêm hôm ấy toàn bộ đều bị lu mờ, dù cho đó có là khoảng thời gian hoa đào đẹp nhất!
Y rất thích hoa đào, hắn nhận ra sự lưu luyến của y mỗi khi đi ngang qua vườn đào, thế nên đã bàn với phụ thân tặng cho y đào uyển làm nơi nghỉ ngơi. Hắn muốn mỗi ngày đều thấy y nở nụ cười như đêm ấy, sẵn tiện, cho hắn và nam hài kia cùng ngắm. Ây da, hắn chưa nói là người kia rất thích những thứ đáng yêu sao? Giờ thì khỏi nói nữa, đỡ tốn công.
Hắn không biết nếu Vân nhi của hắn thấy y cười sẽ vui vẻ biết bao, người đó sẽ thật cao hứng ah! Cao hứng thì sẽ lơ là cảnh giác! Lơ là cảnh giác thì........ Ố hố hố hắn sẽ dễ dàng lừa về phủ hơn.
Y nhìn tên trước mặt chậm rãi thay đổi xiêm y mà nụ cười vẫn chưa tắt, hiểu rõ điều cần làm bây giờ là im lặng vì rất có thể tên Ngốc này đã nhớ tới người tình trong mộng của hắn nữa rồi
Aiiii, thi nhân có câu:" Yêu là chết trong lòng một ít" vậy ai có thể lý giải dùm hắn tình trạng của Lý công tử này không? Y thấy nên sửa thành "Yêu là chết từ thể xác đến tinh thần" có lý hơn
Làm gì mà mỗi khi nhắc tới người đó là bắt đầu bài ca 'Vân nhi của ta'
Nếu y muốn tìm đường sống thì chỉ có thể im lặng trước khi hắn bắt đầu bùng nổ.
Hắn thay y phục xong thì nhận thấy sắc mặt' ba trăm sáu mươi kế tẩu vi thượng sách' của y liền hét lên:
-Ngươi a! lại suy nghĩ cái gì rồi? Ta không có nghĩ đến Vân nhi!
-Ồ, hóa ra ngươi vẫn còn thuốc chữa. Đến, nói ta biết tên thảo dược, dù có trèo đèo lội suối ta cũng sẽ tìm về cho ngươi
Sắc mặt hắn ngày càng tồi tệ. Đây là cái lý gì? Hắn nghĩ về người hắn yêu thì sao phải dụng dược? Ý của tên nhóc này là hắn bị bệnh hay sao? Xem kìa, xem kìa, còn trưng cái bộ mặt quyết tâm hừng hực đó ra. Thật sự là muốn chọc hắn tức chết mà!
Thời gian hắn sa sầm mặt thì tiểu thố tử kia đã nhanh chân phóng ra ngoài, mặc kệ cái tên phía sau không ngừng la hét đuổi theo:
-Đứng lại đó cho ta! Xú tiểu tử ngươi dám nói xấu Vân nhi của ta? Đừng nghĩ phụ thân thương ngươi thì lão tử sẽ bỏ qua cho ngươi!
Hai nam hài trượt nhau chạy khắp đình đài lâu các phủ tướng quân, hình ảnh đó đã lọt vào mắt của Lý đại tướng quân-Lý Quân đôi mắt sắc bén như thương trên sa trường thoáng chốc nhu hòa đi rất nhiều.
Ngài thầm nghĩ, trên trời nếu Lương tướng quân cùng phu nhân thấy cảnh này chắc cũng an ủi phần nào!
Nếu không phải giúp ông thì Lương đại tướng quân uy danh như ánh mặt trời giữa trưa trong quân đội há có thể mắc mưu tiểu nhân?
Là ngài nợ y, dù có dùng tấm thân này đáp trả cũng sẽ không nuối tiếc.
Tâm tình còn đang bị chi phối bởi những gì xảy ra trong quá khứ, ngài bỗng tiếng thét thật lớn, thật chói tai:
-Xú tiểu tử! Ngươi muốn chết có phải không? Cư nhiên tông vào kiệu của ta, phải hảo hảo trừng phạt ngươi làm gương cho thiên hạ!
Thứ thanh âm éo éo như tiếng lợn bị chọc tiết kia ngài còn lạ gì? Chắc chắn là tên tiểu công công được Cù thừa tướng đưa vào cung, một kẻ không biết trời cao đất dày.
Nhưng tại sao hắn lại đến đây? Ngài vẫn chưa tìm được đáp án thì kinh hãi khi thấy một nam hài mang bạch y bị hắn hung hăng nắm tai kéo vào trong, đá nằm xuống đất.
Mi tâm nhíu lại, đứa trẻ đó là Lương Diệu Tiếp, nhìn tới tên tiểu tử ngạo mạn kia, thật muốn đập cho hắn một trận, lại nhìn tới con mình bị áp giải vào luôn miệng la hét:
-Thả ta ra, đồ khốn! Mi có mười lá gan hay sao mà dám đụng đến chúng ta? có phải chê sự sống quá dài không?
Hắn không nói, chỉ hướng ngài cười cười, Chấp tay làm điệu bộ cung kính nhưng lại xoay người, một lần nữa cao giọng:
-Lý tướng quân tiếp chỉ!
-Thần, Lý Quân, cùng gia quyến lãnh chỉ!
-Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết, thái tử điện hạ sẽ ngự đến Lý phủ vài ngày. Lệnh cho Lý đại tướng quân chăm sóc cẩn thận thái tử cùng chúng nô tài đi theo, ai trái lệnh, Xử phạt thật nặng. Lý tướng quân lãnh chỉ.
-Tuân ý chỉ, hoàng thượng vạn tuế!
Ngài đưa hai tay ngang đầu nhận lấy thánh chỉ, tên này là có ý gì đã rõ. Hắn cố tình nhấn mạnh phần sau, đây là muốn ngài đem con trai duy nhất của ân nhân mình ra chém.
-Thế Lý tướng quân biết phải làm gì rồi chứ?
-Phiền Công Công nói rõ ý mình?
Còn dám nhắc khéo? Hắn nghĩ ngài sẽ nghe theo sao? Hừ, nếu như thế thì ngài đã không phải là Lý Quân, một người dám chém đầu nịnh thần trước long nhan. Nay chỉ bằng tên tiểu nhân này mà muốn lộng quyền với ngài? Ngài sẽ xem thử hắn làm được gì.
Tên thái giám hất mặt lên, hắn đã có thánh chỉ bảo hộ, hắn sợ gì nào? Muốn nói rõ ý? Được! Hắn một lần lại một lần cất cao giọng:
-Người đấu ~~~~~~~ Lôi nó ra, chém~~~~~~~~
-Dừng tay!
Khởi Quang cùng phụ thân hắn đồng loạt thét lớn. Gì chứ? chỉ là va trúng hắn liền chém người? Tên này hắn bị chứng loạn trí à?
Lý Quân bước đến gở tay của bọn người kia khỏi hài tử của ngài, cất giọng âm trầm:
-Mọi chuyện chỉ là trẻ con ham vui, chỉ va phải ngươi một tí liền chém y? Ngươi cũng thừa biết thánh thượng thương dân như con, ngươi muốn chém đi một đứa con của người lại là ở trong phủ của ta. Ngươi cũng phải xem lại ngươi có bao nhiêu cái mạng để bước ra khỏi tướng quân phủ này đã!
Tên kia bất mãn nhìn ngài. Hắn dù gì cũng là thái giám bên hoàng thượng, bây giờ chém một đứa nô tài cũng phải hỏi ý người khác? Nhưng người kia dù gì cũng là một kẻ nói được làm được
-Ý người là tha cho hắn? Mặc cho hắn mạo phạm gia khách ?
-Ta không bên vực y, có tội ắt phải xử! Phạt quỳ là được!
-Được! Tên xú tiểu tiểu tử này va vào thân ngọc của ta, phạt quỳ một đêm không được ăn uống ngoài cổng!
.........................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co