Truyen3h.Co

Hương Tình Pha

30

itshynity

Trong phòng, hương sen từ ấm trà còn bốc khói vương nhẹ khắp nơi. Yên Pha rót một chén, đẩy về phía Hương Chà.

"Này, uống đi cho bớt... đỏ mặt." — Cô khẽ nhấn giọng ở hai chữ cuối, khóe môi cong cong.

Hương Chà hờn dỗi quay ngoắt mặt sang chỗ khác, hai tay khoanh lại:

"Mợ cứ chọc em hoài, em giận mợ luôn đó."

Yên Pha đưa quạt gõ khẽ vào vai nàng, giọng dỗ ngọt:

"Thôi mà... mợ không chọc nữa. Nhưng mà... hồi nãy mặt em đỏ thiệt, đỏ hơn cả mặt trời chiều nay đó."

Hương Chà nghe xong càng giận giả bộ hơn, liếc mắt rồi đáp tỉnh rụi:

"Vậy mợ coi chừng, em mà sốt thì mợ phải thức trắng đêm lau người cho em đó."

"Mợ sợ quá nè." — Yên Pha cười, giọng cố ý trêu, nhưng đôi mắt lại ánh đầy thương yêu.

Hương Chà lúc này mới lén lút nhón một miếng bánh bỏ vào miệng Yên Pha, rồi chống cằm ngó cô, giả bộ nghiêm túc:

"Mợ ba ăn coi chừng mập, mai mặc áo dài không đẹp như bữa nay đâu nghen."

Yên Pha nuốt miếng bánh, làm ra vẻ trầm ngâm, rồi nghiêng người sát lại gần nàng thì thầm:

"Mợ mà có mập... em còn thương không?"

Hương Chà bất ngờ, mắt mở to, tai thì đỏ lựng, lúng túng đến nỗi suýt làm rơi đôi đũa gắp bánh. Nàng cắn môi một cái, vừa xấu hổ vừa bật cười khúc khích:

"Thương... nhưng mà mợ phải cho em nắm tay, để em kiểm tra mỡ trước đã."

Nói xong nàng liền chìa tay ra, véo nhẹ vào eo Yên Pha một cái. Yên Pha khẽ "á" một tiếng, vờ làm bộ cau mày:

"Em hư quá nha, ai cho kiểm tra mợ kiểu đó!"

"Em kiểm tra coi mợ có giấu... đường trong người không. Sao mợ ngọt dữ vậy."

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang trong căn phòng nhỏ, át đi cả tiếng gió ngoài hiên.

Hương Chà vừa "kiểm tra mỡ" của Yên Pha xong, nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Yên Pha thì giả bộ nghiêm, hất cằm làm ra vẻ trách mắng:

"Em mà còn làm vậy nữa, mợ bắt chép phạt ba cuốn sổ thu chi đó nghen."

Hương Chà vẫn chưa chịu thôi, nhích sát lại, tay chống cằm, mắt long lanh:

"Mợ phạt gì cũng được, miễn mợ để em ngồi cạnh mợ là em chịu hết."

Yên Pha nghe vậy thì vừa buồn cười vừa mềm lòng, cốc nhẹ lên trán nàng một cái:

"Cái miệng em thiệt khéo quá, sau này khéo làm mợ hư theo luôn."

Đang lúc hai người tíu tít thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ. Giọng Lụa vang vào:

"Mợ ba, con xin phép vô được không ạ?"

Yên Pha liếc sang Hương Chà, thấy nàng giật thót người, vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo như vừa bị bắt quả tang. Yên Pha khẽ cười tủm tỉm, giọng trầm bình thản:

"Vào đi em."

Lụa bưng theo một xấp giấy, gương mặt vẫn nghiêm túc:

"Mợ, con mới cho người dò la, quả đúng bà hai thường xuyên đi ra ngoài, có khi tối mịt mới về. Người hầu trong nhà nói bà ấy hay tới một căn nhà phía chợ huyện, con đang cho người theo dõi thêm. Đây là giấy ghi chép lúa thóc hôm nay, con cũng xin trình mợ."

Yên Pha gật đầu, nhận lấy, nghiêm giọng:

"Ừ, em coi sát thêm, có gì báo mợ liền. Đừng để ông bà lớn về nhà rồi mới hay."

Lụa dạ một tiếng, lùi lại. Vừa lúc đó thì Tình lại lật đật chạy tới, tay ôm một gói thuốc nhỏ, thở hổn hển:

"Mợ ba, mợ tư! Con đem thuốc cho mợ tư đây, thầy thuốc dặn mợ phải uống đều để bổ khí."

Nghe nhắc đến mình, Hương Chà chống chế:

"Em khỏe rồi mà, cứ bắt em uống hoài, khổ ghê!"

Yên Pha liếc nàng, giọng trầm dịu nhưng dứt khoát:

"Em mau uống đi. Mợ coi chừng đó, không uống mợ phạt."

Hương Chà nghe xong, khẽ nhăn nhó:

"Mợ chỉ giỏi ăn hiếp em thôi... nhưng mà... em nghe lời mợ."

Nói rồi nàng nhận lấy bát thuốc từ tay Tình, ngập ngừng uống. Vị đắng khiến nàng rùng mình, đôi mày nhíu lại. Yên Pha khẽ cười, đưa miếng bánh ngọt đút ngay sau đó:

"Nè, ăn cái này cho đỡ đắng. Ai biểu em bướng làm chi."

Hương Chà vừa nhai vừa lườm thương, hai má phồng lên như trẻ nhỏ, khiến Tình và Lụa đứng đó phải cúi đầu che miệng cười trộm.

Yên Pha quay sang, nghiêm mà không giấu được ý cười:

"Hai đứa đứng đó coi kịch vui hả? Lo ra ngoài làm việc đi."

Lụa và Tình đồng loạt đáp: "Dạ mợ!" rồi khép cửa lui ra, để lại căn phòng nhỏ lại một lần nữa chỉ còn tiếng cười đùa ngọt ngào của hai người.

Vừa khi cửa khép lại, Hương Chà lập tức đặt chén bánh xuống bàn, đôi mắt long lanh ngước nhìn Yên Pha. Nàng chu môi phụng phịu:

"Mợ thiệt là... suốt ngày bắt em uống thuốc đắng. Mợ phải bù cho em mới chịu."

Yên Pha khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười hiền mà cũng bất lực:

"Em lại bày trò gì nữa đây?"

Hương Chà không đáp, chỉ chậm rãi nhích người lại gần, vòng tay choàng lấy eo cô, giọng nhỏ mềm, run như gió:

"Em muốn... mợ ôm em. Một cái thôi, để em quên cái đắng trong miệng."

Yên Pha thoáng ngẩn ra. Đôi mắt trong vắt của nàng nhìn lên như chờ đợi. Lòng cô mềm hẳn, dẫu biết không nên nuông chiều nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay ôm lấy bờ vai mảnh mai, kéo nàng tựa sát vào lòng.

Trong vòng tay ấm áp, Hương Chà khẽ thở dài, tiếng nàng mơ hồ như sợ gió cuốn đi:

"Mợ, em chỉ muốn ở gần mợ thôi... có mợ rồi thì thuốc đắng mấy cũng hóa ngọt."

Yên Pha nghe mà lòng rung lên, bàn tay khẽ vuốt dọc lưng nàng, dịu dàng dỗ dành:

"Ngoan nào... có mợ ở đây. Em đừng làm nũng quá, lỡ ai bắt gặp thì sao?"

Nhưng Hương Chà không chịu buông, má nàng cọ nhẹ vào ngực Yên Pha, giọng tha thiết hơn:

"Kệ họ. Em chỉ cần mợ thôi... tối nay mợ ngủ lại với em, được không?"

Câu nói ấy khiến Yên Pha chết lặng một nhịp. Ngoài cửa, gió chiều thổi khe khẽ qua hàng hiên, mang theo hương sen từ ấm trà còn nóng. Căn phòng bỗng chốc trở nên quá chật cho những cảm xúc trào dâng.

Yên Pha siết nhẹ vòng tay, nhưng chỉ dám thì thầm:

"Em... đúng là biết làm khó mợ."

Còn Hương Chà, trong vòng tay ấy, đôi môi nàng đã khẽ cong lên nụ cười ngọt như mật, như thể vừa thắng được một trận nhỏ trong trái tim người mình thương.

Hương Chà nghe câu mình vừa buông ra thì đôi mắt sáng lấp lánh, như trẻ con được quà. Nàng ngẩng lên nhìn Yên Pha, trong ánh mắt chứa cả mong chờ lẫn nũng nịu.

Yên Pha khẽ cúi đầu, im lặng vài nhịp dài, ngón tay mân mê quyển sổ trước mặt. Trong lòng cô, biết rõ chuyện này không hẳn là hợp lẽ, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn thiết của nàng, lại chẳng nỡ từ chối.

Sau cùng, Yên Pha thở ra một hơi, giọng chậm rãi:

"Được rồi... tối nay mợ sẽ ở lại phòng em. Nhưng phải có điều kiện."

Hương Chà nghiêng đầu, gương mặt bừng sáng:

"Điều kiện gì cũng được, miễn mợ đừng nuốt lời."

Yên Pha nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt vừa nghiêm vừa hiền:

"Một là để mợ coi xong sổ sách hôm nay. Hai là mợ phải kiểm tra việc dọn dẹp trong phủ, không thì ông bà lớn về lại trách. Ba là... phải dùng bữa tối cho đàng hoàng. Sau hết mấy việc đó, mợ mới rảnh cho em."

Hương Chà mím môi, làm bộ suy nghĩ như thể điều kiện khó khăn lắm, rồi cười khúc khích:

"Nghe qua thì giống như mợ đang dỗ trẻ con vậy. Nhưng em chịu... miễn cuối cùng mợ thuộc về em thôi."

Câu nói ngọt mà táo bạo ấy khiến tai Yên Pha hơi nóng lên. Cô khẽ gõ nhẹ lên trán nàng một cái:

"Con nhóc này, miệng lưỡi càng ngày càng lanh."

Hương Chà nép sát hơn, giọng lảnh lót, pha chút trêu ghẹo:

"Tại học từ mợ chứ ai. Mợ phải chịu trách nhiệm."

Trong khoảnh khắc ấy, Yên Pha vừa bật cười, vừa bất lực. Cô đành để mặc nàng tựa đầu vào vai mình, lòng dấy lên một niềm ấm áp ngọt ngào không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co