Truyen3h.Co

Hương Tình Pha

31

itshynity

Sổ sách đã khép lại, Yên Pha cùng Hương Chà rời khỏi thư phòng. Lụa và Tình đã lo dọn dẹp trong ngoài đâu vào đó, mọi thứ sáng bóng gọn gàng. Cô bước qua từng dãy hành lang, mắt đảo một vòng, chỉ vài câu dặn dò ngắn gọn, gia nhân đã vội vã làm theo.

Việc kiểm tra nhanh chóng kết thúc, Yên Pha cũng thấy nhẹ lòng. Nhưng vừa đi ngang cửa ngách, chợt thấy bóng người thấp thoáng. Đèn lồng hắt sáng, lộ rõ dáng bà hai đang lén lút trở về.

Yên Pha khẽ cau mày, nhưng giọng vẫn ôn hòa:

"Chị hai đi đâu về mà trời muộn vậy?"

Bà hai thoáng khựng lại, rồi cười nhạt, đáp hờ hững:

"Chỉ là ra ngoài có chút việc... thăm bạn cũ. Để em ba lo lắng rồi."

Ánh mắt Yên Pha dừng lại trên gương mặt kia, không trách cứ, chỉ bình thản như gió:

"Ông bà lớn không có nhà, nhưng chị hai đừng lén lút. Ai thấy thì không hay."

Giọng bà hai trở nên lạnh lẽo, có chút khinh khỉnh:

"Không cần em ba nhọc lòng. Chị biết phải làm gì cho phải phép."

Nói đoạn, bà hai quay lưng bỏ đi, tà áo quét trên nền gạch phát ra tiếng soàn soạt.

Hương Chà lúc này đang ở dưới bếp, lo dọn cơm tối, chẳng hay biết gì. Khói cơm canh bốc lên thơm phức, nàng tất bật sắp dọn từng món, thỉnh thoảng còn mỉm cười vui vẻ trò chuyện cùng gia nhân.

Khi Yên Pha bước xuống, nàng khẽ ngẩng lên, đôi mắt sáng như sao đêm:

"Mợ, cơm tối đã dọn xong rồi. Mời mợ ngồi."

Yên Pha chỉ gật đầu, dịu dàng bảo người hầu:

"Mời chị hai xuống cùng ăn."

Nhưng chẳng bao lâu sau, người được sai đi trở lại, cúi đầu thưa:

"Bà hai nói mệt, không dùng cơm ạ."

Cả gian phòng khẽ lặng đi. Yên Pha không nói thêm, chỉ nhẹ gật, tự mình ngồi xuống. 

Trong phòng ăn, ánh đèn dầu lay động, hắt xuống mâm cơm thanh đạm mà vẫn ấm cúng. Hương Chà khẽ gắp một miếng đậu phụ non, đặt vào bát Yên Pha, giọng nàng mềm mại:

"Mợ, mùa gặt tới chắc sẽ nhiều việc lắm. Em nghe gia nhân ngoài khoáng ruộng nói, năm nay lúa tốt, nhưng thuê thêm phu gặt có phần khó."

Yên Pha đặt đũa xuống, ánh mắt trầm ngâm:

"Ừ. Lúa nhiều mà nhân công ít thì chậm trễ, dễ hỏng. Mợ tính sáng mai cho người sang các làng kế bên, nhờ hợp tác thêm. Còn chuyện bán ra thì phải cẩn trọng, giá năm nay có phần bấp bênh."

Hương Chà nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay vô thức chống cằm, nũng nịu như trẻ con:

"Chuyện buôn bán lớn em không rành... nhưng em thấy mợ lo toan từng li từng tí, trong lòng thương mợ lắm. Hay tối nay mợ để em xoa vai cho mợ nghen?"

Yên Pha bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng:

"Chỉ biết lấy mấy lời ngọt ngào dụ mợ... Thôi, ăn đi. Ăn xong rồi muốn xoa thì mợ cho xoa."

Trong tiếng trò chuyện ấy, cả gian phòng trở nên ấm áp như có ánh trăng rót vào.

Trong khi đó, nơi hậu viện tối tăm, bà hai vừa khép cửa phòng. Bước chân bà vội vã, như sợ ai dòm ngó. Khi đã chắc chắn xung quanh vắng lặng, bà mới ngồi xuống bên bàn trang điểm, tay run run mở túi vải.

Một cây trâm bạc tinh xảo hiện ra, đầu trâm khắc hình hoa quỳnh nở rộ. Ánh sáng mờ mờ hắt lên cánh hoa bạc, như mang theo bí mật sâu kín.

Bà hai ngắm thật lâu, ngón tay mân mê từng đường khắc, khóe môi thoáng một nụ cười vừa dịu dàng vừa chua xót. Sau cùng, bà mở chiếc hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt cây trâm vào, rồi giấu kín dưới đáy tủ, cẩn thận như đang che chở một báu vật không ai được biết tới.

Ngoài kia, tiếng cười nói từ phòng ăn vọng lại, xa xăm mà gần gũi. Trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng tim bà hai đập khe khẽ cùng mùi hương quỳnh tưởng chừng phảng phất đâu đây.

Sau bữa cơm, Yên Pha thong thả đặt đôi đũa xuống, lau tay bằng khăn lụa. Cô quay sang con Lụa, giọng đều đều nhưng chan chứa quan tâm:

"Em bảo nhà bếp nấu một tô cháo thịt, thêm tách trà rừng cho mợ hai. Bảo đem lên phòng mợ ấy, coi như để phòng khi trở gió. Dẫu sao cũng là trong nhà, mợ không muốn thiếu sót."

"Dạ, con biết rồi mợ." — Lụa vâng lời, lui nhanh ra sau.

Chẳng bao lâu, mâm cháo nóng hổi cùng ấm trà nghi ngút hương rừng được bưng lên đặt trước cửa phòng bà hai. Yên Pha dặn nhỏ:

"Để đó, mợ hai mệt thì chắc không muốn gặp ai. Em cứ đặt rồi lui, sáng mai mợ sẽ hỏi thăm."

Xong xuôi, Yên Pha trở về thư phòng, căn dặn Lụa tiếp:

"Lụa, dọn dẹp phòng mợ cho gọn gàng. Đêm nay mợ tư sang ngủ nhờ, mợ tư mới khỏi bệnh, cần người săn sóc. Nhớ thay nệm chăn cho thơm tho, không được sơ sài."

"Dạ mợ, con sẽ lo ngay."

Tin ấy đến tai Hương Chà, nàng đỏ mặt, lòng ngọt ngào như mật. Nàng vội trở về phòng riêng, sai con Tình chuẩn bị nước tắm, chọn bộ áo lụa mỏng nhẹ, mùi hương dịu thoang thoảng hoa lài. Trước gương, đôi má nàng hây hây, ánh mắt long lanh như có ánh trăng soi.

Đêm dần buông xuống, phủ thưa tiếng động. Canh ba, khi vầng trăng đã lên cao, bóng nàng khẽ hiện nơi hành lang, tay ôm chiếc gối nhỏ. Hương Chà rón rén bước qua, lòng vừa hồi hộp vừa hân hoan.

Cửa phòng Yên Pha khép hờ, ánh đèn bên trong hắt ra vàng dịu. Nàng hít sâu một hơi, rồi nhẹ tay đẩy cửa. Cảnh tượng quen thuộc mà thân thương hiện ra: Yên Pha vẫn ngồi bên bàn, chiếc áo choàng khoác hờ trên vai, đang ghi chép những dòng cuối cùng trong cuốn sổ. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng hẳn:

"Em qua rồi à? Mợ cứ tưởng em sẽ ngủ riêng để dưỡng sức thêm."

Hương Chà mỉm cười, khép cửa lại, đặt gối xuống giường, giọng nàng nhỏ như thì thầm:

"Em đã hứa với mợ, sao lại nuốt lời? Mợ cũng nói em mới khỏi bệnh cần có người săn sóc... thì để em nằm cạnh mợ mới yên lòng."

Yên Pha bật cười khẽ, lắc đầu bất lực. Cô gấp sổ, đứng dậy bước tới, vươn tay nhận lấy cái gối trong tay nàng, đặt gọn lên giường.

"Thôi, vậy thì nghe theo em. Nhưng nhớ phải ngủ sớm, đừng thức khuya chọc mợ nữa, kẻo bệnh lại tái."

Hương Chà nũng nịu ôm cánh tay cô, mắt long lanh sáng trong ánh đèn:

"Có mợ ở đây, em khỏe gấp trăm lần rồi."

Trong tiếng gió đêm nhè nhẹ ngoài song cửa, căn phòng bỗng chốc trở thành chốn bình yên chỉ thuộc về hai người.

Trăng ngoài song cửa đã lên đến đỉnh, ánh sáng bạc tràn vào, hòa cùng ngọn đèn dầu vàng nhạt khiến căn phòng mờ ảo như phủ tấm lụa mỏng.

Hương Chà đã thay áo lụa nhẹ, tóc xõa ngang vai, nàng ngồi bên mép giường, đưa tay khẽ vuốt dải gối như chờ đợi. Yên Pha tắt đèn bàn, chỉ để lại ánh đèn nhỏ đầu giường, rồi tiến đến.

"Em nằm xuống đi, khuya rồi." — giọng cô dịu như gió.

Hương Chà bĩu môi, giọng lảnh lót:

"Mợ không ôm, em không ngủ được đâu."

Yên Pha khẽ chau mày, giả bộ nghiêm nghị:

"Em lớn bằng ngần này rồi mà còn nũng nịu."

Nàng bật cười khúc khích, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Lớn cũng là người của mợ thôi. Mợ chiều em một chút, mai em sẽ ngoan."

Không cãi nổi, Yên Pha thở dài, cuối cùng cũng nghiêng mình nằm xuống, vòng tay ôm nàng vào lòng. Hương Chà lập tức rúc sát, như con chim nhỏ tìm hơi ấm. Hơi thở nàng phả nhè nhẹ lên cổ cô, mùi hương hoa lài thoang thoảng khiến Yên Pha bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn.

Một lát sau, Hương Chà ngước lên thì thầm:

"Mợ... hôn em đi."

Yên Pha thoáng sững lại. Đôi mắt nàng long lanh như mặt hồ, vừa ngại ngùng vừa mong chờ. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu lý trí, bao nhiêu dằn vặt đều tan biến. Cô cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi nàng, dịu dàng mà chân thành.

Nụ hôn đầu nhẹ như chạm, rồi ngọt ngào như mật. Hương Chà vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, khẽ run run, cả người như tan chảy. Khi môi rời nhau, nàng còn nghẹn ngào thì thầm:

"Em chỉ ước đêm nào cũng được như vậy... chỉ cần có mợ thôi."

Yên Pha nhìn nàng thật lâu, ánh mắt thẳm sâu, giọng trầm ấm:

"Ngủ đi, mợ còn đây. Mợ vẫn ở cạnh em."

Trong vòng tay ấy, Hương Chà khép mắt lại, nụ cười ngọt ngào còn vương trên môi. Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi qua tán lá, như cũng ru hai mảnh tim đang tìm thấy nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co