37
Cơ thể Yên Pha lúc này... không còn giữ được sự bình tĩnh như thường ngày. Nơi bàn tay đang nắm lấy tay Hương Chà, hơi ấm truyền qua rõ rệt. Nhịp tim dưới lớp áo mỏng dường như cũng đã lộ hết — nhanh hơn, mạnh hơn.
Hương Chà nhìn thấy. Nhìn rất rõ, ánh mắt nàng thoáng ánh lên một nét tinh nghịch... rồi chậm rãi tiến thêm một bước.
Tay nàng nâng lên, khẽ ghì lấy cổ Yên Pha, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm nóng.
– "Mợ ba..." – giọng nàng hạ thấp, mềm đến mức như tan ra – "đêm nay... mợ chiều em có được không?"
Câu hỏi vừa dứt — nàng đã cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi cô. Nụ hôn không vội - không sâu.
Nụ hôn nàng đặt xuống môi cô tựa chỉ như một phép thử. Một sự thăm dò.
...
Nhưng Yên Pha không còn là người đứng yên nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cô đưa tay giữ lấy eo nàng, kéo mạnh lại gần — khiến Hương Chà khẽ bất ngờ, cả người nghiêng xuống, rồi bị cô giữ lại, ngồi gọn trên đùi mình.
Khoảng cách giữa hai người... không còn là khoảng cách.
Ánh mắt chạm nhau.
Sâu.
Rõ.
Không còn chỗ để né tránh.
– "Lỡ mợ không nhịn được..." – giọng Yên Pha trầm xuống, khàn nhẹ – "mà quá phận với em thì sao?"
Hương Chà không hề né. Ngược lại, nàng còn cúi thấp hơn, trán chạm nhẹ vào trán cô, hơi thở quấn lấy nhau. Một nụ cười rất khẽ nở ra nơi khóe môi nàng.
– "Em là..." – nàng thì thầm – "muốn đêm nay... mợ không cần nhịn."
Không gian như lặng đi. Gió ngoài hồ vẫn thổi, nhưng dường như không còn ai nghe thấy nữa.
Yên Pha nhìn nàng — rất lâu. Ánh mắt ấy không còn là sự kiềm chế nữa.
Mà là... lựa chọn.
Bàn tay cô siết nhẹ nơi eo nàng, nhưng không vội vàng. Chỉ đủ để giữ lại.
Như giữ một thứ gì đó quý giá... mà cô đã chờ đợi quá lâu.
– "Em biết mình đang nói gì không?"
Hương Chà không đáp bằng lời. Chỉ nhẹ nhàng áp sát hơn một chút... và lần này, nàng không dừng lại ở một cái chạm thử nữa.
Hương Chà là người bắt đầu trước. Nhưng nàng không ngờ... chỉ một cái chạm rất nhẹ ban đầu — lại như châm lửa vào thứ cảm xúc mà Yên Pha đã giấu kín quá lâu.
Bàn tay đặt nơi eo nàng khẽ siết lại. Rồi Yên Pha nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn ấy.
Môi chạm môi, chậm rãi nhưng sâu hơn, như muốn giữ lấy, như muốn cảm nhận thật rõ người trước mặt.
Hương Chà thoáng khựng lại. Nàng vốn nghĩ mình là người dẫn dắt — nhưng rất nhanh, nhịp điệu đã không còn nằm trong tay nàng nữa.
Yên Pha không vội vàng. Nhưng càng lúc... càng nồng nhiệt hơn. Nụ hôn của cô không thô, không cuốn ép — mà như một sự nâng niu được dồn nén quá lâu, dịu dàng nhưng không cho phép rời đi.
Đôi môi mềm của Hương Chà dần bị cuốn theo, khẽ run lên trong vòng tay cô. Hai người gần đến mức không còn khoảng hở.
Hơi thở hòa lẫn. Nhịp tim chạm nhau.
Hương Chà khẽ nhắm mắt, tay vô thức bám lấy vai Yên Pha. Đến khi không chịu nổi nữa... một tiếng "ưm..." rất nhỏ thoát ra nơi khóe môi.
Như một lời xin tha nhẹ nhàng.
Yên Pha lập tức dừng lại. Không phải vì hết muốn — mà vì... cô luôn biết điểm dừng của mình.
Cô khẽ tách ra, nhưng vẫn giữ nàng trong tay. Khoảng cách chỉ vừa đủ để nhìn rõ gương mặt đối phương — đôi môi Hương Chà đã đỏ lên, ánh mắt còn vương chút mơ màng.
Yên Pha đưa tay chạm nhẹ nơi môi nàng, giọng trầm xuống:
– "Em chịu không nổi mà còn dám trêu mợ?"
Hương Chà thở nhẹ, nhưng vẫn cười — một nụ cười vừa mềm vừa bướng:
– "Tại... mợ chiều em quá."
Yên Pha nhìn nàng, ánh mắt sâu hơn một chút.
– "Mợ chiều... nhưng không có nghĩa là em muốn gì cũng được."
– "Vậy... mợ không muốn sao?"
Câu hỏi rất nhỏ. Nhưng lần này... Yên Pha không né tránh. Cô kéo nàng lại gần hơn một chút, trán chạm trán, giọng khẽ như gió:
– "Mợ muốn... nhưng mợ sợ em không chịu nổi."
Hương Chà khựng lại. Rồi chậm rãi cười, ánh mắt dịu xuống, không còn tinh nghịch như ban đầu nữa.
– "Vậy... mợ từ từ thôi."
Gió đêm vẫn thổi.
Mặt hồ vẫn lặng.
Nhưng giữa hai con người ấy — có một thứ dịu dàng đang lớn dần, không vội vàng, không ồn ào... chỉ đủ để khiến người ta nhớ mãi không quên.
Yên Pha hôm nay... khác hẳn. Không còn chậm rãi, không còn dè dặt như mọi khi. Chỉ trong một thoáng, cô đã vòng tay bế bổng Hương Chà lên.
– "Mợ..."
Hương Chà khẽ giật mình, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bật cười, hai tay vòng qua cổ cô, ôm chặt.
– "Mợ làm em hết hồn..."
Yên Pha không đáp, chỉ bước thẳng về phòng mình. Cả dãy phòng phía sau đã tắt đèn. Gia nhân đều đã lui về nghỉ theo lệnh của mợ ba từ sớm. Không gian yên tĩnh đến mức... chỉ còn nghe rõ tiếng bước chân cô và nhịp tim của hai người.
Cửa phòng khép lại.
Yên Pha đặt nàng xuống giường, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Rồi cô cúi xuống, giọng trầm mà dịu:
– "Mợ tư ngủ thôi... trễ rồi."
Hương Chà không trả lời ngay. Nàng vẫn ôm cổ cô, không buông. Mặt nàng vùi vào hõm cổ Yên Pha, khẽ hít một hơi — mùi bạc hà nhè nhẹ quen thuộc khiến nàng khẽ nhắm mắt lại.
– "Mợ ba của em thơm..." – nàng thì thầm, giọng mềm đi rõ rệt.
Yên Pha khựng lại một nhịp. Bàn tay cô đặt nơi lưng nàng siết nhẹ hơn.
– "Đừng có nói mấy lời đó."
– "Sao lại không?" – Hương Chà cọ nhẹ má vào cổ cô, như mèo con làm nũng – "Em thích... nên em nói."
Yên Pha thở ra một hơi rất khẽ.
– "Hôm nay ngủ ngoan... đừng quấy mợ, có được không?"
Giọng cô nghe như dặn dò. Nhưng chính cô cũng biết... lời này không chắc giữ được lâu.
Hương Chà không trả lời bằng lời. Chỉ là... tay nàng không yên. Từ cổ, từ vai... khẽ lướt xuống, chạm vào từng chỗ như cố ý thử giới hạn của cô. Những cái chạm không vội, không rõ ràng — nhưng đủ khiến người ta không thể làm ngơ.
Yên Pha siết tay nàng lại, giọng thấp xuống:
– "Hương Chà..."
Hiếm khi thấy cô gọi thẳng tên nàng như vậy. Nhưng nàng vẫn không dừng. Ngược lại, còn khẽ cười, hơi thở phả nhẹ bên tai cô:
– "Mợ kêu em ngủ ngoan... mà mợ lại giữ em chặt vậy, sao em ngoan được? Hôm nay em xin phép được không ngoan."
Một câu nói... vừa ngây thơ, vừa quá đáng. Yên Pha im lặng một giây. Rồi như không nhịn được nữa — cô nghiêng đầu, đặt một nụ hôn xuống môi nàng.
Không vội. Nhưng sâu hơn ban nãy, cô ngày càng cuồng nhiệt hơn, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Không gian im bật chỉ nghe thấy tiêng ma sát của cả hai. Nụ hôn như một lời đáp lại... cho tất cả những trêu ghẹo kia.
Hương Chà khẽ "ưm" một tiếng rất nhỏ, tay siết nhẹ áo cô.
Nụ hôn ấy không dữ dội — mà dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan ra.
Như được dỗ dành.
Như được nâng niu.
Khi tách ra, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Hơi thở còn vương. Ánh mắt cả hai vẫn chưa chưa rời. Yên Pha khẽ chạm trán nàng, giọng thấp hẳn xuống:
– "Em mà còn quấy... mợ không chắc mình dừng lại được đâu."
Hương Chà nhìn cô, đôi mắt long lanh, khóe môi cong lên rất khẽ:
– "Vậy... em không quấy nữa."
Nàng dừng một nhịp... rồi thì thầm thêm:
– "Em chỉ muốn trao thân cho mợ, mợ đừng từ chối em."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co