Truyen3h.Co

Hương Tình Pha

36

itshynity

Trời sụp tối khi bốn người về đến phủ.

Ánh đèn lồng trước hiên đã được thắp lên từ lúc nào, vàng ấm, lay nhẹ theo gió chiều còn vương lại. Cánh cổng khép hờ, gia nhân đứng chờ sẵn, thấy hai mợ về liền cúi đầu chào.

– "Mợ ba, mợ tư về rồi ạ."

Yên Pha khẽ gật, bước vào trong, tà áo còn vương chút bụi đồng. Hương Chà đi bên cạnh, tay vẫn chưa buông khỏi tay cô, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất đi chút ấm áp còn sót lại của buổi chiều.

– "Ông bà lớn chưa về hả?" – Yên Pha hỏi.

– "Dạ chưa, nghe nói hôm nay còn ở lại trên tỉnh."

– "Còn chị hai?"

– "Dạ, bà hai dùng thuốc xong thì nghỉ trong phòng, không cho ai làm phiền."

Yên Pha "ừ" một tiếng, không hỏi thêm.

...

Bỏ lại Lụa và Tình phía sau lo dọn dẹp, hai người rẽ về dãy phòng phía sau — nơi yên tĩnh nhất trong phủ.

Đèn trong hành lang được thắp từng chiếc một, ánh sáng nối nhau thành một đường dài, hắt bóng hai người đổ dài trên nền gạch.

Đi được một đoạn, Hương Chà khẽ nghiêng đầu, kéo nhẹ tay áo Yên Pha:

– "Mợ..."

– "Ừ?"

– "Hôm nay... em mệt quá."

Yên Pha dừng bước, quay sang nhìn nàng:

– "Mệt chỗ nào?"

– "Không phải mệt kiểu bệnh... mà là mệt kiểu... không muốn làm gì hết."

Nàng vừa nói vừa chu môi, ánh mắt long lanh, rõ ràng là đang làm nũng.

– "Nên?" – Yên Pha nhướng mày.

– "Nên hôm nay... mợ cho em nghỉ một hôm, không cần đọc sổ sách nữa được không?"

Yên Pha nhìn nàng một lúc, không đáp ngay.

Hương Chà thấy vậy liền tiến sát hơn, hai tay ôm lấy cánh tay cô, lắc nhẹ:

– "Mợ ơi... chỉ một hôm thôi. Em hứa ngày mai em học bù, học gấp đôi luôn cũng được."

– "Hôm qua em cũng nói câu này."

– "Nhưng hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay mà."

– "Lý lẽ hay quá."

– "Vậy mợ đồng ý chưa?"

Yên Pha cố giữ vẻ nghiêm, nhưng ánh mắt đã mềm đi từ lúc nào.

Hương Chà thấy vậy, càng được nước, tựa hẳn đầu vào vai cô, giọng nhỏ xuống:

– "Mợ cho em nghỉ đi... hôm nay em chỉ muốn nhìn mợ thôi, không muốn nhìn mấy con số nữa..."

Câu nói cuối cùng nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim người nghe khẽ chao.

Yên Pha thở ra một hơi rất khẽ, rồi bất lực:

– "Được rồi. Em về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần đến thư phòng."

Hương Chà lập tức ngẩng lên, mắt sáng rỡ:

– "Thiệt hả?"

– "Ừ. Nhưng chỉ hôm nay."

– "Mợ nói rồi đó nha, không được nuốt lời."

– "Mợ chưa từng nuốt lời với em."

Nghe vậy, Hương Chà cười tươi, nụ cười như tan vào ánh đèn vàng ấm.

Nàng buông tay áo cô ra, rồi lại lén nắm lấy tay cô, đung đưa nhẹ:

– "Vậy tối nay... em qua phòng mợ được không?"

Yên Pha liếc nàng:

– "Em định qua làm gì?"

– "Không làm gì hết... chỉ là... ngủ cho ngon hơn thôi."

Yên Pha không đáp, nhưng cũng không từ chối.

Chỉ có bước chân cô chậm lại một nhịp, để người bên cạnh có thể đi sát hơn.

...

Phía sau, Lụa và Tình nhìn theo hai bóng người dần khuất nơi hành lang, lại nhìn nhau cười khúc khích.

– "Mợ tư mà xin nghỉ học kiểu này hoài chắc mợ ba cũng chịu thua." – Tình thì thầm.

– "Không phải chịu thua..." – Lụa lắc đầu – "là mợ ba tự nguyện chiều đó."

Hai đứa lại cười.

Hai người tách nhau ra ở đoạn hành lang quen thuộc.

– "Mợ về phòng trước đi, em về tắm rửa chút rồi qua sau." – Hương Chà nói, giọng vẫn còn vương chút nũng nịu.

Yên Pha liếc nàng một cái:

– "Đừng có bày trò gì đó."

Hương Chà cười, nghiêng đầu:

– "Em nào dám."

Nói là "không dám", nhưng ánh mắt kia... rõ ràng không hề ngoan như lời nói.

Trong phòng mình, Hương Chà đặc biệt tắm rửa rất lâu.

Nước ấm lan nhẹ qua làn da, nàng kỳ cọ sạch sẽ từng chút một, như thể muốn gột đi hết bụi bặm của buổi chiều ngoài đồng.

Tình đứng ngoài chờ đến sốt ruột, gõ cửa khe khẽ:

– "Mợ tư... mợ tắm xong chưa, nước nguội đó mợ."

– "Biết rồi, từ từ." – giọng nàng vọng ra, vẫn thong thả.

Một lúc sau, cửa mở.

Hương Chà bước ra, tóc còn ẩm, buông dài sau lưng. Nàng chọn một bộ áo lụa mỏng màu nhạt, mềm mại ôm lấy thân hình thanh thoát.

Rồi nàng mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra lọ nước hoa Pháp — thứ mà trước đây chỉ dùng khi lên sân khấu.

Nàng khẽ xịt một chút nơi cổ tay, một chút nơi sau tai. Hương thơm dịu dàng, thanh mát nhưng quyến rũ lan nhẹ trong không gian.

Tình đứng nhìn mà tròn mắt:

– "Mợ tư... tối nay mợ đi đâu hả?"

Hương Chà nhìn mình trong gương, khẽ nghiêng đầu, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi:

– "Không đi đâu hết."

– "Vậy sao mợ... chuẩn bị dữ vậy?"

Hương Chà liếc nó, cười nửa miệng:

– "Đi ngủ."

– "Ngủ mà mặc đẹp dữ vậy?"

– "Ngủ cho người ta nhìn."

Tình "à" lên một tiếng, cười gian:

– "Người ta là mợ ba chứ ai."

– "Nói nhiều." – Hương Chà khẽ gõ nhẹ lên trán nó, nhưng khóe môi lại cong lên.

Bên phía Yên Pha, mọi thứ lại trầm tĩnh như thường lệ.

Cô tắm rửa gọn gàng, thay y phục sạch sẽ, rồi dùng bữa tối đơn giản. Không cầu kỳ, không chậm rãi — mọi thứ đều vừa đủ, đúng với nếp sống của cô.

Ăn xong, Yên Pha không về phòng ngay.

Cô khẽ dặn:

– "Lụa, pha cho mợ một bình trà sen."

– "Dạ mợ."

Chẳng bao lâu sau, Lụa đem trà ra bờ hồ phía sau — nơi đối diện phòng của Yên Pha.

Mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng non vừa lên. Gió đêm mát, mang theo hương cây cỏ thoang thoảng.

Yên Pha ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, nhận chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.

– "Mợ uống trà cho dễ ngủ hả?" – Lụa hỏi.

– "Ừ."

– "Vậy con để đây, mợ dùng xong con dọn sau."

– "Ừ, em đi nghỉ đi."

Lụa cúi đầu lui xuống.

...

Không gian chỉ còn lại một mình Yên Pha. Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn mặt hồ, hơi nước nhẹ bay lên từ chén trà nóng.

Một ngày trôi qua — bình yên, êm ả.

Nhưng trong lòng cô... không hoàn toàn tĩnh lặng. Chuyện của bà hai. Những nghi ngờ chưa có lời giải.

Và...

một người con gái luôn ở bên cạnh cô, khiến cô không thể dứt lòng rời mắt. Yên Pha khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi chậm.

Ngay lúc ấy —

có tiếng bước chân rất khẽ phía sau.

Không vội.
Không nặng.

Chỉ đủ để người quen nhận ra. Một làn hương dịu nhẹ theo gió lan đến — quen thuộc, nhưng hôm nay lại rõ ràng hơn mọi khi.

Yên Pha mở mắt. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.

– "Em không ngủ?"

Giọng cô trầm, nhẹ, như đã chờ từ trước.

Phía sau, Hương Chà đứng đó — tóc còn hơi ẩm, áo mỏng, hương thơm vấn vít trong không khí.

Nàng không trả lời ngay. Chỉ chậm rãi bước lại gần, đứng sau lưng cô một chút... rồi khẽ nghiêng người, giọng mềm như nước:

– "Em nói rồi mà... tối nay em qua ngủ với mợ."

Đêm yên tĩnh.

Và dường như... có người đã bắt đầu "bày trò".

Yên Pha còn chưa kịp quay lại thì bàn tay trắng nõn, thon dài kia đã nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

Một cái chạm rất khẽ... nhưng đủ làm tim người ngồi trước khựng lại.

Rồi chậm rãi, như có ý trêu ghẹo, tay nàng lướt xuống, dừng lại nơi ngực trái — nơi nhịp tim đang đập không còn đều đặn nữa.

Hương Chà cúi thấp người, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cô.

– "Mợ... đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Giọng nàng nhỏ, mềm, ngọt như tan vào gió đêm. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc, từ làn da nàng... vấn vít quanh Yên Pha, len lỏi vào từng hơi thở.

Yên Pha không trả lời ngay.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy tay cô đã vô thức đưa lên, nắm chặt lấy tay nàng.

Hương Chà khẽ khựng lại một chút. Rồi nàng cười — một nụ cười rất khẽ, như đã biết trước phản ứng này.

– "Mợ giữ em chặt vậy... là không cho em đi đâu phải không?"

Yên Pha vẫn chưa quay lại. Nhưng giọng cô trầm xuống, thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe:

– "Em định đi đâu?"

– "Nếu mợ không giữ... thì em biết đâu lại đi mất."

– "Vậy mợ giữ."

Câu nói ngắn, dứt khoát. Không còn né tránh. Hương Chà im lặng trong một thoáng.

Rồi nàng nhẹ nhàng bước vòng lên phía trước, để đối diện với cô.

Ánh trăng rơi xuống, phủ lên gương mặt nàng một lớp sáng dịu. Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút là chạm.

Yên Pha vẫn nắm tay nàng. Không buông.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào nàng — không còn là sự điềm tĩnh thường ngày, mà là một thứ gì đó sâu hơn, khó giấu hơn.

Hương Chà nghiêng đầu, giọng nhỏ lại:

– "Mợ... sao mợ nhìn em như vậy?"

Yên Pha khẽ siết tay nàng thêm một chút.

– "Vì em đang trêu mợ."

– "Vậy mợ có muốn em dừng không?"

Một câu hỏi... nhưng ánh mắt lại không hề muốn dừng.

Yên Pha im lặng.

Một giây.
Hai giây.

– "Nếu mợ nói dừng..." – giọng cô thấp xuống – "em có nghe không?"

Hương Chà khẽ cười, lắc đầu rất nhẹ:

– "Không."

Một câu trả lời thật lòng đến mức... không cần giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co