39
Hương Chà đã dần thiếp đi trong vòng tay cô. Nhưng Yên Pha... vẫn chưa ngủ. Cô nằm yên đó, để mặc cho người con gái trong lòng ôm lấy mình, đầu nàng tựa nơi ngực cô, hơi thở đều dần, nhẹ như gió.
Bàn tay Yên Pha khẽ đặt lên mái tóc nàng, vuốt rất chậm. Từng sợi tóc mềm luồn qua kẽ tay... mang theo cả mùi hương quen thuộc khiến lòng cô dịu lại.
Cô cúi xuống, nhìn gương mặt đang ngủ của nàng. Ánh đèn dầu còn le lói... đủ để thấy rõ hàng mi cong khẽ rung, đôi môi vẫn còn vương sắc đỏ của những nụ hôn ban nãy. Yên Pha khẽ chạm nhẹ lên má nàng — rất khẽ thôi.
Như sợ đánh thức. Như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.
– "Em..." – cô thì thầm, gần như không thành tiếng – "sao lại làm mợ ra nông nỗi này..."
Một câu trách... nhưng lại mềm đến mức giống như thương nhiều hơn.
Hương Chà khẽ động đậy trong giấc ngủ. Không biết có nghe thấy hay không... nhưng nàng vô thức ôm chặt lấy cô hơn một chút, mặt lại vùi sâu vào ngực cô, như tìm một chỗ ấm hơn.
Yên Pha khựng lại. Rồi khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ — hiếm hoi, nhưng thật lòng.
– "Ngủ ngoan như vậy... lúc nãy ai là người quấy mợ?"
Nàng không đáp. Chỉ có hơi thở ấm áp đều đều... và nhịp tim khẽ chạm vào cô qua lớp áo mỏng.
...
Một lúc sau, Hương Chà khẽ mở mắt. Có lẽ nàng chưa ngủ hẳn. Hoặc có lẽ... chỉ là không muốn rời khỏi cảm giác này.
– "Mợ..." – giọng nàng còn ngái ngủ – "mợ chưa ngủ hả?"
– "Ừ."
– "Sao mợ không ngủ?"
Yên Pha không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bên má nàng, giọng thấp:
– "Sợ em lạnh."
Hương Chà khẽ bật cười, dù mắt vẫn còn lim dim:
– "Em ở trong lòng mợ... sao lạnh được."
Câu nói rất đơn giản. Nhưng khiến tim người nghe... khẽ chùng xuống.
Yên Pha nhìn nàng, ánh mắt dịu lại thấy rõ.
– "Em nói mấy lời này... mợ không quen."
– "Vậy mợ tập quen dần đi. Em sẽ nói từ đây đến hết đời em luôn đó."
Hương Chà nhích lại gần hơn, gần đến mức chóp mũi chạm nhẹ vào cô.
Nàng mở mắt nhìn Yên Pha — ánh mắt không còn tinh nghịch như ban nãy, mà dịu dàng... và có chút ngượng ngùng.
– "Lúc nãy..." – nàng nói nhỏ – "mợ thấy em có quá đáng không?"
Yên Pha im lặng một giây. Rồi khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng:
– "Có."
Hương Chà chớp mắt, thoáng hoảng:
– "Thiệt hả..."
– "Ừ. Em quá đáng với mợ lắm"
– "Vậy mợ..."
Chưa nói hết câu — Yên Pha đã cúi xuống, đặt lên môi nàng một cái hôn rất nhẹ.
Không dài. Không sâu.
Chỉ là một cái chạm... đủ để cắt ngang mọi lo lắng.
– "Nhưng mợ thích ... dáng vẻ em nằm dưới mợ."
Hương Chà đứng hình một thoáng.
Rồi mặt nàng đỏ bừng lên, đến cả tai cũng ửng đỏ.
– "Mợ... mợ nói cái gì vậy..."
– "Sự thật."
Yên Pha nói rất bình thản.
Nhưng ánh mắt lại không hề giấu được sự dịu dàng.
Hương Chà không dám nhìn thẳng nữa, vội vùi mặt vào ngực cô, giọng lí nhí:
– "Mợ xấu tính quá... làm em ngại muốn chết hà ..."
– "Lúc nãy em có ngại đâu."
– "Lúc nãy... là lúc nãy..."
– "Còn bây giờ?"
Hương Chà không trả lời. Chỉ siết nhẹ áo cô... rồi im lặng.
Một lúc sau, nàng khẽ nói, rất nhỏ:
– "Bây giờ... em cũng không hối hận."
Yên Pha nghe rõ từng chữ, cô không nói gì thêm. Chỉ kéo chăn lên, ôm nàng sát hơn một chút, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu nàng.
Yên Pha khẽ dịch người, vòng tay ôm trọn Hương Chà vào lòng. Động tác của cô rất nhẹ — như sợ đánh thức giấc ngủ vừa chớm của người trong tay.
Hương Chà ngoan ngoãn đến lạ. Không còn là cô gái tinh nghịch, hay mè nheo, hay trêu chọc khiến lòng người rối loạn ban nãy... mà chỉ là một người con gái nhỏ, an yên nằm gọn trong vòng tay người mình thương.
Ngoài trời, gió đêm thổi qua những tán cây. Lá khẽ lay động, tạo nên những âm thanh xào xạc rất nhẹ — như một khúc nhạc ru xa xăm. Ánh trăng lặng lẽ rọi qua khe cửa, trải lên nền phòng một lớp sáng dịu.
Mọi thứ đều tĩnh. Chỉ có hơi ấm nơi hai người... là thật. Yên Pha cúi đầu nhìn nàng. Gương mặt Hương Chà lúc ngủ... không còn nét sắc sảo thường ngày.
Mềm đi.
Hiền lại.
Hàng mi khẽ khép, hơi thở đều đều. Đôi môi vẫn còn phớt hồng... khiến người ta bất giác nhớ lại những khoảnh khắc vừa qua mà không khỏi đỏ mặt.
Yên Pha khẽ nuốt khan. Cô đưa tay lên, định chạm vào... rồi lại thôi. Chỉ dừng lại ở việc vuốt nhẹ một lọn tóc vương bên má nàng.
– "Ngoan..." – cô thì thầm rất khẽ.
Không rõ là nói cho nàng nghe... hay là nói để tự nhắc chính mình.
Hương Chà khẽ cựa mình. Không tỉnh. Chỉ là bản năng — nàng vô thức nhích sát hơn, tay vòng qua eo cô, ôm lấy như một thói quen.
Cái ôm ấy... không mạnh nhưng đủ để khiến tim Yên Pha khẽ chệch một nhịp. Cô siết tay lại, ôm nàng chắc hơn một chút. Cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu nàng, một cảm giác rất lạ len vào lòng cô.
Không phải là xao động nhất thời. Mà là... bình yên, một thứ bình yên mà cô tưởng mình sẽ không bao giờ có.
– "Em..." – cô khẽ gọi, dù biết nàng không nghe thấy – "ở cạnh mợ... như vậy là đủ rồi."
Gió ngoài kia vẫn thổi. Nhưng trong vòng tay cô... là một thế giới khác.
Yên Pha nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau rất lâu... cô không nghĩ đến sổ sách, không nghĩ đến phủ huyện, không nghĩ đến những rối ren ngoài kia. Chỉ nghĩ đến người đang nằm trong lòng mình.
Chỉ cần nàng ở đây - thế là đủ.
...
Một lúc sau, Hương Chà lại khẽ động. Nàng dụi mặt vào ngực cô, giọng mơ màng:
– "Mợ..."
– "Ừ... mợ đây."
– "Đừng đi đâu..."
Câu nói không trọn vẹn, như một lời níu kéo trong giấc mơ. Yên Pha mở mắt, tim chợt mềm hẳn. Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc nàng.
– "Mợ không đi, mợ ôm Chà ngủ nha."
– "Ở với em..."
– "Ừ... mợ ở với em."
Hương Chà dường như yên tâm hơn, nàng không nói gì nữa. Chỉ siết nhẹ tay áo cô... rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Đêm trôi chậm, ánh trăng dịch dần trên nền phòng. Ngọ gió ngoài kia cũng dịu lại.
Trong không gian tĩnh lặng ấy — có hai con người đang ôm lấy nhau. Một người đã ngủ rất ngoan - Một người vẫn còn thức... nhưng lòng lại chưa từng yên đến vậy.
Yên Pha khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng cô không biết ngày mai sẽ ra sao. Cô không biết những chuyện ngoài kia sẽ dẫn họ đến đâu. Nhưng ít nhất...đêm nay — người cô thương đang ở trong lòng cô, thuộc về cô.
Và thuộc về cô... theo cách dịu dàng nhất.
Sáng hôm sau... trời còn chưa kịp hửng. Ngoài sân, sương đêm vẫn còn đọng lại trên từng tán lá, không gian yên tĩnh đến mức tưởng như cả phủ vẫn còn đang ngủ say.
Yên Pha đã tỉnh. Không rõ cô có ngủ được bao lâu... hay là cả đêm chỉ nằm yên, lặng lẽ ôm người trong lòng, không nỡ nhắm mắt. Cô khẽ mở mắt và điều đầu tiên nhìn thấy... vẫn là Hương Chà.
Nàng nằm nghiêng, đầu tựa sát vào ngực cô, tay vẫn vô thức giữ lấy vạt áo như sợ người trước mặt sẽ rời đi. Gương mặt ấy lúc ngủ... ngoan đến lạ, không còn vẻ lanh lợi, không còn ánh mắt tinh nghịch hay giọng nói trêu ghẹo. Chỉ còn lại một sự dịu dàng rất thật... khiến lòng người nhìn vào cũng mềm theo.
Yên Pha khẽ thở ra một hơi rất nhẹ. Bàn tay cô đưa lên, chỉnh lại lọn tóc rối nơi má nàng.
– "Hương Chà của mợ sao lại đẹp và ngoan đến vậy..." – cô thì thầm – " nhưng ban ngày sao lại hay làm mợ rối trí..."
Nàng không đáp mà chỉ khẽ cựa mình, lại ôm cô chặt hơn một chút, như thể biết cô sắp rời khỏi vòng tay. Yên Pha khựng lại. Và rồi... cô chậm rãi gỡ tay nàng ra, rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng — như sợ làm nàng tỉnh giấc.
Cô nhích người xuống giường, chăn vẫn được kéo lại gọn gàng quanh người Hương Chà.
Một thoáng do dự... rồi Yên Pha cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn rất khẽ.
– "Chà ngủ ngoan, mợ về ngay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co