Truyen3h.Co

Hương Tình Pha

40

itshynity

Dưới bếp, ánh lửa còn le lói. Tờ mờ sáng, ông mặt trời còn chưa thức giấc, đám gia nhân trực sớm đã bắt đầu nhóm bếp chuẩn bị nước. 

Thân ảnh mảnh mai quen thuộc trong bộ bà ba xanh nhạt từ từ đi xuống bếp, đôi guốc của cô đầy uy quyền nện trên nề gạch men của gian nhà. Thấy mợ ba xuống từ sớm, ai nấy đều thoáng bất ngờ.

– "Mợ ba... mợ cần gì để tụi con làm?"

Yên Pha nhìn xung quanh xem xét mọi người đang làm việc và chỉ khẽ lắc đầu: 

– "Thôi không cần. Mợ lấy ít nước ấm."

– "Để con bưng lên cho mợ."

– "Không cần đâu. Mọi người cứ làm việc tiếp đi, mợ tự đem về phòng là được rồi. Hôm nay nấu ít đồ bổ đi cho mợ tư và mợ hai tẩm bổ."

Giọng cô không nặng, nhưng đủ để người nghe hiểu... không nên hỏi thêm. Gia nhận nghe rồi thì gật đầu tỏ ý nhận lệnh từ mợ ba.

Cô tự tay lấy nước ấm, mang lên. Vừa chạm vào chậu nước ấm, lần hơi dễ chịu lan tỏa khắp bàn tay cô, Yến Pha bước nhẹ về phòng, nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

...

Tiện thể cô ghé ngang phòng Hương Chà lấy bộ đồ mới để thay cho nàng, bộ đồ tối qua đã bị cô lỡ tay xé rách còn đâu. 

Khi trở lại phòng, Yên Pha cẩn thận đẩy nhẹ cửa tránh làm động tới cái người đang ngủ trên giường kia. Trên giường, Hương Chà vẫn ngủ rất say. Nàng không hề biết người kia đã rời đi rồi quay lại.

Yên Pha đặt chậu nước xuống, ngồi cạnh giường. Cô nhìn nàng một lúc lâu... như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Trên môi Yên Pha lúc này không giấu nổi nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc hiện rõ trên mặt mình.

Một lúc lâu sau ... cô khẽ vén chăn. Động tác tay khi vén chăn của cô rất chậm, rất cẩn thận.

Chiếc khăn ấm được cô nhũng nhẹ vào chậu nước ấm và được vắt khô còn giữ đủ độ ẩm, cô lau nhẹ từng chút một. Chiếc khăn trên tay Yên Pha khẽ chạm nhẹ lên má Hương Chà, cô lau mặt rồi từ từ lau xuống cổ. Chiếc khăn được ngâm và vắt nước liên tục, Yên Pha thành thục lau cho nàng.

Không phải vội vàng, cũng không qua loa. Mà là... chăm sóc, từng cái chạm đều dịu dàng đến mức... chính cô cũng không nhận ra mình đã thay đổi từ lúc nào. Yên Pha khẽ nhấc người nàng lên lau sau lương nàng và nhẹ nhàng nâng niu thay cho nàng bộ bà ba mới.

Hương Chà khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể nàng, đôi mài cô rồi lại giãn ra. Có lẽ nàng cảm nhận được hơi ấm... và mùi hương quen thuộc của người bên cạnh.

Yên Pha khẽ cười.

– "Ngủ mà cũng khó chiều..."

Nhưng giọng nói lại đầy mềm mại. Sau khi lau và thay bộ bà ba mới xong, cô đặt Hương chà xuống, cả con chim bên ngoài cửa sổ kia cũng cảm nhận được Yên Pha đối với Hương Chà chỉ có sự nâng niu... và một chút gì đó rất riêng, rất dịu dàng.

Cô kéo chăn lại, đắp kín cho nàng. Hương Chà vẫn ngủ ngoan ngoãn trong chiếc chăn ấm mà người nàng yêu đắp mỗi ngày, và cũng là chiếc chăn cả hai đã cùng đắp cho nhau.

Yên Pha đưa tay vuốt nhẹ lên trán nàng lần nữa. Rồi đứng dậy. 

Trước khi rời đi, cô còn ngoái lại nhìn một lần. Ánh mắt thoáng dừng lại... lâu hơn bình thường.

...

Ra đến ngoài, cô gọi khẽ: 

– "Tình."

Tình ba chân bốn cẳng vội chạy lại ngay: 

– "Dạ mợ."

– "Mợ đến thư phòng, không được để ai vào làm phiền mợ tư. Khi nào mợ dậy thì gọi Lụa vào hầu mợ."

– "Dạ."

– "Nếu mợ tỉnh... báo mợ."

– "Dạ con biết rồi."

Tình nhìn theo bóng lưng mợ ba... trong lòng thoáng thấy lạ. Từ lúc đi theo mợ ba đến nay, nó chưa từng thấy mợ ba chăm sóc ai kỹ đến vậy.

...

Còn Yên Pha — như thể vừa trở lại với chính mình. Cô đi tắm và thay y phục chỉnh tề. và dùng bữa sáng như thường lệ. Tất cả đều đúng nề nếp, không sai một li. Nhưng... chỉ có cô mới biết — trong lòng mình, đã có gì đó khác đi rồi.

Thư phòng vẫn như cũ. Tiếng chim non ríu rít kêu ngoài vườn, ánh mặt trời cũng dần ló dạng. Sổ sách xếp ngay ngắn trên bàn, nào là sổ lúa, sổ thuế má, sổ ghi chép nợ của tá điền, chất một chồng chờ mợ ba nhà này phe duyệt.

Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, rọi lên những trang giấy. Yên Pha ngồi xuống tay cô nhẹ nhàng mở sổ. Tay phải cầm lên cây bút máy được cô đem về từ phương Tây.

Nhưng... nét mực đầu tiên lại chậm hơn mọi khi. Cô dừng lại một chút, anh mắt vô thức hướng về phía gian phòng phía sau. Nơi có một người... đang ngủ rất ngon trong chăn ấm. Yên Pha khẽ thở ra. Rồi tựa như lấy lại sự tập trung, cô cúi xuống tiếp tục công việc.

Nhưng khóe môi... lại khẽ cong lên một chút. Nó rất nhẹ, rất khó thấy.

Nhưng đủ để biết — trái tim cô...đã không còn hoàn toàn thuộc về những con chữ trên bàn nữa.

...

Đã một canh giờ trôi qua,

Trong thư phòng, Yên Pha vẫn ngồi đó. Tư thế ngay ngắn, lưng thẳng, tay cầm bút viết từng nét chữ đều đặn như mọi ngày. Sổ sách vẫn là sổ sách, những con chữ vẫn ngay hàng thẳng lối không có gì sai lệch. Nhưng nếu để ý kỹ — thì hôm nay, tốc độ của cô chậm hơn một chút.

Không phải vì mệt. Mà là... tâm trí cô không hoàn toàn ở đây. Ngòi bút dừng lại giữa chừng.

– "Giờ này... chắc vẫn còn ngủ..." – cô khẽ nói một mình.

Khóe môi không kìm được mà cong lên rất nhẹ. Một nụ cười... không ai nhìn thấy.

Cô cúi xuống tiếp tục viết nhưng lần này, nét chữ như có hồn hơn. Không còn là sự khô khan của trách nhiệm — mà là sự nhẹ nhàng của một người... đang giữ trong lòng một niềm vui riêng.

Yên Pha chưa từng nghĩ — chỉ cần có một người ở phía sau mình, chỉ cần biết người đó đang ngủ yên trong phòng mình... lại có thể khiến cả buổi sáng trở nên dễ chịu đến vậy.

Một lúc sau, Tình mang trà vào.

– "Mợ ba, trà sen con mới pha."

– "Đặt đó cho mợ đi."

Yên Pha không ngẩng lên ngay.

Nhưng khi Tình đặt chén trà xuống, cô mới khẽ nói thêm:

– "Mợ tư... còn ngủ không?"

Tình thoáng ngạc nhiên. Bình thường mợ ba ít khi hỏi như vậy.

– "Dạ... con có ghé qua xem, mợ tư vẫn ngủ ngon lắm mợ."

Yên Pha khẽ "ừ" một tiếng. Nghe rất bình thường. Nhưng ánh mắt lại dịu đi một chút.

– "Đừng để ai làm ồn. Gà mợ dặn hầm lúc sớm, làm rồi thì đem 1 phần lên cho mợ hai đi."

– "Dạ mợ ."

Tình lùi ra. Nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm — mợ ba hôm nay... thật khác.

Yên Pha đưa tay cầm chén trà. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi sen dịu nhẹ, hương trà nhè nhẹ phả vào gương mặt thanh thoát của cô. Cô kề môi nhấp một ngụm nhỏ. Vị thanh mát lan nơi đầu lưỡi, dần dần vị ngọt truyền xuống nơi cổ họng.

Nhưng không hiểu sao... cô lại nhớ đến một vị ngọt khác. Vị ngọt đó rất gần, rất rõ. Đến mức khiến tai cô khẽ đỏ lên.

– "Thật là..." – cô khẽ lắc đầu, như tự trách – "mới sáng đã nghĩ bậy."

Nhưng giọng nói lại không có chút nghiêm khắc nào. Ngược lại... còn mang theo một chút bất lực hài hước như châm chọc.

Ngoài sân, nắng bắt đầu lên. Ánh sáng len qua khung cửa, chiếu lên gương mặt Yên Pha.

Làm nổi bật nét điềm đạm vốn có — nhưng hôm nay... lại có thêm một chút gì đó mềm mại hơn.

Cô tiếp tục xem sổ. Lật từng trang đối chiếu từng khoản. Mọi thứ vẫn rõ ràng, mạch lạc như trước nhưng giữa những con số khô khan ấy... thỉnh thoảng, cô lại dừng lại. Không phải vì khó hiểu. Mà là... một hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu.

Một nụ cười.
Một ánh mắt.
Một cái ôm.

...

Yên Pha khẽ thở ra. Đặt bút xuống bàn, chiếc bút lăn nhẹ trên mặt bàn. Cô ngả lưng nhẹ ra sau ghế. Ánh mắt hướng ra ngoài, nhưng dường như lại không nhìn vào bất cứ thứ gì trước mặt.

– "Thái Yên Pha..." – cô khẽ lẩm bẩm, giọng mang theo chút trêu mình – "từ khi nào lại trở nên như vậy..."

Không có câu trả lời nhưng cô biết. Biết rất rõ. Từ cái đêm hôm qua... từ cái khoảnh khắc nàng ở trong lòng cô, ngoan ngoãn như vậy... thì mọi thứ... đã không còn giống trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co