8
Gió đã lặng dần, bóng cây rũ rượi hắt xuống khoảng sân nung nắng. Hương Chà đã được con Tình dìu về phòng, thay áo lụa mới, tóc vẫn còn đẫm mồ hôi, má đỏ bừng vì nắng, nhưng lòng thì bồn chồn chẳng yên.
Nàng đứng sau tấm rèm vải, ánh mắt len lén hướng ra sân. Trên chiếc bàn dài phủ mảnh vải bạc, Yên Pha đang ngồi thẳng lưng, tay lật sổ sách nhanh nhẹn, ánh mắt sáng rõ và giọng nói vừa đủ nghe, nhưng dứt khoát:
– "Xóm Tràm Mốc, ông Lê Văn Khoán. Ghi đủ bảy bao, trong đó ba bao cũ bị mọt ăn, ghi chú: đổi bao mới. Từ vụ sau, tá điền phải bảo quản đúng cam kết."
– "Dạ... dạ... con biết rồi mợ ba..."
– "Tôi ghi rõ trong sổ: lần này bỏ qua. Nhưng kỳ sau không được tái phạm."
Nét chữ của cô đẹp, nhưng đặc biệt là ngắn gọn và rành mạch. Không thừa, không thiếu. Mỗi nét bút như một phán quyết công bằng.
Một lát sau, có người dắt một cụ già tới — chân cụ run, tay cầm sổ, lúa trong bao lại ít hơn số cần trả.
– "Ông Tư... bao này thiếu tới nửa giạ..." – gia nhân lật bao xem.
Cụ già lúng túng:
– "Dạ... dạ... vụ rồi con bệnh, cấy không nổi, vợ thì đau hoài... xin mợ khoan cho con kỳ này..."
Yên Pha im lặng một lát. Hàng tá điền phía sau lặng thinh, đợi xem cô xử trí ra sao.
– "Con đâu?"
– "Dạ... đứa út mới mười hai tuổi, còn nhỏ lắm mợ..."
– "Tôi ghi nợ. Kỳ sau trả thêm một bao nữa. Nhưng..." – cô nhìn thẳng cụ – "Tôi sẽ cho nhà dưới gửi thêm gạo trắng và thuốc cho vợ ông. Sức khỏe là chuyện lớn."
Cụ già rưng rưng nước mắt:
– "Trời ơi, mợ ba... mợ thiệt phước đức..."
Yên Pha gật đầu nhẹ:
– "Người có lòng thì phủ không bao giờ làm khó."
Tiếng xì xào khắp sân nổi lên. Người người gật gù, có người thầm nói:
– "Mợ ba đúng là biết nghĩ..."
– "Thiệt xưa nay chỉ nghe danh, giờ mới thấy tận mắt..."
Một lúc sau, có một tá điền tên là Nguyễn Bá Tòng, mang lúa đủ nhưng nói dối sổ. Con Lụa nhận ra anh này từng được mợ hai giúp đỡ hồi mùa hạn năm ngoái, nhưng nay lại khai gian, định tráo bao.
Yên Pha đưa mắt nhìn người ấy. Không giận dữ, không cao giọng, chỉ là một cái nhìn thẳng khiến gã tá điền lạnh gáy.
– "Tôi hỏi thật, ông nghĩ phủ tri huyện dễ gạt đến vậy sao?"
– "Dạ... dạ... con... con..."
– "Bao lúa đó tôi vẫn nhận. Nhưng số dư sẽ tính lãi gấp đôi. Kỳ sau nếu còn tái phạm, tôi không nhận lúa, mà chuyển lên tổng nha báo quan."
Gã tá điền cúi gập đầu, không dám nói một lời. Lũ trẻ xếp hàng sau lặng thinh như tờ giấy.
Bên trong, Hương Chà đứng bên song cửa, tay cầm ly nước mát, mắt dõi theo từng cử chỉ của người phụ nữ kia.
Một người chỉ mới gặp đôi lần, chưa từng trò chuyện gì nhiều, vậy mà...
Cô lặng người. Không phải vì Yên Pha đẹp — mà vì cái cách cô làm việc: tỉnh táo, công minh, lại ấm lòng.
Một cảm giác lạ lùng trào lên trong lòng ngực. Không phải sự đố kỵ, cũng không phải ngưỡng mộ đơn thuần... mà là sự rung động dịu dàng, không tên gọi.
Nàng mỉm cười, nhẹ như gió sớm.
– "Mợ ba... đúng là người không giống ai..." – nàng khẽ nói một mình, mà má lại hơi hồng lên.
Trên dãy hành lang, bà cả và bà hai vẫn đứng nhìn, mắt nheo lại vì nắng, nhưng còn sắc hơn dao cạo.
– "Thấy chưa?" – bà hai khẽ nói – "Nó về hai hôm mà sân phủ rùm beng khen ngợi..."
– "Con nhỏ này không dễ trị." – bà cả cắn nhẹ môi dưới – "Tụi tá điền mà cứ tôn nó như thần thánh thì e... quyền trong phủ chẳng mấy mà lệch cán cân."
– "Ừ... thêm con mợ tư nhỏ kia lại có vẻ quý mến nó... coi chừng hai đứa nó liên thủ..."
– "Hừ. Để tao coi được bao lâu. Càng giỏi, càng dễ gãy." – bà cả quay bước vào trong, tà áo đen bay phất sau lưng.
Chiều đã đổ xuống sân, vàng óng và nghiêng nghiêng.
Một người phụ nữ ngồi bên bàn gỗ, ghi những dòng chữ ngay ngắn như tạc vào lòng người. Một người khác từ xa dõi theo, tay khẽ nắm lấy mép rèm.
Nắng đã bắt đầu dịu lại. Màu trời dần ngả vàng nhạt, loang xuống từng mái ngói cũ kỹ của phủ tri huyện. Sân gạch vẫn nóng hầm hập, nhưng không còn gay gắt như buổi trưa nữa.
Tiếng thu lúa vẫn đều đều vang lên: "Tên gì... Bao nhiêu... Ghi nhận..." — và ở giữa khoảng sân ấy, một thân ảnh áo lụa xanh nhạt vẫn kiên trì cầm bút ghi chép, mắt sáng tỏ và tay không ngừng chuyển động.
Từ phía sau, Hương Chà bước ra, tay cầm ly nước mát – nước dưa gang bỏ chút hột é, mùi bạc hà nhẹ. Gió nhẹ nhàng lướt qua vạt áo dài hồng nhạt của nàng, mái tóc mềm vừa gội sáng nay cũng theo đó mà khẽ bay.
– "Mợ ba ơi..." – nàng cất tiếng gọi, dịu nhẹ như một cơn gió thoảng.
Yên Pha ngẩng đầu lên.
Hương Chà mỉm cười, đưa ly nước ra trước:
– "Trà gừng hôm qua ấm lắm, em đền lại ly nước mát hôm nay nghen."
Yên Pha khẽ bật cười. Cô nhận lấy ly nước, cảm ơn nhỏ nhẹ:
– "Ừm... mát thật." – rồi nhấp một ngụm.
Hương Chà không đợi mời, tự nhiên ngồi xuống cạnh bên, mái tóc nàng khẽ xòa vào vai áo của mợ ba. Từ xa nhìn lại, hai bóng người nhỏ nhắn, một xanh một hồng, ngồi sát nhau giữa sân gạch loang nắng, như một đôi bướm lạc trong vườn xưa.
– "Mợ ba viết chữ đẹp ghê á... mà sao viết nhanh vậy? Em mà viết là sai hoài, cứ phải viết tới lui." – Hương Chà nghiêng người nhìn, miệng líu lo không ngớt.
– "Viết hoài quen tay. Còn viết nhật trình mỗi ngày nữa, không nhanh không kịp." – Yên Pha vừa ghi vừa đáp, giọng đều đều, không hề tỏ ra phiền lòng.
– "Em thì đọc được chút ít báo Tây, chớ viết thì thôi... chữ xấu như giun bò." – nàng bật cười khúc khích, đưa tay làm động tác ngoằn ngoèo trong không trung.
Yên Pha nghiêng đầu cười khẽ:
– "Quan trọng là em hiểu, không cần chữ đẹp."
– "Thiệt không? Mợ nói vậy làm em thấy đỡ quê dữ lắm..." – Hương Chà ghé đầu sát hơn, nhìn tờ sổ.
– "Mấy số này là gì vậy mợ? Sao có mấy dòng ghi đỏ?"
– "Dòng đỏ là những nhà từng trễ hạn. Ghi để kỳ sau theo dõi sát hơn. Ai đúng hẹn sẽ được ghi vào danh sách ưu tiên mượn giống vụ sau."
– "Ờ... giống như bảng điểm hạnh kiểm vậy ha." – nàng gật gù ra chiều hiểu chuyện – "Còn cái ô này?"
– "Đó là phần lúa gãy, lúa mục. Nếu quá 30% là không đạt, phải ghi riêng."
– "Trời đất... em tưởng thu lúa chỉ là đem bao tới cân cân rồi nhận. Ai dè lắm luật vậy."
– "Phủ mà lỏng tay, thì năm sau dân nghèo thêm, mà nhà quan cũng lỗ."
Yên Pha vừa nói, vừa cẩn thận gấp một góc sổ để ghi chú riêng. Dáng vẻ chuyên chú ấy làm Hương Chà... bất giác ngẩn người.
Nàng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Yên Pha – không quá trang điểm, chẳng phấn son rực rỡ như bao tiểu thư khác – nhưng nét đẹp lại rất sáng, rất tĩnh. Nét đẹp của một người hiểu việc, hiểu người, và hiểu mình.
Yên Pha mím môi, không nói thêm, nhưng đôi mắt chợt ánh lên ý cười. Tay cô vẫn ghi ghi chép chép, nhưng không hề bỏ sót câu nào mà Hương Chà thỏ thẻ bên tai.
– "Chị về khi nào thì em về dâu... Vậy là em thua chị nửa phủ..." – Hương Chà giả vờ thở dài – "Người ta mới về mà danh thơm đã tràn khắp, còn em... hôm đầu tiên bị phỏng hết tay."
– "Tay giờ ổn chưa?" – Yên Pha ngừng bút một giây, quay sang.
– "Ổn rồi." – nàng lém lỉnh – "Em đang đợi dịp trả ơn tiếp, chị cho cơ hội đi."
– "Cứ ở cạnh là được."
Câu nói vô tình bật ra, Yên Pha nghe xong cũng sững người. Hương Chà tròn mắt ngạc nhiên, rồi đỏ hồng đôi má.
Cứ thế, một người viết – một người nói, bóng hai người nhỏ lại theo ánh nắng chiều, đổ dài trên sân gạch.
Tá điền ngồi đợi cũng thấy ấm lòng. Không phải vì mợ ba hay mợ tư là người quan trọng, mà là vì sự tử tế bình dị, không lên mặt, không hách dịch, không hống hách như họ thường gặp.
– "Hai mợ này coi vậy mà thương dân ghê..."
– "Thấy mợ tư cười, mợ ba gật... tưởng đâu chị em ruột..."
– "Cứ yên ổn vậy hoài thì tốt quá..."
Khi mặt trời chạm ngọn cau, danh sách đã được hoàn thành. Sổ được đóng lại, bút tre gác sang một bên, bao lúa được xếp gọn bên hông nhà kho.
Yên Pha phủi tay, thở nhẹ một hơi.
– "Xong rồi."
– "Thiệt hả? Xong thiệt?" – Hương Chà reo lên, duỗi thẳng lưng, mỏi rã rời – "Trời ơi, em tưởng mình già luôn ngoài này."
Yên Pha đưa ly nước mát giờ còn một nửa cho nàng:
– "Uống đi. Em xứng đáng."
Hương Chà nhận lấy, hai tay chạm nhẹ vào tay Yên Pha. Nàng khựng lại một giây, rồi khẽ nói:
– "Chị mà không xuống, chắc em nằm vật trong phòng mất."
– "Không. Em không gục dễ vậy đâu." – Yên Pha nói nhỏ – "Em kiên cường hơn em nghĩ."
Cả hai người phụ nữ nhìn nhau, mắt ánh nắng, miệng mỉm cười.
Ánh hoàng hôn tràn vào hiên. Hai người phụ nữ trẻ – cùng đứng dậy. Tay áo đụng nhẹ nhau, rồi cùng cúi đầu chào tá điền ra về.
Trong sân chỉ còn nắng, gió, và hai nụ cười nhẹ như tơ trời vừa vương lên sợi dây vô hình giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co