Truyen3h.Co

Hương Tình Pha

9

itshynity

Chiều xuống thật chậm. Nắng nhạt như lụa vàng mỏng phủ khắp mái ngói rêu phong và hiên gạch đỏ. Tiếng chổi tre quét sân lách cách, tiếng bếp dưới nhà dưới lách tách mùi hành phi, lá gừng... thơm ngào ngạt.

Hương Chà khoác nhẹ chiếc áo mỏng, tóc vừa mới hong khô, tay cầm chiếc quạt lụa phe phẩy, thong thả đi dọc hành lang nhà chính. Nàng vừa dặn bếp nấu một nồi cháo gà thanh vị, giờ thì định rảo qua xem thử mợ ba có muốn ăn gì riêng không.

Con Tình lật đật chạy theo sau, vừa đi vừa thì thầm:

– "Mợ ba mới tắm xong, đang chải tóc đó mợ. Con có ghé báo cháo sắp chín, mợ ba nói lát dọn ra mái hiên ăn cho mát rồi gọi mợ ra ăn cùng luôn..."

Hương Chà hơi khựng chân, quay đầu hỏi:

– "Mợ ấy rủ mợ ăn cùng luôn hả?"

– "Dạ... mợ ba nói đúng vầy nè: 'Hôm nay ông không có nhà, mợ tư cũng vất vả rồi, ăn chung cho vui. Gió ngoài hiên mát mà.'" – Con Tình nhái lại điệu nói nhỏ nhẹ của Yên Pha, làm Hương Chà không nhịn được cười khúc khích.

– "Người gì mà nói chuyện cũng nhẹ như gió... thôi, vậy để em ghé qua sau."

Mái hiên phía sau gian nhà — nơi ngày thường gia nhân thường tụ tập nhặt rau, hong quần áo — hôm nay được dọn dẹp sạch sẽ. Một chiếc bàn tre thấp, hai chiếc ghế đẩu lót vải, một khay cháo gà bốc khói, đĩa rau tía tô, vài miếng trứng muối và mấy chén nhỏ con con đặt đều tay.

Yên Pha đã ngồi đó, áo lụa trắng thêu hoa nhã nhặn, mái tóc dài mượt mà buông một bên vai, tay cầm quyển sách mở dở. Thấy bóng Hương Chà bước đến, cô ngẩng lên mỉm cười:

– "Cháo chín rồi. Em tới đúng lúc ghê."

– "Em sợ tới trễ mợ ăn hết phần đó chứ." – Hương Chà tếu táo, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Gió lùa qua hiên mát lạnh. Cả hai người phụ nữ trẻ đều mệt sau ngày làm việc ngoài sân, nên bát cháo nóng có vẻ hợp tình hợp cảnh hơn cả cao lương mỹ vị.

Yên Pha cầm muỗng, múc nhẹ một muỗng cháo rồi hỏi:

– "Gà này trong chuồng nhà hay dưới bếp mua vậy?"

– "Chuồng nhà. Em dặn đám nhỏ lựa con nào ốm gọn, nấu ra ngọt nước mà không bị tanh."

Yên Pha gật đầu, múc thêm một muỗng, khen nhỏ:

– "Vị ngọt thanh, dễ ăn."

– "Cháo này em ăn từ nhỏ. Má em hay nấu... Món này gắn bó với em lắm."

Yên Pha không nói gì, chỉ khẽ "ừm" rồi lặng lẽ ăn tiếp. Không khí giữa họ không ngượng ngập, mà giống như hai người từng quen biết rất lâu, nay chỉ là gặp lại đúng lúc đúng thời.

Hương Chà bỗng đặt muỗng xuống, nghiêng đầu nhìn Yên Pha:

– "Lúc sáng mợ xuống thu lúa, em nhìn mà phục luôn á. Vừa nhớ số, vừa ghi nhanh, vừa lịch sự với dân. Hồi xưa mợ học gì ở bên Tây vậy?"

– "Luật và hành chính. Nhưng phần nhiều là quan sát, thói quen."

– "Em á... chỉ biết ghi tên ca khúc vô giấy nhớ. Số má là đau đầu lắm rồi. May có mợ."

Yên Pha không đáp, chỉ khẽ cười. Một nụ cười lặng mà dịu, tựa như trà gừng pha mật, ngấm dần vào lòng người.

– "Hồi sáng em ngồi kế mợ, thấy gió thổi tóc mợ qua em hoài. Em tính vén ra mà sợ kỳ..." – Hương Chà vừa nói vừa cười nhỏ, giọng tinh nghịch như trẻ con.

– "Vậy lần sau cứ vén." – Yên Pha đặt muỗng xuống, nhìn thẳng nàng – "Chứ gió nó không biết ngại đâu."

Hương Chà bất ngờ bật cười, đưa tay che má:

– "Mợ ba... nói gì mà làm người ta đỏ mặt luôn vậy!"

Một lát sau, cháo cũng gần cạn. Trời sập tối, đom đóm lấp ló bay dưới hàng cau, vài cơn gió nhẹ làm tán lá lay động như thì thầm. Cả hai người phụ nữ ngồi thêm một lúc không ai bảo ai, rồi mới chậm rãi đứng dậy, gom chén đũa cho con Lụa và con Tình mang xuống bếp.

Trên đường quay về phòng, Hương Chà vừa đi vừa khe khẽ ngâm một câu hát xưa, tay phe phẩy chiếc quạt:

– "Đêm nay mợ ngủ chắc ngon... cháo ấm, lòng cũng ấm."

Yên Pha khẽ liếc nhìn nàng, ánh mắt nhẹ như bóng trăng non vừa nhú qua mái hiên phủ huyện.

Đêm phủ Định Tường lặng như tờ. Trăng non nhô lên từ hướng bờ sông, ánh bạc mỏng chiếu qua tán cau, loang loáng dưới sân gạch. Gió đêm thổi mát rượi, phảng phất mùi nhài từ bụi hoa nơi hàng rào sau phủ.

Phòng Hương Chà, ngọn đèn đã được hạ tim. Nàng nằm nghiêng người quay ra cửa sổ, mắt mở trừng trừng, không sao ngủ được.

– "Chắc tại trưa nắng quá, người cứ ê ẩm..." – Nàng thầm nghĩ, xoay người thêm mấy lần vẫn không tài nào chợp mắt.

Con Tình đã ngủ say ở giường nhỏ. Không muốn đánh thức nó, Hương Chà khẽ ngồi dậy, choàng chiếc khăn voan mỏng lên vai, bước ra ngoài hành lang, tìm chút gió đêm dỗ giấc.

Bước chân nàng nhẹ như lông hồng, đi dọc qua mấy gian nhà, bất giác dừng lại trước gian phòng bên hông — thư phòng mợ ba.

Ánh đèn dầu từ khe cửa hắt ra, vàng ấm và yên ả. Hương Chà định bước tiếp, nhưng rồi... nàng lặng người.

Trong gian phòng tĩnh lặng đó, Yên Pha ngồi một mình, tóc buông nhẹ qua vai, mặc áo ngủ lụa trắng, mắt dán vào trang sách dày. Đèn dầu đặt chếch bên tay trái, bóng dáng mảnh khảnh của cô in dài trên bức tường sau lưng, giống như một bức họa tĩnh mặc giữa lòng đêm.

Hương Chà nhìn một lúc rồi gõ nhẹ vào khung cửa:

– "Mợ... còn thức à?"

Yên Pha ngẩng đầu, ánh mắt dưới ánh đèn khẽ động. Cô khẽ mỉm cười:

– "Ừm. Em chưa ngủ sao?"

– "Không ngủ được... Em ra đi dạo một chút, thấy sáng đèn tưởng mợ gặp chuyện."

Yên Pha gấp sách, ngồi thẳng lưng, chỉ tay vào chiếc ghế trống đối diện:

– "Vào đây. Trời lạnh đó."

Hương Chà rón rén bước vào. Căn phòng nhỏ thoảng mùi giấy cũ và mùi dầu gió nhẹ. Trên bàn, quyển sách mở dang dở, bên cạnh là một chén trà nguội.

– "Mợ đọc sách gì vậy?" – Hương Chà ngồi xuống, chống cằm nhìn.

– "Thơ Baudelaire. Có bài buồn đến lặng người."

– "Bài nào buồn bằng cảnh làm dâu mà như sống một mình?" – Nàng bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại vướng vất nỗi buồn.

Yên Pha không trả lời ngay. Một lát sau, cô mới hỏi:

– "Em... nhớ nhà lắm phải không?"

Hương Chà gật đầu, ánh mắt dõi ra ô cửa sổ mở hé:

– "Sài Gòn lúc này chắc đông vui lắm... Đèn điện sáng choang, rạp hát mở đến khuya, người ta chen chân đi xem... còn em thì..."

Nàng dừng lại, mím môi. Không cần nói hết, Yên Pha cũng hiểu.

Cô nhẹ giọng:

– "Lúc chị ở bên Pháp, cũng vậy. Có khi nằm trong căn phòng nhỏ, giữa mùa đông tuyết phủ, nghĩ mãi không biết cha mẹ ở nhà khỏe không, Tết này ăn gì, rồi cả con mèo con thường nằm ngủ trên gác bếp..."

Cả hai im lặng trong phút chốc. Gió lùa qua, đèn dầu chao nhẹ.

– "Mợ không giận khi em hỏi điều này chứ?" – Hương Chà chợt hỏi – "Mợ có... yêu ông lớn không?"

Yên Pha ngẩng lên. Đôi mắt bình thản như mặt hồ:

– "Tôn trọng, có. Cảm kích, có. Nhưng... gọi là yêu thì không."

– "Sao mợ vẫn sống hiền hòa được vậy?" – Hương Chà nhìn cô như nhìn một điều bí ẩn.

Yên Pha khẽ cười, nụ cười mơ hồ:

– "Vì mợ không muốn sống trong sân si. Người đàn bà không được chọn người mình yêu, ít nhất nên giữ cho mình sự yên tĩnh."

Lòng Hương Chà bất chợt xốn xang. Những lời đó, giống như một chiếc khăn ấm quấn lấy tim, vừa khiến nàng cảm động vừa thấy xấu hổ. So với sự điềm tĩnh của Yên Pha, nàng thấy mình thật trẻ con, nông nổi.

– "Hồi mợ học bên đó... mợ có thương ai chưa?"

Yên Pha hơi bất ngờ, rồi nhẹ nhàng trả lời:

– "Có một người, một người mang cho tôi cảm giá hạnh phúc và không nên yêu. nhưng đó là chuyện cũ rồi."

Hương Chà định hỏi thêm, nhưng lại thôi. Nàng cúi đầu cười nhẹ:

– "Thôi, em về ngủ kẻo sáng mai lại dậy trễ. Em mà trễ là y như rằng con Tình nháo nhào lên."

Yên Pha gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng nàng đi ra khỏi phòng. Khi cửa khép lại, ánh đèn lại chỉ còn rọi lên trang sách.

Nhưng trong lòng cả hai người con gái ấy... đêm nay không còn trống rỗng như những đêm trước nữa.

Cánh cửa khép lại nhẹ tênh, chỉ còn ánh đèn dầu le lói và mùi giấy cũ trong thư phòng vẫn còn đó.

Yên Pha ngồi lại bên bàn, đôi mắt vẫn dõi theo nơi Hương Chà vừa rời đi như còn lưu lại hơi ấm. Gió đêm thổi lùa qua khe cửa, thổi bay mấy tờ giấy mỏng đặt lưng chừng trên bàn. Cô khẽ vươn tay giữ lại rồi từ từ mở ngăn kéo nhỏ dưới hộc tủ.

Từ trong ngăn, cô lấy ra một quyển sách cũ đã sờn gáy — một cuốn sổ ghi chép bằng tiếng Pháp, gáy da nâu đã mòn. Ở giữa cuốn sổ, cô rút ra một bức ảnh nhỏ, ảnh đã ngả vàng theo năm tháng.

Một cô gái tóc dài, áo sơ mi trắng, đang đứng bên mép sân trường, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía sân khấu tạm dựng, nơi một cô ca sĩ trẻ đang say sưa hát, áo dài lụa tung bay trong gió, tay giữ micro, mắt nhắm nghiền theo điệu nhạc.

Yên Pha lặng người nhìn bức ảnh ấy rất lâu. Bàn tay thon dài khẽ run run, chạm nhẹ lên gương mặt trong ảnh.

Một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi.

– "Tôi nhớ em... tôi... thương em."

Cô thì thầm, thật nhỏ. Tiếng nói như gió đêm, mong manh, run rẩy.

Người trong ảnh... không ai khác, chính là Hương Chà — thuở còn là cô học trò trường nữ trung học Sài Gòn, biểu diễn trong buổi gây quỹ năm ấy. Còn cô gái đứng xa xa kia, là chính Yên Pha — ngày còn thầm lặng sống những năm học ở trong nước trước khi sang Pháp. Cô đã từng đứng đó... nhìn một người hát mà lòng mình rung động.

Ký ức trào về như cơn sóng. Cô không thể quên được người con gái ấy, không thể quên được giọng hát làm cô mất ngủ nhiều đêm, nụ cười khiến trái tim cô xao động... và đôi mắt lúc nào cũng sáng rỡ như vì sao nhỏ.

Nhiều năm rồi... Cô đã ép mình quên. Ép bản thân sống đúng bổn phận. Nhưng khi gặp lại người ấy trong hình hài của một "mợ tư" trong cùng một mái nhà... trái tim Yên Pha lại rỉ máu.

Cùng lúc đó, bên phòng Hương Chà...

Nàng nằm nghiêng trên chiếc giường ấm áp, đã nhắm mắt, nhưng tim cứ nhoi nhói. Không rõ vì sao. Không sốt, không đau, mà vẫn thấy trong lòng cứ như thiếu mất điều gì.

– "Kỳ cục thật..." – nàng khẽ thì thầm, mắt vẫn nhắm.

Nhưng rồi... nước mắt bất giác tràn ra nơi khóe mi, lăn dài trên má.

Không ai làm nàng buồn. Không ai nói gì. Nhưng tim nàng nhói lên như có vết cắt vô hình. Một nỗi buồn không thể gọi tên.

– "Lạ thật... em đang buồn chuyện gì vậy nè, Chà?" – nàng bật cười trong nước mắt.

Trong màn đêm tĩnh lặng của phủ tri huyện, hai tâm hồn — mỗi người ở một căn phòng — cùng thao thức. Cùng nhớ. Cùng đau.

Mà chẳng ai nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co