Truyen3h.Co

[HURRYGAV] Urgo

32.

chideduotpthoi

Thành An đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu. Những lời vừa rồi của Bảo Khang làm tim nó đập rất mạnh.

Từ khi rời đi, nó luôn nghĩ quá khứ chỉ nên là quá khứ. Nhưng giờ đây, anh lại đứng ngay trước mặt, nói những lời ấy, mang theo cả những cảm xúc đã từng bị nó cố gắng chôn vùi.

Đặng Thành An chẳng hiểu nổi mình nữa.

.

Sáng sớm hôm sau, khi vừa mở cửa, nó đã thấy bóng dáng thân thuộc đứng đó cầm túi đồ ăn. Bảo Khang vừa nhìn thấy Thành An liền cười tươi, giơ cao bịch đồ vẫy vẫy khoe với nó.

"An đi phỏng vấn sao? Anh chở em đi."

"Không cần đâu, em..."

Thành An chưa kịp trả lời xong đã bị Bảo Khang ấn vào xe, cài dây an toàn đầy đủ.

"Ủa anh bắt cóc tui hả?" Chờ anh vào vị trí lái, nó mới quay sang, nheo mắt hỏi.

"Anh không có..."

"Nếu anh muốn em đi cùng anh thì cứ nói là được mà, không cần dí em vào xe vậy đâu." Thành An thở dài một hơi.

"Tại An hay từ chối chứ bộ..." Bảo Khang nghe vậy cũng ngại ngần mà lí nhí nói.

Không thấy Thành An đáp gì, anh liền đưa túi đồ ăn cho nó.

"Nè. Ăn sáng đi, kẻo lại đau dạ dày bây giờ."

Thành An ngơ một lúc. Bên trong là phần bánh và sữa mà nó thích. Bao lâu rồi mà Bảo Khang vẫn còn nhớ.

Khoan đã!

"Sao anh biết em bị đau dạ dày?" Nó quay sang hỏi anh.

"Anh có cách của anh."

Vẫn là câu trả lời ấy. Đặng Thành An thắc mắc đến phát bực luôn rồi. Người gì đâu mà bí hiểm!

Chẳng thể hỏi thêm được gì, Thành An ngoan ngoãn ngồi xử lí đống đồ ăn sáng mà anh mua cho.

Cái bánh này đúng là vẫn ngon như cũ!

Xe cũng vừa dừng lại. Bảo Khang nghiêng người qua gỡ dây an toàn cho nó.

Ê!

Anh làm cái gì cũng không báo trước. Tim tui thòng luôn bây giờ.

"An cố lên nha!"

Bảo Khang lúng túng muốn nắm lấy tay nó nhưng lại rụt rè lui về, chỉ cất tiếng để lại lời chúc may mắn.

Thành An nghe thấy vậy liền quay lại, mỉm cười với anh.

"Cảm ơn Khang!"

.

Sau buổi phỏng vấn, Thành An bước ra, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi. Bảo Khang đã đợi sẵn, tựa vào xe nhìn nó.

"Xong rồi à?"

Nó gật đầu, chậm rãi lên xe.

"Thế nào?"

"Cũng tạm ổn." Thành An tựa đầu vào ghế, thở ra nhẹ nhõm.

Bảo Khang không hỏi thêm, chỉ bật nhẹ nhạc, để nó thư giãn.

"An. Đi ăn không?"

"Em thèm bún bò." Giọng Thành An như muốn nhão cả ra.

Có lẽ hôm nay là do nó mệt. Tuyệt đối không phải làm nũng đâu.

.

"No rồi chứ?" Bảo Khang nhìn Thành An vừa đánh chén xong tô bún.

"Thường thôi, thường thôi." Nó nói, miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai nốt miếng cuối.

Bảo Khang thấy người trước mặt ngồi ưỡn cả bụng ra, tay còn xoa xoa cho xuôi, chẳng nhịn được mà cười khúc khích.

"Cảm ơn anh. Hôm nay em ăn ngon lắm."

"Anh đưa em về nha." Bảo Khang đưa tay lên xoa đầu nó.

Và hành động ấy đương nhiên làm tim Thành An một lần nữa như nhảy disco.

.

Thành An cảm thấy không khí giữa hai người hôm nay nhẹ nhàng, dễ chịu y như hồi xưa vậy. Nó bất giác nhớ lại những ngày tháng trước kia. Cảm giác quen thuộc ấy, sự dịu dàng ấy, dường như chưa bao giờ thực sự biến mất. Chỉ là nó đã cố tình chôn vùi mà thôi.

Có một điều chắc chắn, dù đã cố trốn tránh thế nào, trái tim nó vẫn không thể ngừng rung động trước Bảo Khang.

Xe dừng lại, nhưng Thành An chưa vội xuống.

"Mai mốt em chuyển ra ở riêng. Anh muốn đón thì đừng đón em ở đây nữa nha." Nó nhẹ nhàng quay sang phía Bảo Khang nói, không quên nở một nụ cười tinh nghịch.

Trái với suy nghĩ của nó lúc đầu, Bảo Khang chẳng hề đực mặt ra mà còn đáp lại một câu tỉnh bơ.

"Được thôi! An nói đó nha."

Đụ má, Phạm Bảo Khang từ bao giờ biến thành con người này vậy?

___
Mấy nay không ra chap mới được vì bí đó 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co