33.
Thành An không biết nên vui hay hoang mang với câu trả lời của Bảo Khang. Nó chỉ định báo cho anh biết một chút thôi, ai ngờ anh lại tiếp nhận thông tin một cách bình thản như vậy.
Khoan đã...
Không lẽ anh ấy định tiếp tục đón nó mỗi ngày thật sao?
Nghĩ đến đó, Thành An vội vàng mở cửa xe bước xuống, không quên liếc nhìn Bảo Khang lần cuối trước khi về.
"Ngủ ngon nha." Anh nói, giọng trầm ấm giữa màn đêm yên tĩnh.
Thành An mím môi, không nói gì thêm mà xoay người đi thẳng. Nhưng dù có đi thế nào, cảm giác sau lưng vẫn cứ nóng ran lên, như thể có một ánh mắt dõi theo mình mãi không thôi.
Người kia ngồi trong xe, tim như muốn nổ tung, không giấu nổi sự phấn khích từ bên trong lòng mình mà đập thật mạnh vào vô lăng, tông giọng trầm ấm hét lên một tiếng thật to.
Thành An rõ ràng là có ý với mình!
An ẩn ý muốn mình đón em ấy!
Sắp thành công rồi Khang ơi!
.
Mấy ngày sau đó, Thành An bắt đầu bận rộn chuẩn bị dọn ra ngoài. Nó tìm được một căn hộ nhỏ xinh xắn, không quá xa chỗ làm mới, cũng không quá gần để ai đó tiện đường ghé qua một cách bất ngờ.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng đến ngày chuyển đồ, nó vừa bước ra khỏi chung cư liền thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cổng.
Và người quen thuộc ấy...
Phạm Bảo Khang đứng tựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ung dung.
"Sao anh biết em chuyển nhà hôm nay?" Thành An nheo mắt nhìn.
"Anh có cách của anh."
Lại câu đó nữa!
Nhưng lần này, nó chưa kịp bực thì anh đã bước tới, giật lấy túi hành lý trên tay nó.
"Đi thôi."
"Ủa? Anh tính đi đâu?"
"Chở em đến nhà mới."
"Không cần đâu! Em tự đi được."
"Có câu nói hoài!" Bảo Khang dứt khoát, đặt túi đồ vào cốp xe, sau đó mở cửa ghế phụ. "Lên đi."
Thành An đứng yên nhìn anh.
Cảm giác này... thật quen thuộc.
Ngày trước cũng vậy, mỗi khi nó cần, anh luôn xuất hiện. Và dù nó có nói gì đi nữa, anh vẫn cứ âm thầm làm những điều tốt nhất cho nó.
Bảo Khang thấy nó không nhúc nhích liền cau mày, đưa tay lên xoa đầu nó một cái.
"An."
Thành An giật mình ngước lên.
"Lên xe đi. Không phải em nói anh đừng đón em ở chỗ cũ sao? Anh nghe lời em nè."
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút gì đó vừa dịu dàng vừa cố chấp.
Cuối cùng, Thành An chỉ biết thở dài, chui vào xe.
Bảo Khang đóng cửa lại, nhanh chóng vào vị trí lái.
Trên đường đi, Thành An liếc nhìn anh.
Bảo Khang khẽ cười, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"An..."
Thành An quay sang, im lặng chờ đợi. Nhưng mãi không thấy anh nói tiếp.
"À không có gì..." Bảo Khang gãi tai, lộ ra vẻ lúng túng hơn mọi khi.
Gì vậy ba? Úp úp mở mở.
___
Mấy nay bận quá trời quá đất luôn :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co