41.
"Anh ở dưới rồi, An xuống nhé." Bảo Khang nhắn tin cho người yêu.
Chỉ một vài phút sau, Thành An ăn mặc gọn gàng bước xuống. Trông nó có chút lững thững, ngập ngừng.
"Khang thấy em ổn không?" Thành An nhỏ giọng hỏi.
"Với anh thì lúc nào An cũng ổn." Bảo Khang xoa nhẹ đầu nó, rồi mở cửa xe đưa Thành An vào trong.
Hôm nay, hai người họ có buổi hẹn với mẹ Bảo Khang. Ý tưởng này không xuất phát từ phía anh, chính Thành An đã là người đề nghị. Nó muốn chứng minh rằng bản thân nó bây giờ có đủ tư cách và sự trưởng thành để ở bên người mà nó yêu.
Lần này, không phải là một cuộc gặp gỡ gượng gạo hay tình cờ nữa, mà là một buổi ra mắt chính thức – dù cả hai đều chẳng gọi tên nó như vậy.
"Hôm nay, anh tuyệt đối không được làm giúp em thứ gì. Anh nhớ chưa?" Thành An ngồi trong xe dặn dò anh, môi cũng tự nhiên chu lên.
Bảo Khang cười, véo má nó: "Thời đại nào rồi mà gặp gia đình bạn trai là mình phải ôm hết việc vào thế chứ?"
"Cũng biết vậy... Nhưng em muốn được nói chuyện với bác, có khi sẽ hiểu nhau hơn. Khi nào Khang thấy không ổn thì Khang vào cứu em, được không?" Thành An nhìn anh, ánh mắt kiên định.
Bảo Khang không nói nữa, chỉ gật đầu như ý nói đã rõ, cười xoà một cái.
.
Thành An hơi căng, tay vẫn nắm nhẹ vạt áo khi đứng trước cửa nhà. Có vẻ như sự tự tin ban nãy của nó đã bay sạch ở trên đường tới đây rồi. Nhưng Khang thì chỉ cười khẽ, đưa tay nắm lấy tay nó, siết nhẹ:
"Không sao. Có anh ở đây rồi."
Mẹ Khang mở cửa, ánh mắt bà dừng lại ở bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa. Bà không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi nghiêng người cho hai đứa vào.
.
Bữa cơm hôm đó đơn giản, nhưng ấm cúng. Thành An lần đầu tiên xin phép được xuống bếp phụ mẹ Khang nấu ăn.
Dù bị từ chối lúc đầu, nhưng nó kiên trì:
"Con không khéo tay đâu ạ, nhưng con có thể rửa rau, lặt rau, tráng bát... cái gì cũng làm được."
Cuối cùng thì mẹ Khang cũng gật đầu, đưa cho nó một rổ rau. Thành An ngồi tỉ mẩn lặt từng lá, thi thoảng lại hỏi bà cách nấu món canh chua sao cho vừa miệng.
Trong bếp, hai người – một già một trẻ – bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là công thức nấu ăn, rồi dần dần, Thành An kể về công việc, về việc nó dậy sớm đi làm thế nào, cách nó tự lo cho mình ra sao.
Mẹ Khang vẫn nghe, ánh mắt bà dần dần dịu lại.
Bảo Khang đứng quan sát từ đầu, thấy không khí khá bình yên liền lùi lại để hai người có cơ hội trò chuyện với nhau.
.
Khi bữa ăn xong xuôi, Khang đi rửa bát, còn An phụ lau bàn, dọn dẹp. Mẹ anh ngồi uống trà, nhìn bóng hai đứa đang cười đùa nhẹ nhàng trong bếp, không nói gì.
Một lúc sau, bà đặt chén trà xuống, giọng bình thản vang lên:
"Không phải là bác không thích An đâu."
Thành An khựng lại, rồi chậm rãi quay sang. Nó không ngờ bà lại nói câu đó.
Bà tiếp tục:
"Trông có vẻ là là đứa nhỏ nghịch ngợm, nhưng bác biết thực ra An rất ngoan, rất hiểu chuyện. Nên khi xưa thằng Khang dắt con về nhà, bác quý con lắm. Bác cũng nhìn ra là con thích Khang từ hồi đó rồi."
Thành An im lặng, cúi đầu lắng nghe.;
"Đừng tưởng bác lớn tuổi mà suy nghĩ lạc hậu nhé, bác không có kì thị đồng tính hay cái gì đó đâu. Bác chỉ nghĩ là con còn nhỏ, không đủ chín chắn để ở bên cạnh thằng Khang, rồi sau này lại không bền."
"Con hiểu." Thành An nhẹ giọng. "Ngày đó là con trẻ con, là con gây ra nhiều rắc rối. Đến giờ thì con cũng không thể quay lại trước kia để sửa chữa được. Chỉ là hiện tại và tương lai, con sẽ cố gắng để sửa nó."
Mẹ Khang im lặng vài giây. Rồi, bà gật đầu.
"Vậy chứng minh cho mẹ thấy. Không phải bằng lời, mà bằng cách hai đứa sống thế nào với nhau."
"Dạ." Thành An cúi đầu, thành khẩn
"Con hứa với bác."
___
Xin lỗi mấy mom nha, dạo này bận việc quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co