42.
Kể từ khi nói chuyện cùng mẹ Bảo Khang, Thành An siêng vào bếp hơn hẳn.
Trên phim ảnh, hầu hết các bà mẹ chồng đều sẽ thương yêu những nàng dâu đảm. Có lẽ nó nghĩ, trường hợp của bản thân cũng vậy.
Vì thế mà dạo này, cứ khi Bảo Khang về đến nhà thì lại thơm mùi đồ ăn. Tất cả đều là Thành An nấu và đem sang cho anh "thử nghiệm".
"Anh rửa tay chưa đó? Nhanh rồi ra mình cùng ăn nè!"
Bảo Khang chỉ biết bật cười, tháo giày rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Khi bước ra, đập vào mắt anh là một bàn đầy ắp món ăn. Có canh gà hầm táo đỏ, cá hấp gừng, salad và cả món cháo thịt bằm.
"An, anh nói rồi mà, em nấu lên tay lắm, không phải để anh thử nhiều lần vậy đâu." Bảo Khang chỉ biết cười trừ.
Thấy Thành An im lặng, anh mới nói thêm: "Anh... có hơi ngán..."
"Anh cứ ăn đi mà, hôm nay là món mới." Thành An hất mặt đầy tự hào, tay đẩy tô canh đến trước mặt anh.
Không dám cãi lời, Bảo Khang nhẹ nhàng ngồi xuống cầm lấy đũa.
"Cái này là canh gì?"
"Canh gà hầm. Có kỷ tử, táo đỏ, hạt sen, tốt cho tim mạch, bổ máu, dưỡng thần." Nó tuôn một tràng như học thuộc lòng.
"Còn cái này thì sao?" Khang chỉ vào dĩa cá hấp.
"Cá hấp gừng để tốt cho tiêu hóa. Em bỏ ít rượu trắng khử mùi nữa, không tanh đâu. Ăn hết nha, đừng có viện cớ nha!"
"Cho người ăn hay cho heo ăn vậy..." Bảo Khang lầm bầm.
"Này cha nội kia, tui nghe thấy đó!" Thành An quay ra, mặt nhăn nhó.
"Dạ ăn đây." Bảo Khang cúi đầu tập trung ăn.
.
Mẹ Khang lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi dần dần, bà cũng bắt đầu quen với việc cuối tuần được Thành An đem mấy món đến mời.
Dần dần, những lời cảm ơn thông thường đầy khách sáo của mẹ Khang đã chuyển thành những lời hỏi han:
"An nè, con học nấu món đó ở đâu vậy?"
"Tuần này bác định làm món sườn rim, con qua đây làm với bác cho vui không?"
"Hay tuần sau qua ăn cơm nữa nha?"
.
Tối hôm đó, khi chỉ còn hai đứa trên đường về, Thành An vừa cởi dây an toàn vừa hỏi khẽ:
"Bác gái dạo này dễ chịu hơn với em hen?"
Bảo Khang quay sang, nắm lấy tay nó, cười thật hiền:
"Không phải dễ chịu. Là thương rồi."
"Thương hả?" An trợn mắt.
"Mẹ nói phải để An nó nấu suất đời thì mới tin tưởng giao anh cho An." Khang trêu, miệng cười tủm tỉm.
Trong khi Thành An ngơ ngác, Bảo Khang mới nắm tay nó, nhẹ giọng:
"Mẹ giỡn thôi. Bây giờ mẹ thương An lắm đấy. Tối nào cũng nhắn tin hỏi nó nấu nướng như thế thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi."
Thành An mỉm cười, không đáp.
"Haiz, cứ cái đà này là tôi sẽ ra rìa mất thôi." Bảo Khang thở dài nói lớn.
"Thằng cha khùng!" Thành An đánh nhẹ vào vai Bảo Khang, miệng chửi nhưng khoé môi lại vô thức cong lên.
___
Sorry mấy mom nha, ra chap nhỏ giọt như cà phê phin 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co