43.
Một buổi chiều cuối tuần, Thành An đang lúi húi trong bếp chuẩn bị món bánh flan hứa sẽ làm thử cho mẹ Khang. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại đặt trên kệ bếp, tay nó thì đảo đường đều tay trên chảo nóng, mùi thơm lan ra khiến Bảo Khang từ phòng khách cũng phải ló đầu vào.
"Làm gì thơm vậy trời?" Anh chống khuỷu tay lên khung cửa bếp, nhìn nó đầy thích thú.
"Đừng có lại đây, anh chưa được ăn đâu." An liếc Khang một cái.
Khang giả vờ thất vọng, lùi về sau như bị xua đuổi. Nhưng rồi, chưa đầy 10 phút sau, anh quay lại với hai cốc trà, đặt một cái bên cạnh An.
"Phần của đầu bếp. Cho tỉnh táo, đỡ đổ đường cháy khét." Anh nháy mắt.
Thành An bật cười, nhưng vẫn cố ra vẻ nghiêm túc. "Biết điều vậy là tốt."
Lúc bánh để nguội, An lấy một khay nhỏ, cẩn thận rót lớp caramel lên mặt từng chiếc rồi sắp ra dĩa. Đúng lúc mẹ Khang từ sân sau đi vào, thấy cảnh đó liền vui vẻ nói.
"An cứ nấu nhiều như thế, chẳng mấy chốc nhà mình ai cũng mập như heo."
Thành An gãi đầu, cười cười.
Bữa trà bánh chiều hôm ấy trôi qua trong tiếng trò chuyện rì rầm giữa ba người. Thành An cứ luôn tay rót trà, Bảo Khang thì tranh phần rửa chén, còn mẹ anh thì thỉnh thoảng nhắc lại vài chuyện cũ, có lúc mỉm cười.
"Lâu rồi nhà này mới có đủ tiếng cười như vậy." Mẹ Khang nhẹ nhàng nói.
Khang nhìn mẹ, rồi nhìn An, ánh mắt đầy dịu dàng.
Thành An khẽ cúi đầu, nhưng khoé môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.
.
Tối đó, khi chỉ còn hai người trên xe trở về căn hộ, An chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nhỏ xíu:
"Bác chắc bắt đầu chấp nhận em rồi ha?"
Khang không nói gì, chỉ đưa tay sang nắm lấy tay nó, ấm và vững vàng.
"Không phải bắt đầu nữa đâu. Là mẹ đã xem An như người nhà rồi."
Thành An mím môi cười, mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.
Và có lẽ, đó là lần đầu tiên trong đời, Thành An cảm thấy mình thật sự thuộc về một nơi nào đó.
___
Mấy mom có ai đi concert 6 dìa rùi bị cảm giống tui khôm 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co