Đợi chờ
tg:hazel
_______________
Buổi tối hôm ấy mưa rất to, tiếng sấm chớp đình đoàng ở bên ngoài cửa sổ. Em giật mình tỉnh dậy, mới một giờ ba mươi phút sáng thôi. Ngồi dựa vào thành giường rồi lại gần cái cửa sổ lớn trong phòng Khang, em an tọa ở chiếc ghế hướng về bầu trời ngoài kia, cảm nhận cái lạnh vào đêm, cái rét khi trong phòng vừa bật điều hòa vừa mưa ở ngoài.
Đỗ Nhật Hoàng trầm tư một hồi, em tự hỏi bản thân tại sao lại thích Nguyễn Huy, một câu hỏi đến người hỏi cũng chẳng biết câu trả lời, phải nói là rất khó. Vì phong trào? Vì giàu có hay vì nét đẹp?.
Nguyễn Huy thì đã quen với việc thức đêm chạy deadline, sáng dậy sớm đi học .Nên hôm nay cũng không ngoại lệ, anh thức tới khi trăng lên cao rồi quyết định sang phòng em mình để xem bọn nhỏ có thức khuya hay không.
Anh mở nhẹ cửa phòng Khang, một thằng nhóc đang ngồi ở góc cửa sổ, mặc áo trắng, mái tóc rủ xuống trán. Cảnh tượng ấy làm anh mém té ngửa ra sau, nói thật đêm hôm rồi mà gặp cái đấy chắc khóc ngay tại chỗ.Trông như... ma ấy.
Đồng hồ đã điểm đến hai giờ sáng, một người lớn và một em nhỏ đang cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp vào ban đêm. Anh lấy tay đẩy nhẹ đầu em sang vai mình, thằng bé cũng buồn ngủ nhưng lỡ thức rồi nên khó vào giấc mới lắm.
"Hoàng, nghe bảo em thích anh hả? "
Cả người em lạnh cóng khi nghe câu hỏi đấy của Huy. Chẳng biết phải đối diện như nào nên đành phải gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ nhưng đó là hành động mà cả ba năm nay em chẳng dám làm, một cái gật đầu để khẳng định câu hỏi đấy của anh.
"Ừm, em thích anh ,nhưng mà anh có thích em không? "
"Tại sao em lại thích anh? "
"Thà anh hỏi lý do sao em không thích anh còn dễ hơn là hỏi lý do sao em thích anh á"
Phải, Nguyễn Huy của em toàn diện thật. Vì thế em muốn có được anh để yêu và để thương. Từ nhỏ thằng bé đã không có đầy đủ tình thương rồi nên việc nó thương người khác như người nhà là một chuyện rất khó xảy ra. Hoàng rất muốn được anh Huy nhờ vả vì em nghĩ tình yêu là sự hy sinh, chỉ hy sinh mới làm nên tình yêu.
Ý kiến đó không hẳn là sai, nhưng tình yêu cũng cần phải có sự thấu hiểu, đợi chờ và tha thứ. Bất cứ việc gì anh nhờ em đều được thằng bé hoàn thành trong phút chốc, nào là chăm Đình Khang, dạy học cho Khang và trông chừng Nguyễn Đình Khang. Mọi việc đều liên quan đến nhóc em của anh, Huy lo cho nó thật nhưng bận quá đành phải nhờ em thôi.
" bé, em ráng chờ anh nha. "
" bao lâu ? "
" anh không biết. "
Một khoảng lặng trỗi dậy trong căn phòng, đây không phải một khoảng lặng trong vui vẻ mà đây là một khoảng lặng của sự tiếc nuối, buồn rầu được bao bọc lấy căn phòng. Em quay ra nhìn anh, nhìn rất lâu rồi mới đi lại giường nằm trên đó. Huy biết là em đang khóc nhưng cứ mặc kệ để cho thằng nhóc giải tỏa cảm xúc còn mình thì ngồi trông hai đứa nhỏ.
Một lúc lâu sau đó, anh quay về phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu kịch bản để chuẩn bị cho bộ phim ngắn mới là đồ án tốt nghiệp. Anh được vào vai Phúc, là nhân vật chính, cũng như là nhân vật mà suốt bốn năm học anh chưa đuợc trải nghiệm qua. Thế nên anh luôn dành mọi thời gian để phân tích thật kĩ nhân vật này.
____
Một ngày mới bắt đầu bằng một cơn mưa phùn, trời khá mát nên cả ba dậy hơi trễ cũng may hôm nay ai cũng rảnh. Nguyễn Huy chủ động dậy sớm để nấu bữa sáng cho bọn nhỏ, anh làm bánh mì kẹp cho tụi nó thường được gọi là sandwich.
Hoàn thành bữa sáng thì lên gọi hai đứa kia. Anh đẩy em mình ra nhà vệ sinh trước rồi mới nhẹ nhàng gọi Hoàng , anh đỡ người em dậy, nó dụi con mắt đang mỏi nhừ rồi dựa vào ai kia để ngủ tiếp. Cóc nhẹ vào đầu nó rồi đi xuống bếp. Nhật Hoàng cũng bừng tỉnh, nó lật đật đi vệ sinh cá nhân và chỉnh tóc tai cho đẹp.
"chịu dậy rồi đó hả nhóc lùn."
"em không có lùn! "
"thua anh cái đầu thì lùn là đúng rồi còn gì nữa"
"anh im ngay rồi ăn đi"
"quầng thâm có rồi đó, lát ngủ thêm đi anh trông cho."
Đỗ Nhật Hoàng không thèm trả lời câu nói của anh mà cứ ăn như không ai nói gì hết. Huy vươn người lên nhéo nhẹ tai nó, bị con mắt kia lườm thì anh cũng ngoan ngoãn ngồi im lướt điện thoại.
Hôm nay biết trêu em rồi.
Ăn xong thì cả ba cùng nhau lên phòng Khang chơi, nói thật chứ trong phòng nó nhiều đồ chơi lắm, mô hình có, siêu xe đồ chơi có, trò chơi nhóm cũng có. Nhật Hoàng leo lên giường nó rồi nằm nghỉ, anh cũng khá buồn ngủ nên cũng định lên cùng nhưng bị thằng em chắn lại nằm chính giữa, vậy nên anh đành phải nằm ngoài cùng.
Nhận được tin nhắn từ bên người thương, nội dung là đang ở quán cà phê mà anh đã hẹn trước đó, đợi ba mươi phút rồi mà chẳng thấy anh nên đành phải về. Người đó tên là Tuấn Anh, một người mà anh đã theo đuổi được hai năm. Đúng như lời anh nói, rất đẹp, giỏi.
Nguyễn Huy chẹp miệng rồi nhíu mày nhìn vào dòng tin nhắn của người thương, ở với bọn nhỏ vui quá nên quên mất cái lịch hẹn với crush. Anh bỏ điện thoại lên đầu giường, đi xuống nhà uống nước, hẹn từ tuần trước rồi mà giờ chính mình là người bùm, chắc mấy đợt sau Tuấn Anh không dám đi với mình luôn quá.
Lên phòng với tâm trạng không tốt, anh mặc kệ mọi thứ mà phóng lên giường . Lao thẳng vào em nhỏ rồi ôm vào lòng, thằng bé cũng vì cái ôm mạnh mẽ đó mà tỉnh giấc, tay đẩy nhẹ đầu Huy rồi quay mặt vào tường.
"Muốn phá thì qua phòng anh đi"
"Ôm xíu thôi, anh mệt"
"Nè nè còn tui nhaa"
Đình Khang bị bỏ rơi trong cuộc trò chuyện này, cả ba nằm cùng nhau trên giường nhưng hai người ngủ một người chơi game. Hai người ngủ thì người lớn đang ôm em nhỏ, còn em nhỏ thì quay lưng với người lớn.
Khang đã kiểm chứng rằng anh mình thật sự rất thích ôm thậm chí đến những người mới thân anh cũng sẽ ôm người đó vào lòng, trông như bái thiến.
Mặt trời bắt đầu lặn cũng là lúc Nhật Hoàng dậy, hiện giờ Huy và Khang đang xem phim dưới nhà. Em dụi mắt rồi lật đật đi xuống, trông thấy hai anh em kia đang hưởng thụ thì vội chạy xuống, nhanh đến mức mém hụt chân.
"từ từ thôi, có ai ăn hết của nhóc đâu."
"kệ em, anh lo cho người thương của anh đi."
"im đi, cúi xuống anh đút cho miếng táo."
Nhật Hoàng cau mày, hôm nay anh nói chuyện bạo lực quá em chẳng thích tẹo nào. Hoàng cúi nhẹ người xuống để nhận lấy miếng táo anh vừa cầm lên, cắn một cái rồi giật lấy miếng đó.
Thằng nhóc xính lao.
"crush của anh hai sao rồi, dạo này không thấy. "
"sắp du học bên Đức rồi. "
Nguyễn Huy không một chút cảm xúc mà lên tiếng. Miếng táo vốn dĩ nó rất nhẹ nhưng sao tay anh lại gồng đến đỏ tay thế kia, sắp khóc à.
Thôi kệ số phận đã định rồi, gặp được nhau cũng là may mắn rồi. Chỉ tiếc là lời yêu còn chưa nói, tâm tình còn chưa được tỏ bày. Hai năm ấy cứ coi như là kỉ niệm gắn bó bên nhau đi, hai thằng nhóc khờ đồng hành cùng nhau suốt thời gian qua cũng chỉ mang danh phận bạn bè. Thích nhau làm chi, giờ đau thì lại trách, thư tay làm gì, dù sao cũng cho vào thùng chứa*. Cuộc đời đưa đẩy hai đứa thành hai con đường. Vậy thì.. hẹn lần sau.
" Mày nhắc chi giờ ổng buồn rồi kìa. "
" Chứ anh có buồn không ? "
Đúng rồi nhỉ, đáng lẽ ra thằng nhóc đấy phải buồn rồi chứ, crush thích người khác đã vậy còn buồn vì người đó. Thật sự là Nhật Hoàng có thích Nguyễn Huy thật lòng không, có. nhưng mà cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để đồng hành với cương vị khác cùng anh nên thôi
Hoàng không theo đuổi anh nữa.
Không ai ngu ngốc đến nỗi khi biết kết quả như thế mà vẫn đâm đầu. Không ai khờ dại đến nỗi tự làm mình buồn cả. Hoàng cũng thế, cậu không thể nào mang tâm trạng vui vẻ của mình đến cho mưa được, cũng không thể nào đợi hai người họ đến với nhau rồi mới từ bỏ, như thế còn đau hơn.
Quyết định này cũng do Khang mà nên, cuộc trò chuyện sáng sớm này của hai người đều được thu vào tai nó hết rồi. Lúc em nằm khóc cũng là do Khang dỗ. Thật sự thấy tội cho Hoàng quá, từ chuyện gia đình đến chuyện tình yêu không có gì là thuận lợi đến với cậu hết. Sau này chắc chắn ai cũng sẽ tìm được một người giống mình, cùng nhau đồng hành và phát triển thôi.
" Rồi khi nào ảnh đi ? "
" Hai ngày nữa nên hôm qua anh mới hẹn đi cà phê đó, mà quên mất. "
" Thôi không khóc, Hoàng thươngg. "
Cậu thấy mắt anh ngấn lệ, giọng nói cũng bắt đầu run hơn nên đành ôm anh vào lòng. Người kia được an ủi một phần, khóc một trận để giải tỏa cảm xúc rồi dựa vào cậu để lấy lại tinh thần.
Đúng lúc đó trên tivi lại đề xuất một bài hát. Nó hay lắm, nghe du dương mà phù hợp vào tình cảnh này. Đừng rơi nước mắt nữa, như thế sẽ làm cậu thương anh hơn thôi. Gần nhau hôm nay nữa, hôm sau cuộc sống sẽ trở lại bình thường, sẽ có nắng hoặc mưa, sẽ gặp những người bạn mà hằng ngày vẫn thấy, sẽ phát triển lên theo từng ngày. Thế nên, không có anh cậu cũng sống được nhưng mà cậu muốn Nguyễn Huy này trở thành một người quan trọng trong đời sống của cậu thôi.
Hay để Hoàng ôm anh bằng giai điệu này nhé.
Cậu ôm anh đến khi tiếng nấc kia dừng. Con mắt đỏ hoe của Huy nhìn cậu, cái nhìn đó nó cứ nhẹ nhàng mà mang một cảm giác khó tả lắm. Chính thức ngay lúc đó Hoàng sẽ hứa với lòng rằng sẽ không rung động với anh nữa. Ba năm qua cũng đủ để cậu rút ra một bài học mới, mà cậu không nỡ để quên. Người đàn ông ấy toàn vẹn quá nhưng thích rồi thì đau quá, bỏ nhé.
" Thôi, em về. "
" Sớm thế, ở lại chơi với anh. "
Cho nó ở lại đây luôn đi.
" Em về thưa bố đã, lát em sang với anh. "
_______________
định drop=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co