Truyen3h.Co

Huy Hoàng | Tiny love

Thay đổi

hazel_nvtp


tg: hazel

Warning: thoại khá nhiều, r16.
______________

Theo anh thì em đang sống vì điều gì.
_

Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng quyết định rồi, kể từ ngày mai cậu sẽ ra trọ ở và người trả tiền là ba Thành, ba của cậu. Hoàng cảm thấy đôi lúc mình đi làm dự án về trễ, bắt ba phải đợi đến đêm mới được ngủ, cậu thương ba.Tính ra chỉ có một mình cậu ở thôi nhưng thằng Khang nằng nặc đòi ở chung vì ở gần Hoàng nó vui. Mới đầu là cậu không chịu đâu, nó có nhà khủng vậy không lẽ tự nhiên cho qua cái căn có bé tí nhưng mà nó đòi trả 60% tiền trọ nên thôi, cho nó qua nhé.

" mày chắc chắn chưa. "

" chắc chắn, mai em qua phụ dọn cho. "

" mày đi hỏi anh Huy đi. "

" anh ý bảo được nhưng mỗi trưa, chiều, tối anh ý qua đưa đồ. "

Hoàng gật đầu, có thằng nhóc loi nhoi này kế bên cũng mắc cười mà có hơi phiền người thương của cậu quá, lỡ có gì mưa lớn hay bị sốt cũng qua à.

Thương thế.

_

Sáng hôm sau là một ngày nắng mát, Hoàng và Khang xin nghỉ phép hôm nay. Bọn nó mang đồ đến trọ, hợp đồng đã được ký từ trước, chủ trọ rất quý bọn nhỏ luôn hỗ trợ khi có gì chúng thắc mắc.

" dọn xong rồi, bây nghỉ ngơi đi nghen. "

" dạ, tụi con chào chú. "

Đình Khang nằm dài ra giường sau ba tiếng dọn dẹp, tay mải mê xoa cái bụng trống không của mình. Sáng giờ có ăn gì đâu, từ sáu giờ sáng đã bị bắt dậy qua đây rồi, hiện giờ là chín giờ không biết ở chợ còn bán món nào không nữa.

Chỉ còn cách nằm ngủ cho qua cơn đói thôi, đợi khi nào anh Huy tới cả hai sẽ được cứu.

Hai tiếng trôi qua trong tiếng ngáy ngủ và những lời vô nghĩa của những người đói. Cuối cùng Nguyễn Huy cũng tới rồi, tiếng xe quen thuộc được phát ra ở trước cửa phòng. Đình Khang và Nhật Hoàng ngồi ngay ngắn để chờ được húp những món ngon.

Anh bước vào với một túi đồ ăn to trong tay, nhướng mày nhìn xung quanh. Đẹp, thoáng, an toàn, đầy đủ tiêu chí của Nguyễn Huy rồi nhé. Khỏi phàn nàn.

" nè ăn đi. "

Anh đưa bọc gà nướng cho bọn nhỏ.

" lấy dĩa lẹ, tao đóii! "

Thằng Khang cuống cuồng đi lấy dĩa, cái bếp cách có năm bước chân mà nó đi như năm ngày chưa tới, lâu chết đi được. Nhật Hoàng không chịu cái chờ đó được đành phải tự mình ra bếp lấy, nhưng mà lúc đi cái ngón chân út của cậu vô tình va vào chân bàn, cậu ôm chân rồi lò cò ra sofa. Nguyễn Huy bật cười, bộ đói lắm hay gì.

" mệt hai anh quá, lấy nước ra uống đi để tôi dọn. "

" trờii, yêu anh Huy nhất trên đời. "

" bớt nịnh đi anh Hoàng ạ, tôi đánh đấy. "

Nhật Hoàng cười hì hì, trêu anh lớn vui phết. Anh vào bếp dọn, cậu ở ngoài phong khách chụp lén cái bóng lưng đảm đang kia, may sao anh đứng lâu, chụp được cả chục bức quá nét, như kiểu đã tạo dáng trước rồi đấy.

Đúng rồi, Nguyễn Huy biết Hoàng đang chụp mình mà, tại cậu chụp mà quên tắt flash.

_

" anh hai phải về hả. "

" ừm, chứ mày muốn anh ở đây à. "

" hong có, anh Hoàng muốn. "

" ê tao kêu im rồi mà thằng chó này! "

Nguyễn Huy nhìn cậu.

" anh, đừng tin thằng Khang. "

" vậy Hoàng không muốn anh ở lại hả. "

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, muốn anh ở lại chứ nhưng không lẽ nói ra luôn, mất giá lắm ấy.

Bỗng, Nguyễn Huy ngoắc thằng Khang vào phòng nó, để cho một người còn lại đối mặt với mình. Mặt cậu đỏ bừng, cúi gằm mặt không dám nhìn lên.

" sao nói anh nghe, Hoàng không muốn anh ở lại hả. "

Anh lặp lại câu hỏi.

" Nhật Hoàng, nhìn anh. "

Huy gắt lại, nụ cười trên môi cũng mất. Như kiểu bố dạy con.

" Hoàng không muốn anh ở lại hay sao, không trả lời là anh về nhé. "

" muốn mà... "

" lí nhí thế cho ai nghe, nói lớn lên. "

" anh cứ trêu em. "

" sao nói gì. "

Tự dưng, anh sát lại gần cậu, gần đến mức cả hai đầu mũi đã chạm nhau, hơi thở cũng đã hòa quyện. Cậu giật mình, để hai tay lên vai anh đề phòng cho những chuyện sắp tới.
Miệng cậu mấp máy đôi lời, ánh mắt dao dộng nhìn xung quanh nhưng trọng tâm vẫn là ánh mắt của người đối diện. Cả hai nhìn nhau trong hai phút thì Nguyễn Huy đã để hai tay của mình lên cái eo thon của người kia.

" anh hôn một cái. "

Vừa dứt lời, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu. Thấy cậu không phản ứng mà như kiểu đang cảm thấy thỏa mãn nên anh mới tiếp tục. Một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần như thế nữa.

" nè, bộ môi tui thích lắm hả. "

" anh chưa nếm, nãy giờ chỉ được chạm thôi giờ anh thử nhé. "

Anh dùng tay kéo eo cậu để cậu gần mình hơn. Hoàng hơi hoảng, dùng tay đã thủ sẵn đẩy anh ra. Huy nhìn tay cậu rồi quay ra nhìn cậu, thằng nhóc này thủ đoạn phết. Lấy tay mình chỉnh tay cậu sao cho người kia ôm chặt cổ mình nhất có thể. Không phản kháng, Hoàng không phản kháng gì hết.

" bé ngoan, lát có phiếu. "

Nguyễn Huy chạm môi cậu, bên kia cắn chặt răng không cho người kia luồng lưỡi vào. Anh từ từ di chuyển tay từ eo xuống mông cậu, xoa cái đường cong rất vừa tay đó rồi bóp nhẹ. Hoàng mở to mắt nhưng không để anh hôn chỉ khi Huy luồng tay vào áo cậu, chạm vào cái ti đang căng cứng vì dục vọng kia. Áo của Hoàng bị kéo lên cao, hơi thở cũng dần gấp gáp, phải chịu đựng cái tay nghịch ngợm kia quậy hai đầu ti ngứa ngáy của mình.

" thằng cha dê. "

" nói anh dê mà nãy giờ không phản kháng đấy. "

Bị chặn họng, Hoàng dỗi luôn. Anh nhéo ti Hoàng, cậu la một tiếng nhỏ, sẵn tiện anh luồng lưỡi vào, mật ngọt trong miệng trong phút chốc đã mất hết. Mất thăng bằng nên cậu đành ôm cổ anh. Nụ hôn ấy mãnh liệt lắm, đầy mùi chiếm đoạt và dục vọng, hai tay Nguyễn Huy đặt lên mông người kia, tự do xoa nắn đến lên gân tay. Cậu hết hơi, đánh nhẹ lên lưng anh vài cái, nhận được tín hiệu Huy tiếc nuối rời môi, Hoàng thở hồng hộc rồi dựa vào vai anh mặc kệ tay anh đang chơi đùa đường cong của mình.

" quá đáng. "

" mông em đẹp, anh thích. "

" đi mà thích người thương của anh đi. "

" miệng em ngọt. "

" nhìn khùng mà coi bộ dăm ghê ha. "

" nay anh ở lại, lát chúng ta gặp nhá. "

Một người nói, một người đáp lại. Cuộc trò chuyện ngắn này vô nghĩa vì nó không liên quan gì đến câu hỏi, cậu chọc anh, anh khen cơ thể cậu. Một lúc sau, người lớn hơn mút môi cậu, từ từ bế cậu lên. Người nhỏ đứng im để anh làm, trong phút chốc lại cảm thấy thích thú. Vô tình cậu cảm thấy cái tên này đáng ghét quá, cắn mạnh môi anh khiến nó bật máu, Hoàng bất ngờ không nghĩ anh sẽ hoảng như vậy.

" xong chưa hai cha, đói quá rồi nè. "

" xong rồi ra đi. "

Anh liếc xéo cậu rồi đi lấy giấy.

Đình Khang từ trong phòng chạy ra, bật kênh khác trên tv rồi nhìn hai ông anh của mình. Nhật Hoàng đang đứng dựa vào Nguyễn Huy, xem có gì hỗ trợ xử lý vết thương kia không. Anh vừa làm vừa nhìn cậu, lâu lâu lại cốc vào đầu người kia vài cái đến khi người kia bĩu môi nũng nịu rồi mới dừng. Đình Khang nheo mắt nhìn kĩ hai ông già kia, có gì đó lạ lắm vừa vào phòng một tí thôi mà từ ngại nhau thành sáp nhau luôn rồi. Không lẽ...?

" Khang, tối nay anh ở lại mày cứ ngủ một mình anh lên phòng Hoàng. "

" mắc gì không ngủ với em? "

" mày nằm lăn lắm với lại tao cũng nghe mày có bồ rồi tối call với bồ đã luôn he. "

" ờ ha, vậy hai anh ngủ đi em lên gọi luôn, nhớ quáa. "

" ừm, đừng có hát nha tao đánh á. "

Nó cười hì hì rồi chạy vội lên phòng, call với bồ. Anh vội ôm eo Hoàng rồi làm nũng, dụi vào cái cổ thơm phức của người kia. Cậu gạt hai tay anh ra, chán nản đi lại sofa.

" bị sao, nói anh nghe. "

" em thấy tụi mình đi xa quá à. "

" xa như nào? "

" chưa là gì mà đã hôn rồi, thế có được gọi là nụ hôn tình bạn không anh. "

Ừ nhỉ.

Chưa là gì mà đã hôn nhau rồi, vậy có thương nhau không?

Bên kia vẫn chưa đáp lại câu hỏi của cậu. Anh ngồi thẫn thờ một hồi, thằng nhóc nói đúng, chỉ vì cái ánh mắt và tham vọng mà cả hai đã vượt mức anh em. Hoàng ngồi đó chờ đợi câu trả lời, lòng nặng trĩu, mắt nhắm chặt phòng đáp án khác đau hơn.

" đợi anh nha. "

Vẫn là câu nói đó, vẫn là người đó, vẫn là hoàn cảnh đó nhưng cảm giác đã khác đi. Anh càng thân với cậu, cậu sẽ né. Vì cậu nghĩ hy vọng không nhiều, chờ đợi làm gì rồi nó cũng về với những gì nó xứng đáng để thuộc về thôi.

Nếu tình yêu không từ cả hai phía, tức là nếu tình yêu của bạn không làm nảy sinh tình yêu đáp lại, nếu bạn yêu nhưng không làm bản thân mình được yêu thì đó là một tình yêu bất lực, và đó là nỗi bất hạnh.
- Nguyễn Nhật Ánh-

___

ôi truyện nhanh thíaa
ngắn thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co