Truyen3h.Co

Huyết Sát

Chương 8: Gặp Gỡ

QuanThienThu

Bách Lý Thiên Vũ đang miệt mài luyện kiếm trong sân luyện phía nam diễn võ trường.

Những đường kiếm tuy đã đỡ hơn vài phần so với buổi sáng, nhưng vẫn còn rất vụng về, tay chân không khỏi luống cuống.

Mỗi nhát kiếm chém ra đều mang theo sự cứng nhắc, thiếu đi linh hoạt rõ ràng là chưa nắm được cốt tủy của Tam Liên Kiếm Pháp.

Mồ hôi rịn trên trán, nhỏ giọt xuống nền đất khô cứng, phản chiếu ánh nắng như những hạt thủy tinh lấp lánh.

Ánh mắt hắn kiên định, không màng xung quanh, chỉ có tiếng gió và âm thanh nhẹ của kiếm ngâng vang lướt qua không trung hòa vào không gian tĩnh lặng.

Bất chợt, từ phía xa có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên.

Một nữ tử mặc bạch y, đồng phục của đệ tử ngoại môn, đang chậm rãi tiến về phía hắn.

Bộ bạch y tung bay trong gió nhẹ, làm nổi bật vóc dáng mảnh khẳng khiu như liễu rủ, cùng dáng đi mang theo khí chất khoáng đạt tự nhiên.

Bách Lý Thiên Vũ chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi lập tức quay đầu, tiếp tục luyện kiếm.

Từ năm mười hai tuổi bị mẫu thân bán vào Yến phủ, hắn đã sớm học được cách tự mình sinh tồn.

Không mong cầu người thân, nơi nương tựa, một thân một mình bước đi giữa thế giới lạnh lẽo.

Mỗi mối quan hệ đều là dao hai lưỡi, và mỗi người lạ đều tiềm ẩn nguy cơ không đoán được.

Nữ tử kia đang tiến về phía hắn điều này khiến Thiên Vũ cảnh giác.

Với một kẻ tứ cố vô thân như hắn, chẳng ai vô duyên vô cớ lại đến gần nếu không có mục đích nào đó.

Tuy vậy, hắn chỉ nhìn qua một chút rồi lại tiếp tục những động tác chưa thuần thục kia, không để tâm thêm nữa.

Thế nhưng, điều khiến hắn không ngờ tới chính là nữ tử kia thật sự vì hắn mà đến.

"Xin chào, ta tên là Vương Yên Nhi, là một đệ tử ngoại môn chính thức."

Một giọng nói trong trẻo, lanh lảnh, như tiếng chuông bạc ngân vang ngay bên tai khiến động tác luyện kiếm của Thiên Vũ khựng lại trong khoảnh khắc.

Tay cầm kiếm hơi run nhẹ, mũi kiếm chệch hướng cắm phập xuống đất.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi:

"Cô nương... đang nói chuyện với ta ư?"

Nữ tử bạch y che miệng cười khẽ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nhẹ nhàng đáp:

 "Chả lẽ ở đây ngoài ta và ngươi còn có người thứ ba sao?"

Lời nàng mang theo vẻ tinh nghịch, lấp lánh hồn nhiên như ánh nắng sớm mai.

Nụ cười trên môi nàng giống như tia nắng rọi xuống hồ băng rạng rỡ, ấm áp, khiến người ta không khỏi muốn đến gần.

Thiên Vũ hơi chau mày, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hắn dừng kiếm, tay vẫn giữ chặt chuôi, khẽ lên tiếng:

"Vậy không biết cô nương đến tìm tại hạ là có việc gì chăng?"

Nữ tử mỉm cười, ánh mắt bất ngờ trở nên nghiêm nghị.

Nàng chống nạnh, ngẩng đầu, lên tiếng:

"Vị sư đệ này, theo lý thì ngươi nên gọi ta là sư tỷ chứ? Còn nữa, không có chuyện thì ta không được tìm ngươi sao?"

Giọng điệu mang theo chút dỗi nhẹ, lại nghiêm mà không rõ là thật hay giả, khiến không khí bỗng chốc có phần căng thẳng.

Thiên Vũ hơi giật mình.

Từ phản ứng vừa rồi, hắn lập tức hiểu nữ tử này không phải người dễ đối phó.

Mà hắn, vốn ít lời, không quen tranh cãi, cũng chẳng có chỗ dựa, nên càng tránh xung đột vô ích.

Hắn không do dự, liền buông kiếm, chắp tay cúi đầu:

"Hóa ra là Vương sư tỷ. Tại hạ thất lễ, mong sư tỷ lượng thứ."

Trong lòng vẫn thầm cảnh giác:

"Nàng tìm ta, có vẻ không đơn giản. Rốt cuộc muốn gì đây?"

Dường như nhận ra sự căng thẳng, nữ tử bật cười e lệ:

"Ta chỉ đùa thôi. Sư đệ đừng khẩn trương như vậy. Thật ra ta thấy ngươi là đệ tử mới nhập môn, có chút hứng thú nên muốn chỉ dạy một chút kiếm thuật, tiện thể kiếm ít tâm nguyên."

Nghe vậy, Thiên Vũ tuy vẻ mặt giãn ra nhưng trong lòng vẫn không buông lỏng.

Hắn nhẹ giọng đáp:

"Tạ ý tốt của sư tỷ. Nhưng hiện tại ta chưa có nhu cầu nhờ ai chỉ dạy kiếm đạo, mong sư tỷ thông cảm."

Nói xong liền chắp tay định rời đi.

Thấy vậy, Vương Yên Nhi vội bước tới trước:

"Ấy, khoan đã! Sư đệ không phải mới nhập môn sao?"

"Đây là thời gian quan trọng để luyện kiếm, cải thiện kỹ năng thực chiến không phải sao?."

"Nếu không lọt được vào 50 vị trí đầu thì đâu được làm ngoại môn đệ tử chính thức?

"Hơn nữa, ta có thể giảm nửa giá, chỉ lấy một viên tâm nguyên thôi."

Thiên Vũ ngừng bước, trầm ngâm từng câu hỏi của nàng đã đánh trúng vấn đề mà hắn đăn đo, nghĩ một lát rồi hắn gật đầu:

"Nếu sư tỷ đã có lòng, thì lần này coi như ta nợ một ân tình."

"Sư đệ khách khí rồi, ta với ngươi chỉ là giao dịch công bằng mà thôi." nàng mỉm cười xua tay.

Nói đoạn, nàng rút kiếm:

"Ta sẽ thi triển một lượt Tam Liên Kiếm Pháp mà ngươi đang luyện. Nhìn kỹ xem ngộ được bao nhiêu còn phải xem bản thân ngươi ngộ tính thế nào."

Vương Yên Nhi bắt đầu diễn luyện.

Từng chiêu kiếm uyển chuyển liền mạch, bộ kiếm pháp được nàng thi triển một cách thuần thục, không sơ hở, như mây trôi nước chảy.

Dáng người nàng uyển chuyển, bạch y tung bay trong gió, mỗi đường kiếm đều mang vẻ thanh thoát mà sắc bén, khiến không ít người trong sân luyện ngừng tay dõi theo.

Thiên Vũ không mảy may để ý tới ánh nhìn của người xung quanh, càng không phân tâm vì vẻ đẹp của nữ tử.

Hắn chăm chú nhìn từng chiêu, từng bước chân, cách phát lực, tư thế ra chiêu.

"Thì ra là như vậy…" Nhiều chỗ hắn từng khúc mắc bỗng sáng tỏ, khiến lòng hân hoan không thôi.

Sau ba lượt diễn luyện, nàng thu kiếm, điều tức, rồi quay lại nói:

"Sư đệ, tiếp theo ngươi luyện đi. Ta sẽ sửa từng điểm sai."

Lúc này, Thiên Vũ mới phát hiện không biết từ lúc nào, xung quanh đã có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

"Vị Vương sư tỷ này nổi bật như vậy, tiếp theo e rằng sẽ có chút phiền phức."

Hắn không nghĩ thêm, cầm kiếm luyện tập.

Mỗi đường kiếm tuy vẫn còn sai sót, nhưng so với lúc đầu đã tiến bộ rõ rệt.

Chỉ còn điểm phát lực và chuyển chiêu là chưa thực sự thuần thục.

Sự tiến bộ ấy khiến Vương Yên Nhi thầm kinh ngạc:

"Mới xem ba lần mà đã tiến bộ thế này?"

Hai người im lặng luyện kiếm suốt hai canh giờ.

Đến lúc này, Thiên Vũ đã có thể thi triển hoàn chỉnh Tam Liên Kiếm Pháp, không mắc lỗi.

So với ban đầu lộn xộn như trẻ con khua kiếm, lúc này đúng là khác biệt một trời một vực.

Hắn dừng lại, thu kiếm tra vào vỏ, chắp tay:

"Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Nhờ có ngươi mà ta mới tiến bộ nhanh như vậy. Đây là tâm nguyên đã hứa, mong sư tỷ nhận cho."

Hắn rút một viên tâm nguyên đỏ nhạt từ trong áo, đưa ra.

Vương Yên Nhi đưa tay nhận lấy:

"Tiểu sư đệ ngộ tính rất khá đấy."

Dù ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng nàng thầm giật mình:

"Ta lúc mới nhập môn có sư phụ tận tình chỉ dạy cũng mất ba ngày mới luyện thuần bộ kiếm pháp này. Hắn chỉ hai canh giờ đã hoàn chỉnh…"

Nàng chợt nói:

"Ngươi đã luyện xong, vậy ta không làm phiền nữa. Có gì cần, cứ đến diễn võ trường tìm ta."

Nói xong, nàng quay người rời đi.

"Sư tỷ đi thong thả."

Thiên Vũ đáp lại, rồi tiếp tục luyện thêm một canh giờ nữa.

Khi hắn đang định rời đi, thì có hai cái nam tử lạ mặt tiến đến chặn đường.

Một người trong đó nói lạnh lùng:

"Tiểu tử, khuyên ngươi nên tránh xa Yên Nhi sư tỷ của bọn ta. Bằng không… hậu quả ngươi tự mình gánh lấy."

Nói xong, cả hai quay người bỏ đi, không dây dưa thêm.

Thiên Vũ khẽ thở dài:

"Ta biết ngay mà. Dính đến nữ nhân chẳng khác gì chọc phải ổ phiền toái."

Vừa bước về phía nhà ăn, hắn vừa nghĩ:

"Không rõ hai kẻ kia có lai lịch gì. Mong là phiền phức này không ảnh hưởng tới việc tu luyện. Sau này... tốt nhất vẫn nên tránh xa nữ nhân."

Tại nhà ăn, không khí náo nhiệt. Các đệ tử tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ.

Ngược lại, dáng vẻ đơn độc của Thiên Vũ lại trở nên nổi bật giữa đám đông.

Hắn gọi hai cái bánh bao nhân thịt món rẻ nhất rồi ngồi xuống một góc yên tĩnh.

"Vừa rời Yến phủ, lại lang bạt một thời gian... số tiền còn lại chẳng còn bao nhiêu. Phải tiết kiệm, không thể hoang phí được."

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng tà dương len qua khung cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng mờ ấm áp lên giảng đường đá rộng rãi.

Trong không khí tĩnh lặng, Bách Lý Thiên Vũ ngồi ở dãy ghế gần cuối, lưng thẳng, mắt không rời khỏi người đang giảng phía trên sự chăm chú của hắn khác hẳn sự uể oải lén lút của nhiều người xung quanh.

Phía trên bục giảng, một nam nhân trung niên thân mặc trường bào màu xanh lam nhạt đang đứng thản nhiên giảng bài.

Tay phải ông cầm một cuốn sách da đã cũ, các trang sách dường như đã ngả vàng theo năm tháng, tay trái đặt hờ sau lưng.

Dáng đứng thẳng tắp, giọng nói trầm thấp và rõ ràng, không nhanh không chậm, như nước suối chảy qua khe đá, từ tốn mà không buồn ngủ.

Khuôn mặt người này có phần hốc hác, làn da rám nắng cùng những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng cho thấy dấu tích của năm tháng rèn luyện và trải nghiệm khắc nghiệt.

Đôi mắt ông ta tuy sâu, nhưng lại hờ hững như không phản chiếu bất kỳ cảm xúc gì, khiến người ta khó lòng đoán được nội tâm của ông.

Ông ta tên là Triệu Cao, một vị đệ tử nội môn kỳ cựu.

Song, vì tuổi tác đã cao, tâm lực suy giảm, nay chỉ đảm nhận việc giảng dạy cho đệ tử mới nhập môn một chức trách mà trong mắt nhiều người xem như nửa bước thoái lui.

Đúng lúc không khí giảng đường như lắng xuống, Triệu Cao khẽ khép cuốn sách lại, tiếng "bụp" khẽ vang lên trong không gian im lặng, thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Vừa rồi là một chút kiến thức cơ bản mà các ngươi cần khắc ghi trong tu luyện tâm pháp và kỹ pháp," ông nói, giọng trầm ổn.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển đến diễn võ trường. Tại đó, ta sẽ quan sát và chỉ điểm cho từng người về cơ sở thi triển kỹ pháp."

Nói xong, ông quay người, sải bước ra khỏi giảng đường.

Đám đệ tử bên dưới lập tức nhốn nháo đứng dậy, từng nhóm nối gót theo sau.

Nam đệ tử thì rôm rả nói cười, ánh mắt sáng rỡ, phấn khích như sắp được thể hiện bản lĩnh.

Nữ đệ tử thì có phần e dè, giữ khoảng cách nhất định giữa các nhóm, thỉnh thoảng lại khẽ cười nói với nhau bằng những ánh mắt tò mò.

Trong đám đông ấy, Bách Lý Thiên Vũ không nổi bật.

Hắn bước đi ở rìa dòng người, lưng hơi nghiêng về trước, hai tay thả lỏng, ánh mắt yên tĩnh.

Dáng vẻ của hắn không khiến ai chú ý, cũng không bị ai lãng quên hoàn toàn như một chiếc lá trôi trong dòng nước lớn, mặc dòng chảy đưa đẩy, không cưỡng cầu cũng chẳng chống lại.

Hắn lặng lẽ dõi theo sự náo nhiệt phía trước tiếng cười nói, tiếng bước chân dồn dập, cả cảm giác háo hức bao phủ đám đông rồi khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt đến mức như chưa từng tồn tại.

Trong lòng, có một chút vui vẻ âm thầm trỗi dậy, như hạt lửa nhỏ trong đêm đông, không ai nhìn thấy, nhưng lại đủ để hắn cảm nhận được hơi ấm.

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đến quảng trường rộng lớn nơi được gọi là diễn võ trường.

Trên quảng trường lát đá vân xanh, từng nhóm đệ tử từ các giảng đường khác cũng liên tục kéo đến, tụ tập thành những vòng tròn lớn nhỏ.

Sự xuất hiện của đám người do Triệu Cao dẫn đầu cũng không quá gây chú ý giữa dòng người đông đúc này, chỉ là thêm một nhánh nhỏ nhập vào biển người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co