Chương 9: Chèn Ép
Ánh tà dương chiếu nơi cuối chân trời, nhuộm vàng cả một góc diễn võ trường.
Từng tia sáng cam đỏ rọi xuống mặt đất lát đá xanh, phản chiếu lại ánh chiều nhàn nhạt.
Trong không khí vương chút bụi mỏng sau giờ luyện tập buổi trưa, Triệu Cao dẫn các đệ tử đến một võ đài trống, nơi ánh nắng còn chưa tắt hẳn.
Gió nhẹ lay động vạt áo, ông bước lên đài, ánh mắt uy nghiêm mà bình thản, rồi trầm giọng nói:
"Từng người các ngươi lên đây, cầm lấy thanh kiếm gỗ này. Hãy xuất ra kiếm pháp vừa chọn được từ Tàng Kinh Các, ta sẽ trực tiếp chỉ điểm."
Chưa đầy một hơi thở, một đệ tử trẻ đã bước lên võ đài. Áo lam phất nhẹ, ánh mắt kiên định. Hắn cúi người chắp tay, thanh âm rõ ràng:
"Đệ tử Lâm Vô Nhai, luyện là Song Ảnh Kiếm Pháp, mong lão sư chỉ giáo."
Triệu Cao gật đầu, giọng thản nhiên:
"Ừm, bắt đầu đi."
Ngay khi lời vừa dứt, Lâm Vô Nhai liền đạp mạnh chân, thân ảnh lướt tới như gió lốc.
Kiếm gỗ trong tay hắn vung lên, hai đạo kiếm ảnh chồng chéo lóe sáng, như bóng song hành lao thẳng về phía Triệu Cao.
Kiếm chiêu vừa nhanh vừa hiểm, kình lực ẩn tàng không yếu.
Nhưng Triệu Cao vẫn một bộ ung dung phong thái, thân hình khẽ lay động như đang dạo chơi trong rừng trúc, nhẹ nhàng nghiêng người tránh né từng đòn tấn công.
Trong khi kiếm ảnh vẫn dày đặc, ông vừa tránh, vừa chậm rãi lên tiếng:
"Kiếm pháp này của ngươi, tốc độ đúng là khá nhanh. Nhưng vẫn thiếu chút tinh luyện, động tác còn cứng, đường kiếm chưa đủ chuẩn xác."
Ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu như hồ nước tĩnh:
"Song Ảnh Kiếm Pháp lấy tốc độ sinh ảo ảnh, dùng giả đánh thật, lấy sát chiêu bất ngờ để đoạt mạng. Muốn giỏi, phải khiến địch không phân thật giả. Nhìn cho kỹ đây."
Dứt lời, thanh kiếm gỗ trong tay ông nãy giờ vẫn như chưa từng nhúc nhích bỗng khẽ run lên.
Tức thì, từng đạo tàn ảnh kiếm hiện ra dày đặc khiến người ta hoa cả mắt. Kiếm ảnh tung bay, xoay quanh Lâm Vô Nhai từ bốn phương tám hướng.
Số lượng dày đặc đến mức không thể phân biệt thật giả, khiến hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, thậm chí không dám xuất chiêu đáp trả.
Chỉ sau ba hơi thở, mọi thứ đột ngột lặng xuống.
Thanh kiếm gỗ đã nhẹ nhàng kề bên cổ hắn từ lúc nào.
Chúng đệ tử phía dưới lập tức rộ lên xôn xao:
"Triệu lão sư thật lợi hại! Một chiêu đã khiến Lâm huynh không kịp phản ứng…"
"Ta vừa rồi còn không nhìn rõ tay ông ấy ra chiêu lúc nào nữa!"
Lâm Vô Nhai thở dốc, sắc mặt tái nhợt vì áp lực vừa rồi. Hắn cúi đầu thật sâu:
"Đa tạ Triệu lão sư chỉ điểm!"
Dứt lời, hắn ôm kiếm gỗ, lặng lẽ rút khỏi đài, ánh mắt vẫn chưa hết chấn động.
Sau khi Lâm Vô Nhai lui xuống đài, một bóng người khác chậm rãi bước lên.
Đó là một thiếu niên dáng người cao nhưng gầy gò, thân hình như gió thoảng, y phục gọn gàng, sắc mặt bình tĩnh.
Hàng mày thanh tú cùng đôi mắt sâu khiến diện mạo hắn dù không nổi bật nhưng vẫn mang vài phần tuấn nhã kín đáo.
Hắn ôm quyền hành lễ:
"Đệ tử Trương Khôi, luyện là Thất Bộ Liên Kiếm, kính xin Triệu lão sư chỉ điểm."
Triệu Cao gật đầu, ánh mắt thoáng dừng lại nơi thân hình gầy guộc kia:
"Bắt đầu đi."
Chỉ thấy Trương Khôi khẽ hít một hơi, thân hình vừa động liền như làn khói lướt tới.
Bộ pháp hắn cực kỳ linh hoạt, bước chân nhẹ nhàng như đạp trên lá rụng.
Trong thoáng chốc, đã là một bước một kiếm, kiếm ảnh lạnh lóe theo từng nhịp tiến công.
Thất Bộ Liên Kiếm như tên gọi, bảy bước chân, mỗi bước một chiêu, bảy chiêu nối nhau không dứt, kiếm chiêu dồn dập như sóng biển vỗ bờ.
Mỗi chiêu kiếm của Trương Khôi đều không hoa lệ, nhưng vô cùng tinh diệu, vừa nhanh, vừa chuẩn, lại khéo léo luồn vào khe hở của thế phòng thủ.
Dưới ánh hoàng hôn đang nhạt dần, thân ảnh gầy mảnh kia gần như hòa vào giữa tầng kiếm ảnh chập chờn.
Không khí như bị kiếm phong cắt thành từng mảnh.
Dưới đài, có đệ tử thì thào:
"Hắn không mạnh mẽ như Lâm Vô Nhai, nhưng tốc độ ra chiêu thật đáng sợ..."
Triệu Cao vẫn bình tĩnh đối chiêu, đôi mắt khẽ nheo lại.
"Bộ pháp của ngươi không tệ, liên kiếm liên bước rất mạch lạc. Nhưng còn thiếu một chút trọng tâm kiếm đi nhanh nhưng không có điểm dừng, nếu gặp kẻ phòng thủ cứng rắn, ngươi sẽ bị ép lùi trước khi tung hết bảy chiêu."
Dứt lời, ông khẽ vung kiếm chỉ một chiêu nhưng lại đánh trúng vào khoảng chuyển giao giữa chiêu thứ tư và thứ năm của Trương Khôi, khiến tiết tấu công kích lập tức bị cắt đứt.
Thiếu niên kia lảo đảo lùi một bước, ánh mắt thoáng chấn động, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại.
Triệu Cao nhẹ nhàng thu chiêu:
"Ngươi có thiên phú bộ pháp. Rèn luyện thêm về điểm rơi lực đạo, tương lai sẽ thành hình kiếm ý."
Trương Khôi ôm quyền thật sâu:
Đa tạ lão sư chỉ điểm.
Rồi lặng lẽ bước xuống đài, dáng vẻ tuy khiêm tốn nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên chút ánh sáng kiên nghị.
Người kế tiếp bước lên đài là một nữ tử khiến ánh chiều tà như cũng trở nên dịu đi.
Thiều Yên Nhược tựa như cánh hoa đào vừa rơi giữa tiết xuân, phong thái nhẹ nhàng mà rạng rỡ.
Trên môi luôn mang theo nụ cười dịu dàng, khiến người đối diện bất giác cảm thấy thư thả.
Dáng người nàng thướt tha, tà váy vạt kiếm khẽ bay theo gió.
Bước chân nhẹ tênh như không chạm đất, ung dung mà đầy nhịp điệu.
Trong tay là một thanh kiếm gỗ đơn giản, nhưng ở nàng, nó lại có khí thế riêng một thứ khí thế khiêm nhường mà không thể khinh thường.
Nàng cúi đầu chào Triệu lão sư, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc vang nơi rừng sâu:
"Đệ tử Thiều Yên Nhược, tu luyện Lạc Hoa Kiếm Pháp, kính xin chỉ giáo.”
Triệu Cao ánh mắt hơi dừng lại, khẽ gật đầu.
Đám đệ tử dưới đài thì thầm bàn tán, nhưng không ai dám lơ là, bởi kiếm nơi tay nàng chưa từng bị xem thường.
Ngay khi tiếng "bắt đầu" vang lên, Thiều Yên Nhược lập tức vung kiếm tới.
Tà áo lướt nhẹ như gió xuân lay cành đào, thân ảnh nàng xoay chuyển mềm mại, kiếm trong tay như những cánh hoa bay loạn giữa không trung.
Mỗi chiêu như không có quy luật, nhìn qua tưởng như tuỳ hứng, nhưng mỗi nhát kiếm đều nhằm vào những chỗ yếu hại nhất trên thân thể đối phương.
Lạc Hoa Kiếm Pháp hoa, tuy rơi loạn, nhưng rơi có đạo.
Đây là bộ kiếm pháp cực kỳ chú trọng kỹ xảo và cảm ngộ, mỗi bước tiến, mỗi lần đổi chiêu, đều phải kết hợp nhịp thở, ánh mắt, thậm chí cả cảm nhận khí trường xung quanh.
Trên võ đài, nàng như đang múa, tay kiếm nhảy múa theo nhịp tâm tình.
Nhưng càng xem kỹ, càng thấy mỗi đường kiếm đều giấu sát cơ.
Ánh mắt nàng sáng, lấp lạnh tựa vì sao, không lo toan, giống như chưa từng biết đến sợ hãi.
Triệu Cao vừa đỡ chiêu vừa thầm gật đầu.
"Tốt."
"Kiếm pháp của ngươi, loạn mà không loạn, tĩnh mà có động. Có thể vận dụng như vậy, ngộ tính không tầm thường. Có điều"
Ông bỗng xoay cổ tay, một kiếm gỗ điểm ra đúng khe hở giữa hai chiêu hoa lệ của nàng, khiến thân hình Thiều Yên Nhược bị ép phải xoay ngang tránh né.
"Ngươi quá tự nhiên, nhưng thiếu vài phần kiềm chế. Lạc Hoa tuy rơi loạn, nhưng rơi đúng mùa mới tạo cảnh sắc. Ngươi nếu giữ được tâm vững giữa biến hóa, sau này tất hiểu được kiếm ý."
Thiều Yên Nhược thu kiếm, mỉm cười như nắng sớm xuyên qua rặng cây:
"Đa tạ lão sư chỉ điểm. Sau này đệ tử sẽ luyện kiếm... bớt tùy hứng một chút."
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh ánh chiều tà, ung dung bước xuống đài.
Mỗi bước đi đều toát lên sự tự tin không cần chứng minh giống như nàng vốn đã tin vào chính mình, chẳng cần thiên hạ tán dương.
Người tiếp theo bước lên đài là một nữ tử áo trắng, dáng người uyển chuyển, bước đi tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ tự chủ kín đáo.
Nàng tên là Dương Mông Giao, con gái của một vị trưởng lão trong tông môn, từ nhỏ đã được nuôi dạy cẩn thận, khí chất đoan trang, dung nhan thoát tục như tranh vẽ cổ họa.
Làn da trắng mịn như tuyết, ngũ quan tinh xảo, nét đẹp thanh nhã không phô trương.
Mày liễu mắt thu, ánh nhìn dịu dàng như nước hồ thu, toát ra vẻ trầm tĩnh và có chiều sâu.
Dương Mông Giao bước lên đài, hơi cúi đầu hành lễ, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng không hề run rẩy:
"Đệ tử Dương Mông Giao, xin được Triệu lão sư chỉ điểm. Kiếm pháp ta luyện là Hàn Hoa Kiếm Pháp."
Triệu Cao gật đầu không nói, ánh mắt hơi nghiêm nghị.
Dưới ánh chiều tà, thân ảnh nàng in bóng trên mặt lôi đài, tựa như một đóa hoa trắng nở rộ trong ngày đông yên tĩnh, nhưng không lạnh lẽo.
Hàn Hoa Kiếm Pháp lấy phòng ngự làm chủ, từng chiêu kiếm như cánh hoa rơi trong gió tuyết, mềm mại mà chặt chẽ, thoạt nhìn dễ bị áp chế nhưng lại cực kỳ khó phá.
Dương Mông Giao tuy không phải người mạnh miệng, nhưng mỗi đường kiếm tung ra đều chuẩn xác, chắc tay, không hề có chút do dự.
Bộ pháp linh hoạt, từng bước như dạo nhẹ trên mặt nước, ánh kiếm mỏng manh như sương khói nhưng lại khiến người đối diện không thể tùy tiện khinh thường.
Một đệ tử dưới đài khẽ thì thầm:
"Thoạt nhìn nàng ấy như yếu đuối không có lực vung kiếm… nhưng ra tay lại rất cẩn trọng, không lộ kẽ hở nào, từng chiêu từng thức đều nhẹ nhàng, uyển chuyển."
Triệu Cao sau một lúc giao thủ, nhẹ nhàng thu kiếm lại, ánh mắt mang vài phần suy tư:
"Kiếm pháp này cần nội tâm vững vàng mới phát huy được uy lực. Ngươi đã có cơ sở tốt, kiếm thế tuy còn hơi dè chừng, nhưng lại biết nắm chắc nhịp điệu."
"Không tệ."
Triệu Cao tán thưởng không thôi.
Dương Mông Giao mỉm cười khẽ, không nói thêm lời, đôi mắt ánh lên chút ánh sáng nhu hòa.
Không phải là kiểu nữ tử cao ngạo hay sắc sảo, nàng như một dòng suối mát giữa chốn núi rừng, không ồn ào nhưng khiến người ta nhớ mãi không quên.
Buổi chiều, ánh tà dương đổ dài trên nền đất diễn võ trường, sắc vàng cam vắt qua mái ngói đỏ của các dãy nhà, tạo thành những vệt bóng chênh chếch.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi mồ hôi, bụi đất và hăng nồng của những cuộc giao đấu đang diễn ra liên tiếp.
Trên võ đài, sau khi nhiều đệ tử đã lần lượt lĩnh giáo Triệu lão sư, rốt cuộc cũng đến lượt Bách Lý Thiên Vũ.
Hắn bước lên đài trong ánh mắt dõi theo của không ít người.
Dưới nắng chiều, bóng dáng hắn kéo dài ra phía sau, đơn độc mà trầm lặng.
Tay cầm kiếm gỗ, hắn thủ thế sẵn sàng, khí tức nội liễm, thi triển Tam Liên Kiếm Pháp.
Nhưng khác hẳn với những gì đã thể hiện với các đệ tử trước, Triệu Cao vừa lên đài liền lập tức chủ động xuất chiêu, không hề báo trước.
—Vút!—
Thân ảnh lão lóe lên, Thất Bộ Liên Kiếm ào tới như cuồng phong, kiếm ảnh rít gào bao trùm lấy Thiên Vũ.
Hắn bị bất ngờ, không kịp trở tay, thân hình lập tức rơi vào thế bị động, phải lùi liên tục.
May mắn thay, khi quan sát Triệu lão sư chỉ điểm cho Trương Khôi lúc trước, Thiên Vũ đã âm thầm lĩnh ngộ đôi chút tinh túy trong bộ kiếm pháp này.
Nhờ vậy mà hắn cố gắng trụ vững sau bảy chiêu đầu tiên mà không bị đánh bại ngay lập tức.
Thế nhưng lúc này, Thiên Vũ đã vô cùng chật vật, hơi thở rối loạn, khóe miệng thấm máu.
Trong lòng thoáng một tia nghi hoặc:
"Ta đâu có đắc tội với Triệu Cao... sao hắn lại nhắm vào ta?"
Tuy vậy, suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong tích tắc rồi bị hắn ép xuống.
Đây là thời khắc sinh tử trên võ đài, hắn không thể phân tâm.
Ánh mắt trở nên kiên định, tay siết chặt chuôi kiếm.
Dưới đài, nhiều người bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt mang theo hoài nghi.
Hành động của Triệu lão sư rõ ràng không còn là chỉ điểm bình thường nữa.
"Trên đài, Triệu Cao cau mày. Một đệ tử mới nhập môn mà lại có thể chống đỡ được trọn vẹn Thất Bộ Liên Kiếm?"
"Kỳ quái... tên tiểu tử này rốt cuộc là ai?"
Nghĩ đoạn, ông ta lập tức chuyển chiêu, tay đổi thế, kiếm pháp trong chớp mắt biến thành Lạc Hoa Kiếm Pháp chính là bộ kiếm pháp mà Thiều Yên Nhược đã từng thi triển.
Hàng loạt kiếm chiêu như cánh hoa tơi tả tung bay trong gió, rơi xuống dồn dập, liên tục áp sát khiến Thiên Vũ không kịp thở.
Dù hắn né tránh được những chỗ trọng yếu, nhưng vết thương nhỏ tích tụ khắp thân thể.
Tệ hơn nữa, Triệu Cao lại liên tục nhắm vào cổ tay cầm kiếm của hắn mà ra chiêu, mỗi lần như vậy đều hiểm độc lạ thường.
"Hắn… hắn muốn phế tay ta?"
"Chẳng lẽ sắp tới thi đấu tuyển ngoại môn đệ tử chính thức, hắn cố tình ngăn ta đoạt danh ngạch?"
"Kẻ này thật độc ác! Chẳng lẽ ta với hắn có thù oán gì?"
Cơn đau từ bả vai khiến Thiên Vũ tỉnh khỏi cơn ngờ vực.
Hắn cắn răng, dồn toàn bộ tâm thần vào kiếm chiêu.
Càng đánh, kiếm pháp càng thuần thục, phản ứng cũng sắc bén hơn trước.
Nhưng kinh nghiệm chiến đấu và thực lực vẫn có hạn, lại thêm vết thương chồng chất, cuối cùng vẫn bị đánh bay kiếm gỗ khỏi tay.
Triệu Cao thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua, chắp tay sau lưng, nói đầy khinh thường:
"Kiếm pháp của ngươi yếu kém, rõ ràng không chịu khổ luyện. Từ khi nào tông ta lại thu loại phế vật thế này?"
Dưới đài, một vài đệ tử hùa theo:
"Triệu lão sư dạy phải!"
"Không cố gắng, nỗ lực thì kết cục chính là như hắn một dạng!"
Ai ai cũng nhìn ra Thiên Vũ đang bị chèn ép, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Triệu Cao thế lớn, là người của một trưởng lão hậu trường. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Ngươi không có bối cảnh, thực lực cũng yếu… đúng hay sai chẳng có ý nghĩa. Người chịu thiệt, luôn là kẻ yếu.
Dù thân thể đầy thương tích, Thiên Vũ vẫn phải đứng dậy, cúi đầu:
"Ta sai rồi. Cảm tạ lão sư chỉ điểm."
Một tiếng cúi đầu giữa võ đài náo động, vang lên thật nhỏ bé.
Sau khi rời đài, hắn cố gắng kiếm một góc tối khuất người, ngồi bệt xuống, thở dốc.
Vết thương tuy nhiều, nhưng may mắn không chí mạng.
Triệu Cao tuy ác độc nhưng vẫn giữ chừng mực, chỉ để hắn bị thương ngoài da, vài ngày là lành.
"Tại sao hắn lại nhắm vào ta?..."
Rồi như chớp giật, ký ức vụt qua đầu hình ảnh hai kẻ lạ mặt đã cảnh cáo hắn vào buổi trưa hiện rõ mồn một.
"Không lẽ… Triệu Cao có liên quan đến chúng?"
Khi hai manh mối ấy xâu chuỗi lại trong đầu, mọi chuyện như tấm màn được vén lên, một góc chân tướng hiện rõ khiến lòng Thiên Vũ lạnh đi vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co