Truyen3h.Co

[HuyNhan] Tình Ta.

#1

tronghieuu

Hữu Nhân là nhân viên của một quán bar nằm trong con phố khá nhộn nhịp về đêm. Công việc của cậu gắn liền với tiếng nhạc lớn, ánh đèn chói mắt và những ly rượu không bao giờ ngừng được rót. Nhân không phải kiểu người thích nói chuyện, cậu làm việc của mình một cách im lặng, lạnh nhạt, nhưng chính điều đó lại khiến người khác dễ chú ý.

Trái ngược hoàn toàn với Nhân, Quốc Huy là sinh viên năm hai đại học. Cuộc sống của Huy xoay quanh việc học, bài tập và những ngày trôi qua khá bình lặng. Nó không quen với những nơi ồn ào như quán bar, cũng chưa từng có ý định bước chân vào những chỗ như vậy.

Một lần, Huy đi dạo quanh thành phố vào buổi tối. Nó vô tình đi ngang qua một con phố lạ, nơi ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc vang ra từ một quán bar.

Huy dừng lại trước cửa, đứng ngoài nhìn vào.

Bên trong đông đúc, náo nhiệt. Giữa đám người đó, ánh mắt nó vô tình dừng lại ở quầy bar.

Có 1 người đàn ông đang đứng lắc nhẹ rượu trong rất lạ mặt nhưng lại mang đến cho Huy 1 cảm giác thân thuộc.

Đó là Hữu Nhân.

Cậu đứng đó, tay vẫn đang lắc  ly rượu, gương mặt bình thản như không liên quan gì đến xung quanh.

Như cảm nhận được có người đang nhìn, Nhân chợt nhìn qua cửa kính.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Quốc Huy khựng lại.

Nó không biết vì sao mình lại nhìn lâu như vậy, cũng không hiểu sao khi ánh mắt kia quay lại, nó vẫn đứng yên, không hề né tránh.

Bên trong quán bar ồn ào, tiếng nhạc dồn dập, người qua kẻ lại, nhưng khoảnh khắc đó lại như tách hẳn ra.

Nhân hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người Huy. Không tò mò, không khó chịu, chỉ là nhìn – kiểu nhìn khiến người khác tự nhiên thấy không thoải mái.

Huy siết nhẹ tay mình, ánh mắt dao động một chút nhưng vẫn chưa rời đi.

Nó đáng lẽ phải quay đi từ lâu rồi.

Nhưng không hiểu sao lại đứng lại.

Một người đứng ngoài cửa, một người đứng sau quầy bar, cách nhau một lớp kính và cả một không gian ồn ào, nhưng ánh mắt lại giữ chặt nhau lâu hơn mức bình thường.

Một lúc sau, có người gọi Nhân từ phía trong. Cậu mới chậm rãi dời mắt, quay lại với công việc của mình như chưa có gì xảy ra.

Khoảnh khắc đó kết thúc.

Quốc Huy lúc này mới như tỉnh lại.
Nó chớp mắt vài cái, rồi quay mặt đi chỗ khác, tim đập hơi nhanh hơn bình thường.

Nó đứng thêm vài giây trước cửa, rồi cuối cùng cũng bước đi.

Nhưng khi rẽ qua góc phố, hình ảnh người đứng sau quầy bar kia vẫn còn in sâu trong đầu nó.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co