Truyen3h.Co

[HuyNhan] Tình Ta.

#2

tronghieuu

Buổi sáng ở giảng đường đại học vẫn như mọi ngày.

Quốc Huy ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, tay chống cằm nhìn lên bảng nhưng đầu óc thì lơ đãng. Ánh nắng chiếu qua lớp kính, trải dài trên mặt bàn.

Mấy đứa bạn ngồi cạnh bắt đầu rủ rê đi chơi buổi tối. Ban đầu Huy không để tâm, chỉ nghe cho có, nhưng rồi nó lại nhớ tới ánh đèn neon của con phố tối qua… và người đứng sau quầy bar.

Một thoáng thôi, nhưng đủ để nó đổi ý.

Buổi tối, Huy đứng trước gương, chỉnh lại áo quần. Nó nhìn mình một lúc rồi mới bước ra ngoài, theo đám bạn đi tới quán bar.

Bên trong vẫn đông đúc và ồn ào như lần trước. Tiếng nhạc dội thẳng vào tai, ánh đèn nhấp nháy liên tục.
Huy đi theo đám bạn vào trong, ánh mắt lướt qua xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Rồi dừng lại.

Quầy bar.

Hữu Nhân vẫn ở đó, đứng sau quầy, tay lắc nhẹ ly rượu, gương mặt không biểu cảm.

Như có cảm giác, Nhân ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đám đông.

Lần này không còn là tình cờ.
Huy đứng ngơ một chút, còn Nhân thì vẫn nhìn nó, ánh mắt không rời.

Khoảng cách giữa hai người, dù bị ngăn bởi dòng người, vẫn như đang dần rút ngắn lại.

Quốc Huy vẫn đứng yên vài giây giữa đám đông, rồi bắt đầu bước đi.

Nó len qua những người xung quanh, tiến thẳng về phía quầy bar. Ánh đèn chớp tắt liên tục, tiếng nhạc dồn dập khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Đến gần quầy, Huy dừng lại, tay đặt nhẹ lên mặt bàn. Nó hơi nghiêng đầu nhìn quanh một chút, như chưa quen với khung cảnh trước mắt.

Hữu Nhân đứng trong quầy, vẫn làm việc như bình thường. Cậu lấy ly, rót rượu, động tác gọn gàng và dứt khoát.

Một lúc sau, một ly rượu được đặt xuống trước mặt Huy.

Huy cầm lên, xoay nhẹ trong tay rồi nhấp thử một ngụm nhỏ.

Vị rượu mạnh hơn nó nghĩ, khiến nó hơi nhăn mặt trong thoáng chốc.

Nhưng nó vẫn tiếp tục uống.

Trong lúc đó, ánh mắt Huy thỉnh thoảng lại dừng lại ở phía mông của Hữu Nhân rồi suy một thứ gì đó rất bí ẩn.

Nó cứ nhìn Hữu Nhân mãi không rời từ ngực xuống tới mông và những động tác cậu làm việc.

Mỗi lần nhìn, nó lại cười cười như đang để ý nhiều hơn mức bình thường.

Không rõ từ lúc nào, sự chú ý của nó không còn nằm ở ly rượu nữa.

Huy chống nhẹ tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp vô thức. Ánh mắt vẫn nhìn về phía người ấy mãi không rời , mang theo chút tò mò và một cảm giác khó gọi tên.

Nó không rời đi.

Cũng không quay lại với đám bạn phía sau.

Chỉ đứng đó, chậm rãi uống hết ly rượu, và quan sát những chuyển động của người ấy.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co