1/2
ltd x phk|| mèo trắng anh chủ
(warning: ooc, phk mọc tai và đuôi mèo (duh), h mất não ở chap 2, carplay, breeding kink.)
CẤM LEAK RA NGOÀI OK.
.
.
_____
"...?"
phạm hoàng khoa những tưởng rằng, trong suốt ba mươi sáu năm sống trên cõi đời này, bản thân đã thấy đủ chuyện kì quái rồi.
"cái gì đây-?"
thật đấy, em đã nghĩ mình có đủ kinh nghiệm sống sau bao nhiêu năm làm cái nghề rap lận đận lên voi xuống chó này. hoàng khoa vẫn luôn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các anh em trong chương trình cơ mà, nhất là với mấy đứa nhỏ tuổi hơn.
nhưng.
chưa một lần nào trong đời mình, hoàng khoa phải đối diện với hai cái tai mèo gắn trên đầu cả??
con người... à không, con mèo kia quyết định tiến lại gần chiếc gương treo tường với một gương mặt không thể nào bàng hoàng hơn. rõ ràng là tai động vật mà? đôi mắt hoàng khoa cứ dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, miệng thì há hốc không thể ngậm lại được.
hoàng khoa chả hiểu chuyện mẹ gì đang xảy ra hết. em không muốn biết làm thế đéo nào mà lại có hai cái... nhúm lông trắng bóc đang hiên ngang chiếm chỗ trên mái tóc trắng không kém của mình. ý là vừa mới thức dậy thôi đó, bây giờ chỉ mới là bảy giờ sáng và hoàng khoa không chắc là mình có thể gọi điện hỏi ai về chuyện này hết. lỡ họ nghĩ em bị điên thì sao? làm như em chưa đủ khùng điên trong mắt người ta vậy.
em với tay lên trên đỉnh đầu mình để nhéo một cú thật nhẹ lên đám lông trắng bên phải.
"ui da—!"
rồi còn đau nữa??? không phải hàng giả hả???
em xoa xoa lấy chỏm màu trắng trên đầu, mặt nhăn nhó nửa vì cơn đau nhói, nửa vì sự khó hiểu không có lời giải đáp này. nếu đã đau rồi thì đây càng không phải là mơ, và hoàng khoa thực sự đã mọc hai cái tai mèo. đã mọc tai mèo thì thôi, đằng này chúng nó còn siêu nhạy cảm nữa! nhưng mà tại sao lại là mèo mà không phải là chó chứ? xung quanh em có một đàn chó lúc nhúc cơ mà— và không, không phải nói đến lũ underdogs đâu, em đang nói về mấy đứa con của em ở nhà cơ.
hoàng khoa trầm ngâm một lúc lâu, hai chân đi đi lại lại vòng quanh phòng. em có buổi tập nhảy với anh em vào hai giờ chiều nay, và dù em nghĩ rằng đôi tai mèo này sẽ không cản trở gì mấy đến việc luyện tập, nhưng nếu nó nhỡ đâu bị lọt ra ngoài cho ai đó chụp lại được thì cũng phiền toái lắm... chưa kể đến lũ nhóc kia nữa. hoàng khoa rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh bị thanh bảo hay mình huy bắt gặp cảnh tượng này, chắc tụi nó sẽ cười nát mặt em mất. chưa nghe mà đã sợ rồi, chắc là em phải bịt kín mít người lại thôi.
nam rapper mở điện thoại ra và bắt đầu nhắn vài dòng thật dài đến trưởng ekip của mình, rồi lại thở phào khi nhận được lời phản hồi gần như là lập tức; đúng là nếu thiếu ekip thì sự nghiệp của hoàng khoa chắc sẽ tan tành từ lâu rồi, dù tụi nó có chọc ghẹo em đến mức nào đi chăng nữa. cậu trợ lý xem ra cũng sốc lắm chứ, qua mấy dòng hồi âm của cậu, và hoàng khoa tự dưng lại cảm thấy một cơn tủi thân ghê gớm đang kéo đến dồn dập.
bộ tui là người duy nhất bị dính lời nguyền hả trời?
hoàng khoa khóc lóc than vãn trong tin nhắn, những ngón tay nhảy nhót trên màn hình không ngừng. hai chiếc tai mèo tự động cụp xuống như một bản năng, y hệt hai cánh máy bay. giận chứ, tủi hờn chứ, nhưng biết trách ai bây giờ đây ngoài số phận hẩm hiu của mình?
cậu trợ lý trấn an hoàng khoa, bảo rằng bên ekip sẽ tìm ra nguyên nhân ngay lập tức, và nhắc nhở về trang phục đi tập cho chiều nay. mấy chuyện này thì em biết hết rồi, đâu cần mấy đứa nhắc làm chi đâu? làm như tui muốn ra ngoài đường trong bộ dạng này lắm vậy!!
"..."
"mình vừa làm gì vậy? nổi giận vì một chuyện còn con như thế?"
đây gọi là giận cá chém thớt rồi! từ khi nào mà hoàng khoa đã trở nên đanh đá như vậy chứ? đanh đá y hệt mấy con mèo trông chảnh chảnh trong mấy bộ hoạt hình ấy. em ngồi lọt thỏm xuống nệm giường êm ái của mình, thật sự là chẳng còn tâm trí thức dậy nữa mà bây giờ em chỉ muốn ngủ quách đi cho xong. có lẽ nếu hoàng khoa ngủ một mạch tới sáng hôm sau thì mọi thứ sẽ trở về như cũ, đôi tai quái gở này sẽ biến mất và tất cả sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó thôi.
nằm ăn vạ hết vài phút nữa thì đồng hồ điện tử ở đầu giường chỉ bảy giờ rưỡi, và hoàng khoa chỉ biết thở dài. cuộc đời vẫn cứ thế mà chạy, và mình phải học cách chấp nhận nó thôi. em lồm cồm ngồi dậy, mệt mỏi lết cái thân mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. hôm nay thời gian biểu của hoàng khoa đã chệch đi hết cả lên vì đôi tai mèo ngu ngốc này và em đang hơi khó chịu trong lòng.
và hoàng khoa đã tưởng rằng mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn, nhưng thực tế muốn chứng minh rằng em đã sai rồi!
vì sao á?
vì lũ cún nhà em bây giờ lại không dám đến gần em nữa chứ sao.
"gray ơi, đi với ba nè con," hoàng khoa nài nỉ, sử dụng giọng mềm dẻo nhất có thể tới con poodle xám kia. "bình thường con thích đi dạo lắm mà con..."
và đứa nhỏ lắm lông đó không chịu nhúc nhích dù chỉ là một ly. nó cứ ngồi đó trên đệm giường với bốn cái chân ngoan ngoãn yên vị trên mặt gối êm ái mà em đã mua cho nó vài tuần trước, hai con mắt còn cố ý đánh sang hướng khác như muốn phớt lờ chủ của nó vậy. em muốn khóc lắm rồi đó.
hoàng khoa nhìn sang mấy đứa còn lại, hi vọng tụi nó sẽ đứng chờ đồ ăn ngay dưới chân em như bao ngày khác, mà bây giờ tới một cọng lông của chúng nó mà em cũng không thấy nữa là sao? con mèo đứng chết lặng tại chỗ, bất lực nhìn mấy bước chân lon ton của nhỏ lu ở ngoài hành lang.
mà cũng đâu phải là hoàng khoa muốn chuyện này xảy ra đâu? mấy đứa phải hiểu cho ba chứ. em đã cố dùng nón che đôi tai đi, nhưng tụi này hình như vẫn đánh hơi ra mùi mèo trên cơ thể hoàng khoa hay sao ý... nên là mọi thứ chả thay đổi mẹ gì. lũ chó từ chối để chủ của nó dắt đi chơi, và hoàng khoa bây giờ thì đang đói meo vì em đã định mua đồ ăn bên ngoài luôn. lại phải làm phiền tụi ekip rồi.
em ngồi phịch xuống bàn ăn, nguyên bộ má bánh bao bị ép xuống mặt bàn đỏ rực. hoàng khoa muốn lấy chiếc nón của hoodie để che mặt mình đi, nhưng vì đôi tai chết tiệt này đang chiếm chỗ nên rốt cuộc vành nón không thể với tới một nửa mặt em được. bực tức trong lòng cứ chất đống lên nhau, em úp hai tay vào mặt mình để giảm bớt đi âm lượng của tiếng rên rỉ trời ơi đất hỡi vừa thoát khỏi môi em.
ngồi ủ rũ ở đấy một lúc thì bên trợ lý cũng tới nhà. hoàng khoa lơ đãng ngước mắt lên nhìn mấy em cấp dưới của mình (như để xác nhận rằng tụi nó đang thực sự ở đây chứ không phải trò quỷ quái gì nữa) trước khi tiếp tục màn kịch lướt điện thoại. em thực sự không có tâm trạng để nói chuyện ngay lúc này, và em sợ rằng bản thân sẽ lại phát cáu lên với ekip của mình như lúc nãy trong phòng ngủ.
một hộp cơm trộn được đặt trước mặt hoàng khoa, và em lí nhí nói hai tiếng cảm ơn. trái lại với bản mặt đưa đám của hoàng khoa thì cô bé stylist đang đứng ở phía đối diện thì lại trông... phấn khích ra mặt. như thể cô nàng sẽ nhào tới hoàng khoa ngay lúc này và lột đi chiếc nón hoodie của em ra vậy. cô nàng thì thầm thủ thỉ gì đó vào tai cậu trưởng trợ lý, và có lẽ đây là một quyết định không mấy sáng suốt cho lắm vì hoàng khoa vẫn có thể nghe thấy được bằng một cách nào đó. hình như việc mọc thêm một đôi tai nữa đã giúp thính lực của em được nâng cao? khoa chả biết nữa, khoa cũng chả muốn biết.
muốn ăn mà cũng không yên nữa...
"có thiệt là có tai mèo hông anh? em có thấy gì đâu..."
"thiệt mà, nãy ảnh chụp hình cho anh xem rồi."
"nhưng em muốn thấy tận mắt cơ!"
"thôi em, để ảnh ăn cho hết hộp cơm đã—"
"ê, tui nghe thấy hết đó nha."
cô nàng stylist giật bắn hết cả người, lại phải đối diện với một hoàng khoa đang không muốn giỡn một chút nào. cậu trợ lý trưởng thở dài khi lại thấy sếp mình lên cơn dỗi, đây chắc chắn không phải lần đầu nhưng để dỗ cho con người này mềm mỏng lại không phải chuyện dễ dàng gì. đặc biệt là với... vấn đề nan giải đang xảy ra trước mặt.
"hay anh ăn cho hết hộp cơm đi rồi giận tụi em sau cũng được ạ."
"hông thích."
con mèo trắng bĩu môi. dỗi đến mất cả ngon rồi, ăn uống gì nữa. hoàng khoa đẩy hộp cơm sang một bên, cố gắng không làm vài hạt cơm rơi ra khỏi hộp trước khi kéo vành nón hoodie trượt khỏi đầu mình. hai chiếc tai mèo trắng muốt mượt mà thản nhiên xuất hiện trước mấy cặp mắt kinh ngạc của toàn bộ thành viên trong dàn ekip trừ cậu trợ lý trưởng.
"đây," em phẩy tay, "anh đâu có nói giỡn."
đáp trả lại màn tiết lộ cực sốc của hoàng khoa là một sự im lặng kéo dài đến từ vị trí đám cấp dưới. ủa gì kì vậy, em tưởng tụi nó phải hét lên vì sợ hãi và hoảng loạn chứ. như em nè, sợ vãi linh hồn ra.
mà hình như ý kiến số đông lại không phải như thế?
"mấy đứa sao vậy?" hoàng khoa nghiêng đầu, khuôn mặt không giấu nổi sự tò mò.
"d..."
"dễ thương quá..."
ai đó lỡ buột miệng trong dàn ekip, và mọi con mắt đều đổ dồn vào bóng dáng thấp bé của cô nhóc trợ lý phụ bao gồm cả hoàng khoa. và gần như ngay lập tức sau câu nói vừa rồi, những người còn lại như thể có thần giao cách cảm, bởi tụi nó đồng loạt gật đầu gần như là ngay lập tức? hoàng khoa chỉ vừa chớp mắt một cái thôi, mà tầm nhìn của em ngay lập tức đã bị che phủ bởi biết bao thân hình phía trước mặt.
"dễ thương lắm luôn đó anh!"
"à, ờ..."
"cho em sờ xíu được hông anh?"
"cút."
"cho em chụp tấm đăng locket nha anh, locket em không có bạn bè đâu—"
"trời đất nó nhúc nhích được kìa!"
lại là tai hình cánh máy bay! hoàng khoa tặng lũ cấp dưới một cái lườm đến cháy mặt, nhưng vấn đề ở đây là vì đôi tai dễ thương trên đầu sếp mình mà cú lườm đó đã bị giảm công lực đến đáng kể. nên tụi nó chả sợ, cứ hiên ngang đứng trước mặt hoàng khoa với những cánh tay chìa ra như thể chúng nó sẽ vồ vập lấy em bất cứ lúc nào. em không thực sự nghĩ là mình dễ thương đến thế đâu, thật lòng.
hoàng khoa bắt đầu sợ hơn rồi nha, đây hoàn toàn không phải phản ứng mà em đã lường trước được, và em càng khiếp đảm hơn khi nghĩ đến bản mặt của lũ dưới chó kia nếu như lũ trợ lý của mình đã như thế này.
"thôi tha ảnh đi mọi người." cậu trợ lý trưởng nhắc nhở cho mọi người tản ra đôi chút, và em thầm cảm ơn cậu. "bỏ vụ locket đi, cái này mà tuồn ra ngoài thì không hay đâu."
"nhưng mà ảnh dễ thương vậy mà..."
"và ảnh cũng là người duy nhất trên đất nước việt nam này có tai mèo mọc trên đầu." cậu thở dài. "đến giờ anh vẫn chưa tìm ra được ai có hoàn cảnh tương tự hết."
"nhưng đấy cũng có thể là điểm nhấn mà." một giọng nói lên tiếng. "cũng là cơ hội tốt để kéo thêm fan ấy—"
"tha cho tui đi mà..."
đã khổ tâm còn đụng trúng lũ này! hoàng khoa rất muốn rút lại lời khen tới bọn ekip hồi sáng nay, tụi này chỉ là mấy con báo thôi. không muốn đi tập nhảy đâu, cho khoa ở nhà luôn được không vậy...
"hay bảo anh bị cảm đi," con mèo trắng lầm bầm trong cổ họng. "để trốn tập nhảy."
"liên quân trưởng gì kì vậy anh?"
"hết show rồi liên quân trưởng gì nữa."
"anh không tới là biên đạo đạp cửa nhà này à, ổng khó tính lắm đó."
"nhưng—"
bỗng nhiên, một trong những cô trợ lý kêu lên một tiếng á thật to, và hoàng khoa thực sự đã suýt nhảy ra khỏi ghế của mình như mấy con mèo bị dọa. nhận ra rằng mình đã quá to tiếng, cô bé liền bịt miệng mình lại với vẻ hối lỗi lộ rõ trước khi phát biểu ý kiến của mình.
"em định nói là... anh bắp." cô bé lí nhí. "anh bắp thì thích mèo, và hai người là... là một cặp mà, hông phải sao..."
thôi chết. hoàng khoa quên tính tới trường hợp này.
"ờm..."
thì tất nhiên là em sẽ định nói cho thành dương về chuyện này thôi mà, gã là người yêu của em và không có lý do gì em phải che giấu gã cả, vì em tin tưởng người yêu mình tuyệt đối. để bàn chuyện về mèo với ngô — người nuôi gần một chục con mèo — kiến huy thì đây chắc chắn sẽ là một chủ đề khiến gã hứng thú, nhưng đằng này chính người yêu của gã lại là người với hai cái tai mèo mềm mượt trên đầu! em không dám tưởng tượng nổi thành dương sẽ phản ứng như thế nào nữa.
nếu như gã đã skinship nhiều như thế với hoàng khoa vào một ngày bình thường, có lẽ gã sẽ ăn tươi nuốt sống hoàng khoa bây giờ luôn mất. theo nghĩa nào á hả? cả hai nghĩa luôn. ngày diễn ra concert đang gần kề, và hoàng khoa sẽ không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với cái chân khốn khổ của em sau một trận, ờm, vận động quá sức. hoàng khoa biết thành dương của em thích mấy thứ thế này mà, nhưng gã sẽ chẳng dám nói ra đâu; và riêng em thì lại quá ngại để sử dụng mấy món... đồ chơi mà em biết gã đã mua. chưa kể cả hai cũng không phải là dạng thường xuyên lăn lộn trên giường để thành dương có thể nghiêm túc bàn về chuyện này với hoàng khoa được.
nếu thành dương chạm vào hai chiếc tai này thì gã sẽ nói gì nhỉ? không, không phải là vấn đề nói, mà là việc gã sẽ làm gì nó. liệu gã sẽ vuốt ve em y hệt như cách gã vuốt ve mấy bé mèo ở nhà chăng? những ngón tay chai sần và thon dài của thành dương đằng sau đôi tai này, dưới cằm và trên gáy em—
hai má em bất chợt lại nóng râm ran, môi mềm vô thức mấp máy. ai đâu lại đi nghĩ mấy chuyện bậy bạ giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đằng này lại còn trước mặt mấy đứa cấp dưới nữa. hoàng khoa vuốt mặt mình, cố làm trôi đi vệt hồng hồng trước má, hai chiếc tai mèo lại cụp xuống.
...thôi vậy, cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi, em đâu thể cản nó được. chỉ cần giấu bản thân mình kĩ một tí trước mặt lũ nhỏ kia là được, và em sẽ cho gã xem sau vậy.
"lấy cho anh—" hoàng khoa khịt mũi, phải ăn cho hết hộp cơm này cái đã. "cái hoodie nào to to nha."
.
.
.
__________
thanh bảo không biết vì lý do gì mà người anh yêu quý của nó lại xuất hiện với nguyên bao bố trên người.
nó biết là tiết trời sài gòn vào buổi trưa có thể trở nên rất khắc nghiệt, và anh của nó muốn giữ làn da trắng của mình, nhưng vừa hoodie vừa nón len thế này có phải nóng quá rồi không? lại còn khẩu trang nữa. hay là anh của nó bệnh rồi—
"anh không khỏe hả anh?" nó híp mắt khi dứt ra khỏi cái ôm từ anh nó. tất nhiên anh khoa mà bệnh thì nó lo chứ, nhưng nhìn anh trông... buồn cười quá, nên là cười trước cái đã. thanh bảo nhận được cái lườm quen thuộc của hoàng khoa riết rồi cũng chả sợ nữa, nên nó chỉ đơn giản là mở một nụ cười khờ khác để đáp lại anh.
"anh cảm xíu."
người anh yêu quý của nó vỗ vai thanh bảo vài cái trước khi bỏ đi mất, thanh bảo còn chưa kịp nói gì thêm nữa mà! hoàng khoa vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan tâm với các em của mình — có lẽ anh ấy đã chọn rời xa vòng tay thanh bảo hơi vội vàng vì sợ làm lây bệnh cho nó. nghe lệnh triệu tập liên quân 1 ở phòng bên cạnh, con chó đầu đàn vui vẻ rời đi; bởi thế hoàng khoa luôn là ưu tiên số một của thanh bảo, first choice là cũng chỉ là một danh hiệu thôi.
trường giang đang lướt điện thoại trong góc phòng hắt xì một phát rõ to.
nói vậy chứ lý do thực sự khiến hoàng khoa vội vã rời đi như thế là vì... vì thanh bảo đã choàng hai tay nó qua cổ em như một đứa nhỏ, và tay của nó đã mon men quá gần đến vùng tóc của em. chỉ cách vài phân nữa thôi và thanh bảo đã có thể chạm đến hai chiếc tai mèo của em.
hoàng khoa bị nhột. nhột và nhạy cảm kinh khủng, đấy là thứ em đã có cơ hội trải nghiệm sau một trận đánh úp của mấy cô bé trong đội ngũ ekip — hai đứa nó thật sự rất muốn chạm vào đôi tai này. tụi nó đã nhân lúc em không chú ý trong lúc ăn trưa mà phục kích em từ đằng sau, mỗi đứa một bên và vuốt thật khẽ vào nhúm lông mềm mại trắng muốt trên đầu em, để rồi khiến hoàng khoa suýt làm hất đổ nguyên chén canh vì giật mình. bay một ngày lương nhé, khoa đã nói như thế với hai cô nàng, đây là hình phạt. (dọa chơi thôi, đời nào em lại nỡ làm thế?)
có gì hay ho với nó vậy, em hỏi thật lòng đấy? chỉ là hai cái tai mèo thôi mà. hoàng khoa nghĩ là mình sẽ thích... à không, bớt cảm thấy khó chịu hơn nếu đây là tai chó chứ không phải tai mèo. mà thôi nghĩ lại, thà rằng không mọc tai gì là tốt nhất. vừa hơn nửa ngày thôi mà hoàng khoa mệt mỏi như thể cả một tuần dài đã trôi qua vậy.
từ khóe mắt hoàng khoa, em lặng lẽ trông chừng cánh cửa kính của căn phòng tập, thầm mong rằng một bóng dáng vững chãi sẽ sớm xuất hiện. người em đang muốn ở đây với em nhất lại đi trễ như thường lệ; đáng lẽ ra hoàng khoa của bình thường sẽ không nghĩ rằng đây là vấn đề gì to tát, vì thành dương lúc nào cũng bận túi bụi với công việc của mình. nhưng bây giờ thì... em không biết nữa. có lẽ rằng biết bao nhiêu chuyện từ sáng đến giờ đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của em hiện tại.
con mèo ngoan đang nhớ chủ của nó.
hai mắt hoàng khoa mở lớn hết cỡ khi dòng suy nghĩ đó sượt qua tâm trí em, và em lắc đầu để dẹp ngay thứ suy nghĩ đó. thiệt tình, từ sáng tới giờ toàn nghĩ đến những chuyện gì không đâu. em không thích đôi tai này, nó đang khiến em có những suy nghĩ không thông suốt.
nhưng việc em nhớ thành dương là thật. hoàng khoa xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, hình như em đang ngồi gần máy lạnh quá rồi thì phải. ước gì có tay thành dương ở đây để làm ấm nó lên nhỉ. em nghe thấy tiếng gọi từ bạn biên đạo từ một góc nào đó, và chân em tự đứng dậy theo bản năng. em nghĩ là mình cần làm gì đó có ích để khiến bản thân xao nhãng khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang này.
tập lại bài độc nhất vô nhị thì cũng dễ thôi... dễ sai. thực sự là hơn mười người trong này thì mỗi người đều một nhịp, loạn xạ hết cả lên. trí nhớ của hoàng khoa thì cũng không phải dạng cao siêu gì mấy, nhưng cũng gọi là tạm đủ để nhớ hết các động tác; vả lại bạn biên đạo còn phải bận lo cho đầu gối của em nữa, và thế là sau vài lần tập dượt thì hoàng khoa được đặc cách ra ngoài quan sát. vị đội trưởng đáng kính của liên quân 2 cứ thế mà nhâm nhi gói snack trong lúc quan sát con ghẻ của mình mếu máo ỉ ôi.
"hông công bằng, sao cha dượng được ra ngoài đó ăn bánh rồi!!"
"thuộc bài đi rồi tui cho ăn."
hoàng khoa mải trêu nguyên bình đến mức em chẳng nhận ra rằng cánh cửa đằng sau mình đã mở từ lúc nào, hoặc có thể là do tiếng nhạc xập xình đã lấn át đi tiếng đóng mở cửa cũng nên. đáng ra mấy lúc này thì thính giác của em phải hoạt động chứ, tại sao em lại không thể nhận ra rằng thành dương đã đứng lù lù đằng sau lưng em từ lúc nào rồi? cát tường mở miệng, định thông báo cho hoàng khoa biết về sự hiện diện của thành dương, nhưng đã bị gã nhanh chóng ra hiệu im lặng.
hoàng khoa vẫn đang chăm chú xem liên quân của mình tập, lại không hiểu vì sao mà nhóc hồng sơn lại bụm miệng cười. hay là bị lộ tai ta? tay em ngay lập tức với lên trên để kiểm tra vành mũ hoodie cùng chiếc nón len, nhưng cả hai vẫn đang nằm yên vị trong chỗ của nó. thế thì con cưng của em đang cười cái gì đấy—
"úi?!"
thành dương tấn công em từ đằng sau, ôm trọn cả thân em vào lòng gã, và thề với chúa là hồn em suýt thì bay khỏi xác.
"hù!"
"..."
nguyên bình sau cả một quá trình khốn khổ bị cha dượng của mình dày vò đến khóc lóc, giờ lại được trông thấy bộ dạng ngờ nghệch của hoàng khoa như vậy, nên không thể ngăn cản bản thân khỏi cười phá ra. tiếng cười giòn tan của cậu như thể kích một chuỗi domino bị lật đổ, vì lần lượt các thành viên còn lại của liên quân cũng đồng loạt cười theo. hoàng khoa muốn tìm một cái lỗ để chui vào quá đi, nhưng cái ôm của thành dương lại quá dễ chịu để em có thể vùng ra.
ấm ghê. hoàng khoa suýt thì quên mất thành dương của em ấm đến cỡ nào. ấy là chỉ mới xa nhau có vài ngày thôi, hoàng khoa không nghĩ rằng mình sẽ nhớ những cử chỉ yêu thương của người yêu mình đến thế.
thực chất là hoàng khoa đang thoải mái đến mức chính bản thân em cũng không để ý, vì cổ họng em đã bất giác tạo ra những tiếng rừ rừ mà em không hay. thành dương chớp mắt; gã không nghe nhầm chứ hả? vì rõ ràng tiếng động vừa thoát ra khỏi môi xinh yêu của gã khi nãy chả khác gì mấy con mèo nhà gã là bao. chắc tại đi đường xa quá, gã vẫn còn hơi xây xẩm từ cái nắng gắt ngoài kia nên tai gã đã nghe nhầm gì đó.
"khoa ơi?" thành dương khẽ lay thân hình trong lòng gã đôi chút. "anh xin lỗi, anh hù hơi quá hả..."
hoàng khoa lắc đầu nguầy nguậy, hai tay níu lấy cánh tay của người yêu mình chặt hơn.
"cứ ngồi đây với em thêm chút nữa thôi..."
còn tụi nhỏ kia thì sao rồi? ờ thì bận xem hai người lớn tuổi nhất chương trình chim chuột với nhau đến quên mất cả việc tập luyện rồi. cát tường là người đầu tiên rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt; mảnh ghép cuối cùng của hnct nhìn một vòng quanh phòng tập trước khi vỗ tay một tiếng thật to, kéo sự chú ý của tất cả mọi người.
"anh bắp vào tập chung với tụi em nè!"
thành dương lại ra hiệu bằng tay và miệng, bảo rằng anh sẽ ra ngay trước khi dời chú ý vào thân hình trong lòng mình. hình như hôm nay hoàng khoa của gã quấn người hơn thường lệ. bình thường thì thành dương vẫn là người chủ động trao cho em những cái ôm trước ống kính và những nụ hôn vụn vặt trong riêng tư, và em chỉ cần ngồi đó ngoan ngoãn để gã yêu thương em thôi.
có vẻ như em cũng nhớ gã lắm nhỉ, thành dương phì cười, trong lòng nở rộ thứ xúc cảm quen thuộc mà gã đã quen gọi là thương.
"thả anh ra đi em, anh còn phải đi tập nữa. quên bài hết rồi nè."
"anh nói xạo." đừng có bỏ em mà, hoàng khoa mếu máo trong tim.
"ai lại xạo em bao giờ?" thành dương cười khờ. "ngoan, anh tập một lát rồi về với em liền nha."
nói rồi thành dương đưa tay lên xoa đầu hoàng khoa như một thói quen. thứ gã (...hay bất cứ ai trong căn phòng này) không biết ở đây là sự hiện diện của hai chiếc tai mèo vẫn còn đang được giấu phía sau hai lớp vải, và em không thể đề phòng bản thân khỏi những cử chỉ thân mật bình thường của thành dương được, nên là—
"ưm...!"
một tiếng rên.
nhỏ lắm, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thôi. mấy đứa nhỏ kia vẫn đang bận nói chuyện riêng, như thế giới tách biệt hẳn với bên còn lại của căn phòng này.
em nhìn gã, gã nhìn em, và nhiệt độ cả người hoàng khoa tăng lên chỉ trong tích tắc. hai gò má đỏ như hai trái cà chua chín, còn vành tai thì nóng như lửa thiêu đốt. chết rồi, chết rồi, ngại chết mất—
thành dương cúi người xuống để vừa tầm mắt với em, gương mặt điển trai không giấu được sự khó hiểu:
"khoa, em có sao không vậy?"
"e-em..."
"em sốt hả? cả người nóng hết lên rồi nè. sao sốt mà không nói anh?"
"anh dương!!"
tên của thành dương bỗng được hoàng khoa gọi với một sự nghiêm túc hiếm có, khiến thành dương phải khựng lại. một bàn tay trắng bóc được níu trên vai gã, nhưng đôi chút nó lại run lên. căng thẳng như thế nhưng cả khuôn mặt em giờ đã đỏ lựng, và dù cho có trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì đôi mắt của em vẫn không dám nhìn thẳng vào gã. tự nhiên lại trông bớt nghiêm túc hẳn vậy.
"có... có chuyện này em phải nói cho anh nghe."
đấy, nghe nghiêm trọng hơn rồi đấy. ủa mà là chuyện gì mới được—
"đợi đến lúc ra về đi, rồi em sẽ nói cho."
chẳng cần đợi câu phản bác nào từ thành dương, hoàng khoa đã đứng phắt dậy từ chỗ ngồi của mình. em ném bịch snack rỗng vào thùng rác thật nhanh trước khi phóng như bay vào vị trí của mình trong đội hình, và thành dương chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến nhường này trong suốt khoảng thời gian gã yêu em.
.
.
.
giờ thì gã mới hiểu tại sao hoàng khoa lại cư xử như thế.
điên à.
tai mèo!
lại còn là hàng thật chứ không phải là đồ trang trí???
"...vãi."
thành dương thở hắt ra, đôi mắt không thể nào rời khỏi hai nhúm lông trắng bóc trên đầu người yêu mình được. gã đã bán tin bán ngờ khi hoàng khoa ngỏ ý muốn đưa gã đến nơi nào không có người rồi, vì thực sự có thứ gì bí mật đến mức phải làm đến này đâu? nhưng, nhưng, đời nào thành dương có thể biết trước được việc một trong những viễn cảnh thầm kín nhất của bản thân sẽ trở thành hiện thực chứ?
chết rồi, phải kiềm chế, kiềm chế.
"đây là tai mèo ragdoll à? anh cũng muốn nuôi một con, nhưng mà khó chăm lắm."
"ý anh bảo là em khó chăm á?"
"không có..."
con mèo trước mặt thành dương thì đang phồng má dỗi hờn vì câu buột miệng của gã, đôi tai trắng bóc trên đầu thì lại đang tạo hình cánh máy bay, và thành dương bây giờ thực sự không có tâm trạng để trả lời câu hỏi nào khác. hai tay gã bây giờ đang rất là ngứa ngáy để được chạm vào hai nhúm lông mềm mại kia.
kiềm chế!
nhưng khoa dễ thương quá. thành dương tưởng em không thể dễ thương hơn được nữa, nào ngờ em lại có thể khiến gã há hốc mồm kinh ngạc thế này. dễ thương vãi, dễ thương quá đi. thành dương đang được trải nghiệm trực tiếp thứ mà người ta hay gọi là cuteness aggression.
còn mèo trắng trước mặt thì đang sợ đến vãi linh hồn ra. mặt em thì trông chill chill thế thôi chứ mắt thì đang trông chừng đôi tay kia đó, em sợ rằng chúng có thể nhào tới em bất cứ lúc nào và em phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ có thể diễn ra.
trông anh thấy ghê quá, anh dương...
nói như thế không có nghĩa là em không muốn được gã vuốt. trông chừng ở đây chỉ là để ngăn gã hành động mà không xin phép thôi, bởi nếu gã làm thế thì em sẽ bị giật mình và dỗi gã cả tuần. nhưng hóa ra thành dương lại là một người kiềm chế giỏi hơn hoàng khoa nghĩ; mặc dù hai bàn tay gã đang được đặt trên vai em, và em khá tin chắc rằng gã có thể úp sọt em bất cứ lúc nào, nhưng tay thành dương vẫn giữ nguyên vị trí của chúng nó và không di chuyển dù chỉ một ly. hoàng khoa biết thành dương luôn đặt sự thoải mái của em lên trên tất thảy, và đấy là một trong những điểm mà em yêu nhất ở gã.
nhưng bây giờ thì hoàng khoa nghĩ là mình sẽ thoải mái hơn nếu mấy ngón tay kia trườn lên trên và âu yếm em. và thế là nỗi sợ hãi nhất thời dần dần được thay thế bằng một cảm giác trông đợi nho nhỏ... à mà cũng không gọi là nhỏ lắm, vì em nghĩ rằng cái cục bé tí đó đang từ từ lớn dần lên với mỗi giây thành dương không chạm vào em. biết là giỏi chịu đựng rồi, nhưng mà để ý tới em một tí.
và thế là hoàng khoa nghiêng đầu về phía trước một tẹo. em liếm môi, khẽ cười khi nghe được tiếng thở nặng nhọc trong cổ họng người yêu mình được bật ra. thành dương đã vô thức nín thở từ nãy đến giờ mà không hay biết. màu hồng phớt lại quay trở lại trên làn da của con mèo trắng đang chu môi, và em thì thào thật nhỏ:
"anh không muốn chạm vào sao?"
có điên mới không muốn chạm vào ấy!
"...anh được phép không?"
"cứ tự nhiên."
"chắc chưa?"
"em đổi ý bây giờ!"
thành dương chẳng buồn phí phạm thời gian quý báu của mình nữa, và hai bàn tay trên đôi vai ngay lập tức chuyển thẳng lên cặp tai trắng muốt bồng bềnh đầy sức cám dỗ kia; cho dù hoàng khoa có chuẩn bị tâm lý đến mức nào đi nữa, em vẫn không thể cản được cơn rùng mình khi những đầu ngón tay ấm áp chai sần của gã tìm đến phần vành tai mịn màng phía sau.
"ư..."
mềm thật sự!
cảm giác này kì lạ quá, hoàng khoa mím môi. nó khác với những cú động chạm vô ý thức ban nãy của hai đứa trợ lý nhà em... cũng đúng thôi, vì đây đường đường chính chính là người yêu của em mà. nhưng thứ đáng nói không hẳn là ở đó — có lẽ vì thành dương là một người nuôi mèo có kinh nghiệm lâu năm, nên em mới có thể thả lỏng như vậy trước mặt gã. gã biết chính xác mình nên cầm nắm như thế nào để không làm em khó chịu.
những tiếng rừ rừ đầy thoải mái lại thoát ra khỏi môi xinh khi gã người yêu xoa đầu em. hai mắt hoàng khoa nhắm hờ, môi dưới bĩu ra đôi chút, và trông em bây giờ như con mèo sướng nhất trần đời. giờ thì em đã bắt đầu hơi ganh tị với mấy con mèo nhà thành dương rồi đó, tụi nó được trải nghiệm cảm giác này mỗi ngày hả?
hình như mình đã chết rồi, thành dương nghĩ, mình đã chết từ lâu rồi và đã lên thiên đường. mấy ngón tay cắt tỉa gọn gàng của thành dương nhắm đến chính xác một điểm trên vành tai của em, và y hệt như cách gã hay làm với mấy nhỏ mèo nhà gã, thành dương bắt đầu tì nhẹ lên điểm đó và gãi.
"ư, hah—"
cả người hoàng khoa nhũn ra như nước. thật đấy, đôi chân em suýt chút nữa đã không giữ nổi thăng bằng, và em phải níu giữ thân mình trên cánh tay của gã để tránh không ngã. hai mắt em mở lớn, đến chính em còn ngạc nhiên với bản thân nữa mà. gì vậy trời?
"sao thế?"
thành dương hỏi nhỏ, và hoàng khoa chỉ biết lắc đầu. nếu biết là em đã nói rồi! nhưng khi em định đứng dậy cho thẳng thớm người lại, ngón tay của thành dương lại quay trở về đúng một điểm để gãi vào đó tiếp. một cơn rùng mình chảy thẳng xuống lưng hoàng khoa, và em giấu cả khuôn mặt mình trong hõm cổ của gã. đôi môi xinh chẳng thể kìm lại được những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, sự thoải mái đang dần trở nên quá khích và em đang hơi cảm thấy quá sức chịu đựng.
"dễ chịu đến thế sao?"
gã người yêu của hoàng khoa bật cười khi em chỉ có thể gật đầu để thay cho câu trả lời. để mà nói thật lòng thì bây giờ gã chả muốn quan tâm tới buổi tập nhảy hôm nay nữa rồi, ai mà có thể tập trung nổi khi có em người yêu tai mèo xinh yêu bên cạnh mình như vậy chứ? hay là xin nghỉ ta. gã sẽ bịa ra lý do ngớ ngẩn gì đó, ví dụ như mèo nhà gã đang đói và thành dương phải tức tốc chạy về cho tụi nó ăn chẳng hạn. còn em thì sẽ tự động được đặc cách nghỉ tập mỗi khi cái chân của em phát tác. nghe thì giống như đang lạm quyền ý nhỉ?
hoàng khoa dụi dụi vào hơi ấm lòng bàn tay thành dương khi gã nâng mặt em lên. đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ mịt, và đôi môi hồng hào kia thì vẫn trông ngon lành như mọi khi. con mèo trắng lại còn vô ý châm dầu vào ngọn lửa của gã khi chiếc lưỡi đỏ hỏn của em quét thật nhanh qua phím môi dưới. óng ánh và ngọt lành.
"anh muốn hôn em."
thành dương buột miệng. hoàng khoa giương con mắt to tròn của em để nhìn gã một giây trước khi tặng gã một cú đánh nhẹ tênh vào cánh tay.
"ui da!" thành dương mếu máo, làm như thể nó đau lắm vậy. "hun một cái thôi mà..."
"mấy đứa nhỏ cách mình có mấy bước chân thôi đó!"
vì đúng là thế thật, một vài thành viên trong liên quân 2 vẫn đang còn nán lại trong phòng nhảy, có lẽ vì họ muốn tập thêm. các thành viên của nhóm em chăm chỉ như thế (chắc vậy), còn em thì lại lén cùng thành dương trốn ra ngoài chim chuột với nhau. wow, đúng là một người đội trưởng có trách nhiệm.
"thì canh chừng nào nghe tiếng mở cửa thì dừng."
sao nghe như mấy đứa cấp 2 trốn thầy cô vậy?
"đi mà..."
con mèo trắng cắn môi, trong lòng thầm rủa bản thân vì đã quá dễ dãi với người yêu mình. tương tự như thành dương, hoàng khoa cũng chẳng thể từ chối gã điều gì nếu gã lại giở cái thói nũng nịu cún đần đặc trưng của mình. vả lại, bản thân hoàng khoa cũng đang rất, rất muốn hôn thành dương ngay bây giờ. có lẽ ngay từ đầu em nên chọn chỗ nào đó kín đáo hơn như một căn phòng trống chẳng hạn.
...
...không được!! lỡ gã lại giở trò đồi bại với em như hôm đó thì sao? sao đi đường nào cũng sợ hết vậy trời, hoàng khoa cụp tai.
thôi thì cứ hôn trước đi đã rồi tính gì tính sau.
"chỉ hôn thôi nha."
"hứa mà!"
để hoàng khoa dựa sát vào tường, thành dương áp môi mình lên quả dâu mọng nước của em. em rùng mình đôi chút khi chiếc răng sắc lẹm của thành dương lướt thật nhanh qua phím môi mềm của bản thân; hoàng khoa thừa nhận là em cũng có không ít kinh nghiệm trong việc hôn hít, nhưng để em có thể run rẩy thế này thì từ trước tới giờ chắc chỉ có thành dương mới làm được. một tiếng rên thật khẽ thoát ra khỏi môi hoàng khoa khi cánh môi mình bị mút lấy, và thành dương nhân cơ hội này để đẩy chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng thơm ấm của người yêu gã.
"mmfh..."
chiếc lưỡi của gã như con rắn ranh ma mà quấn quýt lấy bạn đời e thẹn của mình; thành dương đẩy bản thân mình áp sát vào người hoàng khoa, càng thu hẹp khoảng cách giữa hai thân hình hơn. một tay gã giữ lấy phía sau đầu em để tránh va chạm quá mức với mặt tường, tay còn lại tranh thủ quệt đi dòng nước óng ánh vừa trào ra khỏi khóe môi em.
căn phòng tập bỗng dưng lại vang lên tiếng náo nhiệt ồn ào vì chuyện gì đó; hoàng khoa giật bắn cả người lên vì sợ, lại sơ ý cắn một phát lên môi thành dương. em càng hốt hoảng hơn khi cảm nhận được vị sắt tanh tươi trên đầu lưỡi mình, liền dứt khỏi nụ hôn nửa chừng. con mèo trắng cảm thấy có lỗi, đành dùng tay lau đi vết máu trên môi thành dương. em xin lỗi, hoàng khoa lí nhí nói nhỏ nhất có thể, nhưng thành dương lại kéo hoàng khoa vào một nụ hôn khác và không cho em chút thời gian nào để thở.
hai tay của thành dương đang phản bội lại gã. gã đã hứa với em là sẽ không làm gì quá trớn, nhưng em thì lại liên tục rót vào tai gã mấy tiếng rên rỉ ngọt lịm thế này, nên một phần lỗi chắc cũng là do em? gã đã cố kiềm chế bản thân mình hết mức, nhưng đến cả tâm trí của thành dương cũng phải tê dại đi đôi chút khi tiếng nức nở của em vang lên qua cú bóp eo có phần hơi quá đà.
nên thành dương đã làm một nước đi không đúng đắn lắm khi gã dứt ra khỏi nụ hôn với em.
vì gã đã quyết định nhe răng ra và cắn vào làn da mềm mịn nơi hõm cổ hoàng khoa một phát.
"ư!"
hoàng khoa đẩy người yêu của em ra một cách tàn nhẫn, và trên mặt em là biểu cảm khó chịu nhất mà thành dương từng thấy trong một khoảng thời gian dài. đôi tai mèo lại cụp xuống như cánh máy bay, hai cánh tay buông thõng run rẩy lên từng đợt như kiềm chế cơn giận dữ của mình, và đôi mắt to tròn kia giờ đã ngập nước từ lúc nào. gã chưa từng thấy em giận thế này từ khi... mẹ, gã chả nhớ nữa.
thành dương chơi ngu rồi. gã đã đi quá giới hạn được đặt ra, và giờ gã phải chịu hình phạt.
"k-khoa à," gã người yêu nuốt nước bọt. "anh làm em giật mình hả..."
"..."
"thôi mà, cho anh xin lỗi nha..."
"như vậy là đi hơi quá rồi đó."
"khoa—"
và thế là câu chuyện tình của cả hai đã đi đến một kết thúc đột ngột. chẳng cần nghe lời giải thích của thành dương, hoàng khoa đã túm lấy ba lô và nón len và biến mất dạng dưới con mắt ngỡ ngàng của gã.
cánh cửa phòng tập hé mở một tẹo, và nguyên bình ló mặt ra:
"ủa thầy karik đâu rồi ạ? tụi em định rủ cả hai đi ăn nè."
"...thôi mấy đứa đi trước đi."
mặt thành dương tiu nghỉu. nguyên bình chỉ lặng lẽ đáp lại bằng một tiếng dạ trước khi khép cửa phòng, bỏ lại thành dương với đống suy nghĩ ngổn ngang và dòng nước mắt lăn dài trong tâm can.
hoàng khoa chính thức dỗi thành dương.
__________
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co