Truyen3h.Co

[huyrik] ragdoll

2/2

RnS_Williams

hoàng khoa không tham gia buổi tập nhảy tiếp theo. buổi kế tiếp cũng vậy, buổi hôm nọ cũng thế. ekip của em bảo là chấn thương chân lại trở nặng, nhưng thành dương không nghĩ rằng mọi thứ chỉ đơn giản gắn liền với cái chân.

thành dương biết rằng chuyện gã đã làm là một tội lỗi to lớn tày trời. gã biết em đặt nặng sự cho phép rất nhiều, và chỉ vì một giây bốc đồng mà gã đã làm phá hỏng niềm tin và lời hứa mà gã đã dành cho em vào buổi tập hôm đó. chưa kể hôm đấy hoàng khoa còn phải bận lo lắng đủ thứ chuyện về đôi tai mèo kì cục trên tóc mình, nên chuyện của gã đã là giọt nước làm tràn ly.

thì tất nhiên là gã cũng đã cố gắng dỗ dành em người yêu của mình bằng những cách ít gây khó chịu cho em nhất. thành dương nghĩ việc spam nát tin nhắn em bằng những lời xin lỗi sẽ không có tác dụng — nếu là thành dương của bốn năm trước thì có thể, nhưng giờ gã khác xưa rồi (chắc thế). nên là gã chọn quan tâm tới em bằng đồ ăn!

và đúng như vậy, không ngày nào mà hoàng khoa không nhận được những món quà nhỏ lớn của thành dương. hết trái cây rồi đến bánh tráng bơ... có lẽ gã đã đi đến kết luận rằng không điều gì có thể khiến một người nguôi giận nhanh hơn việc tặng họ đồ ăn, nhưng thành dương định vỗ béo em hay sao? vì cái chân chết tiệt này mà em đã không thể đi tập gym nhiều như em muốn rồi, concert thì thì đang gần kề và gã lại muốn biến em thành con mèo béo.

giận ghê!

nói thế chứ hoàng khoa nghỉ giận thành dương lâu rồi. em bị mềm lòng mà.

thật ra em vẫn muốn đi tập nhảy cùng mọi người lắm chứ. em cũng nhớ người yêu em kinh khủng, em rất muốn gặp lại gã và ôm con chó cỡ bự mang tên lê thành dương vào lòng. nếu không nhảy được thì em vẫn có thể ngồi quan sát chỉ dẫn của anh biên đạo mà.

nhưng có một vấn đề lớn hơn đang xảy ra. một vấn đề rất lớn và rất nghiêm trọng luôn.

hoàng khoa mọc thêm một cái đuôi rồi.

một cái đuôi mèo màu xám nhạt đầy lông và bồng bềnh đang nằm yên vị ngay chỗ phần xương cụt của em, như quy luật tạo hóa đã ban ra cho cơ thể loài người biết bao nhiêu triệu năm trước. em không hẳn là biết cách vận hành nó như thế nào, cũng như cách để điều khiển nó, nhưng có lẽ nó sẽ phản ứng với cảm xúc của em. hệt như một con mèo thực thụ.

hoàng khoa không muốn biến thành mèo đâu!! mấy đứa ekip cứ bảo em dễ thương mãi mà chả có cách giải quyết gì cả!!

em không hiểu??? em không biết vì sao mà cuộc đời mình lại thành ra như thế này. đôi tai thì còn dễ giấu, chứ nguyên một cái đuôi thì làm sao mà giấu cho được hả???

ờ thì sau một đợt tìm hiểu của phía ekip thì cũng đã có chút ít thông tin gì đó... ấy là nếu như có thể gọi nó là thông tin, vì nó chả giúp ích được gì mấy. có hai thứ có thể được rút ra:

thứ nhất, em không phải là người duy nhất đang phải chịu cảnh này. đã có ghi nhận một vài trường hợp người dân mọc tai động vật trên thế giới trong khoảng gần hai tuần đổ lại, nhưng số lượng cũng chỉ có thể nằm trong số hàng trăm. tức là rất hiếm. hoàng khoa không hiểu vì sao mà chuyện này lại không được làm rùm beng lên trên khắp trang mạng xã hội quốc tế... trừ khi bằng một cách nào đó mà tất cả mọi người cũng đều đồng loạt thống nhất với em là chuyện này nên được giấu kín.

thứ hai, điểm chung của các nạn nhân này là đều đang sống trong một môi trường áp lực nào đó. xời, áp lực thì anh đây quen rồi, hoàng khoa đã nghĩ thế khi đọc mấy dòng đầu trong một bài viết trên twitter. thế nhưng nụ cười trên môi hoàng khoa tắt lịm đi gần như ngay lập tức khi mắt em dời xuống dòng chữ gạch chân.

"nếu áp lực cứ cộng dồn, chất đống lên và không được giải quyết sớm, nạn nhân sẽ gặp phải trường hợp xuất hiện thêm nhiều bộ phận động vật khác trên cơ thể."

cái quái gì thế?????

?

???

và nó không thể chọn ai đó khác mà phải là em á? ngay khi concert đang sát nút vào thứ bảy? đấy không phải điều kiện lý tưởng cho sự áp lực chồng chất thì còn gì nữa chứ?

đã hoảng lại càng hoảng hơn, hôm nay là ngày 25 và tới bây giờ thì em vẫn chưa tìm ra biện pháp giấu nó cho phù hợp. trường hợp tệ nhất là em sẽ phải lên diễn vào hôm 27 với hai thứ này. kiểu gì cũng lên báo hết cho xem, hoàng khoa ngán ngẩm thở dài; có lẽ nó không có ảnh hưởng gì mấy tới sự nghiệp của em thật, nhưng em rất không muốn được đưa lên trang nhất! chưa kể đống phỏng vấn mà em sẽ phải chịu đựng, hoặc sẽ có nhóm nghiên cứu tự xưng nào đó từ một bệnh viện danh tiếng kéo đến gõ cửa nhà hoàng khoa và yêu cầu em dâng hiến thể xác mình vì mục đích khoa học.

chắc kiếp trước hoàng khoa phải ác lắm để lãnh nhân quả thế này.

con mèo trắng kêu lên một tiếng não nề dứt ruột trước khi mở toang tủ quần áo của mình. hôm nay là đêm rehearsal đầu tiên cho concert và tất cả mọi người bắt buộc phải có mặt.

đội chiếc mũ lưỡi trai xanh lá lên đầu, hoàng khoa cố giấu thật kĩ những nhúm lông trắng tách biệt với tóc em. cậu trợ lý bảo rằng thật ra màu lông và tóc của hoàng khoa không khác nhau là mấy, nên có lẽ nếu không nhìn kĩ thì sẽ không bị phát hiện. nhưng mà thôi, cẩn trọng vẫn là tốt hơn.

rồi cái đuôi tính sao ta?

em nghiêng đầu, mắt nhìn một loạt mười mấy chiếc áo khoác trong bộ sưu tập của mình. phải cần một chiếc áo đủ rộng để giấu được cái đuôi, và nó cũng không thể nhìn kì cục từ con mắt người ngoài được. sẽ rất phiền nếu như ai đó phát hiện ra cục nổi cộm phía sau lưng em và quyết định úp sọt em bằng việc vuốt thử lấy nó.

...em vẫn chưa nói xong về cái đuôi này.

nó rất, rất nhạy cảm. nhạy gấp chục lần đôi tai mèo phía trên, đặc biệt là ở phần gốc đuôi. may là lần này chẳng có nhỏ trợ lý nào dám đụng vào em nữa, vì tất cả còn đang bận tìm kế sách giấu cái đuôi đi khi concert tới. không, lần này chính hoàng khoa là người phát hiện ra tính chất của cái đuôi mèo, đơn giản chỉ dựa vào sự hiếu kỳ đơn thuần.

nhưng mà nhạy đến cỡ nào chứ?

"..."

em không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm. những ký ức và viễn cảnh đáng xấu hổ lại đang trỗi dậy trong tâm trí em, và bây giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện như thế này.

...có nên nói với thành dương về chuyện cái đuôi không nhỉ?

"aiss..." trời ơi rối quá, hoàng khoa muốn một viên thuốc an thần. chắc em vẫn sẽ xài cách cũ thôi, nhưng lần này em phải đảm bảo rằng cả hai đang ở trong môi trường tuyệt đối riêng tư. không được để một ai biết về chuyện này ngoài thành dương.

sau một hồi suy nghĩ thì con mèo trắng cũng chọn được chiếc áo khoác vừa ý. hoàng khoa lơ đãng đưa ba lô của mình cho trợ lý trước khi nhảy vào hàng ghế sau. mong là hôm nay không có việc gì xảy ra, em đã mệt mỏi lắm rồi.

.
.
.

rõ ràng việc không đi tập nhảy mấy ngày liên tục đã khiến hoàng khoa cách ly với thế giới bên ngoài. em đã quên bẵng đi vụ hóa trang dị hợm trước mỗi mùa concert của vũ trụ say hi.

hoàng khoa đứng từ đằng xa, chết lặng nhìn bóng dáng lý trí cuối cùng của hnct... đang hiên ngang sắm trên người mình bộ áo hoàng tử ả rập rất chi là phong cách. rồi bên cạnh là ai nữa vậy, con mụ tóc dài nhìn như ma kia là đứa nào đấy???

em nghĩ là mình nên trốn ở đằng sau bụi cây này cho đến hết ngày.

"a, anh karik! anh lại đây đi!"

giọng của hải nam như được tăng thêm vài phần xuất quỷ nhập thần với chiếc radio được đeo bên cạnh, nghe mà tưởng đâu lọt xuống 18 tầng địa ngục rồi cũng nên. muốn trốn cũng không được, hoàng khoa đành phải lết xác lại vị trí hàng xe cá viên chiên đang chiếm chỗ rất tự nhiên bên ngoài phòng thay đồ.

"anh muốn ăn gì?" con ma hải nữ mời mọc em.

"...ăn đống này vô thì có chết hông?"

"hên xui anh ạ!"

nhân lúc hoàng khoa còn đang bận suy nghĩ về những quyết định mình đã lựa chọn để có thể đứng tại đây vào khoảnh khắc này, vị hoàng tử cát tường đã chỉ thẳng cây súng tiền vào người em và bắn một phát. vài tờ tiền giấy đập vào mặt hoàng khoa, và người có biệt danh là mèo đang cười khờ trước bản mặt chết trong lòng của con mèo còn lại.

"đẹp hông thầy? em định mua cho cả anh với anh huy nữa, mà ship không kịp."

"...ừm, hợp với em lắm. nên em cứ giữ lấy mà mặc đi nha, tụi anh ổn." vị đội trưởng mẫu mực vũ cát tường đâu mất rồi...

à mà nhắc mới nhớ. "thầy huy tới rồi hả?"

hoàng khoa dáo dác nhìn xung quanh không gian bên ngoài, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ. nếu đến cát tường đã khiếp đảm thế này thì em không dám tưởng tượng nổi anh người yêu thích cà nhây của mình sẽ có bộ dạng thế nào.

"ảnh trong phòng thay đồ á anh. mà hôm nay ảnh không có hóa trang!"

"...?" nói thiệt hay giỡn vậy.

"không tin thì anh cứ vào đó xem thử đi."

hoàng khoa nhún vai trước khi di chuyển đến cửa phòng thay đồ. em với tay lên màn cửa, mọi chuyện có thể tệ đến mức nào cơ chứ...

...và đứa con cưng của em đang khoác lên người mình một bộ đồ lông cừu hoành tráng. không, không phải đồ lông cừu đắt tiền, một con cừu thật sự cơ.

"con chào ba ạ..." hồng sơn tội nghiệp vẫy tay chào ba mình. ôi sao mà nhức cái đầu ghê hồn.

"con mình mọc đủ lông đủ cánh rồi thầy ha?"

không biết từ phương nào (thật ra là ngay kế bên mà em không để ý) mà thành dương đã xuất hiện ngay bên cạnh hoàng khoa. con mèo trắng cảm nhận được nhiệt độ từ những ngón tay của gã được đặt lên vai em, trong lòng bất giác lại thả lỏng theo bản năng.

nhưng mà trông thành dương vẫn còn dè chừng vậy? hoàng khoa phì cười khi nhận ra rằng mình đã ghost người yêu mình hết cả tuần nay; và thế là con mèo phải nắm lấy tay người yêu mình kéo đến một góc kín người rồi tìm cách dỗ cho con cún quá cỡ đang mếu mặt này.

"sao anh không hóa trang luôn cho vui?"

"tại bên ekip em bảo em sẽ không hóa trang... nên anh muốn cặp với em cho em bớt tủi thân."

mấy cái đứa này!

"khoa còn giận anh hông..." thành dương lẩm bẩm.

"hết rồi." cũng là tại vì em đã bơ gã mà.

hoàng khoa xoa xoa hai má thành dương, và gã ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn em.

"anh xin lỗi khoa..."

trông hối lỗi dễ thương ghê. "hay mai mốt anh cũng mọc tai chó xem. trông anh giống con husky lắm á."

nói rồi em mèo trắng lại bật cười giòn tan, và thanh dương cũng bất chợt cười theo. gã đã phải sống trong thấp thỏm lo sợ trong suốt cả ngày hôm nay, và mọi thứ trong lòng gã như được giải tỏa khi nghe thấy tiếng cười của em.

"đôi tai của em sao rồi?"

thành dương nheo mắt, cố nhìn cho ra nhúm lông trắng được giấu đằng sau chiếc nón lưỡi trai. hoàng khoa chỉ biết thở dài, và em lắc đầu ngao ngán. chắc đây là thời điểm đúng lúc để nói về thứ còn lại luôn nhỉ.

"tệ hơn rồi. em còn mọc đuôi nữa."

"đuôi??—"

hai tay hoàng khoa bịt kín miệng thành dương lại trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. trông bản mặt sốc cùng cực của người yêu em kìa — hoàng khoa đã đoán chính xác được việc gì sẽ xảy ra, nên cũng không bất ngờ cho lắm. thành dương vội gỡ tay em ra khỏi miệng mình, không giấu nổi sự háo hức:

"cho anh sờ thử được hông?"

"không phải ở đây!"

con mèo xù lông. gã người yêu ỉu xìu mặt. cũng được thôi, gã sợ bị em dỗi lắm rồi.

"nhưng mà..." thành dương nựng chiếc má bánh bao trắng bóc, nhỏ giọng hỏi. "sắp concert rồi, em tính sao đây?"

"chịu. nếu nó không biến mất thì em đem nó lên diễn luôn cho xong."

gã nhíu mày, như thế thì lại khổ cho khoa quá. thành dương không hề muốn hoàng khoa phải trải qua áp lực dư luận không đáng có, và những bức hình bây giờ lại có thể phát tán nhanh như thổi trên mạng xã hội.

như một thói quen, thành dương lại xoa đầu hoàng khoa. hơi ấm xuyên qua cả lớp vải của chiếc nón lưỡi trai, và nó làm đôi tai mèo của em nhột nhạt đến lạ thường. hoàng khoa lại cười, cái nụ cười ngờ nghệch ngốc xít mà thành dương biết rằng nó chỉ được dành riêng cho một mình gã.

xinh yêu của thành dương là hoàng khoa chứ ai nữa.

"hai thầy ơi, sắp tới giờ tập rồi kìa!"

tiếng gọi của cát tường qua chiếc loa làm cả hai tách nhau ra gần như ngay tức khắc. hoàng khoa lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng, tất cả mọi người đã ra ngoài trước mà không báo cho em hay thành dương một lời? và em dám cá rằng tụi nó đã đợi tới lúc này mới gọi, chỉ để chọc cho hoàng khoa ngượng đến chín cả mặt mới thôi.

nhưng khi em bắt lấy bàn tay đang chìa ra sẵn của thành dương và đan những ngón tay của cả hai vào nhau, hoàng khoa nhận ra rằng có lẽ việc bị trêu vì có một người bên cạnh cũng không hẳn là tệ lắm.

.
.
.

hoàng khoa đang cảm thấy không khỏe cho lắm.

rõ ràng việc chạy rehearsal từ sáng tới tối là thứ gì đó mà em không thể thích nghi được. mặc dù đã được cho ăn ngủ nghỉ đầy đủ rồi, áp lực căng thẳng dồn nén đang khiến đầu óc em ong ong lên vì đau. đấy là còn chưa tính đến nỗi lo lắng thấp thỏm rằng đôi tai mèo hay chiếc đuôi xám có thể bị lộ ra vào bất cứ lúc nào.

có một điều khác nữa mà em chưa nói, đó là việc có hai đôi tai đã khiến việc tập dượt khó khăn hơn; khi phải ở bên cạnh dàn loa khủng bố của sân khấu trong nhiều tiếng đồng hồ liên tục, em rất dễ bị quá tải và kiệt sức. không ít lần em phải rời sân khấu đột ngột vì lượng âm thanh em nhận được trở nên quá sức chịu đựng. một việc mà hoàng khoa tưởng rằng mình đã thích nghi từ lâu lại trở thành một vấn đề khá nan giải, càng thêm một lý do nữa để thêm vào danh sách vì sao em chẳng thích nó một chút nào hết.

tập đến tận lúc hoàng hôn ló dạng thì em đã thật sự muốn nằm lăn quay ra vì mệt, cũng may là mọi thứ cơ bản đã được duyệt qua hết. tại sao em lại phải diễn đến bảy bài vậy? nếu chân em có miệng thì bây giờ nó đã kêu gào đòi nghỉ việc rồi.

cả team vẫn chưa biết làm thế nào để làm hai bộ phận mèo trên người hoàng khoa biến mất cả dù theo bài viết thì chúng nó sẽ tự động biến mất, và đến bây giờ thì em nghĩ là mình đã ở bậc cuối cùng của mô hình kubler-ross. chịu thôi chứ biết làm sao giờ. cho đến thời điểm hiện tại thì việc che giấu đi chúng nó cũng tương đối thuận lợi, chiếc áo khoác này hoạt động tốt hơn em nghĩ. không ai có ý kiến gì về việc hoàng khoa không hóa trang cả, và ngoại trừ cái lần em suýt làm đuôi mèo lọt ra ngoài trong lúc cúi xuống nhặt đồ vào lúc hai giờ chiều thì em nghĩ là em đang làm khá tốt.

quay trở lại công việc. giờ em chỉ còn bài cô đơn, và chỉ cần đợi đến tối để mọi người duyệt nốt bài forever say hi là hôm nay xem như hoàn tất. em sẽ có thể về nhà và vùi mình trong chăn ấm nệm êm... chỉ để tập thêm một đợt nữa cho ngày mai. ít nhất thì mai sẽ vui hơn hôm nay với sự xuất hiện của fanbooth do chính các riker đầu tư.

nhưng người tính không bằng trời tính. ngay khi team cô đơn vừa bước lên sân khấu, một cơn mưa ào ạt trút hết cả nước vào năm con người vô tội kia.

... có lẽ em đã hơi phóng đại nó một chút. thật sự thì đây chỉ là một cơn mưa phùn thôi, nhưng như ai cũng biết thì phần lớn mèo cực kì nhạy với nước, và nhất là thể loại không thông báo trước mà cứ xịt thẳng vào người mình như thế này. nhưng khi con mèo trắng bóc kia đối diện với mưa, thay vì chọn chạy đi tìm chỗ trú như bao người khác thì lại quyết định chết đứng một chỗ.

"..."

đến giờ này mà còn mưa nữa??

phải đợi đến lúc thành dương nắm tay em chạy vào trong nhà thì hoàng khoa mới hoàn hồn. ai đó dúi vào tay em một chiếc áo mưa, và mặc dù trong lòng em đang xù lông hết cả lên rồi, nhưng em vẫn phải bất đắc dĩ ra ngoài và tập cho xong bài này cái đã.

"khoa có lạnh hông em?" gã người yêu hỏi nhỏ vào tai hoàng khoa, và em gật đầu. em có thể nhìn thấy ánh đèn flash từ nơi đâu đó dưới dàn máy quay, hình như đã có ai đó chụp lại khoảnh khắc vừa rồi để tạo content cúp lé.

"đáng nhẽ ra hồi nãy em phải lấy khăn lau chứ." thành dương nhíu mày. "thế này lại cảm mất."

"lỡ làm lộ tai thì sao?"

ờ nhỉ. "để anh dắt em vào trong lau lại. chỉ có một mình anh thôi, lau cho khô rồi ra tập tiếp."

con mèo bĩu môi. "mất thời gian lắm."

"khoa."

"dạ đi liền..." nói gì chứ anh dương mà giận lên thì đáng sợ lắm.

và cả hai lại nắm tay nhau bước vào phòng thay đồ một lần nữa, cũng may là không có ai ở đây hết. thành dương dẫn con mèo ướt nhẹp ngồi xuống một cái ghế trong góc trước khi đưa cho em một cái khăn tắm mới toanh.

"để anh lau cho nhanh."

"em tự lau được mà." hoàng khoa bĩu môi khi em lột bỏ chiếc nón lưỡi trai, lộ ra hai chiếc tai mèo xinh yêu. lại muốn đụng vào nữa rồi đó, má dễ thương vãi—

"thế mèo uống gì hông để anh đi lấy cho." thành dương cúi đầu nhìn hoàng khoa, cười trêu. "uống sữa nha!"

"nước lọc là được rồi. với lại mèo trưởng thành đâu có uống sữa được đâu anh." và đừng gọi em là mèo nữa, em có phải mèo thật đâu!

"thì em đâu phải mèo trưởng thành, em là mèo con của anh mà."

sến súa bỏ mẹ ra. hoàng khoa vung tay định tặng người yêu mình một cú đánh trời giáng nữa, nhưng thành dương đã chuồn đi mất từ lúc nào chả hay, trên môi còn nở nụ cười trông đẹp trai thấy ghét.

ngồi vắt chéo chân lướt điện thoại, hoàng khoa cố lau cho khô mái tóc trắng của mình. đống lông mèo này nhất quyết mãi không chịu khô so với mấy lọn tóc bình thường. năm phút đồng hồ trôi qua và vẫn chưa thấy bóng dáng thành dương đâu, sao ảnh lấy nước lâu dữ vậy ta? nhịp chân của hoàng khoa dần trở nên hỗn loạn hơn.

rồi tiếng mở cửa vang lên. ánh mắt hoàng khoa ngay lập tức đổ dồn về cánh cửa sắt đằng xa, những tưởng đâu thành dương của em đã quay về với chai nước suối và một bọc đồ ăn ngon lành gì đó...

nhưng những người đang đứng trước mặt em hiện tại lại là lũ underdogs đang cải trang thành nhóm nhạc đình đám hkt. và hoàng khoa vẫn chưa đội mũ lên. ôi thôi chết...

thôi kệ mẹ vậy. sử dụng biện pháp cuối cùng, hoàng khoa trùm hẳn nguyên chiếc khăn tắm lên đầu mình, thầm mong rằng vẫn chưa có ai trong số lũ nhóc kia phát hiện ra. và ban đầu thì đúng là vậy thật.

"thầy karik!" tiếng gọi oang oang của thằng nhãi robber khiến hoàng khoa giật cả mình. "sao thầy ngồi trong này dạ?"

"a-anh lau người thôi, nãy mưa quá." con mèo sợ sệt liếc nhìn bóng dáng đang lao tới vị trí của em. "thế mấy đứa vô đây làm gì? không có việc để làm nữa hả?"

"thằng robber thì xong rồi, còn tụi em thì đang trốn tập." tiểu thư và báo tuyết đồng loạt cười to. "nhảy muốn sụm nụ rồi anh hai ơi..."

một cơn buốt lạnh chảy dọc xuống lưng hoàng khoa khi em cảm nhận được hai bàn tay minh huy đặt trên vai mình. nó lại muốn giở trò đấm bóp mát xa cho khoa như thường lệ, và em vốn sẽ thấy rất cảm kích vì hành động này, nhưng bây giờ thì không được! gần quá, hức, nhột quá—

"anh đang đợi thầy bắp ạ?" trường giang nghiêng đầu hỏi. hình như ai cũng mặc định là em phải cặp kè thành dương mọi lúc rồi hay gì thì phải...

"thầy huy đang lấy nước cho anh."

nè nha. bản chất của chó là quấn người, và lũ underdogs này thực sự là một bầy chó loi choi loắt choắt, vì mắc cái giống gì mà tụi nó cứ phải xáp lại gần khoa vậy hả? trường giang là đưa đỡ nhất trong cả ba, ít nhất thì thằng học trò cũ của em còn biết giữ khoảng cách nhất định với thầy của mình. còn hai đứa kia thì bỏ đi...

"sao anh hai không hóa trang với tụi em luôn..." thanh bảo cầm tay anh hai mình lúc lắc. "vui mà anh!"

"tui đau chân muốn chết nè, vui chỗ nào." mặt hoàng khoa lạnh tanh.

"thì cosplay thành bệnh nhân đi xe lăn cũng được mà thầy!"

chát. một cú đánh trời giáng được rapper karik ưu ái ban tặng cho hustlang robber, em nghĩ là em chưa phải đánh ai nhiều hơn thằng nhãi này.

con báo tuyết nọ hình như lại giở chứng mè nheo anh hai mình; thanh bảo rúc đầu vào hõm cổ hoàng khoa y hệt cái cách mấy con chó nhà em làm nũng, và những lọn tóc xịt keo cứng ngắt từ bộ tóc giả nó đang đeo cứ thế mà thi nhau cạ cạ vào làn da đã trở nên quá sức nhạy cảm của em. minh huy ở đằng sau vẫn không chịu tha cho tấm thân em, vì tay nó cứ đòi vuốt vuốt ngay vùng gáy và cổ của em. hoàng khoa nuốt nước bọt một cách khó khăn, ai cứu tui khỏi hai đứa này với...

"thôi mấy đứa buông anh ra đi, làm gì anh vậy hả?—"

"trời lạnh quá anh ơi, cho em ôm anh một xíu nữa thôi..."

"ra ngoài tập dùm anh đi mấy đứa."

"trời chưa hết mưa mà anh."

"thì mặc áo mưa vào— oái?!"

ngay khi hoàng khoa nổi máu nóng với minh huy lần thứ không biết bao nhiêu, chiếc điện thoại em đang cầm lại vuột mất khỏi bàn tay — như hành động theo bản năng, em vội vàng cúi xuống để bắt lấy nó trước khi chạm mặt đất với một tốc độ nhanh đến không tưởng. con mèo trắng thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi rằng hôm nay sao phản xạ của mình lại nhanh thế nhỉ?

"đấy, thằng bảo cứ lắc lắc tay anh mãi, mém bể điện thoại rồi nè—"

ba cặp mắt tròn xoe đều nhìn thẳng vào hoàng khoa. không hẳn là nhìn vào khoa, mà là nhìn vào đỉnh đầu của em. chiếc khăn tắm đã tuột khỏi đầu em vào lúc em cúi xuống, nằm bơ phờ trên nền gạch lót.

lộ tai mèo rồi.

"a-anh, ờm..." hoàng khoa lắp bắp, cuống cuồng dùng hai tay che đi tai mèo. "anh có thể giải thích..."

"anh khoa!"

con mèo trắng giật mình trên chiếc ghế. người phát ra tiếng la xé tai kia lại không phải minh huy hay thanh bảo, mà lại chính là nhóc gill!

"sao anh hóa trang mà lại giấu chúng em? lại còn là tai mèo nữa!"

hình như trường giang thích mèo thì phải. thôi chết rồi, đừng có lại gần anh, anh xin chúng mày đấy—

bàn tay của minh huy hành động trước khi hoàng khoa kịp cản nó lại, và em phải kìm lại một cơn run lát bẩy khi nó vuốt lấy tai em.

"hai cái tai này trông thật vậy anh?" thanh bảo chồm người tới trước để quan sát phát hiện mới của nó. "anh mua đâu mà chất lượng vậy?"

"không... ư, không phải vậy..."

"mềm vãi!" trường giang cũng không tha cho em, bởi những ngón tay của nó lại đưa ra vuốt lấy bên tai còn lại. "anh bảo sờ thử đi ạ, mềm kinh!"

"anh khoa dễ thương quá đi!"

mặc kệ không gian riêng tư của hoàng khoa, ba đứa nhóc cứ thi nhau sờ sờ vuốt vuốt, muốn được chạm thử vào đám lông mềm mại kia — dù tụi nó nghĩ rằng đây là giả, thì toàn bộ cảm giác em đang nhận được là thật, từng tiếng nấc em cố kìm nén và mỗi cơn rùng mình của em đều là thật. hoàng khoa chỉ biết than trời, mong sao chúng nó không phát hiện ra thêm cái đuôi được giấu ở đằng sau lưng em.

nhưng hoàng khoa không cần lo, sẽ có người tới cứu em sớm thôi!

vì toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, từ lúc chiếc khăn tắm rơi xuống cho đến giây phút hiện tại, đã được thu vào tầm mắt của lê thành dương.

.
.
.

__________

lê thành dương vẫn luôn tự cho rằng bản thân là một người có tính kiểm soát tốt. biết bao nhiêu năm làm nghề đã rèn luyện cho gã một tính tự chủ cao, và gã tin rằng mình không phải là dạng sẽ nổi giận dễ dàng khi mọi thứ không như ý muốn của gã. khi gặp phải một trở ngại, thành dương sẽ buông ra vài câu bông đùa để khiến mọi người thoải mái hơn trước khi bình tĩnh nghĩ ra một giải pháp.

nhưng riêng về những vấn đề có mặt phạm hoàng khoa trong đó, ý chí của gã như được thử thách.

em bảo với gã rằng em chưa sẵn sàng để công khai mối tình này. ổn thôi, thành dương nghĩ, gã luôn tôn trọng mọi quyết định của em. bản thân gã cũng không phải dạng người sẽ đi rêu rao hết cả xóm làng về người yêu mình (dù gã nghĩ rằng hoàng khoa là người giỏi giang và xinh đẹp nhất thế giới này, cả thế giới ít nhất nên biết về điều đó). việc cả hai ở trong showbiz đi đôi với những mối quan hệ thân thiết, những cử chỉ động chạm xã giao, đặc biệt là trong một chương trình có tính đoàn kết cao như anh trai say hi.

nhưng ôi, thành dương cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi. gã có thể không bộc lộ ra ngoài nhiều lắm trước mặt hoàng khoa, nhưng sự ghen tuông vẫn luôn chực chờ ở đâu đó trong tâm trí gã. gã sẽ giấu đi sự bực tức trong lòng khi thấy ai đó cười đùa vui vẻ với khoa của gã, hoặc khi bắt gặp được một bàn tay không yên phận của bạn fan quá trớn nào đấy. gã muốn cho thế giới biết rằng hoàng khoa là của gã.

nên khi trông thấy cảnh tượng khoa của gã đang bị ba thằng đàn ông khác vuốt ve như một con búp bê như vậy, thử hỏi làm sao gã lại không thể nổi điên được?

nhưng gã vẫn chọn giấu nhẹm đi cơn điên loạn của mình trong lòng, vì gã luôn biết kiểm soát cảm xúc của mình mà.

"mấy đứa làm gì thầy rik của tui đấy?"

thành dương vui vẻ nở nụ cười tới tụi underdogs, và cả bốn cặp mắt đều hướng về phía gã. nhưng riêng thành dương thì chỉ chú tâm về người yêu của gã, con mèo đang lọt thỏm giữa ba thằng nhóc loi choi.

hoàng khoa trông thấy thành dương, cả khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn lên. mình được cứu rồi! em nghĩ thầm, nhưng sự mừng rỡ ấy không nán lại được lâu khi em nhìn xuyên qua lớp mặt nạ mà thành dương đang đeo. một ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, chỉ hướng về duy nhất một mình hoàng khoa.

em khẽ nuốt nước bọt.

mà hình như mấy con cún bên cạnh em vẫn chưa phát hiện ra thì phải?

"anh huy, anh thấy tai mèo của thầy rik chưa? dễ thương thế mà ảnh lại giấu tụi mình nè!"

"anh thấy rồi."

hoàng khoa có thể thấy tận mắt cảnh cánh tay của thành dương run bần bật khi ngón tay của minh huy lướt qua phần lông mềm của em.

thanh bảo chưng hửng. "ủa anh biết rồi hở..."

gã cười nhạt. ở bên phải em, hình như trường giang đã đánh hơi được sát khí trong lời nói của thành dương; nó níu lấy vạt áo của con chó đầu đàn, ánh mắt sợ sệt đánh qua phía thanh bảo:

"thôi, hay mình ra ngoài đi anh—"

"vậy là anh khoa chỉ hóa trang cho một mình anh huy coi! ái chà, ca này gay go quá..."

"..."

bảo ơi tao lạy mày!

nụ cười nhạt vẫn đang nở trên môi thành dương khi gã tiếp cận nhóm người trước mặt và kéo em ngồi dậy. gã kề môi lại sát tai hoàng khoa, và em phải cố kiềm chế một cơn run rẩy khi hơi thở nóng hổi của gã sượt qua vành tai em.

"đội nón lên và đi với anh một lát."

"đ- đi đâu vậy..."

"sắp tới giờ tập bài forever say hi rồi nha anh!"

minh huy vẫn không biết tém tém cái mồm của nó lại. lực nắm trên cổ tay hoàng khoa như vừa được siết thêm một vòng nữa, làm em phải nhăn mặt vì đau. thế nhưng, sau tất cả thì thành dương vẫn đáp trả nó với nụ cười thân thiện thường thấy của nghệ sĩ ngô kiến huy.

"anh biết rồi."

còn em thì nghĩ là mình sắp tiêu rồi.

.
.
.

thành dương nghĩ rằng sẽ không có nơi nào trong khuôn viên sân khấu này đủ riêng tư cho em và gã, ngoại trừ chính xe oto của gã. một phần trong gã nghĩ là mình vẫn có thể đợi đến khi nào rehearsal kết thúc, nhưng phần còn lại thì tin rằng nếu gã không hôn em ngay bây giờ thì chắc gã sẽ nổ tung mất.

"ư— mmfh..."

và thế là gã lại có em trong tay, em xinh đẹp và yêu kiều, ngoan ngoãn nằm dưới thân của gã. bãi xe vốn có ít người qua lại vào giờ này, và oto của thành dương đã được trang bị cả cách âm và tấm che kính, nên rất khó để có ai bắt gặp được cả hai. không có nghĩa là xác suất bằng không, gã cười khẩy trong lòng.

em buộc phải đấm vào lưng gã khi phổi đã cạn hết oxi. chú mèo trắng thở hổn hển khi gã rời xa đôi môi em, khóe môi vượng giọt sắc tình thấm đẫm nhục dục. thành dương tìm đến cặp tai mèo trên đầu em để vuốt ve, và hoàng khoa cựa quậy vì cảm giác nhột nhạt thoải mái của ngón tay gã.

môi thành dương lại tìm đến vùng da thơm ngọt nơi cần cổ của em. có lẽ thằng thanh bảo đã rúc đầu vô đây và làm nũng với anh của nó như một đứa con nít. răng của gã sượt qua làn da trắng muốt, mút mát lên xương quai xanh quyến rũ của em và làm mọi thứ để tạo ra nhiều dấu vết nhất có thể. gã muốn— không, gã cần cho tất cả biết rằng hoàng khoa là của ai.

thành dương đang phát điên, gã nghĩ vậy.

"a-anh dương," giọng hoàng khoa có chút khàn khàn khi em gọi tên gã. "không thể đợi đến lúc xong được sao?"

"đuôi của em đâu?"

em có chút bất ngờ khi gã không trả lời câu hỏi của em. "sao anh?"

"cho anh xem đuôi của em."

từ lúc nghe hoàng khoa bảo rằng em có một cái đuôi thì thành dương đã ngứa ngáy trong lòng rồi. gã những tưởng rằng gã sẽ là người duy nhất được chạm vào những mảng lông mượt mà của em, nhưng lũ phá đám kia lại chạy ùa vào và hớt tay trên của gã! gã chẳng biết tụi nó đã thấy cái đuôi chưa, nhưng chỉ nghĩ đến việc tụi nó đã được trông thấy đuôi mèo xinh xắn của hoàng khoa trước cả gã—

thành dương hít vào một hơi thật sâu trước khi kéo trễ một bên vai áo khoác của em xuống. hoàng khoa bị giật mình, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của gã; khi chiếc áo khoác được cởi bỏ và chiếc đuôi xám bồng bềnh của em đập vào mắt gã, thành dương nghĩ rằng gã đã cương ngay vào lúc đó mẹ rồi.

đuôi của em có như không hạ xuống lòng bàn tay thành dương, và gã nhẹ nhàng luồn nó giữa những ngón tay của mình. đúng là y hệt đuôi của một con mèo bình thường, gã cảm thán, nếu không muốn nói là còn mềm hơn thế.

"ưm!! ư, hức..."

chỉ với một cú chạm nhẹ thôi mà hoàng khoa đã run lẩy bẩy thế này. vì đã cởi bỏ áo khoác, hơi lạnh từ máy điều hòa của oto đang phả từng đợt vào làn da trần của em, nhưng cớ sao em lại không thể cảm thấy mát đi một xíu nào hết! vì ánh mắt của thành dương nóng như thiêu đốt, và ngón tay của gã cũng nóng y hệt vậy. hức, khó chịu quá đi—

"khoa của anh xinh ghê."

tay còn lại của thành dương kéo chiếc áo ba lỗ mỏng tang lên, để lộ hết phần bụng mềm và hai bầu ngực trắng nõn nà. hai điểm nhỏ trước ngực được tiếp xúc với hơi lạnh khiến hoàng khoa rùng mình, và một tiếng nấc nghẹn ngào trào ra khỏi đôi môi em khi gã cho một bên vào khoang miệng nóng hổi của gã. mọi thứ của thành dương đều chảy bỏng như than đốt, và tâm trí của hoàng khoa đang mụ mị dần đi.

"a-anh dương, hah..."

những tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ vang lên trong không gian xe, khiến em ngại muốn đỏ cả mang tai. em biết là xe của gã có trang bị cách âm, nhưng nhỡ đâu ai đó đi ngang qua và nghe được thì sao chứ? nếu ai mà bắt gặp được là sự nghiệp cả hai coi như tan tành.

dày vò chán chê thì thành dương cuối cùng cũng buông tha cho đầu ngực đáng thương của người yêu mình. đầu nhũ hồng hào và óng ánh nước bọt, gương mặt đỏ ửng sắc tình thở dốc từng cơn nặng nhọc, và cả chiếc đuôi xinh xắn kia nữa. chẳng cần gã phải làm gì, nó cũng tự tìm đến thành dương và quấn mình xung quanh chiều dài cánh tay của gã. mời mọc gã hãy tiến lại gần hơn và trao cho em sự yêu thương.

gương mặt ngây thơ đến thế, nhưng tại sao mọi thứ em làm đều lả lơi và gợi tình như vậy? tại sao em có thể khiến gã phát điên và quỳ rạp dưới chân em mà không tốn lấy một giọt mồ hôi nào?

lạy trời, cơ thể của em ngon lành và nóng bỏng hơn bất cứ người nào thành dương đã qua lại. em trắng không tì vết, và tờ giấy trắng mang tên làn da em sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu nếu được điểm thêm dấu răng đỏ tím của gã, của một mình gã thôi. đúng rồi, môi xinh này chỉ thành dương được phép hôn vào, bầu ngực này chỉ một mình gã mới có quyền cắn lên, và tất cả mọi thứ khác của em cũng vậy.

"nói anh nghe." hơi thở của thành dương có phần gấp rút khi gã nắm lấy chiếc eo thon của em. "tụi nó thấy đuôi em chưa?"

hoàng khoa lắc đầu liên hồi, còn đâu tâm trí để trả lời câu hỏi nữa. nhưng với thành dương thì như vậy là đủ. gã bật cười, cố giấu đi sự thỏa mãn của mình; ra là gã vẫn là kẻ trên cơ, em vẫn thuộc về gã và tụi nhóc đó vẫn chả là cái thá gì hết. thành dương ngồi thẳng dậy trên hàng ghế sau để ra hiệu cho con mèo trắng kia lại gần, và em tất nhiên sẽ làm theo mọi thứ gã nói. bởi vì em là con mèo ngoan của thành dương mà...

em chủ động trèo lên người thành dương, đặt một nụ hôn lên môi của đối phương. gã hài lòng xoa lên mái tóc trắng bù xù của em trước khi đẩy em vào một nụ hôn sâu khác, hai cánh tay vô thức ôm lấy eo của em. những ngón tay của gã nhảy múa trên tấm lưng trần, dịu dàng ôm ấp lấy em trong lòng và bao bọc em bằng tình yêu.

"nãy ai còn bảo không muốn làm mà." khóe môi thành dương nhếch lên. "sao giờ lại thế này rồi?"

tại vì em nhớ anh lắm, hoàng khoa muốn nói thế với gã, nhưng làm thế thì lại mất giá lắm... nên em chỉ có thể đấm vào ngực gã một phát với hai vành tai đỏ lựng. đã đến mức làm tình trong bãi xe rồi mà giờ còn ngại cái gì nữa không biết. những ngón tay của gã còn đang bận trong ruổi trên làn da em, lại không yên phận mà trườn xuống vị trí chiếc đuôi mềm mượt.

"em có biết mấy con mèo rất thích được vuốt ở đây không?"

chẳng cần đợi hoàng khoa trả lời, hai ngón tay của gã đã bắt lấy chiếc đuôi của em ngay tại phần gốc.

"ư hah—?!"

như thể có một cái công tắc vừa được bật lên bên trong hoàng khoa, cả người em giật bắn lên khi một luồng điện bất chợt chạy dọc sống lưng em và thẳng lên đại não. em vội giấu mặt mình vào hõm cổ thành dương để ngăn những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình; biết, tất nhiên là em biết chứ, bởi vì nó mà lâu lắm rồi em mới thủ dâm lại đấy — và tất nhiên là trong mọi viễn cảnh dơ bẩn của em cũng đều có thành dương trong đó.

thành dương nhướng mày, gã không ngờ đến trường hợp này. "xem ra em cũng chẳng khác gì ha."

"em không phải mèo thật đâu!"

hoàng khoa khóc thút thít khi ngón tay của gã lả lướt trên vùng da nhạy cảm của em. dương vật tội nghiệp của em đã bị bỏ rơi từ nãy đến giờ, cả người em ngứa ngáy và khó chịu đến phát điên. bờ mông căng cứ thế mà ngọ nguậy trong lòng gã, lại cạ mình vào đũng quần của gã. thành dương rít một hơi nặng nhọc, liếc mắt nhìn đồng hồ trong oto. còn khoảng hơn hai mươi phút, mẹ nó. tay gã mò đến một góc tủ dưới ghế, móc ra một bịch gel bôi trơn. nếu cả hai không bị gò bó về cả mặt không gian và thời gian như thế này, chắc chắn thành dương sẽ chăm sóc cho em kỹ càng hơn, nhưng mà thôi vậy.

hoàng khoa còn đang bận hồi sức sau màn trêu đùa đuôi mèo của thành dương, nên em cứ thế mà để mặc cho gã kéo quần đùi của mình xuống. thứ em không ngờ tới được là cảm giác lạnh buốt của gel bôi trơn vừa tiếp xúc với làn da nóng hổi của mình—

"anh?!- ưm..."

thành dương nhăn mặt khi em mèo trắng cắn một phát thật mạnh vào vai của gã. hai ngón tay thản nhiên quấy nhiễu bên trong hậu huyệt em và nới rộng em, tạo ra những tiếng nhóp nhép ướt át gấp rút trong không gian chật hẹp. em cố hết sức để không tạo ra quá nhiều tiếng động, nhưng một cú thúc đặc biệt mạnh vào điểm g bên trong khiến một tiếng nấc ngọt ngào buộc phải thoát khỏi môi xinh của em. chiếc đuôi màu xám lại quấn quanh cánh tay thành dương trong vô thức.

"sao... sao lại có gel ở đây..."

"để phòng cho mấy dịp này chứ sao." thành dương đáp gọn lỏn. "ngồi dậy đi cưng."

không ngờ thành dương là loại người như vậy! hoàng khoa không nghĩ rằng gã người yêu dễ mến của mình sẽ là dạng thủ sẵn mấy thứ thế này ngay trong xe. em nửa muốn đè thành dương xuống và giảng cho gã về tác hại của thói quen này, nhưng mọi câu chữ đều trôi tuột khỏi cổ họng em khi thành dương lôi con hàng khủng bố của mình ra.

"..."

kể ra thì cũng bất công thật, em đã nghĩ đến chuyện này trong suốt bốn năm nay rồi. sao cả hai có thể trạng như nhau mà của gã lại to như thế? đuôi mèo phe phẩy trong cơn khó chịu, và chuyển động đó đã bị thành dương bắt gặp được.

"sao lại dỗi nữa rồi?"

"không có dỗi."

vừa định đặt con mèo nằm xuống mà nó lại muốn nhổm dậy làm càn. hai cánh tay trắng bóc của em đang duỗi thẳng ra và đặt trên vai gã, ngăn cản thành dương khỏi việc đè em xuống và chiếm lấy em.

"anh cứ... cứ ngồi đó là được rồi."

hoàng khoa liếm môi, và thành dương ngoan ngoãn giữ nguyên vị trí của mình. vài tiếng gầm gừ nho nhỏ thoát ra khỏi cổ họng gã khi cảm nhận được những ngón tay của em trên chiều dài của mình. sự ấm nóng bao trùm lấy gã khi em cho gã vào miệng, và thành dương phải cắn vào tay mình để không kêu ra thành tiếng quá to.

"k-khoa à," khóe môi gã hơi run run. "chúng ta không còn nhiều thời gian đâu..."

và em lại nhìn thẳng vào mắt gã bằng đôi mắt tròn xoe óng ánh nước mắt đó! thành dương rùng mình. hoàng khoa xinh đẹp như một thiên thần và ngọt ngào như một viên choco sữa, và mọi thứ em làm đều có thể khiến gã điên loạn trong cơn cuồng si. gã nắm lấy một lọn tóc của em trước khi đẩy bản thân mình vào sâu bên trong nơi ấm áp kia hơn, và bé mèo xinh xắn của gã cứ thế mà để yên cho gã muốn làm gì thì làm, bởi vì em—

"—là một bé mèo ngoan. vừa ngoan vừa hư hỏng, đúng không khoa?"

một tiếng rên rỉ dài thoát khỏi môi hoàng khoa khiến thành dương bật cười. gã biết em thích những lời khen, nhưng em luôn cho rằng bản thân mình đã quá cái tuổi đi xin xỏ điều đó từ mọi người. thế nên thành dương đã thề với bản thân mình rằng gã sẽ dành hết phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em những lời khen mà em đã không thể nghe được.

"khoa xinh đẹp của anh ơi."

"mmfh—"

đôi môi mềm trượt trên chiều dài của gã khi gã nắm tóc em và kéo bản thân ra khỏi nơi ấm áp của em. một dòng chỉ bạc kết nối giữa gã và chiếc lưỡi thơm mềm, hoàng khoa bây giờ lại trông tục tĩu hơn bao giờ hết với đôi mắt ngập sương mai và cự vật thiếu thốn tình thương đang cương cứng giữa hai chân em. đúng là yêu nghiệt, gã tự nhủ.

môi xinh lại áp lên gã khi em trườn về trước và ve vãn hậu huyệt ướt mềm nơi đầu khấc đỏ rực. sự ấm nóng chật chội khiến thành dương phải nhăn mặt chửi thề; tư thế này chỉ khiến con hàng khổng lồ của gã đâm vào nơi sâu nhất bên trong em, hai chân hoàng khoa run rẩy khi em cố làm quen với chiều dài của gã. cũng đã lâu rồi chưa làm, nên có lẽ tư thế này hơi quá sức chịu đựng của em.

hoàng khoa ngửa đầu ra sau, cố hớp lấy từng ngụm khí một cách khó khăn. đầy quá, mọi thứ bên trong em như đang bị chèn ép để nhường chỗ cho gã vậy—

"anh động nha."

"ư, khoan đã— hah, mmph..."

chả buồn đợi hoàng khoa, hai tay thành dương nắm lấy eo người yêu mình và bắt đầu đưa đẩy. gã tạch lưỡi, sao em lại ốm đi nữa rồi, đống đồ ăn mình mua cho em không có tác dụng à.

chú mèo trắng cố bắt kịp nhịp độ của thành dương, hai cánh mông xóc nảy liên hồi khi tấm thân run rẩy phải tiếp nhận kích thước quá cỡ của gã người yêu. cự vật đáng thương đang được chà xát với mặt vải thô ráp của áo gã, từng đợt tinh dịch nhớp nháp rỉ ra khắp nơi. hình như chân em lại đang đau lên rồi, nhưng cơn khát tình đang khiến hoàng khoa không thể quan tâm tới gì khác ngoài việc thành dương đang làm em sướng tới cỡ nào.

"hức, c-chậm lại đi mà..." hoàng khoa khóc lóc nỉ non, đôi tai mèo cụp xuống. một tiếng chát đầy hư hỏng vang lên khi bàn tay thành dương tiếp xúc với phần thịt mông căng mọng, cảm giác đau đớn và thỏa mãn trộn lẫn với nhau khiến tâm trí em như mù mịt đi. chiếc đuôi xám co quắp lại, và thành dương lại cầm lấy nó trong tay để vuốt ve.

"hah, mmfh—♡♡!"

"từ khi nào mà em hư vậy hả?" thành dương chửi thề, lại dùng tay để vuốt nhẹ qua gốc đuôi khiến em rên rỉ không dứt. "miệng thì kêu chậm mà hông vẫn cứ đẩy thế này."

"em kh-không có hư mà— ưm?!"

thành dương lại tìm đến hai điểm hồng hào trước ngực để dày vò, răng sắc gặm cắn lên đầu nhũ và trêu đùa đến sưng tấy trước khi đem toàn bộ bầu ngực cho vào miệng mình. gã cứ thế mà mút mát hết từ bên này lại sang bên kia, trí tưởng tượng trong đầu lại bất chợt đi xa. hai bầu vú trắng muốt và căng tràn, chứa đầy sữa ngọt—

"làm mẹ của con anh đi."

"??!" hoàng khoa không nghe lầm chứ?

"em sẽ xinh đẹp biết bao với con của anh."

"ư—"

bên trong hậu huyệt ẩm ướt bất chợt lại co thắt liên hồi, và thành dương cười khẩy khi một tiếng rên rỉ cao vút thoát ra khỏi đôi môi em người yêu. em biết là gã chỉ đang nói nhảm trong cơn say tình, và không có cách nào có thể khiến em mang thai được, nhưng chỉ nghĩ đến việc được gã chơi đến mức cấn bầu

"em thích vậy sao?" chết tiệt, thành dương chả biết mình đang nói cái mẹ gì nữa rồi. "muốn được anh chơi đến mang thai à?"

hoàng khoa gật đầu liên tục, môi xinh chẳng buồn giấu đi những tiếng rên nữa. tâm trí thành dương càng điên loạn hơn khi gã tăng tốc; gã vốn không quan trọng lắm cái việc mình có con hay không, nhưng cái viễn cảnh hoàng khoa của gã mềm mại và ngoan ngoãn ở nhà chờ gã về với con của gã trong chiếc bụng tròn đang khiến gã bị kích thích đến ghê gớm.

"b- bắn vào trong," em thì thào vào tai gã. "chồng ơi, bắn vào trong em đi"

toàn thân hoàng khoa bị thành dương đẩy xuống ghế trong tích tắc. cả gương mặt em bị chèn ép với mặt da trơn láng của ghế xe, nhưng em nào còn quan tâm đến điều đó nữa khi gã đã làm em sướng thế này rồi?

hơi thở của thành dương đang dần trở nên gấp rút hơn. một tay gã khóa chặt hai tay em trên đầu, tay còn lại không yên phận mà lại nắm lấy chiếc đuôi xinh, phía dưới vẫn không ngừng trù dập vào nơi ấm áp kia; một cú nắc đặc biệt mạnh vào điểm nổi cộm làm em khóc thét lên, lại vô thức ưỡn hông lên cao cho gã dễ dàng chơi em hơn.

thành dương rướn người tới trước và cắn một phát thật mạnh vào gáy của em.

"ư! ưm, hah—"

dấu răng đỏ rực trên làn da trắng muốt làm con quỷ bên trong thành dương cười lớn. gã chả cần phải chứng tỏ mẹ gì trước mặt cả thế giới cả, vì thành dương biết là chỉ có một mình gã mới có được em trong tay thế này. ngoan ngoãn và yêu kiều dưới thân gã, cái tên duy nhất thoát khỏi đôi môi em trong những buổi hoan lạc chỉ có thể là tên của gã, dấu răng trên làn da em chỉ thuộc về một mình gã.

"h-hôn em..."

"hửm?"

"hôn em..."

toàn thân hoàng khoa được lật ngửa lại, và gã lại làm theo lời em. gã hôn vào môi, vào khóe mi, vào nốt ruồi nơi xương bả vai, bất cứ đâu có thể với tới. những ngón tay tìm đến cự vật chảy nước và xóc liên hồi, và hoàng khoa khóc thút thít vì sự kích thích quá mức.

ra cùng anh, thành dương thì thào, và giọng của gã là thứ duy nhất hoàng khoa có thể nghe được trước khi dòng tinh dịch nóng hổi của gã lấp đầy bên trong em và đưa em lên đỉnh.

.
.
.

không một ai mở miệng hỏi rằng thành dương và hoàng khoa đã đi đâu trong suốt một tiếng vừa qua. cũng chẳng ai thắc mắc vì sao hoàng khoa lại không thể đứng vững quá hai giây nếu thiếu sự trợ giúp của cánh tay thành dương.

thanh bảo đã định chạy lại và xin hoàng khoa cho sờ đôi tai thêm một chút nữa, nhưng cú lườm đầy sát khí của người bên cạnh em đã làm khiến nó phải rụt tay lại. mãi đến sau này thì nó mới biết đôi tai đấy không phải là đồ chơi (!!), và nó thầm cảm ơn bản thân vì lúc đấy đã không vạ miệng đi rêu rao chuyện đó cho khắp làng xóm biết.

tai và đuôi của hoàng khoa đều biến mất vào ngày hôm sau, có lẽ đấy là thứ áp lực đã được giải quyết sớm mà bài viết đã chỉ ra. trong khi cả team ekip của em còn đang ăn mừng vì đã thoát chết trong gang tấc, có ai đó lại không mấy vui vẻ lắm với thông tin này.

"dễ thương như vậy mà!" mặt thành dương mếu máo, và hoàng khoa phì cười.

"nếu vậy thì lúc mai lên diễn em phải làm gì đây?"

"thì cho mọi người biết luôn!"

gã đột ngột ôm hoàng khoa vào lòng làm em giật bắn cả mình, miệng vẫn không ngừng than trời than đất. em cứ để thành dương rên rẩm như thế một hồi lâu trước khi quyết định ghé sát vào tai gã.

chú mèo trắng cắn nhẹ lên vành tai chủ nhân của nó và thì thào.

"lần sau mình có thể thử đống đồ chơi của anh nếu anh muốn."

.
.
.

3/1/26 to 8/1/26.
fin.
__________

nếu mng biết threads của t thì mng cũng đã được nghe về việc t đã khóc lóc kể khổ như thế nào =))))) yeah mong là t ko làm mng thất vọng.

(hơn 16500 chữ, that's crazy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co