Truyen3h.Co

HVST1

C110

SaiLee

Chương 110: Chuyện xưa của chó con sư tôn nào biết (1)

Mặc Nhiên chạy một mình trên đường, trên đường vẫn còn quỷ, phiêu phiêu đãng đãng, u u oán oán. Bậc thềm đá xanh dưới chân mọc rêu xanh tịch mịch, giẫm trên chân vừa ẩm vừa trơn...

Sau khi tranh chấp kịch liệt, tỉnh táo lại, mới phát hiện ngón tay đều đã bị cọ rách rồi, khung cửa kia chế tác lởm chởm, rất nhiều dằm, đâm vào trong máu thịt, một đám lẫn lộn, may mà xung quanh tối mờ, không bị quỷ quái phát hiện.

Hắn rủ lông mi yên lặng nhìn một hồi, đại để là vì trong lòng khó chịu vô cùng, vết thương dữ tợn như vậy, lại không hề thấy đau.

Hắn quay đầu thoáng nhìn qua cửa viện đóng chặt kia, rõ rằng nam nhân sau cửa sẽ không nói thêm câu nào với hắn.

Loại cự tuyệt này, thực ra hắn cũng không còn xa lạ gì. Mặc Nhiên là kẻ nhìn nhiều thành quen với ác ý, điều đó giúp hắn, từ một ánh mắt, hai ba câu nói của người khác, là biết được cầu khẩn của mình có tác dụng hay không.

Thực ra khi nam nhân đổi giọng nói với hắn "Chưa thấy qua", bản năng Mặc Nhiên đã hiểu rõ người này sẽ không nói với mình nửa câu thật lòng nào nữa, nhưng việc lại liên quan đến Địa Hồn của Sở Vãn Ninh, cho nên hắn không cam tâm, tận đến khi bị đẩy ra khỏi cửa, tận đến khi cửa lớn đóng chặt.

Đã lâu lắm rồi hắn không bị khước từ thô bạo như vậy, nhưng có lúc, tháng năm ngắn dài cũng không thể quyết định được gì, thời vận chuyển biến cũng không thay đổi được gốc rễ, có những thứ lại khắc sâu vào trong hài cốt.

Tiết Mông đã từng mắng hắn, tiện chủng.

Nói đến lại tức cười, Mặc Nhiên cảm thấy hai từ tôi độc này của thiên chi kiêu tử, lại không thể làm tổn thương tự tôn của hắn.

Đúng vậy, hắn vốn là tiện chủng trong miệng mọi người, những lời ác độc hơn thế này đều đã nghe đến mức như sấm bên tai, còn có cái gì mà không quen nữa.

Cuối cùng hắn lại quay đầu nhìn cửa gỗ đóng chặt kia một cái, giữa đám quỷ quái vây xem đang khúc khích cười khẽ, chậm rãi đi xa.

Tiếng cười nhạo, tiếng chửi rủa, sầu ưu đứng độc, một bóng một hình.

Hiếm khi lại là tình cảnh sa sút bất lực như thế này, ký ức thuở nhở trong đầu đã lâu không tu sửa chồng chéo cùng khơi dậy, Mặc Nhiên chạy rồi lại chạy, đại để vì cảnh ngộ thực sự rất giống, khiến hắn không tự chủ nổi, chậm rãi hồi tưởng những ngày đó mình và mẫu thân sống nương tựa vào nhau...

Những ngày đó, bọn họ vẫn chưa ở nhạc phường, mà lưu lạc đầu đường Lâm Nghi, quanh quẩn xung quanh Nho Phong Môn.

Những ngày đó, hắn chí ít vẫn còn mẫu thân.

Mẫu thân yêu thương hắn, không muốn để đứa trẻ nhỏ như thế ra ngoài khất thực, luôn gửi hắn trong phòng củi hoang phế, mình thì ra phố mãi nghệ, hát rong.

Căn bản của nàng tốt, bằng một cây gậy trúc, có thể khiêu vũ trên gậy, hàng ngày ít nhiều chung quy cũng kiếm được chút tiền đồng về, mua một cái bánh, hai bát cháo, đôi mẫu tử chia ra ăn. Làm người mẹ, muốn cho con ăn nhiều một chút, thế nhưng Mặc Nhiên lúc nào cũng cắn mấy miếng đã nói bánh cứng quá, cháo không có vị, nói bụng đã lấp đầy rồi, không chịu ăn nữa.

Nhưng nàng không biết, thực ra mỗi lần nàng than thở ăn nốt nửa cái bánh, nửa bát cháo "còn lại" của Mặc Nhiên, đứa bé non nớt cuộn mình giả vờ ngủ ở bên, đều sẽ híp mắt len lén nhìn nàng, nhìn nàng ăn hết ăn no, cuối cùng nó mới yên tâm, dù bụng đói ùng ục, trong lòng cũng an bình.

Nàng cũng không biết, thực ra mỗi ngày nàng rời đi, tới chợ Đông Lâm Nghi mãi nghệ rồi, con của mình lại sẽ leo ra từ trong đống củi, lén lút đi tới nơi cách mình hai con phố mà xin ăn.

Người mẹ ở đầu phố hát du du dương dương, gậy cao mười thước chống lên, thân thể gầy yếu ở trên đầu uyển chuyển. Phía dưới rải đầy đá vụn sứ vỡ, nếu sơ suất ngã xuống, những mảnh sứ này đều sẽ đâm vào trong máu thịt của nàng. Nhưng mọi người cảm thấy kích thích, cảm thấy mới mẻ, nàng liền dùng cái mạng rẻ mạt của mình, dốc hết sức để có được một tiếng cười của những cậu ấm cô chiêu kia.

Mà nơi cách hai con phố, con của nàng đang ăn xin dọc đường, cười với người ta trước từng nhà từng hộ, mặt bẩn vô cùng, nói lời cát tường nghìn câu một điệu, muốn xin chút đồ ăn. Thế nhưng lại không hề có, lại không thường có.

Có một ngày, một thiếu phu nhân nhà giàu đang mang thai, buồn bực, tâm tình không tốt, liền đi dạo trên đường, thấy mẫu thân của Mặc Nhiên đang múa trên gậy.

Ả ta thấy thú vị, qua nhìn một chốc, liền sai tùy tùng đi nói với nữ nhân khiêu vũ kia: "Ngươi rải trên mặt đất toàn đá vụn, sứ vỡ, này thực ra cũng là giả bộ thôi, không đủ thành ý. Phu nhân nhà ta nói, nếu ngươi chịu đổi hết đá vụn sứ vỡ này thành dao, dựng đứng trên mặt đất, sau đó ngươi lại nhảy, phu nhân nhà ta sẽ thưởng cho ngươi 10 lượng hoàng kim."

Đối mặt với sự khắc nghiệt này, gần như là yêu cầu đòi mạng người nghèo.

Phản ứng của người mẹ này, vậy mà chỉ là nói một câu: "Thế nhưng tôi không có tiền, tôi không mua nổi đao để rải."

Phu nhân nhà giàu cười ha ha, lập tức sai người tới tiệm sắt mua trăm thanh đao nhọn, dựng đứng trên mặt đất.

"Nhảy đi."

Nữ tử ăn vận đẹp đẽ vuốt ve cái bụng nhô ra của mình, hứng trí bừng bừng nói.

Xung quanh nhanh chóng vây lại một đám yêu ma quỷ quái xem trò vui, ánh sáng của châu ngọc và tơ lụa rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, bọn chúng giống như con ó vồ ăn xác chết, ngửi thấy mùi máu tươi, từng con bèn duỗi dài cổ, trong mắt lóe ánh sáng.

"Nhảy đi, nhảy kìa."

"Nhảy hay thì thưởng ngươi tiền."

"Cho tiền đó, cho tiền đó."

Địa giới Nho Phong Môn, không thiếu nhất chính là người giàu, thiếu nhất, chính là kích thích và náo nhiệt đánh cược tính mạng như vậy.

Những lụa là gấm vóc, vàng bạc ngọc châu kia vây tới, bao tròn quanh mẫu thân nắm cây gậy trúc. Bao quanh nữ nhân khốn khổ cùng cực, y sam lam lũ này.

Nữ nhân mạng như rơm cỏ kia, cứ thế mà nở nụ cười, chào vạn phúc với lũ ó ăn rác, cám ơn bọn chúng cổ động, sau đó, chống gậy, nhẹ nhàng vọt lên như chim yến tước.

(vạn phúc: Một phép lễ thời xưa, phụ nữ đặt tay sau lưng, nắm lại để kính lạy gọi là "phúc" – Thivien.net)

Trên mũi đao, dùng tính mạng, múa một khúc ca.

Dùng tính mạng, lấy niềm vui.

Thế nhưng tuy công phu của nàng tốt, khi rơi xuống đất, lại vì cúi đầu thoáng nhìn hàng đao mở lưỡi kia, mà cảm thấy một chút kinh hoàng. Thế là gậy trúc lệch vài tấc, theo tiếng thốt kêu sợ của đám người, nàng ngã xuống —

Tránh được nơi lưỡi đao dày đặc, lại vẫn quẹt qua bên, cắt rách chân, trong nháy mắt máu tươi bắn ra, khiến cho cả đám kêu sợ.

Nữ nhân bất chấp đau đớn, vội hốt hoảng đứng lên, đền khuôn mặt tươi cười, cúi đầu xin lỗi.

Những kẻ xem trò vui kia liền cười nói: "Công phu của nương tử không đến nơi đến chốn, còn cần nỗ lực thêm."

"Đúng vậy đó, ra ngoài kiếm cơm, chung quy cũng phải có chút tài năng, bản lĩnh mèo ba chân lại có thể để lộ sơ hở đó."

Có mấy người thiện tâm, khóe mắt nén lệ, có chút không đành lòng: "Ai, nhanh lên đừng nói nữa, các ngươi nhìn xem, cô nương đáng thương này, bị thương nặng đến thế, mau tới tiệm thuốc bốc chút thuốc, đắp lên đi."

Nữ nhân ngập ngừng nói: "Tôi không có... không có tiền mua thuốc..."

Những người kia sững sờ, có thở dài, có đưa tay vuốt vuốt châu ngọc của mình, nhưng không nói lời nào, có lại lau lau khóe mắt, giống như cảm hoài rất nhiều.

"Thật đáng thương quá."

"Đúng vậy đó, đúng vậy đó."

"Thấy ngươi sinh nhai khó khăn như thế, ta cho người chút tiền vậy." Có người phụ nữ già béo phệ nói, sờ hầu bao căng phồng của mình, móc từ bên trong ra một vốc vàng lá, nhón trên tay, sau đó tiếp tục móc dưới đáy hầu bao, móc ra 3 đồng tiền, áng chừng trên tay, cất 2 đồng về, nghiêm túc lạ kì mà đặt một đồng tiền vào tay nữ nhân.

Người phụ nữ già bố thí tiền tài cho nàng rồi, liền danh chính ngôn thuận chảy 2 hàng nước mắt, không khỏi từ bi nói: "Cô nương, đây là ngươi xứng đáng, mau nhận lấy thôi."

Nữ nhân liền cầm một đồng tiền mình dùng tính mạng đổi lấy, mờ mịt lẩm bẩm: "Đa tạ..."

Đa tạ...

Mà phu nhân giàu có nói muốn cho nàng 10 kim thì sao? Đã sớm mắng chửi đi xa.

Nữ nhân bước chân chảy máu tập tễnh chạy qua, muốn đuổi tới hỏi ả ta tiền, lại bị tùy tùng ả ta đưa theo đẩy ngã một cái, âm thanh hùng hùng hổ hổ cách cả một con phố cũng nghe thấy —

"Thật xui xẻo!"

"Phu nhân muốn an thai mà, sao lại gặp phải họa máu me, cái này mà để lão gia nghe được, không phải đau lòng chết sao?"

"Ngươi còn không biết xấu hổ mà đòi tiền à, ngươi nhảy cái thá gì kia chứ? Cũng may mà máu của ngươi chưa bắn lên người phu nhân, bằng không — ngươi ăn không nổi đâu!"

"Cút!"

Nữ nhân bị xô đẩy nặng nề trên mặt đất, bởi vì nhà kia là hộ lớn Lâm Nghi, nhất thời không ai chịu ra mặt cho nàng. Nàng đau đớn co quắp trên mặt đất, ngọ nguậy như giun dế ti tiện.

Không ai chịu đỡ nàng một cái...

Không ai chịu mở hầu bao trợ giúp nữa...

Nàng dùng tính mạng để múa, chỉ đổi lại được đồng tiền băng lạnh, tanh hôi.

Nữ nhân lương thiện cho nàng đồng tiền nói, đây là nàng xứng đáng.

Nàng không tủi thân cho chính mình, nhưng hôm nay chỉ kiếm được một đồng tiền, có thể mua cái gì đây? Chỉ có thể đổi được một cái bánh không nhân, thêm chén cháo cũng không uống được, bây giờ chân bị thương, ngày mai không thể khiêu vũ, vậy con của nàng biết làm sao bây giờ... Nó còn nhỏ như vậy, gầy như vậy, nó lại phải chết đói rồi...

Nghĩ tới đây, nàng lại không chịu nổi nữa, cuộn mình trong bùn cát gào khóc bi ai, âm thanh líu ríu khản đặc, khiến người ta không đành lòng nghe hết, người chung quanh than thở, từng người đều chuẩn bị tán đi.

Lúc này, trong đám người bỗng có một đứa trẻ toàn thân bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối xông ra.

Mặc Nhiên vội chạy tới, giống như con thú bị nhốt mà gào thét khóc kêu: "Mẹ! Mẹ!!"

Nó ôm lấy nàng.

Đứa con ti tiện, ôm lấy mẫu thân ti tiện.

Giống giun dế ôm lấy cỏ rác, chó rơm ôm lục bình.

Nữ nhân nhìn thấy nó, ánh mắt lóe lên kinh hoàng và ngạc nhiên, nữ tử bản nhược, vi mẫu tắc cường (nữ tử vốn yếu đuối, làm mẹ lại mạnh mẽ), ngay lập tức nàng không khóc lóc nữa, sinh nhai đã khó rồi, ngày nào cũng giống như thiếp đi trong Địa Ngục, tỉnh lại trong Luyện Ngục, nàng không muốn lộ ra bộ dạng mềm yếu bất lực trước mặt con của nàng.

Nước mắt trên mặt nàng chưa khô, lại vội vàng nặn ra một nụ cười, nói: "Ô kìa, con nhìn con xem, sao lại tới đây rồi? Mẹ không sao, một vết thương nhỏ xíu thôi... Con xem..."

Nàng kín đáo cất đồng tiền đầy mồ hôi vào tay nó.

Mặc Nhiên không ngừng lắc đầu, trên khuôn mặt nho nhỏ chảy ra từng vệt nước.

"Đủ cho con mua mội cái bánh rồi, đi... Con đi mua về, mẹ ở chỗ này đợi con, chúng ta về nhà."

Nhà?

Nhà là nơi đâu?

Căn phòng củi đổ nát kia?

Hay là chuồng cừu ngủ hai bữa lại bị đuổi ra kia...

Mặc Nhiên nức nở, trong mắt lóe lên lửa nóng, nó nói: "Mẹ, mẹ ngồi đi, mẹ chờ đi."

"Con muốn làm gì — con chớ làm loạn –"

Mặc Nhiên xông tới bên cạnh, nhặt cây đao lên, tiếng nói non nớt thanh thúy kêu vang, dẫn đám người muốn tán đi ghé mắt xem.

"Các vị bá bá di nương, công tử tiểu thư, xin chớ đi! Xin chớ đi! Còn có một tuyệt chiêu, mời chư vị quý nhân quan nhân nể mặt, xem một cái –"

Hắn từ thuở nhỏ đã có linh khí trong cơ thể, dù chưa từng tu luyện, nhưng cũng mạnh hơn người bình thường không có tư chất rất nhiều.

Mặc Nhiên nắm lưỡi đao bền chắc mà sắc bén trong tay, hai tay ra sức, khẽ la một tiếng, liền bẻ thanh đao kia làm hai nửa, ném xuống đất.

Người chung quanh giật mình, trong đám người vây xem có vài tu sĩ, lại cảm thấy kinh ngạc.

"Đứa bé này cũng được đó."

"Thêm một thanh nữa!"

Mặc Nhiên nói rồi, lúc này cầm hai thanh, cũng làm y như vậy, đánh gãy cả hai lưỡi đao.

"Giỏi!!" Có người vỗ tay.

"Ba thanh!"

Đứa bé xếp từng thanh từng thanh lên, lưỡi đao càng ngày càng dày, càng ngày càng khó bẻ, thế là đám người lại tiếp tục náo nhiệt lên.

"Xin các vị thúc bá ca ca, di tẩu tỷ tỷ ban thưởng chút ít, ta lại thêm vào bên trên."

Những người kia muốn xem trò vui, liền ném đồng tiền không đáng giá nhất lên mặt đất trước mắt nó.

Mặc Nhiên liền vì những đồng tiền này, thêm một thanh lại một thanh đao, đến cuối cùng, tay toàn là máu, cũng không bẻ nổi nữa. Lũ ó ăn rác liền đập lông cánh đen sì sì, ai đi đường nấy.

Mặc Nhiên nhặt hết số tiền kia lên, dùng bàn tay bẩn thỉu nho nhỏ cẩn thật dặt dè bưng lấy, đi đến bên người mẫu thân sững sờ nén lệ.

Nó cười: "Mẹ, đủ cho mẹ mua thuốc."

Nước mắt của nữ nhân cũng không kìm lại được nữa, lã chã rơi xuống: "Con... Con ngoan... Để mẹ nhìn tay con xem..."

"Con không sao..." Nụ cười của nó xán lạn, đơn thuần, làm bỏng đau cả lòng nàng.

Nàng ôm chặt nó vào ngực, không khỏi nức nở nói: "Là mẹ không có bản lĩnh, không chăm sóc tốt con... Bắt con nhỏ như vậy, đã phải chịu khổ chịu tội..."

"Không sao mà." Mặc Nhiên trong ngực mẫu thân an tĩnh nói, "Mẹ, cùng với mẹ, con không thấy khổ... Con sẽ bầu bạn mẹ thật tốt, chờ con trưởng thành rồi, sẽ để mẹ được sống cuộc sống tốt."

Nữ nhân cười, xoa xoa vệt nước mắt nơi khóe mắt: "Không tới được ngày tháng tốt cũng không sao, chỉ cần con an an khang khang trưởng thành, vậy là tốt rồi... là đủ rồi."

Mặc Nhiên dùng sức gật đầu, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng nói: "Mẹ, nếu sau này con có tiền đồ rồi, thì mẹ không phải chịu oan tủi nữa, không ai bắt nạt được mẹ, những kẻ ban nãy kia, con cũng phải bắt bọn chúng chạy tới, từng người xin lỗi mẹ, nếu bọn chúng không chịu, con cũng sẽ bắt bọn chúng khiêu vũ trên đao, con..."

"Đứa bé ngốc, đừng có nghĩ như vậy." Nữ nhân thiện lương thuần hậu vuốt tóc nó, lẩm bẩm nói, "Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, đừng hận bất kì ai, mẹ muốn nhìn con thành một đứa con ngoan, đáp ứng mẹ, phải làm một người có lòng tốt, có được hay không?"

Khi đó Mặc Nhiên quá nhỏ, giống như một gốc mạ non nớt ngây ngô, chỉ cần một chút xíu ngoại lực, nó liền nghiêng về phía đó. Vị mẫu thân văn vẻ không sâu, nhưng tâm địa chất phác kia làm tháp đèn đầu tiên của hắn, thế là tiểu Mặc Nhiên khi đó, tỉnh tỉnh mê mê nghĩ một hồi, cuối cùng nghiêm túc nói: "Được."

Nó nói: "Mẹ, con đáp ứng mẹ."

"Vậy, vậy nếu sau này, con... Con có chút tiền đồ rồi, con sẽ xây thật nhiều thật nhiều phòng ốc, đều cho người không có nhà ở, trồng thật nhiều thật nhiều lương thực, đều cho người không ăn no ăn..." Hắn nói với mẫu thân như vậy, "Mẹ, như thế thì sẽ không còn ai, giống như chúng ta ngày hôm nay nữa."

Nữ nhân ngây ngẩn một hồi, cuối cùng nàng thở dài nói: "Vậy thì tốt rồi."

Đứa nhóc con cũng nhẹ gật gật đầu theo, nói: "Vậy thì tốt rồi."

Khi đó bọn họ không hề ngờ tới, người nói ra lời như vậy, cuối cùng lại tay đầy máu tanh, giẫm lên hài cốt khắp đất, đạp gió tanh đi giữa quạ đen ó trọc bay vòng đầy trời, trở thành Đạp Tiên Đế Quân làm hại muôn dân.

Mà vị Đạp Tiên Đế Quân gây họa muôn dân, cũng cực hiếm khi, thậm chí căn bản không muốn hồi tưởng đoạn chuyện xưa này, hắn sẽ không còn thực hiện hứa hẹn năm đó trong lòng mẫu thân, dùng tiếng nói non nớt, ánh mắt trong veo, nghiêm túc chân thật.

Thời điểm đó vì Mặc Nhiên có mẫu thân khuyên bảo, dù sống gian nan, lại không hề có oán hận, nhưng ít nhiều, vẫn sẽ có chút không cam lòng.

Thời gian vẫn trôi qua từng ngày như vậy, tạp kỹ mãi nghệ, xem một lần thì náo nhiệt, xem hai lần là không thú vị, lần thứ ba, thì chính là chán ghét. Dần dần, bọn không kiếm nổi cả một đồng tiền thưởng, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống.

Chương 110: Chuyện xưa của chó con sư tôn đâu biết (2)

Mặc Nhiên nhớ rõ có một có một thằng bé nhà buôn bán giàu cự phách tuổi không cách hắn là bao, khóe miệng có một cục nốt ruồi to tướng, thằng bé kia ngồi ở cửa đại viện, trong tay bưng cái bát, chắc là dùng đũa còn chưa nhanh lẹ, liền dùng que trúc đâm vào trong sủi cảo chiên vàng rực giòn tan để ăn. Thằng bé rất kén chọn, gặm nhân sủi cảo bên trong, sau đó liền nhả vỏ ngoài ra, vứt xuống đất chọc chó chơi.

Nó liền cẩn thận dặt dè đi qua, đứng bên cạnh nhìn.

Thằng bé kia bị toàn thân hôi thối dơ bẩn của nó thui chột con mắt, la hoảng lên: "Kẻ nào?!"

Mặc Nhiên liền khe khẽ hỏi nó: "Tiểu công tử, vỏ sủi cảo này... Có thể... Có thể cho ta không?"

"Cho ngươi? Tại sao ta phải cho ngươi?"

"Cậu... Cậu cũng đâu có ăn, cho nên ta mới muốn hỏi xem..."

"Ta không ăn, Vượng Tài nhà chúng ta cũng phải ăn chứ." Thằng bé chỉ hai con chó da lông mượt bóng, toàn thân béo mập, thở phì phò nói, "Chó còn không nuôi nuổi nữa, sao có thể cho ngươi?!"

Mặc Nhiên liền gắng hết sức cười, nói: "Vậy nếu chó ăn không vào..."

"Làm sao có thể ăn không vào! Chúng nó đến cả thịt kho tàu cho ăn mỗi ngày còn không đủ, vỏ sủi cảo thôi mà, hai miếng là hết sạch, không có phần của ngươi, đi đi đi."

Mặc Nhiên nghe thấy thịt kho tàu, ánh mắt rơi xuống trên thân hai con chó kia, đột nhiên cảm thấy chó mập như vậy, nếu nấu lên ăn, vậy nhất định...

Hắn không nhịn được mà hướng về hai con chó kia, nuốt nước miếng một cái.

Toàn bộ cử động này đều rơi vào trong mắt thằng bé, thằng bé kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hãi: "Ngươi đang có ý đồ gì?"

"Ta không có... Ta chỉ là..."

"Ngươi muốn ăn Vượng Tài với Vượng Phúc?"

Mặc Nhiên hoảng sợ nói: "Không, không phải, ta chỉ là đói quá, không kìm được ý nghĩ, xin lỗi..."

Tiểu công tử nào quan tâm nó nói cái gì, nghe thấy "không kìm được ý nghĩ", đã sợ đến biến sắc.

Nó là con trai nhà phú quý thế này, sao có thể hiểu được có người lại nhìn hai con chó con giữ cửa đáng yêu, mà nghĩ đến đồ ăn được chứ? Nó vô cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy kẻ trước mắt biến thái lại đáng sợ, liền hét to.

"Ngươi đâu! Mau! Mau đuổi nó đi cho ta!"

Tôi tớ vây tới, không nói lời nào, quyền đấm cước đá Mặc Nhiên, dưới những quyền cước không nặng không nhẹ kia, hắn gắng sức bắt lấy mấy cái vỏ sủi cảo trên đất, nắm thật chặt trong tay, mặc cho người khác đá rồi đuổi, cũng không hề buông ra.

Tiểu công tử dường như là bị dọa đến ngu người, sủi cảo còn lại trong tay cũng không cần nữa, ngay cả que trúc cũng vứt trên mặt đất theo, sau đó chạy mất.

Mặc Nhiên liền cố gắng bò tới bên đó, thân thể gầy ốm bị đánh tím xanh, một con mắt cũng bị đá vào, đau không mở nổi, nhưng khi duỗi tay nắm lấy sủi cảo còn thừa kia, hắn lại vẫn cười vui vẻ.

Còn thừa lại những hai cái.

Bọc nhân bánh...

Một cái mình ăn, một cái cho mẫu thân...

Hoặc là cả hai cái đều cho mẫu thân, mình ăn vỏ sủi cảo là được...

Thế nhưng nó cũng không kịp cất sủi cảo đi, trong cơn hỗn loạn có một gia đinh đạp chân xuống, giẫm nát hết sủi cảo xiên trên que trúc của nó, vỏ giòn vỡ vụn, nhân thịt bị giẫm thành bùn.

Nó liền ngơ ngác cầm cái que dơ bẩn gãy đứt kia, quyền cước rơi lên người nó như mưa, nó không thấy đau, nhưng thấy sủi cảo không ăn được nữa, nước mắt của nó liền cứ thế mà chảy xuống, từ trong khe mí mắt sưng phù, chảy xuống khuôn mặt nho nhỏ bẩn đến không nhìn rõ ngũ quan.

Nó chỉ là muốn ăn một chút đồ đứa trẻ khác ăn thừa, không cần nữa thôi mà.

Vì sao lại lãng phí hết, nát hết, thành bùn rồi, cũng không thể thuộc về nó.

Sau này, Mặc Nhiên thành công tử Đỉnh Tử Sinh, rất nhiều người trong môn phái đều xu nịnh hắn, tung hô hắn, thậm chí ngày sinh nhật, còn có người vốn chẳng nói chuyện mấy câu tặng quà, chúc mừng hắn.

Thằng nhóc từng phải quỳ dưới đất mà giành cả miếng vỏ sủi cảo kia, cuối cùng cũng thu hoạch được tán dương và khen ngợi nặng trình trịch. Hắn đứng trước một đống quà tặng đã được có lòng chọn lựa, trong lòng lại sinh ra một chút sợ hãi mơ hồ không rõ.

Hắn sợ những lễ vật này sẽ nhanh chóng biến mất, sợ sẽ bị giẫm nát, sợ không biết từ đâu có thể có tai bay vạ gió, hết thảy trước mắt sẽ giống như sủi cảo nắm trong tay khi đó, còn chưa tới bên miệng, đã bị giẫm nát bét. Cho nên trong đống đồ vật kia, hắn dùng được đều dùng, ăn được đều ăn, thực sự không dùng được, không ăn được, thì hắn đào ra một phòng tối nho nhỏ ngay trong phòng đệ tử, giấu kĩ hết những lễ vật tinh xảo kia, mỗi ngày đếm một lượt, lại đếm một lượt.

Tiết Mông khi đó còn chỉ vào hắn cười ha ha, châm biếm hắn, nói: "Ha ha ha, chẳng qua chỉ là một hộp bánh ngọt của cửa tiệm ăn nhẹ Thanh Phong Các Lâm An thôi mà, lãng phí thì lãng phí, ngươi nhìn ngươi kìa, như quỷ đói đầu thai, một bữa là nhét hết vào bụng, ai giành với ngươi đâu?"

Lúc đó hắn mới tới Đỉnh Tử Sinh, thực ra ở sâu trong nội tâm, còn có bất an rất lớn.

Bởi vậy, đối mặt với chế giễu của đường đệ, hắn cũng chỉ nhếch nhếch miệng, khóe miệng dính vụn điểm tâm, sau đó vùi đầu tiếp tục mở một hộp bánh ngọt khác ăn.

Tiết Mông rất ngạc nhiên: "Dạ dày ngươi to thật, không no sao?"

Hắn chỉ lo ăn.

"... Thực sự không ăn nổi thì đừng ăn nữa, sinh nhật hàng năm của ta, đều nhận được rất nhiều bánh ngọt, đâu có cách nào ăn hết..."

Mặt Mặc Nhiên nhồi nhét căng phồng, hắn ăn quá vội, thực ra có phần nghẹn, con mắt ướt át đen láy nhìn thiếu niên đối diện một cái.

Trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiểu công tử mình gặp khi còn bé kia, có thể không hề nể nang mà kén chọn, ăn hết nhân sủi cảo chiên, vỏ đều vứt cho chó ăn.

Tiết Mông cũng lớn lên như vậy nhỉ, cho nên mới có thể hời hợt nói ra mấy lời "Không ăn hết thì vứt đi", "Không có ai giành với ngươi".

Hắn thật sự, thật sự, thật sự vô cùng ghen tị với bọn họ.

Bây giờ hắn cuối cùng cũng thành công tử danh môn có cơm ngon áo đẹp, lẽ ra phải thư thư thả thả, tùy ý tiêu xài.

Thế nhưng hắn không dám.

Cuối cùng, việc hắn làm, cũng chỉ là cầm chén nước bên cạnh lên, ừng ực ừng ực uống mấy ngụm nước, nuốt điểm tâm bị nghẹn vào trong dạ dày, lại tiếp tục gắng gượng.

Lại sau này, hắn trở thành Đạp Tiên Đế Quân rồi.

Thần Châu bốn bề, đều là vật trong túi hắn.

Thời gian đó, mỹ nhân, mỹ tửu, mỹ thực, vàng bạc châu ngọc, hoa thúy bảo khí, đều sẽ có người năm sông bốn bể, nườm nượp không ngừng tặng cho hắn.

(hoa thúy bảo khí: hình như tác giả nhầm, có thúy hoa 华翠 là xe/kiệu có lọng che cho vua, bảo khí là vật báu)

Có một ngày, một thương nhân mỏ đồng kếch xù tới từ Lâm Nghi, nói khi đào mỏ đào được một viên Hỏa Huyền Ngọc vạn năm cực kì hiếm có, muốn dâng tặng Đạp Tiên Đế Quân.

Loại người tầm thường dùng bảo vật đến xin chân một quan nửa tước, hoặc là xin được che chở chiếu cố thực sự rất nhiều, Mặc Nhiên thực ra cũng không có hứng thú gì mà để ý.

Nhưng hôm đó, đúng lúc Sở Vãn Ninh mắc bệnh, chứng hàn. Mặc Nhiên cau cau mày, nghĩ Hỏa Huyền Ngọc trừ hàn tốt nhất, không bằng sớm cứu con ma bệnh kia cho khỏe mạnh, bớt cả ngày nằm trên giường, trông mà xui xẻo gai mắt... Thế là cứ quỷ xui thần khiến như vậy, tiếp kiến phú thương đến tặng bảo vật kia.

Thương nhân kia tuổi tác không lệch hắn là bao, trông hơi mập, dưới khóe miệng có một nốt ruồi rất to, mọc cả lông.

Mặc Nhiên ngồi trên ngai vàng Điện Vu Sơn, hai bàn tay thon dài đan lại, đầu ngón tay chạm vào cằm, im lặng không lên tiếng nhìn gã, tận đến khi làm thương nhân béo mập kia nhũn cả chân, lưng ướt mồ hôi.

Hồi lâu mới run cầm cập, bờ môi rung rung, đột nhiên quỳ bịch xuống một tiếng, cuống quýt dập đầu, ấp úng nói: "Đế quân bệ hạ, tiểu dân... Tiểu dân..."

Gã tiểu dân cả buổi, lại cũng không biết nói gì cho hay, thân thể to béo bên dưới y sam làm bằng tơ vàng rung rinh lay động.

Mặc Nhiên bỗng nhiên cười lên.

Dù là chỉ có duyên gặp mặt người kia một lần, hắn cũng không quên được.

Năm đó, trước dinh thự giàu có khí phái huy hoàng, thằng nhóc khóe miệng có nốt ruồi kia, dùng điệu bộ xa xỉ mà Mặc Nhiên cho rằng cả đời này mình cũng không có được, ăn bát sủi cảo vàng rực xiên que trúc đó. Khóe miệng bóng loang loáng, vỏ giòn bóng loang loáng.

Hắn mỉm cười nói: "Ngươi biết không, sủi cảo chiên nhà ngươi ăn ngon cực kỳ."

Mặc dù hắn căn bản không hề nếm được, lại nhớ cả nửa đời.

Mặc Nhiên ngồi trên ngai vàng, nhìn người phía dưới từ sợ hãi đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến mù mờ, lại từ mù mờ biến thành xu nịnh, trong miệng lải nhà lải nhải lấy lòng mình, nói sẽ ngay lập tức mời đầu bếp trong phủ mình đến Đỉnh Tử Sinh, biếu tặng Đạp Tiên Đế Quân.

Một khắc đó, Mặc Nhiên tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào mà nhận thấy, hóa ra trên đời này có rất nhiều người, tình nguyện quỳ liếm mũi giày kẻ mạnh, lại không chịu cúi đầu xuống, cho kẻ yếu chút xíu thương hại và thiện chí.

Mặc Nhiên lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những chuyện cũ này.

Thực ra hắn đã cực hiếm khi quay đầu nhớ lại những chuyện đã qua này, đó là điểm yếu của hắn, hắn không muốn nhớ lại nữa.

Thế nhưng tình cảnh hỏi thăm từng hộ từng nhà, bị từng hộ từng nhà cự tuyệt lại giống quá khứ đến vậy, không khỏi tháo ra gông xiềng tận sâu trong đầu, khiến hắn tạm chìm trong chuyện xưa đen kịt.

Hắn có chút mờ mịt mà ngây ngẩn một hồi.

Hắn nghĩ, hóa ra khi mình còn nhỏ, lại từng đáp ứng mẫu thân, "Sẽ không ghi thù", đã đáp ứng nàng, "An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan" (Làm sao có được nhà lớn ngàn vạn gian, che khắp kẻ sĩ nghèo khổ trong thiên hạ để họ được vui mừng – Mao ốc vi Thu phong sở phá ca – Đỗ Phủ)

Nhưng hắn lại không làm được.

Đến cuối cùng, hại chết người cuối cùng đối tốt với hắn trên đời này, hại chết Sở Vãn Ninh, hại chết sư tôn của chính mình.

Sở Vãn Ninh...

Mặc Nhiên nghĩ đến y, đáy lòng liền đau đớn một tràng, hắn vô thức lấy tờ giấy mỏng vẽ chân dung của Sở Vãn Ninh ra từ trong ngực. Giấy đã hơi nhàu, hắn mím môi, không lên tiếng lẳng lặng đưa tay, muốn vuốt phẳng trang giấy, thế nhưng tay vừa chạm vào, máu đã dính lên trên.

Hắn gần như lập tức hoảng hốt sợ hãi thu tay lại, sợ làm bẩn chân dung, không dám đụng vào nữa.

Từ con phố thứ 5 đi tới con phố thứ 3, hắn tiếp tục không cam tâm hỏi từng người từng người, nhưng những con quỷ quái kia đều nói: "Chưa từng gặp nam tử trong chân dung."

Một mình hắn đi trong đêm dài vô cực, bóng đêm dày như vậy, dài như vậy, giống như có nỗ lực hành tẩu nữa, cũng vĩnh viễn không thể đi tới khi tảng sáng. Cuối cùng Mặc Nhiên cũng đi đến mức thấm mệt, hắn giọt nước chưa uống, hạt gạo chưa ăn, thực sự là có phần chống đỡ không nổi nữa. Đúng lúc nhìn thấy bên lề đường có một quầy bán hoành thánh nhô ra, có người đang bán đồ ăn khuya, hắn liền mua một bát, thừa dịp người ta không chú ý, lặng lẽ ăn vào trong bụng.

Đồ ăn ở Quỷ giới đều lạnh buốt, ngay cả hoành thánh cũng không bốc hơi nóng.

Mặc Nhiên lấy Dẫn Hồn Đăng ra, múc một thìa, đưa tới trước Dẫn Hồn Đăng: "Sư tôn có ăn không?"

Sư tôn đương nhiên không phản ứng.

Mặc Nhiên liền tự ăn, vừa ăn vừa nói: "Nhưng người toàn không thích ăn hoành thánh, người lại thích ăn ngọt. Lát nữa con tìm được người, chúng ta trở về rồi, ngày nào con cũng làm bánh ngọt cho người ăn."

Trong bóng đêm yên ắng, một con người cùng một ngọn đèn ngồi trước sạp hàng ăn khuya vắng vẻ, gió đêm vù vù, chợt có vài chiếc lá khô bay vòng đuổi qua, Địa Phủ lúc này lại có vẻ rất an bình.

"Đào hoa cao, quế hoa đường, hạch đào tô, vân phiến nhi cao..." Hắn cứ thế cứ thế mà liệt kê ra với Hồn Đăng, giống như Sở Vãn Ninh nghe thấy được, sẽ chịu đáp hắn vậy. Kể một hồi, Mặc Nhiên cười khổ, "Sư tôn, Địa Hồn kia của người, rốt cuộc ở nơi nào đây?"

Bàn tay thon dài của thanh niên vươn ra, nhẹ nhàng vuốt lên mặt lụa của Dẫn Hồn Đăng, tựa như năm đó hắn 30 tuổi, Sở Vãn Ninh chết rồi, hắn ôm thi thể kia trong lòng, ngây ngẩn, sững sờ, hắn nói, "Sở Vãn Ninh, ta thật hận ngươi quá.", lại cúi đầu xuống, hôn lên mặt y.

"Nhóc con, vừa tới đây à?"

Bỗng nhiên, một tiếng nói như chiêng vỡ vang lên. Ông lão bán hoành thánh già cả mắt mờ, lò mò ngồi bên cạnh hắn. Ông hẳn là thọ hết chết già, gương mặt ngăm đen giống như cây Hồ Dương trong hoang mạc, khô quắt nhăn nheo. Ông lấy một cây thuốc lá ra từ trong áo liệm, cắn vào trong miệng, sau đó mang vẻ hiền từ và đa sự mà người già mới có, tới bên tán gẫu Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên khịt khịt mũi, quay đầu cười cười: "Vâng, ngày đầu tiên."

"Đúng rồi, trông cậu lạ mắt lắm. Hỏi một câu, sao tuổi còn trẻ đã đi rồi?"

"Tẩu hỏa nhập ma."

"A..." Lão già hút cây thuốc không có lửa, "Là vị tiên quân à."

"Vâng." Mặc Nhiên gật gật đầu, nhìn ông, cũng không hoài hi vọng gì, nhưng vẫn móc bức họa trong ngực ra, nói, "Lão bá, con muốn tìm người, vị này là sư tôn con, cũng là xuống dưới này trước đây không lâu. Không biết ngài đã từng thấy người chưa?"

Lão bá nhận bức tranh, còng lưng tiến đến dưới đèn, híp con ngươi mờ mờ, chậm rãi quan sát, quan sát thật lâu.

Mặc Nhiên thở dài, muốn lấy lại bức họa: "Không sao, con hỏi rất nhiều người rồi, ngài không biết cũng không sao, dù sao thì mọi người đều như vậy..."

"Ta thấy y rồi."

"!" Mặc Nhiên giật mình, cơ hồ trong nháy mắt kích động, máu huyết đạp nhanh, vội vàng kéo ông, "Lão bá, ngài thấy người rồi?!? Ngài, ngài không nhìn lầm chứ?"

"Không nhìn lầm đâu." Lão già ngồi gác chân trên đầu ghế, móc móc chân, "Cái bộ dáng này, quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp được mấy ai, không chạy đi đâu được, chính là sư tôn ngươi mà."

Mặc Nhiên đã đứng lên, cảm thấy đột ngột, lại bái ông lão một cái, ngẩng đầu khẩn thiết nói: "Lão bá chỉ điểm con."

"Ai dà, nhóc con không cần khách khí như thế. Mọi người đã làm quỷ rồi, đảo mắt là lại phải đi đầu thai, kí ức đời trước có được, cũng chỉ còn giữ lại được 10 năm 8 năm. Con trai già đây đi sớm, thấy lũ trẻ các cậu là đau lòng." Ông chùi chùi nước mắt, lại dùng tay áo vê nước mũi, này mới nói: "Con phố thứ nhất trước mặt, cung điện vô cùng khí thế kia, cậu nhìn thấy nhỉ?"

"Nhìn thấy rồi, sư tôn ở nơi đó?"

"Đúng rồi, chính là ở nơi đó."

"Đó là chỗ nào?"

"Là biệt cung của Đệ Tứ Quỷ Vương." Lão già thở dài, "Tứ Quỷ Vương không ở đây, nhưng lại đặc biệt sai thủ hạ xây hành cung ở Nam Kha Hương, không vì gì khác, chính là để vơ vét mỹ nhân ở âm tào địa phủ, đều giam hết vào bên trong. Tứ Vương tính chủ dâm, mỗi một hồi, hắn lại đích thân vào trong cung tuyển thị thiếp, nam nữ không kị. Được tuyển bị hắn trực tiếp đưa đến tầng 4 Địa Ngục, nếu không được tuyển, nghe nói là thưởng cho thủ hạ đùa bỡn, ai, cậu nói xem thế đạo này –"

Ông còn chưa dứt lời, đã thấy tiểu tiên quân bên người ôm lấy đèn lồng bên cạnh, giống như chó sói xâm nhập vào trong sắc đêm mịt mờ.

Ông lão sửng sốt một phen, lập tức có chút ghen tị, ông chậm rãi lẩm bẩm: "Tuổi trẻ đúng là tốt, chạy nhanh thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co