C111
Chương 111: Sư tôn như đao quân như nước
Hành cung của Tứ Quỷ Vương chỉ có một lối vào, bên ngoài có cấm vệ trấn giữ. Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà đi cửa chính, hắn vút lên xà nhà, lại lo quang mang của Dẫn Hồn Đăng sẽ dẫn tới sự chú ý không cần thiết, vậy nên lại giấu đèn vào trong túi càn khôn, vượt nóc băng tường trên mái nhà đan xen ngang dọc, bóng dáng nhanh đến mức trông giống như một tia chớp màu đen.
Tòa hành cung này nhìn từ ngoài vào đã rất hùng vĩ, bên trong lại càng khúc viện hồi lang (sân cong, hành lang uốn khúc), trùng trùng điệp điệp. Mặc Nhiên phi người nhảy vọt lên mái một tòa lầu gác, nhẹ nhàng nằm sấp xuống, hòa vào làm một với gạch ngói đen than. Hắn ngước mắt nhìn xuống phía dưới, cả tòa hành cung giống như một ngôi thành nhỏ, đúng là một cái nhìn khó thấy ranh giới.
Trong lòng Mặc Nhiên lo lắng vô cùng.
Cuối cùng hắn cũng biết vì sao lúc trước nam nhân kia không chịu nói cho mình nơi sư tôn đã tới, có lẽ cũng là sợ đắc tội Quỷ Vương. Nhưng giờ phút này, tuy hắn biết Sở Vãn Ninh ở trong hành cung này, lại cũng bó tay không có cách nào —
Cung điện ở đây không một ngàn cũng chín trăm, Sở Vãn Ninh ở nơi nào được đây?
Hắn giống như một kẻ sắp tìm được vật báu, lòng và tay đều run rẩy càng mạnh hơn trước.
Sư tôn...
Người ở nơi đâu?
Đang suy tư, chợt thấy ở khúc quanh có một đoàn người xách theo đèn lồng đỏ sậm, đạp đất loạt sà loạt soạt đi qua. Bọn họ đều khoác áo giáp vàng rực, từng người kế từng người đi theo đường chính tới cửa Đông. Sau mười khúc ngoặt tám khúc rẽ, đi vào một gian thiên thất không hề bắt mắt. (thiên thất: gian phụ)
Thiên thất kia có một gốc hòe già chọc trời, vừa hay lại che mất tầm mắt của Mặc Nhiên, hắn chỉ có thể nhìn thấy một nửa sân trong, còn một nửa ẩn sau cành lá um tùm.
Những tên âm binh kia đi vào bên trong, đầu tiên là truyền đến một trận bàn ghế bình bịch, hô hò gào quát, loạn cả một đám. Đột nhiên một tiếng thét bén nhọn thê lương rạch phá trời cao, một nữ nhân đầu bù tóc xõa bị quăng vào trong sân, áo bào nàng ta hé mở, bị âm binh thô bạo xô đẩy nên trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra nước da như tuyết.
"Cho ngươi trốn! Ta cho ngươi trốn mẹ ngươi luôn!"
Roi hung ác quất lên người nữ nhân, đó hẳn là dụng cụ tra tấn của Quỷ giới, cho dù là quỷ quái cũng sẽ bị quất cho đau đến không muốn sống, chết đi sống lại.
Nữ nhân bò trên mặt đất run lẩy bẩy, nàng ta dường như muốn chạy, nhưng khắp nơi đều là quan binh, nàng ta không có nơi để đi.
"Con đàn bà thối, vào cung Tứ Vương rồi, ngươi còn nghĩ đến chuyện ra ngoài?"
"Ta khi còn sống thanh thanh bạch bạch! Ta không có tội nghiệt! Vì sao các người phải đối với ta như vậy!" Nữ nhân thét lên: "Thả ta ra, ta muốn đi đầu thai, ta không muốn ở lại đây!!"
Lại là một tràng roi quất, đánh nàng ta kêu xót liên miên.
"Hầu hạ Tứ Vương có thể miễn được nỗi khổ luân hồi! Ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần!"
"Gã không vừa ý ta! Ta dựa vào đâu mà không thể đi? Ta — a –!"
Lại là một đường roi đánh lên mặt nàng ta, nữ nhân khóc rống lên, không ngừng run rẩy, nhưng vẫn muốn bò ra bên ngoài.
Vẻ khốn đốn như thú vật của nàng ta dường như lại càng làm những âm binh dưới trướng Tứ Vương vừa ý, lũ nam nhân lại cười to. Những "cống phẩm" trong thiên thất liên tục bị kéo ra.
Âm binh dẫn đầu kia nói: "Chư vị đồng liêu vất vả rồi, trong viện này đều là Tứ Vương chọn xong không cần. Biết các ngươi hàng ngày đã nhịn đến mức khó chịu, tự chọn thứ mình thích mà chơi đi. Nếu như rất thích, đến chỗ ta đăng kí, đưa về nhà mình cũng được."
Những con dâm quỷ dưới trướng Tứ Vương liền rít lên, cười suồng sã, đi vào phòng lựa chọn mặt hàng cực xinh đẹp. Nữ nhân bên ngoài đương nhiên cũng không thể may mắn trốn thoát, đang bị mấy người vây quanh dưới tàng cây, sói đói lao về phía nàng ta, giống như muốn nhai nát toàn linh hồn nàng.
Chỉ một thoáng, trong phòng toàn tiếng thở dốc lời dâm, có người đang khóc, có người đang kêu, có người đang xin tha.
Còn có người thực sự không chịu được cực hình như vậy, muốn giải thoát, liền đánh cược hồn linh uốn mình theo người, ra sức lấy lòng. Tính xấu của chúng sinh, cho dù là Địa Ngục hay là Nhân Gian, đều giống nhau.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng hạ xuống từ lầu gác, mượn bóng đêm len tới nóc thiên điện. Lòng hắn nói, theo lời nói của lão bá tiệm hoành thánh, Sở Vãn Ninh mới tới, nên vẫn chưa bị Quỷ Vương tuyển chọn, cũng ở chỗ này, nhưng vẫn có phần không yên lòng, liền nhấc lên nửa miếng ngói đen, yên lặng nhìn xuống dưới.
Dục vọng trong phòng rực rỡ như mây ráng, trong cảnh loạn đồ mi, hắn nhìn thấy khuôn mặt một người. (đồ mi: hoa nở rực rỡ)
Dung Cửu.
Tiểu quan kiếp trước hắn khá sủng ái, lại dùng sủng ái của hắn để tính kế hắn, muốn đoạt tu vi của hắn, lại cũng ở trong đó.
Y lanh trí nhất, biết sống cũng biết chết.
Rất nhiều người trong phòng này đang giãy giụa, không chịu nghe lời. Có người chết giữa cơn loạn mê ly, trong miệng còn kêu tên người người yêu của mình ở dương thế, có lại giữ danh tiết, không ngừng thóa mạ. Nhưng Dung Cửu không giống vậy, Mặc Nhiên hiểu rõ người này, y yêu tài, yêu mạng, đương nhiên, sau khi chết không có mạng để yêu, nhưng y cũng quý trọng hồn của mình, cũng không muốn lại chịu đủ ngược đãi.
Trên giường lớn ngổn ngang, những "cống phẩm" không được chọn xung quanh y hầu như đều đang xin tha, giãy giụa, duy chỉ có y nhắm lại đôi mắt, mặc cho nam nhân rong ruổi, tiếng kêu êm ả trong miệng mềm nhũn như mèo con.
Mặc Nhiên nhìn qua gương mặt phủ kín triều xuân của y, thình lình dần sinh ra ý lạnh từ dưới đáy lòng.
Hắn nghĩ tới Sở Vãn Ninh.
Dung Cửu là ngón tay mềm, Sở Vãn Ninh là đao bách luyện. (bách luyện: được tôi luyện trăm lần)
Thoạt trông, có vẻ cứng rắn như huyền thiết, không ai phá vỡ được y. Thế nhưng dưới tình cảnh như vậy, Dung Cửu sẽ lấy lòng, sẽ xu nịnh, sẽ chịu cúi người dùng sự mềm dẻo của bản thân để xây lên thành trì không thể phá vỡ cho chính mình.
Nhưng Sở Vãn Ninh thì sao?
Mặc Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ, đã có thể biết được người kia sẽ như thế nào, thà hồn phi phách tán, thà rơi vào 18 tầng Địa Ngục, ai có thể động vào được y?
Nước chảy sẽ không hề đứt đoạn, gãy chỉ có cương đao. (cương đao: đao thép)
"Bịch!"
Thực là một tiếng kinh vang, khiến người trong nhà và người trên nóc nhà đều sợ hãi.
Sắc mặt Mặc Nhiên trắng bệch, ngẩng đầu nhìn vào trong sân.
Nữ nhân mới rồi còn như lửa rực kia bị âm binh đâm một lỗ thủng ngay ngực, hồn phách của nàng ta dần trở nên trong suốt, trong mắt có lệ chảy xuống.
Sau đó, ngưng đọng giây lát.
Bỗng nhiên tan thành từng hạt bụi trần.
Âm binh phá hủy hồn phách của nàng kia vừa chửi vừa đứng lên, trên mặt gã có một vết roi dữ tợn, có lẽ là ban nãy nữ nhân kia cướp roi trấn hồn của gã, quất vào trên người gã. Âm binh nhổ nước miếng, nói: "Con mẹ nó nữa, đen thật! Làm quỷ cả rồi, còn nghĩ không thông như thế, hừ! Con đàn bà thối!"
Mặc Nhiên như rơi vào hầm băng.
Hắn cảm thấy vừa rồi mình nhìn thấy, không phải là nữ tử chưa từng gặp mặt kia, hắn dường như cũng nhìn thấy lựa chọn Sở Vãn Ninh sẽ chọn.
Dung Cửu vẫn đang điên uyên đảo phượng với những tên dâm quỷ kia, đây là tuyệt chiêu mưu sinh của y, như dây leo bám vào đối tượng cứng rắn hơn y, như thiên la địa võng nuốt trọn người bằng sự dịu dàng của y.
Những cống phẩm trong phòng dần dần bắt đầu khuất phục, mùi hôi tanh thối hun khiến người ta căng cổ họng, muốn nôn mửa.
Không biết qua bao lâu, một vở kịch diễm lệ mới chậm rãi hạ màn.
Dung Cửu quả thực là khiến người ta lưu luyến không rời, có quan binh khoác y sam xong, liền tới chỗ thủ lĩnh đăng ký, đợi Tứ Vương đọc qua, là có thể lĩnh người về nhà.
Những kẻ này đều là quỷ dưới trướng Tứ Vương, không vào luân hồi, đi theo đám bọn chúng dù không tốt bằng theo Tứ Vương, nhưng dù sao cũng miễn được tủi nhục, còn có chỗ ở thoải mái qua ngày.
Vì vậy Dung Cửu rất thỏa mãn.
Âm binh muốn dẫn y về kia lại trêu ghẹo y một phen, thì giờ không còn sớm, còn phải đi đổi trạm gác, liền đi trước. Nhóm ác ma kia dần đi xa, bên trong thiên điện lạnh lẽo nhốn nháo, tựa như một bữa tiệc say sưa đã tàn, rượu còn thừa và nhân tình đều vãi đầy mặt đất, chầm chậm lạnh buốt.
Y lười biếng ngồi dậy, thân làm một nam tử, lại là kẻ ung dung nhất trong những người này.
Trang điểm xong, nhìn vào mặt gương đồng, thấy mình sau khi chết sắc mặt tiều tụy, không còn trong trắng ửng hồng như khi còn sống, không tôn lên được mặt mày xuân ý của y.
Thế là Dung Cửu không để ý tới những nữ nhân đang nức nở, đang ngẩn người, đang run lẩy bẩy kia nữa, y vui vẻ chỉnh lý trang phục, đi giày tơ tằm, thong thả bước vào trong sân.
Trong Địa Ngục cũng nở hoa Yên Chi, thậm chí còn đỏ tươi rực rỡ hơn cả thế gian. Y ngắt một chùm, đầu ngón tay tinh tế chấm vào nước hoa, thoa lên đầu môi, xoa lên bên má.
Thứ mỗi người quan tâm lại khác nhau, Dung Cửu y sinh ra đã khổ, trong mắt y, cái gọi là tình nghĩa, là thứ mà chỉ những quý nhân đã ăn no cơm, cao cao tại thượng mới có thể theo đuổi. Y vốn là loại người dơ bẩn trong bùn đất, không quan tâm nổi lễ nghĩa liêm sỉ gì đó, trong ngực y chỉ cất chứa tính mạng của chính mình, mạng không còn, thì cất chứa hồn của chính mình.
Bỗng nhiên sau lưng có âm thanh sột soạt rất nhỏ, hình như có người đụng phải hoa lá.
Y tưởng rằng quan nhân hoan hảo với y kia đi rồi quay lại, thế là không hề keo kiệt quăng ra xuân tình trong sóng mắt, thứ gì cũng quý, chỉ có xuân ý không cần tiền.
Y quyến rũ ngoái nhìn, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khó phân nam nữ.
Thế nhưng khi thấy rõ người lạnh lùng đứng thẳng bên cạnh bụi hoa, Dung Cửu đột ngột lùi lại một bước, con ngươi trợn to, đôi môi khẽ mở, như gặp phải sét đánh —
"Là ngươi?!"
"Là ta." Mặc Nhiên nói.
Khuôn mặt nhu mì của Dung Cửu biến đổi thiên hình vạn trạng, kinh ngạc, do dự, hả hê trên nỗi đau của người ta, phẫn nộ, thấp thỏm, ra bộ căng thẳng.
Cuối cùng ổn định thành một loại thần sắc lạnh lùng.
Y đã quen làm mặt tươi cười, cái vẻ kia quá mức liều lĩnh như nhe nanh múa vuốt, đeo lên mặt sợ nặng, y không muốn quá trưởng thành. (chỗ này là 出挑 cũng không biết nên để thế nào nữa)
"Mặc công tử sao cũng tới đây?" Lần trước hai người gặp mặt cực kỳ không thoải mái, Dung Cửu đứng thẳng người, ra vẻ rất hờ hững.
Mặc Nhiên nói: "Tìm người."
Dung Cửu hình như xùy một tiếng: "Không ngờ nhân vật phong lưu như Mặc công tử, đến Quỷ giới rồi vẫn chưa bỏ được."
Mặc Nhiên không muốn quá nhiều lời với y, lấy bức họa ra, đưa cho Dung Cửu: "Đã gặp y chưa?"
Dung Cửu yên thị mị hành (bẽn lẽn e lệ), liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Tư sắc cũng chỉ đến vậy mà thôi, lại là quan nhi nhà ai đây?" (quan nhi: kĩ nam)
Mặc Nhiên cau mày nói: "Quan nhi với không quan nhi cái gì, ngươi cứ nói xem đã gặp y chưa là được."
"Chưa gặp." Dung Cửu thản nhiên nói, "Rồi cũng không muốn nói cho ngươi."
"..."
"Ta mệt rồi, đi về nghỉ đây. Mặc công tử đi đâu đó đi, không tiễn."
Mặc Nhiên gọi y lại: "Dung Cửu!"
Bóng hình mảnh khảnh dừng lại một chút, nghiêng nửa khuôn mặt xinh đẹp, mang theo chút đắc ý: "Làm sao?"
"Ta muốn cứu y đi. Nếu như ngươi chịu, ta cũng cứu cả ngươi nữa. Nơi này vô đạo, dù sao ngươi cũng không có khả năng thực sự hòa hợp với lũ âm binh kia đâu." Mặc Nhiên nói, "Đi luân hồi sớm chút đi."
Dung Cửu nghiêng qua hơn nửa khuôn mặt, quyến rũ nói: "Nghe Mặc công tử nói, nơi này vô đạo, vậy nơi nào có đạo đây? Dung Cửu số khổ, sống trên nhân gian đã 20 năm, thấy cũng chẳng khác gì nơi này, chỉ có điều ân khách từ người biến thành quỷ, luân hồi hay không, thì có gì bất đồng?"
"... Ngươi đây là sinh nhai dưới mũi đao."
Lúc này Dung Cửu lại thực sự bật cười lên. Y cười mà lấy lại tinh thần, quan sát Mặc Nhiên: "Ta có ngày nào không sinh nhai dưới mũi đao? Người là dao thớt ta là thịt cá, gặp được người tốt một chút, có thể được thưởng thêm chút ngân lượng. Nếu gặp được "người tốt vô cùng" như Mặc công tử, tiền không giao chỉ là chuyện nhỏ, cuỗm chút châu báu chạy trốn, ngoảnh lại còn ra bộ không quen ta. Mặc công tử, đầu tiên là ngươi đâm ta, quay đầu lại khuyên ta cẩn thận đao, ngược thật là có tấm lòng lương thiện nhỉ."
Tác giả có lời muốn nói:
Những năm tháng tuổi thơ của cẩu tử, đã từng quyết tâm muốn làm một người không có oán hận, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan, mà cũng chính là người này, cuối cùng lại thành ma đầu tay đầy máu tanh, tội nghiệt tẩy không sạch. Nếu như mẫu thân của cẩu tử vẫn chưa luân hồi, dưới suối vàng có biết, vậy ắt sẽ vô cùng đau lòng rồi.
Còn đọc chương mới hôm qua thấy đáng thương, thực ra cũng không tính là đáng thương, bởi vì đó là quãng thời gian tốt nhất của cẩu tử trước năm 15 tuổi nha.
Ngay từ khi bắt đầu hồi ức, hắn đã nói, khi đó, chí ít còn có mẫu thân.
Mà sau đó, mẫu thân cũng không còn nữa.
Thực ra hi vọng đừng cố ý phân thị phi đúng sai, tranh cãi thiện ác trung gian, có người sẽ từ lương thiện biến thành hiểm ác, có người sẽ từ Địa Ngục bò về Nhân gian. Một người sẽ có chỗ đáng yêu, chỗ đáng hận, chỗ đáng thương, chỗ đáng ghét của người đó, mới có thể có máu thịt. Một thế giới sẽ có sai sót, sẽ có ăn năn, sẽ có bất công, sẽ có công chính, mới có thể hoàn chỉnh được.
Nếu như trong một câu chuyện chỉ toàn là người tốt một màu, cùng tam quan một màu, không có tình cảm do dự, nhân vật giằng co, đạo nghĩa tương phản, cùng nhau hát vang "Cải (khụ) cách xuân phong xuy mãn địa", nhân dân thế giới hân hoan, trên đường không nhặt của rơi, đêm về không cần đóng cửa, tui nhặt được 5 hào tiền liền đợi người đánh mất cả 1 năm (1 tệ = 10 hào), vậy thì thà 7 giờ rưỡi mở TV, đúng giờ xem phim bộ mười vạn tám ngàn tập "Bản tin thời sự", bảo đảm ngài hài lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co