C117
Chương 117: Sư tôn bảo ta cút ra ngoài
Ý của Dung Cửu nói lời này, là chỉ Sở Vãn Ninh tất nhiên sẽ khó chịu, sẽ ăn dấm, sẽ không chịu nổi.
Nhưng Mặc Nhiên lại không biết tình cảm Sở Vãn Ninh ấp ủ với hắn thực ra vẫn luôn là yêu thương. Hắn cân nhắc những lời này, cho rằng Dung Cửu là muốn bàn giao hết nợ xấu của mình cho Sở Vãn Ninh xem, chuyện hoang đường của đồ đệ nhiều như vậy, tách sổ từng cái từng cái cho sư phụ nghe, sư phụ kia còn thể diện nữa không? Còn không tức chết?
Liền nói ngay: "Ngươi đừng có tính kế người!"
Dung Cửu cười, rất quyến rũ, rõ ràng là nam nhân, nhưng lại có vân mấn hoa nhan (mặt như hoa tóc như mây), y dịu dàng nói: "Vậy ngươi bảo vệ luôn cả ta, đưa ta cùng đi, ta sẽ ngoan ngoãn, cam đoan không nói gì, cũng không thêm phiền."
Mặc Nhiên thực sự không có cách, thầm mắng một tiếng, quay đầu rời đi. Dung Cửu biết hắn thế này là ngầm đồng ý, mừng khấp khởi theo sau. Mặc Nhiên chưa đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu, ngón tay trên không trung chỉ y một cái, thấp giọng nói: "Dung Cửu, nếu ngươi không thành thật, ta đảm bảo ngươi chưa đụng được đến Luân Hồi Tỉnh (Giếng luân hồi) thì đã hồn phi phách tán."
Dung Cửu yên thị mị hành (hé mắt đi chậm, dáng vẻ thẹn thùng), ngọt ngào nói: "Ngươi không xúc phạm ta, ta không xúc phạm ngươi, ngươi không chèn ép ta, ta bảo đảm trung thực. Mặc tiên quân, ta là người như thế nào, ngươi còn chưa rõ ràng sao? Ngươi là ân khách cũ của ta cơ mà."
"..." Phải nói kiếp trước Mặc Nhiên thích cái ngữ điệu mềm mại này của y bao nhiêu, thì bây giờ lại buồn nôn bấy nhiêu, nhưng hắn lại không có cách, mắt thấy Dung Cửu phơi phới đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, đúng là trăm mối không giải được —
Mình khi đó bị mù à?
Tống Thu Đồng Dung Cửu... Đây đều là cái loại gì, sao lại để ý, thích được?
Nếu hắn có thể sống lại đến trước mặt mình kiếp trước, hắn thật muốn bóp cổ Đạp Tiên Quân, banh đầu hắn ra, xem bên trong đến tột cùng ngâm bao nhiêu nước, từng chuyện từng chuyện, gọi là cái gì?
Cũng may Dung Cửu chưa nói hết lời ban nãy, Sở Vãn Ninh lại là một tờ giấy trắng trong chuyện tình cảm, tên lão luyện Dung Cửu cười nhẹ giải thích với y một hồi, lông mày nhíu chặt của Sở Vãn Ninh lại chậm rãi giãn ra.
Y thậm chí còn nghĩ, hóa ra là tâm tư mình không trong sạch, lại hiểu nhầm ý "giao tình xưa" ban nãy của thiếu niên này. Mặc dù thần sắc trên mặt không đổi, nhưng trong lòng lại có hơi xấu hổ.
Dung Cửu đã cùng đi theo, thì không thể phớt lờ, y quen thuộc cung đình này, nói: "Con đường này dù ít người, nhưng cũng không tính là ẩn nấp, nếu như muốn an tâm thăm dò xem kết giới phá như thế nào, ta mang hai người tới chỗ khác."
Y nói tới chỗ khác, trên thực tế là một nhà kho chứa vải dệt áo của Quỷ Giới, cuộn vải bố trắng chồng lên rất cao, dùng để che giấu hành tung thì không thể tốt hơn.
Ba người tìm chỗ vắng vẻ, ngón tay Sở Vãn Ninh giống như xem mạch cho bệnh nhân, chạm vào mặt tường, cố gắng cảm thụ thuật kết giới che kín hành cung lúc này.
Nhưng rất lâu sau, vẫn không thể thăm dò được, mà hồn phách Sở Vãn Ninh lại càng thêm suy yếu, Mặc Nhiên che phủ mu bàn tay y, nhấc tay y khỏi tường, nói: "Người nghỉ ngơi chút đi."
Sở Vãn Ninh lại tức giận, lại bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm bàn tay của mình mà hờn giận: "Vì sao hồn phách này của ta lại thiếu linh lực chứ?"
"Con chia cho người, được không?"
"Không dùng được." Sở Vãn Ninh nhìn Dung Cửu phía xa một cái, hơi nhẹ giọng nói: "Ngươi là người, ta là quỷ, âm dương cản trở."
Nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, Sở Vãn Ninh lại bắt đầu thử thăm dò. Nếu như y đủ cả ba hồn, có pháp thuật trên người, vậy thì chỉ cần đưa linh lưu mạnh mẽ thăm dò trong kết giới, là có thể cảm nhận ra pháp chú của Tứ Quỷ Vương yếu kém ở chỗ nào. Nhưng hiện tại linh lực của y cực kì ít ỏi, miễn cưỡng hòa vào kết giới, lại như muốn vớt một mảnh lá trôi trong đại dương mênh mông, thật sự quá khó.
Đợi một canh giờ, Dung Cửu trở nên hơi nôn nóng.
Y chạy tới giữ chặt Mặc Nhiên: "Rốt cuộc có ra được không?"
Mặc Nhiên nói: "Ngươi đừng quấy, cứ ngồi yên ở đây."
"Ta sốt ruột sắp chết rồi, ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn, rốt cuộc có ra được không."
"Sốt ruột cũng vô dụng, chờ đi."
Dung Cửu nói: "Không phải sư tôn ngươi rất lợi hại sao? Vì sao cả buổi rồi, vẫn không có chút động tĩnh nào."
"Ba hồn của người chưa tụ hết, hồn phách này lại thiếu đúng pháp thuật. Ngươi có thể yên tĩnh chút hay không?" Dung Cửu nghe vậy, có vẻ hơi buồn nản, lông mi chợt chớp, lại ngồi lên chồng vải đay.
Lại trôi qua hơn một canh giờ, Dung Cửu đứng lên, đi đến bên người Sở Vãn Ninh: "Tiên quân, ngài không có biện pháp khác sao?"
Sở Vãn Ninh không mở mắt, đầu ngón tay vẫn dán lên mặt tường, nói: "Không có."
"Vậy, vậy có phương pháp nào khác, giúp ngài ít nhiều khôi phục chút pháp thuật không?"
Sở Vãn Ninh nghe vậy, trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại: "Ngươi có linh lực không?"
"Không có..." Dung Cửu hơi giật mình, "Vì sao tiên quân lại hỏi vậy..."
"Nếu ngươi có, truyền cho ta một chút là dùng được."
Dung Cửu vui vẻ nói: "Lại dễ dàng vậy sao? Vậy mau bảo Mặc tiên quân..."
Sở Vãn Ninh đánh gãy y: "Của hắn vô dụng."
Dung Cửu đương nhiên không biết Mặc Nhiên không phải là thân ma quỷ, y nghe thấy của Mặc Nhiên không dùng được, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ: "Vì sao?"
"Không vì sao cả, thuộc tính bất đồng." Mặc Nhiên biết Sở Vãn Ninh không giỏi nói dối, chân tướng mình không phải ma quỷ tốt nhất đừng để Dung Cửu biết, thế là lập tức ngắt lời y, "Làm phiền ngươi có thể đi ra ngoài trông giữ không, nếu có người đến, mời ngươi chạy về báo cái tin."
Dung Cửu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếc rằng ba người lúc này là châu chấu trên một thuyền, y đành phải tới gần cửa lớn nhà kho, bất đắc dĩ tựa bên cửa, vừa lột móng tay, vừa nhấc cặp mắt đào hoa mưa bụi mông lung quét qua phía ngoài.
Mặc Nhiên nhìn y một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh.
Do dự một hồi, vẫn thấy không muốn lừa Sở Vãn Ninh, liền mở miệng: "Sư tôn, con muốn... con muốn nhận sai với người."
"Ngươi sai chỗ nào?"
"Chính là, người có nhớ không, có một năm người áp giải con đến Đài Thiện Ác trừng trị, bởi vì con phạm vào..." Mặc Nhiên dừng một chút, ngại nói giới dâm. Da mặt con người quả nhiên là sự vật vô cùng vi diệu, thời điểm không quan trọng có thể dày như Vạn Lý Trường Thành, một khi để ý, lại mỏng tanh như trang giấy, đâm một cái là thủng.
Mặc Nhiên cúi đầu xuống, rất là thẹn thùng, nói khẽ, "Bởi vì con phạm vào điều giới luật thứ 4, thứ 9, thứ 15."
Giới thứ 4, trộm cắp.
Giới thứ 9, dâm loạn.
Giới thứ 15, lừa gạt.
Sở Vãn Ninh đương nhiên không thể không nhớ rõ, y mở to mắt, nhưng không nhìn Mặc Nhiên, chỉ nói: "Ừ."
Nhìn gương mặt anh tuấn cấm dục kia, Mặc Nhiên càng thấy xấu hổ vô cùng, hồi lâu sau buông thõng tầm mắt, thấp giọng nói: "Sư tôn, xin lỗi."
Sở Vãn Ninh thực ra đã ngầm ngầm đoán được hắn muốn nói gì, trong lòng mặc dù oán hận, nhưng trước đại sự, y xưa nay phân rõ nặng nhẹ, huống chi chuyện Mặc Nhiên đốn mạt một hồi kia, y cũng không phải giờ phút này mới hiểu, liền lạnh lùng nói: "Không phải cũng đã phạt ngươi rồi à? Sau này cũng chưa hề tái phạm, bây giờ lôi ra nhắc lại làm cái gì."
"Bởi vì Dung Cửu bên ngoài kia... Y thực ra..."
Mặc Nhiên không nói tiếp, Sở Vãn Ninh cũng thật lâu không lên tiếng.
Mãi sau, Mặc Nhiên nghe thấy Sở Vãn Ninh cười lạnh một tiếng: "Hóa ra là y?"
"Dạ."
Hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Ninh, tuy nói Đỉnh Tử Sinh chưa từng cấm đệ tử ham muốn, tu sĩ tuổi trẻ song tu hoặc có người yêu thân thiết bên ngoài, đó lại là chuyện không thể bình thường hơn nữa, nhưng Sở Vãn Ninh không giống vậy. Sở Vãn Ninh tu đạo thanh tâm, y xưa nay xem thường những thứ nợ phong lưu nam hoan nữ ái.
Huống chi mình năm đó không phải tìm người yêu bình thường quy quy củ củ, mà là đi dạo ngõa tử...
Tiết Chính Ung cưng chiều cháu trai, có lẽ sẽ cảm thấy không quan trọng, dù sao Mặc Nhiên cũng là người tuổi nhược quán rồi, cũng không tu đạo thanh tâm, suốt ngày thanh tâm quả dục mãi không tốt, mở một mắt nhắm một mắt coi như xong, nhưng Sở Vãn Ninh lại không nhịn được.
Y sẽ ghê tởm, phản ứng như vậy, khi trừng trị ở Đài Thiện Ác năm đó, Mặc Nhiên đã rõ rõ ràng ràng thấy được chê ghét, khinh bỉ, hiềm ghê trong mắt Sở Vãn Ninh.
Mặc dù đã qua nhiều năm rồi, mình cũng không làm những chuyện như vậy nữa, nhưng giờ Dung Cửu thế mà lại đụng phải Sở Vãn Ninh ở Quỷ Giới, trong lòng Sở Vãn Ninh có thể thoải mái sao? Mặc Nhiên cảm thấy đây thật sự là ứng với một câu nói:
Không phải không báo, thời cơ chưa tới.
Hắn lại cũng không sợ Sở Vãn Ninh đánh hắn mắng hắn, thậm chí hận Sở Vãn Ninh không thể giơ Thiên Vấn quật hắn một trận. Chỉ cần đừng có rắc rối gì, chỉ cần đừng vì nợ cũ năm xưa này, khiến Địa Hồn vất vả mãi mới tìm được giận dữ chạy mất, nếu Sở Vãn Ninh tức giận bỏ đi, vậy Mặc Nhiên chỉ sợ thật sự có thể tự mình giết chính mình.
Cho nên hắn càng nghĩ càng bất an, so với việc giữ cục thuốc nổ di động Dung Cửu, không bằng mình nhận sai với Sở Vãn Ninh trước, thẳng thắn.
Hắn nghĩ kĩ rồi, chỗ đứng khi nói lời này là tựa vào phía cửa kia, nếu Sở Vãn Ninh nghe rồi đứng dậy bỏ đi, hắn sẽ lập tức liều một tội lớn, ôm trói lấy người ta, sau đó Sở Vãn Ninh có tức giận thế nào cũng không sao, tóm lại nói gì cũng không thể để người này vứt mình biến mất.
Bên này trong đầu Mặc Nhiên đang diễn luyện xem nên chặn đường Sở Vãn Ninh như thế nào, bên kia y sam Sở Vãn Ninh hơi động đậy, tơ đỏ kim hơi phát quang dưới ánh sáng u ám.
Tim Mặc Nhiên đang run rẩy, hắn nhỏ giọng nói: "Sư tôn..."
Sở Vãn Ninh nói: "Phạt cũng phạt rồi, chuyện đã qua từ rất lâu, ngươi nói với ta cái này làm gì?" Y nghiêng mắt, ánh mắt lãnh đạm, thậm chí có chút châm chọc: "Liên quan gì đến ta?"
Không ngờ y lại nói ra câu liên quan gì đến ta...
Mặc Nhiên ngây ngẩn cả người.
Mùi dấm đầy ắp của Sở Vãn Ninh, hắn lại không nếm ra, hắn chỉ cảm thấy rất bối rối, tưởng rằng sư tôn thất vọng với hắn cực kì, không muốn quan tâm đến hắn nữa, không để ý hắn nữa, nhất thời cuống lên, nói: "Sư tôn, lúc trước là do con không tốt, người đừng nên tức giận..."
"Ta vì sao phải tức giận, có gì mà tức giận." Miệng mặc dù nói vậy, nhưng trong đầu lại càng nghĩ càng không thoải mái, cuối cùng Sở Vãn Ninh phẫn nộ nói; "Ta biết ngay các ngươi không có trong sạch như vậy mà, cái gì mà giao tình cũ, còn định lừa ta?... Đi ra ngoài cho ta."
"..."
"Ra ngoài!" Mặc dù biết miệng nói ra cả một luồng chua, cũng biết đây đều là nợ cũ năm xưa rồi, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn bất giác thấp giọng mắng: "Thật không biết xấu hổ."
Mặc Nhiên không cút, ngu ngốc ngồi bên cạnh y, đôi mắt sáng ngời trắng đen rõ ràng cứ trừng trừng thẳng đuột nhìn y chăm chú.
Hồi lâu nói: "Con không đi."
Sở Vãn Ninh tức giận nói: "Đi! Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi!"
"Con không đi." Mặc Nhiên làu bàu nói, hắn kiên trì, giống như một tảng đá vụn mà canh ở đó, rõ ràng là một kẻ đáng trách đến vậy, nhưng hắn nhìn Sở Vãn Ninh, hốc mắt lại đỏ lên, trong sự đáng hận, bỗng dưng lại sinh ra chút đáng thương và cố chấp.
"Con sợ con đi rồi, người lại chạy mất... Sư tôn, người đừng bỏ con lại."
"..."
Sở Vãn Ninh không biết hắn lại nghĩ như vậy.
Chuyện này, mặc dù là nhắc đến lần nào buồn nôn lần đấy, nhưng dù sao cũng không phải là lần đầu y hiểu. Tập tục giới Tu Chân y biết, sau khi nhược quán, phàm là người không tu đạo thanh tâm, nam tử cũng tốt, nữ tử cũng được, hầu như ai cũng khó tránh được một quãng phong lưu, không có gì quá kì quái.
Mặc Nhiên không phải Tiết Mông, Tiết Mông từ nhỏ đã được bồi dưỡng che chở tốt nhất, phụ mẫu đoan chính, gia đình nghiêm ngặt, vậy mới không làm càn như con em các thế gia khác. Nhưng Mặc Nhiên thì sao?
Tính cách buông thả tùy ý.
Từ nhỏ lớn lên ở ngõa tứ câu lan. (câu lan: gánh hát)
Không có phụ thân, mẫu thân là con hát nhạc phường.
Hắn chính là con chó con không ai quản, suốt ngày sủa trời mắng đất, ngang bướng quá quắt mà lớn đến năm 15 tuổi, mới bị bá phụ tha về từ trong vũng bùn nhão, lông bết sạch, toàn thân là nước bùn.
Nếu nói hắn thanh thanh bạch bạch, một khối ngọc đẹp, Sở Vãn Ninh chỉ có ngu mới đi tin.
Nhưng rõ thì rõ, thật sự nhìn thấy vị Dung Cửu Dung mỹ nhân năm đó thác loạn cùng Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh vẫn thấy chán ghét.
Y đuổi không đi được Mặc Nhiên, liền dứt khoát quay đầu nhắm mắt, tự mình thăm dò kết giới.
Dò rồi dò, lại không nhịn được mà nghĩ đến khuôn mặt trái xoan trắng nõn nhẵn mịn của Dung Cửu, sờ lên mềm mại lắm nhỉ? Còn có cái miệng nhỏ hồng phấn ăn nói vui tai kia, ranh con Mặc Nhiên kia chắc chắn đã hôn rồi, còn có cái eo kia, dáng vẻ kia... Y không nhịn được mà tưởng tượng ra Mặc Nhiên dây dưa mơ hồ trên giường với tên đàn bà chút chít kia như thế nào, thật buồn nôn.
Có những điều, nghe là một chuyện, thật sự nhìn thấy lại hoàn toàn là một chuyện khác. Nhìn thấy là không thể kìm nổi suy nghĩ, càng nghĩ càng không chịu được. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt, quả nhiên là tức giận sôi gan, y đứng dậy hung ác đẩy Mặc Nhiên một cái: "Cút ra ngoài."
"Sư tôn..."
"Cút."
Mặc Nhiên không có cách nào, đành phải cúi đầu, chậm rãi ra khỏi cửa nhà kho.
Dung Cửu thấy hắn tới, hơi kinh ngạc.
"Ơ, Mặc tiên quân, sao vậy, cãi nhau với sư tôn ngươi à?"
Mặc Nhiên căn bản không muốn để ý đến y, bây giờ hắn nhìn thấy Dung Cửu là đau đầu. Đời trước mình yêu thích y, đó là vì Dung Cửu có mấy phần giống Sư Muội, đời này sống lại rồi dây dưa với y, đó là cố tình oán hận, muốn làm Dung Cửu không được dễ chịu.
Nhưng bất kể ra sao, đường đã bước qua giống như vết xước trên cọc, đều là thứ không còn cách nào hoàn nguyên.
Mặc Nhiên nói: "Ngươi đừng ngồi đây, ta muốn trông một mình, ngươi ra chỗ khác đi."
Cửa nhà kho là nguy hiểm nhất, Dung Cửu mừng rỡ rời đi.
Nhưng y đi được hai bước, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Mặc Nhiên, y bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, không biết Mặc Nhiên chết như thế nào, sao mấy năm không gặp, tính tình hắn hình như đã thay đổi rất nhiều, giống như bị chuyện gì trọng đại kích thích, thật sự kỳ quái.
Lông mi dài dao động, người đẹp này quan sát bóng lưng Mặc Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, cẩn thận nhìn lại một lần, ánh mắt của y liền rơi lên cái bóng yếu ớt dưới chân Mặc Nhiên...
Dung Cửu lập tức giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co