Truyen3h.Co

HVST1

C118

SaiLee

Chương 118: Sư tôn thỉnh thoảng cũng bị mắc lừa (1)

Mặc Nhiên có bóng.

Hắn... không phải người chết?

Trong đầu chớp nhoáng tia lửa, trong nháy mắt rất nhiều chi tiết thoáng qua. Nếu Dung Cửu vẫn còn thân thể máu thịt, vậy thì giờ đây y nhất định là bị chân tướng này dọa cho phát run toàn thân trước, sau đó là máu nóng phun lên sọ, dội vào đầu não hỗn loạn một đám.

Dung Cửu đứng cứng ngắc như gỗ một hồi. Phản ứng của một người gặp phải chuyện lớn, thường có quan hệ rất lớn với môi trường hàng ngày của người đó, tỉ như có vài người, bình thường chính là chim sợ cành cong, gặp phải biến cố là dễ dàng sợ mất mật, lại tỉ như loại thiên chi kiêu tử như Tiết Mông, xưa nay ung dung bình tĩnh, chuyện tầm thường vốn không dọa được hắn.

Mà loại người cả đời sống trong bùn lầy như Dung Cửu, những khổ cực y phải trải qua khiến y khi gặp phải chuyện lớn, việc đầu tiên nghĩ tới là — chuyện này có nguy hại đến mình hay không, nếu như không, vậy làm sao moi móc được chút lợi ích từ đó.

Y nhanh chóng ý thức được, Mặc Nhiên là người sống trà trộn vào Quỷ Giới, lợi ích với mình, thì thật quá lớn.

Y chỉ cần vạch trần thân phận Mặc Nhiên ra, vậy chính là một công lớn, chắc chắn có thể vớt được một chức quan nhỏ, đến lúc đó được nở mày nở mặt, khí thế bừng bừng. Khi còn sống lấy sắc hầu người thì sao, chỉ cần bắt được cơ hội, sau khi chết vẫn có thể một bước lên mây, không uổng công thân nam nhi này.

Đây thật sự là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Y còn cần đi luân hồi làm gì? Ngay lập tức có thể sống những ngày thư thái nhất, hoàn toàn trở mình, tẩy nhục xưa một phen, bắt đầu lại từ đầu.

Con mắt hoa đào hơi hơi nheo lại, bên trong sóng sánh ánh quang, Dung Cửu gần như có thể nhìn thấy chính mình phong quan tiến tước, giống như những quan sai Quỷ giới kia, ngồi trong kiệu trúc rủ sa xanh, bình chân như vại, thong dong đi qua lũ yêu ma quỷ quái.

Dung Cửu càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng nghĩ lại, mình vốn yếu đuối bất lực, nếu muốn chuồn đi mật báo ngay dưới mắt Mặc Nhiên, gần như là không thể nào. Cần tìm biện pháp, làm Mặc Nhiên không lo nổi thân mình...

Não y hơi động, ánh mắt dừng lại trên người Sở Vãn Ninh đang mặc cát phục đỏ kim.

"Sở tiên quân."

Dung Cửu ngồi xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh, chống má, bắt chuyện với người ta.

Sở Vãn Ninh lại chỉ lo dò xét kết giới, không lên một tiếng nào, hai con mắt lạnh băng nhắm lại, lông mi như đọng từng tầng sương tuyết.

"Vẫn chưa thăm dò ra ư?" Dung Cửu thử hỏi.

Giây lát sau, thấy Sở Vãn Ninh vẫn không để ý y, nhưng cũng không có đuổi y đi, Dung Cửu liền tự nhiên ngồi ở đằng đó, như có như không, nói mấy câu, sau đó nhẹ giọng: "Sở tiên quân, thực ra ban nãy ấy, ta có chuyện không nói thật với ngài, sợ ngài nghe rồi xem thường ta, không muốn thương xót ta, để mặc ta ở nơi đó."

Lông mày đen nhánh của Sở Vãn Ninh nhíu thật chặt, dù y không nói lời nào, trên trán lại tích một đám lửa, chỉ là bây giờ y vẫn nhịn, vẫn khắc chế, không định trút ra.

Nhưng ánh lửa kia, nào đâu qua được con mắt của Dung Cửu đây?

Chất giọng thanh mềm của Dung Cửu, nhu nhu nhược nhược nói: "Ban nãy ta ở ngoài kia cẩn thận suy nghĩ rồi, cảm thấy thực sự không nên nói dối tiên quân. Trong đầu không yên, cho nên muốn nhận sai với tiên quân..."

Màn mở đầu này của y cũng thật vừa hay, chó ngáp phải ruồi, giống với Mặc Nhiên, đều là muốn "nhận sai."

Sở Vãn Ninh vốn còn chưa quá buồn nôn, nhưng nghe Dung Cửu nói vậy xong, cuối cùng sa sầm mở mắt, lại không nhìn Dung Cửu, lạnh lùng hỏi: "Khi ngươi còn sống là ở quán nhà nào."

Dung Cửu sửng sốt: "Tiên quân... biết rồi?"

Y vô thức nhìn thoáng qua Mặc Nhiên ở bên kia, thầm nghĩ không xong, họ Mặc thế mà lại không tính giấu diếm Sở Vãn Ninh, nói thẳng trước một bước, bây giờ mình thêm một mồi lửa, có tác động được không đây?

"Ta và Mặc tiên quân..."

Lời y còn chưa dứt, đã bị Sở Vãn Ninh đánh gãy: "Ta hỏi ngươi, khi còn sống là ở quán nhà nào."

Dung Cửu cắn môi: "Tiên Đào Lâu của trấn Tử Trúc."

"Ừ, Tiên Đào Lâu." Sở Vãn Ninh nhắc lại một lần, cười lạnh, lại không lên tiếng, sắc mặt hãi cực kì.

Dung Cửu trộm nhìn y mấy lần, mím môi, thử thăm dò nói: "Sở tiên quân, ngài không xem thường ta chứ?"

Sở Vãn Ninh: "..."

"Số ta khổ, thân thể lại yếu, từ nhỏ đã bị bán vào trong quán. Nếu như có lựa chọn, sao ta lại không muốn được giống như tiên quân chứ, hiên ngang oai hùng, trừ ma diệt nịnh." Dung Cửu nói rồi, thở dài một hơi, giống như phiền muộn mà lẩm bẩm, "Nếu như sau khi luân hồi chuyển thế, ta cũng có thể thành hào kiệt như tiên quân, vậy thì tốt rồi."

"Tính cách linh hồn sẽ không vì luân hồi mà thay đổi." Sở Vãn Ninh thản nhiên nói, "Xin lỗi, nhưng chúng ta không phải người chung đường."

Dung Cửu bị y chặn họng, nụ cười trên mặt lại không hề dao động, y cúi đầu nói: "Ta biết, ta không thể so được với tiên quân, đây cũng chỉ là hi vọng xa vời trong lòng mà thôi. Loại người như chúng ta, nếu không cho mình một chút hi vọng, không cho mình một chút tưởng niệm, chỉ sợ ở trong quán chưa được nửa năm một năm, đã muốn tự sát rồi."

Thấy Sở Vãn Ninh thờ ơ không nói, Dung Cửu đầu tiên là dùng ánh mắt liếc qua Mặc Nhiên, xem chừng hắn có nghe được đối thoại của mình và Sở Vãn Ninh hay không, sau đó mới nhẹ giọng thở dài: "Dù sao thì, khách khứa đến quán, thường thường đều thô bỉ hung ác, không coi chúng ta như con người mà đối đãi. Thời gian đó, có thể tiếp ân khách như Mặc tiên quân, đã tính là chuyện khiến người trông mà thèm rồi."

Sở Vãn Ninh vẫn không nói một câu nào, nhưng mu bàn tay áp lên tường lại như có kinh mạch nổi lên, nếu y có linh lực, chỉ sợ mặt tường này đã bị y đâm cho 5 cái lỗ thủng.

Y nhịn một chốc, vẫn không nhịn được, nói cực trầm thấp: "Có gì để trông mà thèm."

Trên gương mặt nhu mì động lòng người của Dung Cửu, toát ra một chút tình ý, không thừa không thiếu, vừa đủ.

"Mặc tiên quân là một người tốt. Mặc dù cuối cùng ngài ấy phạm phải việc hồ đồ, lấy tiền của ta, nhưng ta nghĩ, có lẽ là trước đó ta chưa từng hầu hạ ngài ấy thỏa đáng. Ngày thường ngài ấy dù sao cũng biết phân rõ phải trái, tính tình cũng vui."

Mặt Sở Vãn Ninh lãnh đạm, yên lặng nghe.

"Trong căn lầu đó của bọn ta, phàm là người đã tiếp ngài ấy, đều nhớ nhung điểm tốt của ngài ấy, không ít tiểu quan sau đó đều ngóng trông ngài ấy có thể quay lại đấy."

"... Hắn thường xuyên đi sao?"

Dung Cửu ra vẻ cười khổ: "Thế nào thì tính là thường xuyên? Tiên quân hỏi như vậy, trong lòng ta cũng không đếm nổi."

"Vậy ngươi cứ nói hắn bao lâu đi một lần, đi thì tìm ai, lần cuối đi là vào lúc nào." Môi mỏng của Sở Vãn Ninh như đao, trên dưới chạm nhau, câu hỏi nào cũng bén ngót, có thể lấy mạng Mặc Nhiên luôn.

Dung Cửu giả vờ không nhận ra ánh tuyết âm u dưới đáy mắt Sở Vãn Ninh, thêm mắm dặm muối đáp: "Bao lâu đến một lần, ta cũng không có nhớ, nhưng một tháng 30 ngày, chừng mười ngày là thấy ngài ấy, về phần tìm ai... cũng không cố định, ai, nhưng đây đều đã là chuyện quá khứ rồi, Sở tiên quân đừng trách tội ngài ấy nữa..."

"Ta hỏi ngươi lần cuối cùng là đi vào lúc nào." Gương mặt Sở Vãn Ninh quả như đóng băng ba thước, "Nói."

Thực ra từ ngày Mặc Nhiên sống lại về sau, đã không còn gặp Dung Cửu nữa, cũng không hề tới lầu xanh kỹ viện.

Nhưng Dung Cửu nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh, trong lòng biết đương nhiên không thể đáp lời thật, liền ra vẻ hồ đồ, lại thêm một thanh củi: "Ta đây cũng... khó nói. Nhưng tận đến trước khi ta chết, thỉnh thoảng cũng thấy được bóng dáng Mặc tiên quân trong quán... nên, cũng không lâu đâu."

Lời còn chưa dứt, Sở Vãn Ninh bỗng dưng đứng lên, năm ngón tay thon dài rút lại, tay áo rộng buông.

Trong bóng đêm mông lung, toàn thân y đều đang khẽ run rẩy, trong mắt như bắn ra cả đám lửa nóng rực.

Dung Cửu mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ tiên tôn đơn thuần này quả nhiên dễ lừa. Mình là tiểu quan lăn lộn chốn trăng gió, giỏi nhất là nắm được tâm tư người ta, chỉ cần vừa mở miệng, loại người nghiêm túc như Sở Vãn Ninh, bảo đảm sẽ mắc câu.

Nhưng trên mặt Dung Cửu lại mang vẻ lo sợ không yên đã chuẩn bị sẵn, vội nói: "Sở tiên quân, làm sao vậy, là ta nói sai gì sao? Bây, bây giờ đây đều đã là oan nghiệt kiếp trước, tuyệt đối đừng trách cứ Mặc tiên quân nữa... Ngài ấy... Ngài ấy không phải kẻ ác."

"Hắn có phải kẻ ác không còn cần ngươi nói với ta?" Sở Vãn Ninh tức đến phát run, lạnh lùng nói: "Ta giáo huấn đồ đệ, còn cần ngươi quan tâm à?!"

"Sở tiên quân..."

Sở Vãn Ninh tuyệt nhiên không để ý đến y, bừng bừng trong mắt của y toàn là ý lạnh, trong ý lạnh lại bắn ra lửa giận hừng hực. Y đẩy Dung Cửu đang cản trước mặt mình ra, sải bước chân đi về phía cửa kho, túm cổ áo Mặc Nhiên, lôi hắn lên.

Mặc Nhiên kinh hãi một phen, vội quay đầu: "Sư tôn?"

Sở Vãn Ninh thu tay lại, giống như cảm thấy đụng phải cổ áo của hắn rất bẩn, y trông như báo săn cúi đầu gầm gừ có thể vồ lên bất cứ lúc nào, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, hồi lâu sau, lại tức giận không nói một câu nên lời.

Y còn có thể nói cái gì.

Cả một phen trừng trị ở Đài Thiện Ác, cũng không cảnh tỉnh được Mặc Nhiên, rõ ràng đã nhận sai lầm, bày ra bộ dạng mặt người dạ thú...

Ai biết được vẫn vụng trộm đi Phân Đào Lâu Đoạn Tụ Lâu gì đó, gọi tiểu quan?!

Mặc Nhiên mơ hồ không biết mình bị tính kế, nhưng thấy mặt mày Sở Vãn Ninh tràn đầy giận dữ, thần sắc vừa oán giận vừa căm ghét, không biết có phải là nhìn lầm hay không, lại còn có một khóm bi phẫn bị đè nén.

"Mặc Vi Vũ, lời ngươi nói ra, đến tột cùng mấy câu là thật, mấy câu là giả?"

Sở Vãn Ninh khàn khàn, lông mi run run, hồi lâu sau mới trầm giọng nói.

"... Ngươi... quả nhiên là phẩm tính kém, chất khó mài...!"

Chương 118: Sư tôn thỉnh thoảng cũng bị mắc lừa (2)

Câu nói này giống như bỏ đá xuống biển, kích lên bọt nước vạn trượng.

Mặc Nhiên đột nhiên chấn động, lui lại hai bước, lắc đầu mờ mịt nhìn y.

Không đúng...

Không đúng...

Đây là lời mà đời trước, khi Sở Vãn Ninh thất vọng tột cùng đối với mình, mới nói ra khỏi miệng.

Vì sao đang êm đẹp, y lại nhắc lại một lần?

Mặc Nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhất thời luống cuống, hắn muốn mở miệng, lại cứ thế mà bị Sở Vãn Ninh đánh gãy. Oán hận trong mắt Sở Vãn Ninh giống như lửa rừng, như muốn nung đỏ hốc mắt y.

Y khàn giọng nói: "Ngươi còn định lừa ta đến khi nào?!"

Đầu Mặc Nhiên hỗn loạn một nùi.

Lừa gạt cái gì? Sở Vãn Ninh đã biết gì rồi?

Hắn có quá nhiều chuyện xưa dơ bẩn không chịu được, không thể nói ra, bởi vậy thấy ánh mắt Sở Vãn Ninh đáng sợ như thế kia, Mặc Nhiên lại nhất thời không nghĩ ra là Dung Cửu giở trò. Sở Vãn Ninh ép sát từng bước, Mặc Vi Vũ lùi lại từng bước, tận đến khi lui không lui được, lưng dán lên tường.

Sở Vãn Ninh dừng bước lại, y nhìn mặt Mặc Nhiên, mấy phần tĩnh mịch, Mặc Nhiên nghe thấy giọng nói sư tôn mình lại có chút nghẹn ngào.

"Ngươi muốn ta trở về làm gì? Tiếp tục bị ngươi lừa gạt, bị ngươi chọc giận, bị ngươi xoay như chong chóng mà không biết gì?... Ta tưởng là ngươi lương thiện rồi Mặc Nhiên — ta tưởng rằng trẻ nhỏ dễ dạy, ta tưởng rằng ngươi đã tốt lên rồi! Ta tưởng rằng ta có thể dạy ngươi thật tốt..."

Y chậm rãi nhắm mắt lại, hồi lâu sau, khẽ nói.

"Gỗ mục khắc không nổi."

"Sư tôn –"

"Cút."

"..."

"Ngươi nghe không hiểu từ cút à?!" Sở Vãn Ninh bỗng dưng trợn mắt, bên trong chỉ toàn lạnh buốt, "Mặc Vi Vũ, ngươi khiến ta quá thất vọng. Ngươi bảo ta biết giả vờ không biết gì, lại cùng ngươi quay về dương gian như thế nào?"

Lòng Mặc Nhiên co chặt, bất chấp oán hận của y, bắt lấy cổ tay dưới ống tay áo rộng của y, lắc đầu, đôi mắt ươn ướt đỏ: "Sư tôn, người đừng nóng giận, xảy ra chuyện gì thì người nói với con, có được hay không? Nếu con sai chỗ nào, con sửa, được không? Người đừng đuổi con đi..."

Sửa... Khi đó Mặc Nhiên nói muốn sửa đổi, sửa rồi sao? Nếu như không phải gặp được Dung Cửu, mình có thể biết được mấy chuyện hư hỏng này của hắn sao?!

Thường nói quan tâm ắt loạn, Sở Vãn Ninh nguyên là người cực kỳ tỉnh táo, nhưng tính y ác liệt, về phương diện tình cảm lại càng hành động theo cảm tính, còn thêm quan hệ trước đây của Dung Cửu và Mặc Nhiên thật sự khó chịu, Dung Cửu diễn lại giống, bởi vậy cứ thế mà lừa Sở Vãn Ninh vào tròng.

Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên túm không thoát, dưới cơn thịnh nộ, giơ tay định gọi Thiên Vấn, nhưng nào có thể gọi đến được?

Y tức đến mức lảo đà lảo đảo, nếu là người sống, cũng sắp nôn ra máu đến nơi.

Bỗng nhiên ánh đỏ chói mắt sáng lên, Mặc Nhiên triệu Gặp Quỷ ra, đưa vào trong tay Sở Vãn Ninh, mình thì quỳ xuống trước mặt sư tôn, chỉ là một tay kia vẫn siết chặt cổ tay Sở Vãn Ninh, sợ y sẽ đi bất cứ lúc nào. Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, con biết mình... làm rất nhiều chuyện khiến người giận, khiến người buồn... Nhưng sau khi con đến Quỷ Giới, lời con nói với người, đều là thật."

Hắn ngẩng đầu lên, nén nước mắt, nhìn y: "Đều là thật lòng, con không lừa người..."

Sở Vãn Ninh nắm chặt Gặp Quỷ, trong lòng thiêu đốt lửa giận, cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lực tay Mặc Nhiên nắm mình rất lớn, không ngừng run rẩy, gần như là tuyệt vọng, nhưng gắt gao không chịu buông ra. Đau đớn của hắn tựa như sắp đâm vào sâu trong hồn phách của mình như vậy, làm sao có thể không cảm nhận được?

Mặc Nhiên nói: "Nếu sư tôn không vui, nếu không muốn tha thứ cho con, vậy thì đánh con, mắng con, đều được. Nếu quả thật không muốn gặp lại con... cảm thấy con... phẩm tính kém, chất khó mài..."

Hắn nói đến đây, bỗng dưng nghẹn ngào.

Mặc Nhiên cúi đầu, quỳ gối xuống trước mặt Sở Vãn Ninh.

"Nếu sư tôn thật sự không... cần con nữa..."

Hắn không muốn để Sở Vãn Ninh thấy hắn khóc, thế nhưng bả vai lại không nhịn được mà run lên, nước mắt rơi xuống, nhỏ xuống mặt đất, im lặng nhòe ra.

"Sau này con, sẽ... rời khỏi Đỉnh Tử Sinh... Cũng... cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt sư tôn nữa... Nhưng van xin người... van xin người..."

Hắn quỳ xuống, trán gần như dán lên mặt đất lầy lội, nhưng tay nắm cổ tay Sở Vãn Ninh kia, lại nắm chặt đến vậy, cố chấp đến vậy, chết cũng không buông.

"Van xin người, đừng đi."

"..."

"Sư tôn..."

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.

"Người đã đáp ứng con, phải cùng con quay về, van xin người, đừng đi mà..."

Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt ra, gần như phẫn hận: "Ta đã đáp ứng ngươi? Vậy ngươi đã đáp ứng ta thì sao? Trên Đài Thiện Ác ngươi rõ ràng nói biết sai rồi, Điện Thanh Thiên ngươi cũng quỳ xuống đất nói mình sẽ không tái phạm — Vì sao ngươi lại không làm được! Mặc Vi Vũ, ngươi thật sự tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn không biết, không phạt ngươi nữa sao?!"

"...!" Mặc Nhiên giật mình, lại thấy như lọt vào trong sương mù, bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to con mắt ướt át, "Cái gì?"

Lời còn chưa dứt, Gặp Quỷ đã lóe ánh đỏ, hung ác quất vào mặt Mặc Nhiên. Trong chốc lát, ánh lửa đôm đốp bắn ra, máu cũng bắn xuống một dải, tung tóe trên tường trên đất.

Sở Vãn Ninh thật sự tức phát ác, tức phát nghẹn rồi.

Một roi này quất xuống, thật sự không mảy may bớt chút sức lực nào.

Sườn mặt Mặc Nhiên rách ra một vệt dữ tợn, không ngừng chảy máu.

Nhưng hắn hòan toàn không để ý tới đau đớn, hắn nắm chặt tay Sở Vãn Ninh, mở to hai mắt truy hỏi: "Đài Thiện Ác cái gì? Điện Thanh Thiên cái gì?... Con... Con giấu diếm người cái gì? Lừa người cái gì?"

Hắn luôn miệng nghi vấn như vậy, khiến Sở Vãn Ninh càng thêm giận đến chóng mặt, muốn hất hắn ra, nhưng lại không giãy nổi.

Mặc Nhiên chợt nhận ra có chỗ nào đó không đúng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn vào trong kho hàng —

Tên Dung Cửu kia, thừa dịp hai người tranh chấp lửa bỏng dầu sôi, vào lúc trong mắt mỗi người hoàn toàn không chứa được người thứ hai vào, lại len lén chuồn biến, chạy mất dạng!!

Thể hồ quán đỉnh, Mặc Nhiên lập tức kịp phản ứng, thần sắc biến rõ: "... Sư tôn, chúng ta trúng kể của y rồi! Mau theo con đi! Nơi này sắp không an toàn nữa, đi mau!"

Nói rồi kéo Sở Vãn Ninh chạy như cướp, đi ra ngoài chưa được hai bước, đã gặp Dung Cửu phía xa dẫn một đội âm binh tới, trong miệng còn không ngừng nói: "Ở đây, người sống kia, dắt theo một tàn hồn... Hai người bọn họ..."

Mặc Nhiên cực tức giận: "Sao lại không giết quách ngươi đi cho rồi!"

Không kịp giải thích thêm, Mặc Nhiên nắm thật chặt tay Sở Vãn Ninh, dẫn y chạy qua đường hẻm trong thành cung. Binh đuổi phía sau càng ngày càng đông, trong cung vang tiếng mõ tiếng còi, Sở Vãn Ninh thoáng nhìn về sau, thấy bốn năm dãy đèn đuốc tụ tập lại vào một chỗ từ trong mấy con ngõ nhỏ, giống như con rắn lửa thè lưỡi xì xì, trườn bò vồ về phía bọn họ.

Mặt Dung Cửu phát sáng, thân thể bởi vì trước kia bị làm nhục mà cực kì suy nhược, cực lực đuổi theo Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, giống như lang sói đói meo đuổi theo con mồi. Vì cho rằng mình báo cáo có công, trong lòng y cực tươi đẹp, lại tỏa ra chút vẻ hào kiệt, phóng khoáng tự do.

"Bắt bọn chúng lại — bắt lấy người sống tự tiện xông vào Quỷ Giới kia –!"

Chạy được một nửa, cánh tay bỗng nhiên bị vặn chặt. Dung Cửu giận dữ nhìn lại, lại trông thấy là vệ đội trưởng lúc trước giam giữ mình, trong lòng không khỏi yếu ớt, nhưng vẫn tức tối nói: "Bắt ta làm cái gì! Còn không đi bắt người phía trước?"

"Bọn chúng tự tiện chạy trốn, ngươi cũng không phải tự tiện định chạy sao?" Vệ đội trưởng kia híp mắt, không có ý tốt nhìn y.

Dung Cửu kinh hãi, nói: "Ta, ta chạy là muốn bắt người thay Tứ vương gia, là ta phát hiện người sống... Là ta phát hiện Mặc Vi Vũ không phải quỷ, ngươi đừng tưởng bắt ta lại, tới trước mặt Tứ vương gia đoạt công!"

Vệ đội trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cân nhắc qua lại, liền cười to: "Ngươi phát hiện trước? Có công? Ha ha ha ta đoạt công lao của ngươi?"

Tiếng cười to tùy tiện kia bỗng nhiên gằn lại.

"Ta thấy ngươi muốn ra quá hoá điên rồi đấy! Người sống kia là tự Tứ vương gia phát hiện ra! Không thì ngươi cho rằng, vì để ngăn tiểu quỷ tầm thường, Tứ vương gia lại dùng kết giới chặn kín toàn bộ hành cung ư? A, còn đoạt công, ta thấy là mắt ngươi mù rồi, muốn đoạt công với cả Tứ vương gia!"

Dung Cửu chấn động mạnh, bước chân lảo đảo, bỗng nhiên ngã xuống đất.

Trước mắt là đại quân âm binh cuồn cuộn hùng dũng đi qua, đuổi theo bóng lưng Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh. Bờ môi Dung Cửu run rẩy, không ngừng bần bật lên, lẩm bẩm nói: "Đã sớm phát hiện rồi? Quỷ Vương đã sớm... tự nhìn ra? Ta... ta không phải người đầu tiên? Không, không có công lao? Ta..."

Cảnh tượng phú quý, từng bước phong lưu, ven đường chào đón tựa như đổ rầm xuống đất, lại bị dòng âm binh mãnh liệt quanh mình dẫm tan.

Dung Cửu sững sờ một hồi, bỗng nhiên điên cuồng, giãy giụa muốn nhào về phía trước, bóng hình y yếu ớt, giống như phù du hèn mọn không cam chịu số phận, như con thiêu thân lao vào lửa mà chết.

Cuộc sống của y xưa nay không dễ dàng, cũng chỉ có một cái giường, nam nhân, phú thái (người giàu có), ân khách qua qua lại lại.

Một căn phòng nhỏ không có ánh mặt trời, hương thoảng lò kim thú, sớm chiều khó phân, đó là cả một đời của y.

Tối quá, đêm vĩnh viễn không kết thúc, y muốn đến ngày mai, y nguyện vì ngày mai, vì chút hi vọng con đường sống kia, đánh liều tôn nghiêm, thân thể, mặt mũi, ý thiện, lương tri của chính mình... Đó vẻn vẹn là những thứ y có.

Vì chút ánh sáng, một mình ôm lửa.

"Chờ đã! Chờ ta! Sở tiên quân, cứu ta với –!"

"Bắt y lại! Tự mình phản bội chạy trốn, lát nữa áp giải qua cho Tứ vương gia đích thân thẩm vấn!"

"Đừng — đừng mà!" Ngón tay tái nhợt không chút máu của Dung Cửu bấu chặt trên mặt đất, tóc tán loạn trong cơn giãy giụa, gương mặt thanh tú hoa nhường nguyệt thẹn dưới ánh trăng thê lương lại có vẻ hết sức âm trầm đáng sợ. Hai mắt y lồi ra, gào thét lộn xộn, "Đừng mà! Sở tiên quân, cứu ta!" Một hồi lại điên cuồng la lên, "Là ta phát hiện trước! Ta phát hiện người sống trước! Là ta! Các người không thể đối với ta như vậy! Không có ta, các người tuyệt không thể tìm được hai người bọn họ! Các người đều muốn cướp lợi ích của ta, các người đều muốn đoạt công lao của ta!"

Y bị kéo đi, kéo xa, tiếng thét điên cuồng nhanh chóng bị tiếng bước chân thình thịch át mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co