C119
Chương 119: Sư tôn, bốn hồn tề tựu (1)
Sở Vãn Ninh dù không nghe thấy Dung Cửu phía sau hô gì, nhưng trận chiến này, khỏi cần giải thích thêm, y cũng hiểu được rằng ban nãy trong kho hàng là Dung Cửu cố ý khích y, muốn y tức giận, chờ đúng thời cơ bỏ chạy mật báo.
Nghĩ thấy mình gặp chuyện thế nào cũng đều cân nhắc, nhưng giờ đụng tới sự tình liên quan đến Mặc Nhiên, lại trở nên thật không bình tĩnh, để cho một tên nhị ỷ tử (bất nam bất nữ) lừa gạt trong dăm ba câu, Sở Vãn Ninh có hơi nghẹn họng.
Y nhìn Mặc Nhiên đang chạy phía trước mình trong gang tấc, nhịn không được hỏi một câu: "Về sau ngươi... có quay lại Tiên Đào Lâu không?"
Thình lình nghe thấy cái tên đã sắp bị mình quên mất này, bước chân Mặc Nhiên lảo đảo, tức giận mắng to: "Tên súc sinh Dung Cửu này! Y nói về sau con lại đi Tiên Đào Lâu?! Làm sao con quay lại được! Sư tôn là vì chuyện này mới giận con, nói con lừa người?"
"..."
"Từ sau khi ở Đài Thiện Ác con cũng không có đi tới mấy... mấy chỗ kia nữa, con chưa từng lừa gạt sư tôn, nếu sư tôn không tin, cứ dùng Gặp Quỷ trói con lại thẩm vấn."
"... Không cần đâu."
Sở Vãn Ninh rủ tầm mắt, nhìn Gặp Quỷ vẫn nắm chặt trong tay mình, nhớ đến việc mình không quan tâm không hỏi, đã dùng dây liễu được rót linh lực sẵn mà quất Mặc Nhiên da tróc thịt bong, thật sự là...
Chờ một chút, thần võ?!
Ánh lửa của Gặp Quỷ chiếu rọi khiến gương mặt y sáng vô cùng. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm một lát, trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Thử rót linh lưu trong Gặp Quỷ vào trong lòng bàn tay của mình, nhất thời cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ dồi dào cuồn cuộn không ngừng trào tới.
Sở Vãn Ninh đột nhiên hiểu rõ nên lấy suối nguồn linh lực ở đâu rồi —
Giữa người sống và người chết, dù không thể truyền linh lưu cho nhau, nhưng linh lực của thần võ lại không quan trọng người quỷ thần ma, chỉ cần bản thân vũ khí không kháng cự, vậy thì có thể dùng chung!
Mặc Nhiên chạy được một nửa, chợt thấy Sở Vãn Ninh dừng bước, hắn lập tức quay đầu, lo lắng bất an hỏi: "Sư tôn, sao vậy?"
Trên mặt hắn vẫn bị thương, máu xuống, làm nổi bật con mắt đen láy, càng thêm phần đáng thương.
Sở Vãn Ninh mím môi, đã có chút xấu hổ, lại còn có chút không đành lòng. Nhưng tự tôn kiêu ngạo trong xương cốt y lại khiến y nghĩ rằng dù mình nghi oan Mặc Nhiên, nhưng tiểu tử này trước đây đúng là dây dưa mơ hồ với những Trương Tam Dung Cửu kia, đáng đòn.
Nhưng nghĩ vậy một lát, Sở Vãn Ninh cũng không biết mình nên dùng giọng điệu gì, biểu tình gì mà đối mặt hắn, thế là đành phải qua loa bước đến, tiếp tục không giọng điệu, cũng không biểu tình gì mà nói:
"Mặc Nhiên, ngươi đứng lại, lùi sang bên cạnh thành cung đi."
"... Làm gì?"
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Làm ảo thuật cho ngươi xem."
"..."
Còn chưa kịp phản ứng xem lời này của sư tôn là có ý gì, đã nhìn thấy ánh sáng đỏ trên Gặp Quỷ không ngừng tuôn chảy vào trong tàn hồn của Sở Vãn Ninh, lồng toàn bộ hồn phách y giữa một ngọn lửa nóng rực. Mặc Nhiên mở to hai mắt, thấy Sở Vãn Ninh và Gặp Quỷ hô ứng như vậy một lát, đột nhiên ngọn lửa biến mất, nam tử áo bào sắc đỏ kim giơ cao dây liễu đang bắn từng tia lửa, quay đầu nói với mình:
"Mặc Nhiên, hạ lệnh cho Gặp Quỷ."
Mặc Nhiên đã lờ mờ biết được y định làm gì, dù khó tin, nhưng vẫn lập tức hô: "Gặp Quỷ, sư tôn như ta, nghe hiệu lệnh."
Dây liễu trong tay Sở Vãn Ninh tán loạn xèn xẹt, nổ ra một chuỗi hoa lửa màu đỏ lấp lánh, lá liễu trên dây tỏa ánh sáng đủ màu, phát ra quang mang rực rỡ.
Sở Vãn Ninh giơ tay còn lại, đầu ngón tay vuốt qua từng tấc trên thân dây leo của Gặp Quỷ, những nơi vuốt qua, phun trào ánh sáng. Lúc này mấy ngàn âm binh đã đuổi tới gần hai người, sau lưng hai người họ chính là thành cung cao vút tận mây, bị kết giới che kín, không có đường lùi.
Thế nhưng, Sở Vãn Ninh cũng không định lùi.
Chỉ thấy trong mắt y tóe lên một ánh sáng, hiển hiện ngàn tầng sóng gợn, gió bỗng nổi lên, áo bào lồng lộng, Sở Vãn Ninh nắm lấy dây liễu, hung hăng quật một đường giữa không trung. Trong nháy mắt, Gặp Quỷ như Đằng Long lướt qua, ánh vàng rừng rực, chiếu khắp màn đêm!
Gặp Quỷ nghe theo lệnh Mặc Nhiên, cũng không tiếp tục bài xích Sở Vãn Ninh nữa, mà lấy linh lực mạnh mẽ của chính mình, cuồn cuộn không ngừng tụ vào trong Địa Hồn của Sở Vãn Ninh.
Trong con ngươi của Sở Vãn Ninh lóe lên ánh sáng chói mắt, giọng nói đã trầm lại chắc: "Gặp Quỷ, Vạn Nhân Quan!"
"Ầm –" Trong nháy mắt vô số dây liễu đỏ vàng giao thoa phá đất đội lên, xé toạc cung điện hào hùng rộng lớn thành gạch tan ngói nát, từng gốc cây to khỏe bóp chặt lấy những tên âm binh quỷ quái, kéo bọn chúng vào trong dây liễu, khép lại thật chặt.
Mặc Nhiên ngạc nhiên nhìn hết thảy màn trước mắt, nhìn thần võ và tàn hồn hô ứng lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau.
Nhìn áo bào Sở Vãn Ninh phần phật, tóc mực như khói mây.
Khi còn sống hay đã chết, đều là khí khái hừng hực kinh thiên động địa này, không ai có thể ngăn cản.
Thừa cơ hội này, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên lướt về sau, đặt bàn tay lên trên thành cung, chỉ trong thời gian một nháy mắt, đã lập tức đoán ra điểm yếu của kết giới.
"Đi lên 9 thước, sang phải 4 tấc, ngươi dùng hỏa công!"
Mặc Nhiên lập tức nhảy lên theo lời y nói, nhân khi bầy ma quỷ trong hành cung còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay tụ chú liệt hỏa, mạnh mẽ đập xuống vị trí Sở Vãn Ninh chỉ!
Trong nháy mắt, đất chuyển núi rung, thành cung ngút trời nhanh chóng uể oải tan rã, khôi phục về độ cao ban đầu, kết giới trấn giữ tứ phía cũng chớp mắt chia năm xẻ bảy, tan thành bột mịn.
"Ra ngoài!"
Không cần phải nói lần thứ hai, Mặc Nhiên nhảy vọt lên đầu tường, quay người giữ chặt Sở Vãn Ninh vừa nhảy lên theo. Hai người phá vòng vây ra khỏi cung phủ của Tứ Quỷ Vương, thân hình cực nhanh, trong khoảnh khắc đã biến mất trong sắc đêm mịt mờ...
Trong con ngõ hẹp, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên mỗi người dựa vào một mặt tường, hai bên nhìn nhau, không nói lời nào, cuối cùng là Mặc Nhiên không nhịn được, bật cười trước: "Lão quỷ kia sợ là sắp tức chết rồi... Ai!" Hắn vừa nhếch miệng, vết thương trên mặt liền bị kéo đau.
"..." Sở Vãn Ninh nói, "Ngươi đừng cười nữa."
Mặc Nhiên liền không cười nữa, trong ngõ nhỏ u ám, lông mi hắn khẽ động, con mắt đen nhánh ôn hòa nhìn đối phương: "Sư tôn, người có còn giận con không?"
Nếu hắn nói "Sư tôn, người nghi oan con rồi", vậy Sở Vãn Ninh nghe được có lẽ sẽ không thoải mái, nhưng hắn lại hỏi mình có còn giận không, Sở Vãn Ninh trù trừ một lát, lặng lẽ lách khỏi đề tài này: "... Ngươi mau thi pháp, chúng ta trốn ra khỏi hành cung của Tứ Quỷ Vương, tạm thời hắn chưa có mặt mũi đi nói với những Quỷ Vương khác, nhưng kéo dài lâu hơn thì chưa hẳn đâu."
Nghe xong lời này, hắn biết Sở Vãn Ninh không đi nữa, không bỏ đi nữa, trái tim ban nãy còn xoắn xuýt thật chặt cuối cùng cũng buông lỏng ra.
Mặc Nhiên nhịn không được lại nở nụ cười: "Vâng." Cười rồi lại đau, không khỏi bụm mặt.
Sở Vãn Ninh: "..."
Mặc Nhiên lấy Dẫn Hồn Đăng ra, nâng trong tay, cúi đầu yên lặng đọc thầm chú quyết, sau khi lặp đi lặp lại ba lần, Dẫn Hồn Đăng bỗng nhiên phát ra hào quang chói lóa, sáng đến mức người ta không mở được hai mắt.
Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng tụng ngâm của Hoài Tội đại sư, truyền đến qua nước Hoàng Tuyền hùng hồn chảy xiết, truyền đến qua hàng lau Vong Xuyên tĩnh mịch an bình.
"Khi nào quay về... Khi nào quay về..."
Tiếng nói kia rất xa xăm, gần như khó mà phân biệt được, một lát sau, tiếng ngâm "Khi nào quay về" dường như gần hơn một chút, sau đó âm thanh của Hoài Tội đại sư vang lên trong tai Mặc Nhiên.
"Tại sao lại có hai Địa Hồn?" Trong tiếng nói mông lung của Hoài Tội đại sư mang theo chút lo nghĩ.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, kể hết sự tình với Hoài Tội đại sư trong đầu.
Tiếng nói mịt mờ kia yên lặng trong chốc lát, nói: "Cậu đã gặp được Sở Tuân của Thuận Phong Lâu?"
"Vâng."
"..."
"Đại sư?"
"Không có gì, nếu Sở công tử nói có hai Địa Hồn cũng là bình thường, vậy thì hẳn chính là thế." Hoài Tội nói, "Chỉ là bần tăng chưa bao giờ thử triệu hồi hai Địa Hồn từ Quỷ Giới cùng một lúc, thời gian cần dùng sẽ lâu hơn một chút, làm phiền Mặc thí chủ chờ thêm một lát."
Mặc Nhiên nhìn hành cung của Tứ Vương một cái, hỏi: "Phải bao lâu? Chúng ta mới ra khỏi hành cung của Tứ Quỷ Vương, không biết khi nào bọn họ đuổi kịp..."
"Sẽ không quá lâu, xin Mặc thí chủ bớt lo."
Hoài Tội nói ra câu này rồi, âm thanh liền càng phai nhạt, một lát sau, hoàn toàn bị tiếng tụng độ "Khi nào quay về" che lấp.
Sở Vãn Ninh nghe không thấy tiếng của Hoài Tội, khe khẽ chau mày: "Sao vậy?"
"Hồn phách của sư tôn đặc thù, đại sư nói cần đợi thêm một chút." Mặc Nhiên nói, "Nơi này quá gần hành cung, chúng ta đi xa một chút đi."
Sở Vãn Ninh khẽ gật đầu, hai người đi tới một khúc rẽ, lúc này trời đã sắp sáng, ông lão chỉ đường ban trước kia đang chuẩn bị dọn quầy, nhìn thấy Mặc Nhiên, "ai da" một tiếng, rất kinh ngạc.
"Tìm được người rồi?"
Mặc Nhiên cũng không ngờ là sẽ gặp mặt lão thêm một lần, có hơi sửng sốt, sau đó nói: "Tìm được rồi, tìm được rồi, đa tạ lão bá."
"Chuyện này có gì đâu mà cảm ơn, là tự tiểu tiên quân may mắn. Ai... Mặt cậu sao lại bị rách?"
"À, bị... bị tản hồn âm binh quất." Mặc Nhiên bịa chuyện.
"Chẳng trách, ta biết ngay đồ vật bình thường không làm quỷ bị thương được mà, ai... Thế này hẳn đau lắm."
Lão bá nghĩ rồi, kéo hộc tủ vừa thu dọn xong xuống, nấu hai bát mì hoành thánh nhỏ, bưng cho bọn họ, "Dù sao thì những thứ còn dư của ngày hôm nay cũng không bán được, mời các cậu ăn một chút rồi hẵng đi."
Chương 119: Sư tôn, bốn hồn tề tựu (2)
Mặc Nhiên nói cám ơn, đưa mắt nhìn lão bá lại tiếp tục quẩy gánh hàng, thong thả đi xa, lúc này mới đặt bát canh lên băng ghế đá nhỏ bên cạnh.
Sở Vãn Ninh không thích ăn hành hẹ, trong mì hoành thánh của lão bá có bỏ chút hành thái, Mặc Nhiên vớt hết hành trong bát trước mặt mình ra, sau đó đổi với bát trước mặt Sở Vãn Ninh, nói: "Sư tôn, ăn bát này đi."
"..." Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, cũng không từ chối, cầm thìa chậm rãi nếm.
Mặc Nhiên liền ngắm y ăn, nước canh lạnh ngắt của Quỷ Giới chạm lên đôi môi nhạt màu của y, hồn đồn và canh không vơi đi chút nào, cách ăn chính cống của quỷ quái mà.
"Ăn ngon không?"
"Cũng được."
"Không ngon bằng hoành thánh người làm."
"Khụ!" Sở Vãn Ninh không kịp đề phòng, giống như là bị sặc, y đột nhiên ngẩng đầu liên, kinh ngạc trừng mắt nhìn người chống má mỉm cười nhìn mình trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy mình như con trai bị banh toạc lớp vỏ, bị phơi dưới ánh mặt trời chói chang, không còn một chút gì bí mật.
"... Hoành thánh cái gì?"
Ngọc Hành trưởng lão nhíu lông mày lại, thần sắc trang nghiêm, ý đồ giả ngốc, che giấu uy nghiêm người thầy đã rơi đầy đất.
"Không cần giả vờ nữa." Nhưng uy nghiêm người thầy đầy đất kia còn chưa kịp nhặt lên, đã bị bàn tay vươn ra xoa đầu y của Mặc Nhiên đập vỡ tan.
Đối với chuyện này, Sở Vãn Ninh rất tức giận, cũng rất chán nản.
"Con biết hết rồi."
"..."
Mặc Nhiên lấy đèn lồng chứa Nhân Hồn ra khỏi túi càn khôn, đặt sang bên băng ghế đá, nói: "Sư tôn khi còn sống biệt nữu, tới Địa Phủ rồi, cũng chỉ có Nhân Hồn là thật thà."
"Ta làm cho ngươi, chẳng qua là..."
Mặc Nhiên nhướn lông mày, cười như không cười nhìn y.
Chẳng qua là gì?
Lòng mang áy náy? Sợ ngươi bị đói? Có hơi hối hận?
Những lời này y đều không nói ra khỏi miệng được.
Sở Vãn Ninh cảm thấy nội tâm mình ẩn giấu bệnh rồi, y thường có tự tôn hơn người thường quá nhiều, y coi chuyện "đối tốt với người ta", "yêu thích người ta", "có điều bịn rịn" đều là chuyện đáng hổ thẹn. Bao nhiêu năm trong mưa trong gió, y cô quạnh đã quen, thành một gốc cây khổng lồ chọc trời, um tùm ngay thẳng.
Loại cây này, sẽ không run rẩy như đóa hoa đầu cành, khiến cho người ta yêu thương, cũng sẽ không giống dây leo thân bò, đong đưa theo gió, khiến lòng người ngưa ngứa.
Y chỉ trầm mặc mà đứng trang nghiêm như vậy, rất vững vàng, cũng rất đáng tin cậy. Y im lặng không lên tiếng mà che gió che mưa cho người qua đường, vì người dựa dưới tàng cây che mát hóng gió.
Có lẽ là bởi vì mọc quá cao, quá um tùm, mọi người nhất định phải cố gắng ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra — à, hóa ra bóng cây dịu dàng này, là y chiếu xuống.
Nhưng những lữ khách đi qua đi lại kia, không ai ngẩng đầu quá cao, không ai phát hiện ra y.
Tầm mắt con người vẫn luôn quen nhìn về nơi thấp hơn mình, cùng lắm là ngang hàng với mình, cho nên dần dần y cũng thành quen, quen rồi thì cũng thành lẽ tự nhiên.
Trên đời thực ra vốn không có ai trời sinh đã ỷ lại người ta, trời sinh cho người ta ỷ lại.
Chỉ là những người thường dựa vào kẻ mạnh kia, sẽ càng ngày càng trở nên quyến rũ, càng ngày càng dịu dàng, duỗi vòng eo không xương, mà a dua, xu nịnh, lời ngon tiếng ngọt mà mưu được thiên hạ một vùng.
Mà một loại người khác, tỉ như Sở Vãn Ninh, từ khi xuống núi đến nay, y đều là người bị ỷ lại, loại người này sẽ trở nên càng ngày càng cương nghị, càng ngày càng kiên cường, sau đó dung nhan cũng thành sắt, lòng thành thép bách luyện. Những người này quen thấy kẻ khác mềm yếu, nhìn rõ chuyện thế gian vào luồn ra cúi, lại cực không cam tâm tỏ chút vẻ mềm mại.
Bọn họ là người cầm kiếm, cần phải võ trang đầy đủ, giáo mác sẵn sàng.
Không thể để lộ điểm yếu, lại càng không biết thế nào là dịu dàng.
Thời gian lâu đi, giống như đã quên mất, thực chất khi con người sinh ra, đều là hữu tình hữu ỹ, có cương có nhu, thuở thơ ấu cũng biết khóc biết người, biết té ngã biết đứng dậy, cũng biết khát vọng có một đôi tay có thể đỡ bản thân lên.
Y có lẽ đã từng chờ mong, chờ mong một người đến dìu y. Thế nhưng đợi một lần, không có, lần thứ hai, lại vẫn không có, qua bao lần thất lạc, dần dần quen đi. Đợi đến khi thật sự có người đến dìu y, y sẽ chỉ cảm thấy không cần thiết, cảm thấy là sỉ nhục.
Chỉ là ngã một cái mà thôi.
Chân đâu có gãy, hà tất phải kiểu cách.
Vậy nếu như gãy chân thì sao, loại người này lại nghĩ.
À, chỉ là gãy chân thôi mà, đâu có chết, hà tất phải kiểu cách.
Vậy nếu chết thì sao.
Làm quỷ rồi còn đòi nghĩ, ai, dù sao cũng chết rồi, có nói nữa thì cũng là kiểu cách.
Bọn họ đang nỗ lực thoát khỏi kiểu cách sống làm kẻ yếu, nhưng không biết từ khi nào, lại lâm vào trong một kiểu cách khác, nguyên một đám mắc phải bệnh tự tôn, lại không có thuốc chữa.
Mặc Nhiên liền nhìn người không có thuốc chữa này, xem xem y định nói gì.
Sở Vãn Ninh chung quy lại không nói gì, mím môi, khô khốc buông thìa xuống.
Y rất không vui.
Thế là một lúc lâu sau, y bỗng dưng đứng lên, nói: "Ngươi thử thi pháp lại xem, ta muốn vào Dẫn Hồn Đăng."
"A..." Mặc Nhiên hơi sửng sốt, cười, "Dẫn Hồn Đăng là vỏ ốc sao? Ngượng ngùng là lại trốn vào."
Thần sắc Sở Vãn Ninh uy nghiêm, phất ống tay áo một cái: "Ngượng ngùng? Ngươi nói lại xem, ta ngượng ngùng cái gì?"
"Sư tôn ngượng ngùng đương nhiên là vì..."
"!" Không ngờ hắn thật sự có thể mặt dày nói ra, Sở Vãn Ninh như bị kim đâm, tức giận nói: "Ngươi câm mồm."
"Bởi vì tốt với con."
"..."
Mặc Nhiên cũng đứng lên, mây đỏ Quỷ Giới phiêu qua khung trời, trăng khuyết lờ mờ bị che khuất ló đầu ra, vẩy một tầng sương trong trên mặt đất, cũng chiếu rọi gương mặt Mặc Nhiên.
Hắn không cười nữa, thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng lạ kỳ.
"Sư tôn, con biết người tốt với con. Bây giờ con nói những lời này, không biết khi người hồi hồn rồi, có còn có thể nhớ kỹ hay không, nhưng... bất kể ra sao, con cũng muốn nói với người. Từ nay về sau, người chính là người quan trọng nhất nhất với con trên đời này, đồ nhi trước đây làm rất nhiều chuyện hoang đường, rõ ràng đã có sư tôn tốt nhất thiên hạ, lại còn oán hận trong lòng. Giờ đây nghĩ lại, chỉ cảm thấy rất hối hận."
Sở Vãn Ninh nhìn hắn.
Mặc Nhiên nói: "Sư tôn là sư tôn tốt nhất tốt nhất, đồ nhi là đồ nhi tồi nhất tồi nhất."
Trong lòng Sở Vãn Ninh vốn còn có chút bất an, nhưng nghe thấy Mặc Nhiên dùng vốn từ nghèo nàn đáng thương của hắn cố gắng biểu đạt bản thân, dốc hết toàn lực, nhưng vẫn thật vụng về.
Nhịn một hồi, không nhịn được, cuối cùng lại cười nhàn nhạt.
"À." Y nhẹ gật đầu, lặp lại, "Sư tôn là sư tôn tốt nhất tốt nhất, đồ đệ là đồ đệ tồi nhất tồi nhất. Ngươi cuối cùng cũng tự mình biết mình rồi."
Sở Vãn Ninh chưa từng là kẻ tham lam, y cho người ta rất nhiều, mình lại luôn yêu cầu rất ít, dù y không có được tình nghĩa của Mặc Nhiên, nhưng có thể coi y là người quan trọng nhất, là sư tôn tốt nhất, vậy thì cũng không tệ.
Y vốn là người nghèo rớt mồng tơi trên phương diện tình cảm, nghèo vậy rồi, lại không chịu ăn xin.
Có người chịu cho y một miếng bánh nướng nóng hổi để gặm.
Y cảm thấy rất vui, gặm từng miếng nhỏ, đã rất thỏa mãn.
Nhưng tên ngốc Mặc Nhiên này, kinh ngạc nhìn chằm chằm một hồn phách cũng bị mình chọc cho cười, trong lòng cỏ mọc én bay, vui không nói nổi, hắn nói: "Sư tôn, người nên cười thêm đi, người cười lên đẹp mắt hơn khi không cười."
Sở Vãn Ninh lại không cười nữa.
Bệnh tự tôn. Cảm thấy "đẹp mắt" là lời tán dương mà thứ hoa cỏ dại lả lơi đưa tình mới được có, tỉ như loại người Dung Cửu, y không cần.
Nhưng tên Mặc Nhiên không có mắt kia lại còn đang trầm tư suy nghĩ mà tán dương sư tôn tốt nhà hắn: "Sư tôn người biết không, người cười lên... Ặc... Chỉ có từ đó mới có thể miêu tả được..."
Y đang cố gắng nghĩ xem từ như thế nào mới có thể biểu đạt ra cảnh trí tươi đẹp vừa được thấy.
Liên quan đến cười.
Tiếng mõ Địa Phủ lại vang ba cái.
Kẻ này phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng ra), thốt lên: "Đúng! Mỉm cười chín suối!"
"..."
Sở Vãn Ninh lần này thực sự nổi giận rồi, y không để ý tới Mặc Nhiên nữa, bỗng vung tay áo, nâng Dẫn Hồn Đăng lên, lạnh lùng nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi cứ lải nhải dông dài mà không thi pháp? Ngươi còn nói nhảm thêm một câu nữa, ta sẽ tự về cung Tứ Vương, còn tốt hơn quay về nhân gian cả ngày nghe ngươi nói xằng nói bậy!"
Mặc Nhiên sửng sốt.
Mỉm cười chín suối. Hắn dùng sai rồi sao?
Nụ cười cực đẹp nơi âm tào địa phủ, không, không có vấn đề...
Tranh chấp ở đầu đường chung quy cũng có hơi khoa trương, Mặc Nhiên lại không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng sư tôn đã bảo hắn ngậm miệng, hắn liền ngậm chặt miệng. Nghĩ vậy, Mặc Nhiên gãi đầu một cái, kéo Sở Vãn Ninh đến một góc. Lúc này, tiếng ngâm xướng chậm rãi trong đầu hắn đã càng ngày càng vang rõ, Mặc Nhiên thử hỏi Hoài Tội: "Đại sư, sắp xong chưa vậy?"
Bên kia chỉ tĩnh lặng chốc lát, truyền đến tiếng mõ cộc cộc, tiếng nói của Hoài Tội tự như ở ngay bên tai, trở nên vô cùng rõ ràng.
"Ngay bây giờ."
Tiếng nói của Hoài Tội vừa dứt, từng điểm ánh kim liền tung bay ra khỏi Địa Hồn thứ hai của Sở Vãn Ninh. Ánh kim càng tản mạn khắp chốn, hồn phách đứng trước mặt càng trở nên mờ nhạt, đến cuối cùng bỗng dưng hóa thành vạn dải lưu huỳnh, chảy vào trong Hồn Đăng như ngân hà.
Mặc Nhiên nhiên nghe thấy tiếng tụng ngâm của đại sư, truyền đến qua hoàng tuyền hùng hồn chảy xiết, truyền đến qua hàng lau Vong Xuyên tĩnh mịch an bình.
"Khi nào quay về... Khi nào quay về..."
Hết thảy khổ sở đều bị gột rửa tái nhợt trong tiếng phật kéo dài gần như than thở này. Mặc Nhiên ôm Dẫn Hồn Đăng trong ngực, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng hư vô.
"Đùng!"
Một tiếng mõ thanh thúy cứng rắn vang lên.
Giống như một lưỡi dao, bỗng nhiên vạch nát tiếng tụng độ hốt hoảng mịt mờ này.
Mặc Nhiên bỗng nhiên mở mắt, tự như thức tỉnh!
Mọi thứ ở Quỷ Giới đều đã tiêu tan, giống như trước đây không lâu mộng một giấc chiêm bao. Hắn phát hiện ra mình đang nằm trên bè trúc, bè trúc neo sát bên cầu Nại Hà ở Đỉnh Tử Sinh, dưới mảnh trúc là dòng nước đang không ngừng cuồn cuộn chảy trôi, bọt nước tung tóe.
Bầu trời sắc xanh, nhưng đã nhuốm nhòe chút ráng đỏ, hai bờ con sông tán loạn lá trúc bay, vạn lá ngàn âm đều thật tươi mới.
Bình minh như sắp tới rồi.
Hắn hoảng hốt chớp chớp mắt.
Chợt phát hiện Dẫn Hồn Đăng trong lồng ngực không còn nữa, cả kinh đến mức thần kinh rã rượi, đột nhiên ngồi dậy.
"Sư tôn –!"
"Đừng kêu."
Có người nhàn nhạt nói.
Mặc Nhiên thở hổn hển, giống như người trải qua cơn ác mộng, sắc mặt trắng bệch quay sang, nhìn thấy Hoài Tội ngồi quỵ trên bờ, gõ gõ cái mõ trên tảng đá, nhấc mí mắt.
"Cậu kêu, bây giờ y cũng không nghe thấy."
Dẫn Hồn Đăng đặt bên cạnh mõ, tràn ngập ánh sáng đủ màu, vàng rực sóng sánh, linh hồn của Sở Vãn Ninh, đẹp không nói nên lời.
Hoài Tội cầm Dẫn Hồn Đăng, đứng lên từ trên mỏm đá, nhẹ gật đầu với Mặc Nhiên: "Mặc tiểu thí chủ, cậu làm rất tốt."
Mặc Nhiên lẩm bẩm đứng lên, từ bè trúc nhảy lên trên bờ, giữ chặt Hoài Tội vội vã hỏi: "Đại sư, chúng ta tới Điện Sương Thiên tìm xác phàm của sư tôn đi? Nhanh một chút nhanh một chút, ta sợ chậm thì hồn phách lại tan đi mất."
Hoài Tội không nhịn được cười: "Nào có thể dễ tan như vậy?" Sau đó lại nói, "Cậu đừng gấp gáp, bần tăng đã nhờ Tiết thí chủ đi nói với chưởng môn quý phái. Xác phàm của Sở Vãn Ninh bây giờ chắc đã được đưa tới Hồng Liên Thủy Tạ, bần tăng muốn bế quan thi pháp ở nơi đó, đưa hồn phách sư tôn cậu lại nhập vào trong thân thể."
Mặc Nhiên nói: "Vậy đi mau, chúng ta đi mau!" Nhìn thấy thần sắc Hoài Tội như cười mà không cười, lại vội nói: "Đại sư từ từ, không vội, không vội."
Nhưng rõ ràng lông mày nhíu lại, chân vô thức nện bước về phía trước, còn toan đưa tay kéo ống tay áo Hoài Tội, nào có bộ dạng không hề vội vàng.
Hoài Tội lắc đầu, thở dài cười nói: "Tiểu thí chủ vội cũng vô dụng thôi."
Mặc Nhiên liên tục khoát tay: "Không vội không vội, không vội không vội, ổn thỏa quan trọng."
"Đúng vậy, ổn thỏa quan trọng, hồn linh rời xác, không thể về thân thể trong chớp mắt, bằng không là nghịch với trời, rất dễ hồn phi phách tán. Bần tăng đương nhiên sẽ từ từ."
"Đúng đúng đúng, được được được, từ từ." Mặc Nhiên luôn miệng phụ họa, nhưng vẫn không nhịn được, do dự một phen rồi dè dặt hỏi, "Vậy phải cần bao lâu sư tôn mới có thể sống lại?"
Hoài Tội rất bình tĩnh: "5 năm."
"Thì ra là vậy, 5 năm thì 5... 5 năm??!!"
Mặc Nhiên quá sợ hãi, cảm thấy mình bị nghẹn họng mất.
"Nhanh nhất 5 năm."
Mặc Nhiên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co