Truyen3h.Co

HVST1

C137

SaiLee

Chương 137: Sư tôn cùng ta ngủ lại bên ngoài

Đầu ngón tay Mặc Nhiên có hơi run rẩy, nhịp tim nhanh không tưởng.

Điểm đáng buồn nhất của đàn ông là ở chỗ, trong ham muốn tình dục, lí trí không thể chi phối được. Mặc dù bản thân hắn ngàn lần vạn lần không muốn, hạ thân vẫn cứng lên nóng bỏng, sưng không tưởng.

Hắn thấp giọng mắng mình một câu, điều chỉnh tư thế ngồi không để người ta nhìn ra, sau đó cúi người múc thêm cho Sở Vãn Ninh một bát canh.

Khi đưa bát canh, ngón tay của hắn sượt qua tay Sở Vãn Ninh, hắn giật mình, chỉ cảm thấy tê dại như có sấm sét vọt qua cột sống, tay run một nhịp, canh hơi tràn ra.

Sở Vãn Ninh nhíu mày, cũng không để tâm quá nhiều. Bưng canh uống xong, cảm giác đau vì cay trong miệng đã giảm bớt. Mặc Nhiên liền ở bên cạnh, không nói tiếng nào nhìn đôi môi của y, vì cay mà nhuốm đỏ bừng, giống như quả tươi giữa lá, phồn hoa đầu cành.

Hôn lên thật mềm, ấm, bóng nước...

"Bộp!"

Mặc Nhiên vung tay cho mình một bạt.

Mọi người kinh ngạc sững sờ, lặng ngắt như tờ nhìn hắn.

Lúc này Mặc Nhiên mới chợt hoàn hồn, không khỏi xấu hổ hắng giọng, tiếng nói khàn khàn: "Có con muỗi đậu lên mặt ta."

"Ôi chao." Bỗng nhiên một giọng nữ lanh lảnh vang lên, kinh ngạc, "Muỗi mùa thu là độc nhất đấy, uống no máu để qua mùa đông. Tiên quân có mang theo cao thảo dược không?"

"A?" Mặc Nhiên hơi sửng sốt, nhìn lại theo âm thanh. Người nói là một đại cô nương xinh đẹp thon thả, thắt bím tóc đen nhánh bóng mượt, mặc màu áo ngọc bích, mặt đẹp như tranh, làn da trắng nõn, mắt lại rất mạnh bạo, đụng phải ánh mắt của Mặc Nhiên, lập tức trở nên càng thêm nhiệt tình hăng hái.

Mặc Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, trong đầu chỉ nghĩ, à, là cô nương hát dân ca ban nãy sao.

Hắn chậm chạp, nhưng đại nương ngồi bên cạnh cô nương kia rất nhạy bén. Bà là nữ nhân đã sinh bảy đứa con, những tâm tư đó của các cô nương, nhìn rõ hơn bất cứ ai, bà lương thiện nói: "Tiên quân sẽ không ở trong thôn này lâu, chờ ngày mùa qua rồi sẽ về, sao mang cao thảo dược được? Lăng Nhi, con quay về lấy cho tiên quân một bình đi."

Cô nương tên Lăng Nhi kia lập tức cười rạng rỡ: "Đương nhiên là được, đợi đến tối muội sẽ lấy cho tiên quân."

"..." Mặc Nhiên lời gì cũng chưa kịp nói, hai nữ nhân nhiệt tình như lửa này đã một hỏi một đáp, quyết định thay cho hắn, Mặc Nhiên không khỏi có chút cạn ngôn. Hắn quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh, thấy Sở Vãn Ninh đang rút khăn tay, chậm rãi lau sạch nước canh đọng trên tay, biểu tình có chút ghét bỏ.

Mặc Nhiên không giỏi ứng phó với nữ nhân, liền nhỏ giọng nói với Sở Vãn Ninh: "Trên nay con cũng bị đổ canh, người dùng xong khăn tay thì cho con mượn, con cũng lau."

Sở Vãn Ninh bèn đưa khăn tay của mình cho hắn, vẫn là tấm khăn thêu hoa hải đường kia.

Mặc Nhiên nhớ rõ ở Đào Hoa Nguyên, y cũng dùng chính tấm khăn tay này. Sở Vãn Ninh trông cao xa lạnh nhạt, thực ra lại là người rất trọng tình. Từ đời trước Mặc Nhiên đã chú ý, kiểu dáng y phục, bài trí trong phòng của người này, thường thường 10 năm 20 năm cũng sẽ không có thay đổi quá lớn, chỉ không ngờ ngay cả chiếc khăn tay này cũng vậy.

Cũng đã rất lâu, hình thêu bên trên đều đã tối màu, người hoài cựu này, cũng không vứt nó đi.

Mặc Nhiên xoa tay, lại tỉ mỉ nhìn tấm khăn kia, bỗng phát hiện ra đóa hoa dù thêu tỉ mỉ, nhưng đường chỉ lại không được đẹp, nhìn là biết đồ của người mới học làm ra, liền có hơi sửng sốt.

Thầm nghĩ, ước chừng là sư tôn tự thêu khi rảnh rỗi nhàm chán, nghĩ đến bộ dáng xụ mặt nghiêm trang thêu hải đường, Mặc Nhiên lại có chút không nén nổi cười...

Đang muốn nhìn kĩ thêm, khăn tay đã bị Sở Vãn Ninh lấy mất.

Mặc Nhiên nói: "Lấy đi làm gì, con giặt cho người."

"Tự ta biết giặt." Sở Vãn Ninh nói rồi, lại cầm bát đũa lên. Mặc Nhiên nào chịu nhìn y tự tìm đường chết thêm nữa, vội vàng đổi bát cơm với y, nói: "Ăn bát này của con đi, con chưa chạm qua đâu."

Vợ thôn trưởng cũng vội nói: "Tiên quân không ăn được cay thì đừng ăn nữa, không sao đâu, không sao đâu."

Sở Vãn Ninh nhếch môi, cụp mắt hồi lâu, nói: "Thật ngại quá." Nói rồi đổi cơm canh với Mặc Nhiên. Mặc Nhiên nhận bát đũa của y, đang định ăn, lại nghĩ đến đây là miếng Sở Vãn Ninh đã nếm qua, trong lòng không hiểu sao lại có rung động mềm mại ấm áp.

Hắn gắp miếng thịt ba chỉ xen lẫn mỡ nạc, đưa vào trong miệng, đũa như có như không chọc vào hàm răng, cọ qua đôi môi...

Kiếp trước hoang dâm phóng đãng, có chuyện gì chưa từng làm với Sở Vãn Ninh? Nhưng đời này chỉ là liếm qua đũa y đã dùng, đôi môi áp lên miệng bát y đã dùng.

Cũng chỉ như vậy, hạ thân đã cứng rắn, nóng không chịu nổi.

Cho dù có nghiêm khắc khuyên nhủ chính mình thêm đi nữa, có răn bảo chính mình đủ đường hơn nữa, rằng không được mang tâm tư dâm tà với sư tôn trong sạch thuần khiết của hắn, nhưng trái tim lại như không thuộc về mình, hắn có thể dặn mình không động vào y, lại không thể không muốn y.

Đối với Sở Vãn Ninh, hắn đã sớm không còn căm hận, vốn tưởng rằng sau khi lột bỏ thù hận, tình cảm của hắn đối với sư tôn nên chỉ còn lại tôn kính vào bảo vệ.

Nhưng dường như hắn đã tưởng lầm, khi tầng lưới thù hận đen như mực rơi xuống, lại lộ ra tình ý ướt át, ái dục nóng hổi... Hắn trôi nổi trong bể dục, muốn vịn thanh gỗ lí trí mà lên bờ, thế nhưng mỗi một chớp mắt của Sở Vãn Ninh, chỉ một câu nói hời hợt, đã có thể ném hắn xuống vực sâu dục vọng.

Hắn cảm thấy mình thật sự điên rồi.

Sở Vãn Ninh không thích nam nhân, bởi vậy cho dù có chết, Mặc Nhiên cũng sẽ không chạm vào y, ức hiếp y.

Bởi vậy dục vọng trong lòng cháy thành biển lửa, tràn thành đại dương mênh mông. Trong cơn nước sôi lửa bỏng, hắn thậm chí cũng quên sạch hết thảy những chuyện khác, chỉ có con người thanh tịnh trước mặt kia, dù cho đi vào giấc ngủ hắn cũng không thể thanh tịnh được lòng.

Gió thu xào xạc, trong hương lúa thơm cùng tiếng ếch kêu, hắn ngồi cạnh y. Giờ khắc này, Mặc Nhiên bỗng nhiên có ý nghĩ rất hoang đường, nếu như bọn họ có thể ở lại đây như thế này cả một đời, dường như cũng thật tốt. Trước đây hắn cảm thấy cái gì mình cũng thiếu, bởi vậy cái gì cũng phải điên rồ đoạt lấy, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy cái gì mình cũng có, không còn muốn gì hơn.

Vụ mùa ước chừng phải hơn nửa tháng, quãng thời gian này, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên ở lại thôn Ngọc Lương.

Thôn nhỏ này mặc dù không giàu có, nhưng dọn dẹp hai gian phòng trống cũng không khó khăn, có điều hoàn cảnh lại hơi cực khổ. Vợ thôn trưởng cắn răng, chia đều hai tấm mền giường dày dặn, nói muốn phủ lên cho bọn Mặc Nhiên, bị hai người đồng thanh từ chối khéo.

Sở Vãn Ninh nói: "Phủ rơm cũng ấm lắm rồi, mấy người cứ giữ lại dùng đi."

Mặc Nhiên cũng cười nói: "Tốt xấu gì cũng là người tu tiên, dù sao cũng không thể tranh đệm chăn mới mọi người."

Thôn trưởng tràn đầy áy náy, liên thanh nói: "Thật xin lỗi, trước đây cũng có nhiều đệm giường, nhưng năm ngoái tà ma náo loạn, thôn gặp hỏa hoạn, rất nhiều thứ đều..."

Sở Vãn Ninh nói: "Không sao."

Lại khéo léo trấn an vài câu, thôn trưởng cùng vợ ông cuối cùng cũng run rẩy đi ra. Mặc Nhiên giúp Sở Vãn Ninh sửa sang lại giường, trải thêm rơm thật dày dưới đáy nệm, nghĩ đủ mọi cách để giường mềm mại hơn một chút, bộ dạng này lại có phần giống như con chó bận bịu tha nệm êm vào trong nhà.

Sở Vãn Ninh tựa ở bên bàn, nhàn nhạt xem, nói: "Cũng tạm được rồi, ngươi còn trải thêm nữa, chỉ sợ ta không phải đang ngủ giường, mà là ngủ trên đồi lúa."

Mặc Nhiên bị y nói làm có chút xấu hổ, gãi đầu đáp: "Hôm nay hơi cập rập, ngày mai con tới phiên chợ ở phụ cận mua cho sư tôn một bộ đệm giường."

"Ngươi đi mua đệm giường rồi, việc nông để ta làm hết à?" Sở Vãn Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, "Cứ như thế này đi, tốt lắm rồi." Y nói, đi qua ngửi, "Có mùi thơm của lúa."

Mặc Nhiên nói: "Không được, sư tôn sợ nhất là lạnh, không thể..."

"Mùa đông vẫn chưa tới đâu." Sở Vãn Ninh cau mày, "Lằng nhà lằng nhằng, sao mà lắm lời vậy, ngươi mau về phòng mình đi. Mệt mỏi cả ngày, chân cũng tê hết rồi, ta muốn đi ngủ."

Mặc Nhiên liền nghe lời đi ra.

Sở Vãn Ninh vừa cởi giày, tùy tiện múc chút nước trong vại, vỗ vỗ chân, định leo lên giường lúa, đã nghe thấy cửa bị gõ vang thình thình. Mặc Nhiên đi rồi lại quay lại, đứng bên ngoài hô: "Sư tôn, con tiến vào đây!"

"..." Sở Vãn Ninh giận dữ, "Không phải ta đã bảo ngươi sau này đừng nói câu 'con tiến vào' với ta sao!"

Mặc Nhiên mặc y tức giận, cười hì hì cọ đầu đẩy mở cánh cửa khép hờ. Hắn thật sự không còn tay đi đẩy cửa nữa, cả hai tay áo đều xắn đến tận cùi chỏ, lộ ra cánh tay màu mật ong, đường cong căng tràn gợi cảm, xách theo một thùng nước sạch đầy ắp, nước bốc lên hơi nóng hầm hập.

Ánh mắt của nam nhân trẻ tuổi trong hơi nước lại lộ vẻ sáng tỏ khác thường, đốt cháy người khác.

Sở Vãn Ninh bị hắn nhìn tới mức tim đập thình thịch, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Mặc Nhiên xách thùng nước trĩu nặng tới bên giường y rồi đặt xuống, mặt mũi sáng ngời, lúm đồng tiền xinh đẹp, hắn nói: "Sư tôn ngâm chân đi, mệt mỏi cả ngày rồi, ngâm xong rồi con sẽ bóp cho sư tôn, sư tôn lại đi ngủ."

"Không..."

"Con biết, sư tôn lại định nói không cần." Mặc Nhiên cười nói, "Cần chứ. Lần đầu làm việc nông sẽ đau lưng, nếu sư tôn nghỉ ngơi không tốt, ngày mai dậy không nổi, mấy đứa nhóc trong thôn, lại phải chê cười người rồi."

Nhiệt độ nước trong thùng gỗ rất ấm, thậm chí có hơi bỏng, nhưng cũng không khiến người ta khó chịu.

Hai chân trần của Sở Vãn Ninh ngâm ở trong đó, ngón chân mượt mà tinh tế, mắt cá chân nhẵn nhụi rõ ràng. Da chân của y rất trắng, bởi vì lâu không thấy mặt trời, thậm chí có thể gọi là tái nhợt.

Mặc Nhiên nhìn thấy, chợt nghĩ rằng làn da Sở Vãn Ninh thật đẹp, so với làn da mịn màng trong sáng của Xuyên muội còn thanh tịnh trắng nõn hơn.

Suy nghĩ kĩ lại, cho dù là nữ nhân Tống Thu Đồng kiếp trước cưới về, chạm vào cảm giác cũng không bằng của Sở Vãn Ninh... Hừ, nghĩ cái gì thế này.

Thế là Sở Vãn Ninh ngâm chân, Mặc Nhiên ngồi trên bàn đối diện đọc sách.

Sách là tự hắn mang theo, có một số cuốn sách khô khan về tiên thuật trị bệnh. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cả hai người đều vô thức kìm chậm hơi thở của mình, không muốn để cho đối phương nghe thấy. Trong căn phòng thắp một ngọn nến, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng hai chân Sở Vãn Ninh khuấy động sóng nước.

"Ta rửa xong rồi, không đau nhức nữa, ngươi về đi."

Mặc Nhiên lại rất kiên trì, hắn sẽ không tin "không đau", "không khó chịu" của Sở Vãn Ninh nữa. Hắn đã buông sách xuống, hạ thấp thân mình trước giường Sở Vãn Ninh, nửa quỳ xuống, bắt lấy một chân đang toan rụt về của Sở Vãn Ninh, ánh mắt có chút ý vị khó lay chuyển:

"Bóp cho sư tôn xong, con sẽ về."

"..." Sở Vãn Ninh định đạp hắn một cước, bảo hắn mau cút về, đừng tự nói tự đáp mẹ nhà hắn trước mặt mình nữa.

Thế nhưng bàn tay nắm chân y lại thật mạnh mẽ, có chút thô ráp, vết chai trên gan bàn tay cùng lòng bàn tay áp lên da thịt y. Chân của y bởi vì ngâm trong nước nóng mà mẫn cảm khác thường, y nhất thời cảm thấy hơi nhột, muốn cười, thế là toàn bộ sức lực đều đổ lên trên việc nhịn cười, dĩ nhiên cũng vì vậy mà quên mất cơ hội cuối cùng để nhặt nhạnh uy nghiêm, đuổi Mặc Nhiên đi.

Mặc Nhiên nửa quỳ, nâng chân của y đặt lên đầu gối, cúi mắt xuống, kiên nhẫn tỉ mỉ bắt đầu nắn bóp.

"Sư tôn, trong ruộng nước lạnh lắm nhỉ?" Hắn vừa bóp vừa hỏi như vậy.

"Cũng tạm."

"Cành khô lá tàn cũng nhiều, người nhìn chỗ này đi, bị xước hết rồi."

"..." Sở Vãn Ninh nhìn bên sườn chân phải của mình, quả nhiên có một vết rách bé, "Chút vết thương nhỏ mà thôi, ta cũng không cảm thấy gì."

Mặc Nhiên nói: "Con mang theo một ít thuốc cao trị thương, sư tôn chờ một chút, con đi lấy thoa cho người. Đồ bá mẫu chế ra dùng rất tốt, chỉ một đêm là vết thương đã có thể khép lại." Hắn nói rồi ra khỏi phòng, phòng nhỏ của hắn đối diện với phòng Sở Vãn Ninh, ở giữa là một cái sân chỉ cần đi mười bước đã hết, hắn nhanh chóng đi rồi quay lại, lấy ra một bình cao thơm.

"Kiểu cách đến mức đấy?"

"Kiểu cách chỗ nào, chẳng may lở loét ra còn phiền toái hơn, nào, sư tôn, đưa chân cho con."

Sở Vãn Ninh có chút khó xử, y đã sống nhiều năm vậy rồi, chân là vùng cực kỳ riêng tư. Ngày thường y luôn y quan chỉnh tề, đương nhiên sẽ không đi chân đất lượn qua lượn lại khắp nơi, đây là phần da thịt không có mấy người nhìn thấy, càng là phần da thịt không có ai đụng vào.

Chính bởi vì không biết nên không sợ, vừa rồi y không biết được người khác bóp chân có cảm giác gì, vậy nên để cho Mặc Nhiên bóp mấy cái. Ai ngờ lại nhận phải cảm giác tê dại bủn rủn như thế kia, đáy lòng giống như có con kiến đang gặm nhấm, bởi vậy khi lại phải duỗi ra cho hắn, liền có chút do dự.

Mặc Nhiên liền nhìn đôi chân sạch sẽ kia che nửa dưới viền áo, nước nóng cũng khiến chúng hồng lên thêm một chút, ngón chân của Sở Vãn Ninh cân xứng tinh tế, móng chân giống như một tầng băng mỏng kết trên mặt hồ ở phương Nam vào mùa đông, trong suốt lấp lánh, nhưng đầu ngón chân vừa ngâm lại ửng hồng nhàn nhạt.

Giống như một nụ hải đường chớm nở, bị đông lạnh trong tầng băng.

Mặc Nhiên lại tiếp tục quỳ xuống, thần sắc dịu dàng lại cung kính, nâng niu đóa hải đường ấm áp kia trong lòng bàn tay.

Hắn cảm thấy hải đường kia run nhè nhẹ trên tay mình, cánh hoa lay động, hắn bỗng nhiên rất muốn cứ thế mà cúi đầu, hạ mình hôn nó, để nó không phải bàng hoàng, không phải sợ hãi, để nó tỏa ra hương thơm, bung ra cành lá.

"Sư tôn..."

"Làm sao thế?"

Hắn hình như nghe thấy giọng nói của Sở Vãn Ninh có hơi khàn khàn, dường như ái dục sâu nồng đã dồn nén phồn hoa đầy cành, đóa hoa sắp chịu không nổi, nước sương cũng sắp nhỏ vào trong đất.

Mặc Nhiên bỗng ngẩng đầu, ánh nến lúc này nổ "đôm đốp", bắn ra một loạt đốm lửa, giọt nến chậm rãi chảy xuống. Hắn đúng lúc đón được ánh mắt của Sở Vãn Ninh, trong ánh đèn nến, đôi mắt của cả hai bên bọn họ đều rất sáng, có lửa dục, cũng có triều xuân.

"Người..."

Sở Vãn Ninh buông xuống hai mảnh rèm lông mi, thản nhiên nói: "Ta sợ nhột chân, ngươi mau một chút."

Mặc Nhiên nháy mắt đỏ mặt, may thay đen vì phơi nắng, không dễ nhìn ra, hắn lẩm bẩm "À" một tiếng, vùi đầu mặt đỏ tới mang tai xức thuốc cao cho người ta.

Trong đầu lại không nhịn được mà lặp đi lặp lại câu nói vang vọng kia "Ngươi mau một chút."

Hầu kết hắn nhốn nháo, nhìn làn da mịn màng trước mắt.

Hắn nghĩ tới đủ điều kiếp trước, càng ngày càng rõ ràng, hắn nghĩ tới trên đệm giường xộc xệch ở Điện Vu Sơn, chăn gối đỏ thắm, Sở Vãn Ninh đè bên trên càng thêm trắng nõn. Bọn họ kịch liệt dây dưa như dã thú, thở dốc cùng nhẹ gầm, tanh tưởi cùng dính dớp.

Hắn nghĩ tới Sở Vãn Ninh ở dưới thân hắn rên lên thật trầm, dây thanh quản như băng bị tình dục và tình triều thiêu nóng hổi, thành dòng nước mềm mại.

"Ngươi mau một chút... A..." Sở Vãn Ninh giống như đang ghé vào lỗ tai hắn rên rỉ, hắn như có thể nghe thấy toàn bộ.

Mặc Nhiên bỗng nhiên nhắm mắt, lông mày xoắn thành nút.

Hiện tại, hắn cuối cùng cũng nhận rõ một việc: Hắn muốn đối tốt với Sở Vãn Ninh, thực sự quá khó.

Khoảng cách xa xôi, sợ ủ không nóng người này, sợ chiếu cố y không tốt.

Khoảng cách gần lại, hắn lại không khắc chế được đám tà hỏa trong lòng, chỉ cần không chú ý mà châm một mồi lửa, hắn chỉ sợ mình sẽ làm ra sự tình gì đó vượt quá giới hạn.

Hắn muốn đè lên y, muốn y, thậm chí vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện mình muốn làm không phải là quỳ ở đây thoa thuốc bóp chân cho Sở Vãn Ninh. Người này đang ngồi trước mặt mình, ngồi trên giường, thực lực bây giờ của hắn đã không quá chênh lệch với quá khứ, Sở Vãn Ninh không tránh được khỏi hắn.

Hắn khát vọng làm y, khát vọng đè người ngã giữa giường, hắn khát vọng đến mức cổ họng khát muốn khô, khát vọng đến mức dục vọng căng trướng phát đau, hắn muốn thân thân mật mật đè lên người Sở Vãn Ninh mà chuyển động, hắn...

"Sư tôn, bôi xong rồi!" Hắn gần như kêu to lên, lại dọa Sở Vãn Ninh giật mình một cái.

Chỉ có Mặc Nhiên biết sau lưng mình đã ròng ròng mồ hôi lạnh.

Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ bi thương —— Vì sao hắn không thể sạch sạch sẽ sẽ mà đối tốt với sư tôn, vì sao không thể thẳng thẳng thắn thắn đối tốt với sư tôn, vì sao hắn không thể thoát khỏi những dục niệm nóng như lửa kia.

Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh...

Sư tôn hắn là người cao ngạo nhất trên đời, nếu như biết được đồ đệ có tâm sự này với mình, phải có bao nhiêu khinh bỉ, có bao nhiêu xem thường?

Đã hai đời.

Hắn không muốn khiến y chướng mắt mình thêm nữa.

Sở Vãn Ninh đi giày tất, trong quá trình này, Mặc Nhiên vẫn một mực cúi đầu ở bên cạnh không nói lời nào, trông như một con chó tinh khôn dễ bảo, chỉ có chính hắn rõ ràng trong lòng của hắn lại đang nhốt một con sói không biết thỏa mãn.

Hồi lâu sau, Mặc Nhiên mới át được khô nóng trong lòng, nói: "Sư tôn nghỉ ngơi cho tốt, nếu ngày mai có chỗ nào không thoải mái, thì người đừng xuống ruộng nữa, một mình con làm phần của hai người vẫn được."

Sở Vãn Ninh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy ở phía ngoài hô lên một giọng nói mềm mại ướt át: "Mặc tiên quân, Mặc tiên quân, huynh có ở đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co