Truyen3h.Co

HVST1

C138

SaiLee

Chương 138: Sư tôn chỉ sợ là muốn chọc chết ta

Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, không mặn không nhạt nhìn Mặc Nhiên một cái, nói: "Tìm ngươi kìa."

"...A? Giờ này rồi ai còn có thể tìm con?" Trong mắt Mặc Nhiên lúc này chỉ có Sở Vãn Ninh, lúc ban ngày mấy người trong thôn nói gì làm gì, đã sớm quên tới tận Giao Chỉ Quốc.

"Người ban ngày ca hát ." Sở Vãn Ninh hời hợt nói, "Chính là cô nương đẹp nhất trong thôn."

"Vậy sao... Sao con lại thấy các cô nương ở thôn này trông cũng chẳng khác nhau lắm..."

Sở Vãn Ninh nghe hắn nói vậy, đầu tiên là không cất lời, sau đó mới nói: "5 năm không gặp, ngươi bị mù từ lúc nào thế?"

"..."

Giọng điệu Sở Vãn Ninh bình thản, nhưng Mặc Nhiên ngước lên một chớp mắt, lại nhìn thấy đáy mắt y dường như có ý cười, tựa như rảnh rỗi, đùa giỡn với hắn một chút. Mặc Nhiên không khỏi được sủng mà lo, tâm tình cũng trong chớp mắt mà thoải mái đi không ít.

Cô nương tên Lăng Nhi kia ôm bao vải nền xanh hoa trắng, dồn hết sức mà hô về phía gian phòng của Mặc Nhiên: "Mặc tiên quân, Mặc ——"

"Ta ở đây." Chợt sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân, Lăng nhi quay đầu, thấy Mặc Nhiên vén nửa bên rèm, tựa bên cửa cười với nàng: "Cô nương, muộn vậy rồi, có chuyện gì?"

Lăng Nhi đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng, lập tức qua đón: "May mà Mặc tiên quân vẫn chưa ngủ, ta hỏi xin Tam thẩm tới, buổi trưa đã nói với huynh rồi. Huynh... huynh lấy mà dùng." Nàng nói rồi, liền đưa bao vải cất trong ngực cho hắn.

Mặc Nhiên mở ra xem, bên trong là ba bình đất sét nhỏ.

"Đây là?"

"Cao thảo dược." Lăng Nhi nhiệt tình nói, cười lên chỉ vào mặt mình: "Ban trưa ở trên ruộng, huynh nói huynh bị muỗi cắn..."

"À." Mặc Nhiên mới chợt hiểu ra, lập tức có chút lúng túng, lí do hắn thuận miệng nói dối, cô nương này thế mà lại khờ dại tưởng thật, thật sự đưa cao thảo dược cho hắn, điều này khiến hắn không khỏi xấu hổ.

Thôn dân Thôn Ngọc Lương cũng hơi thuần phác quá rồi...

"Nhưng bị cắn cũng không nặng." Lăng Nhi đột nhiên nhón chân lên, nghiêm túc quan sát mặt Mặc Nhiên một phen, cười càng xán lạn, "Nhìn không thấy vết muỗi đâu."

Mặc Nhiên vội ho một tiếng: "Dù sao cũng là người tu tiên..."

Lăng Nhi liền vỗ tay cười nói: "Mấy người các huynh cũng thú vị nhỉ, chơi vui thật đấy. Nếu muội có thiên phú, muội cũng muốn tu tiên nữa, đáng tiếc phúc bạc không duyên phận."

Hai người lại hàn huyên vài câu, Mặc Nhiên cám ơn nàng, cầm cao thảo dược vào trong phòng. Sở Vãn Ninh đã đổi vị trí, đang ngồi bên cạnh bàn, nhàn nhã lật sách Mặc Nhiên để lại, nghe thấy động tĩnh bèn ngước mắt nhìn hắn.

"Cao thảo dược." Mặc Nhiên ngượng ngùng.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi thật sự bị muỗi cắn sao? Qua đây ta xem xem."

Dưới ánh đèn, màu sắc khuôn mặt của Mặc Nhiên giống như mật đường, hơi thẫm, nhưng lại làm nổi bật lên mặt mày, càng có khí khái. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm trong chốc lát, hỏi: "... Nốt đâu? Ở chỗ nào?"

Mặc Nhiên liền ngần ngại gãi gãi đầu: "Da dày, đã tiêu mất từ lâu." Hắn nói rồi, đặt cả 3 bình cao thảo dược mát lạnh lên trên mặt bàn của Sở Vãn Ninh, "Những thứ này con cũng không cần đến, sư tôn giữ lấy đi, người rất dễ hút muỗi cắn."

Sở Vãn Ninh không ừ hử gì, chỉ nói: "Vừa kim sang dược vừa cao thảo dược, thêm nữa thì chẳng bằng ta mở luôn hiệu thuốc cho rồi."

Mặc Nhiên xoa xoa cái mũi anh tuấn rồi cười, cười rất hàm súc, rất thành thật. Sở Vãn Ninh nhìn thấy, giơ tay chọc chọc trán hắn, nói: "Không còn sớm nữa, về phòng ngươi ngủ đi."

"Vâng, sư tôn mộng đẹp."

"Mộng đẹp."

Nhưng đêm hôm đó, cách khoảng sân đi 10 bước đã hết, người nằm trong hai gian phòng tranh cũ, lại đều không được như lời chúc của đôi bên. Bọn họ không có ai ngủ, đều trằn trọc, khó thành giấc.

Sở Vãn Ninh đương nhiên là khỏi cần nói thêm, y cảm thấy lòng bàn chân của mình đến giờ vẫn còn tê dại, có thể cảm nhận vết chai mỏng trong lòng bàn tay của Mặc Nhiên, đang xoa lên mình.

Mà Mặc Nhiên còn nghĩ phức tạp hơn rất nhiều, hắn lật qua lật lại, đầu gối lên khuỷu tay, không ngừng chọc khe hở trên ván giường, trong lòng lặp đi lặp lại thì thầm: Sư tôn là thần là tiên nhân, thanh cao không dính khói lửa trần gian, mặc kệ kiếp trước đã phát sinh cái gì, đời này mình tuyệt không thể tái phạm hồ đồ, tuyệt không thể ức hiếp người ta, tuyệt không thể làm loạn...

Huống chi vẫn còn Sư Muội nữa.

Đúng rồi, mình phải nên nghĩ tới Sư Muội thêm nữa —— Sư Muội...

Bỗng nhiên cảm thấy càng khó chịu.

Kỳ thực từ sau khi trở lại Đỉnh Tử Sinh, gặp lại Sư Muội, hắn vẫn cảm thấy mình đối với Sư Muội dường như không quá nhiệt tình.

Thích Sư Muội, bảo hộ Sư Muội, giống như đã thành một thói quen không cần suy nghĩ. Hắn cũng không giờ khắc nào không làm như vậy, nhưng sau đó thì sao?

Đối với Sư Muội 5 năm trước, còn cảm thấy thân thiết, nhưng đối với nam nhân tuấn tú diễm lệ sau 5 năm kia, trong đầu Mặc Nhiên lại sinh ra mấy phần lạ lẫm.

Sự lạ lẫm này khiến hắn không biết theo ai, bỗng nhiên lại không biết bản thân bị làm sao, nên làm gì mới tốt.

Ngày hôm sau, Sở Vãn Ninh dậy rất sớm.

Khi ra bên ngoài, lại đúng lúc gặp Mặc Nhiên cũng vén rèm đi ra, hai người chạm phải mặt nhau.

Mặc Nhiên nói: "Chào buổi sáng sư tôn."
"Chào buổi sáng." Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, "... Ngủ không ngon?"

Mặc Nhiên miễn cưỡng cười cười: "Có hơi lạ giường, không có gì đáng ngại, giữa trưa nghỉ một lát là được."

Bọn họ cùng ra ruộng, trong gió sớm mai tràn ngập hương thanh ngọt của cây cỏ, khắp phía vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy đôi ba tiếng ếch kêu cùng tiếng ve thu trong trẻo.

Sở Vãn Ninh lười biếng ngáp một cái, đuôi mắt bỗng nhiên liếc thấy gì đó, không nhịn được bật cười.

"Mặc Nhiên."

"Dạ?"

Một bàn tay duỗi ra, lướt qua tóc mai Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh rút một sợi rơm ra từ trên tóc hắn, cười nhạt nói: "Không phải là ngươi không ngừng lăn lộn trên giường chứ? Trên đầu chỗ nào cũng có."

Mặc Nhiên vừa định giải thích, chợt nhìn thấy bên tóc Sở Vãn Ninh cũng có một đoạn ngắn, không khỏi cũng cười lên: "Vậy sư tôn cũng lăn lộn kìa."

Nói rồi giúp Sở Vãn Ninh lấy xuống cọng cỏ vàng kim kia.

Mặt trời mọc phía Đông, sư đồ hai người nhìn nhau trong sắc xanh vàng lộng lẫy che trời rợp đất, vẫn là một người hơi cúi đầu, một người hơi ngước mặt.

Chỉ có điều 5 năm trước, cúi đầu là Sở Vãn Ninh, ngẩng đầu là Mặc Nhiên, giờ đây thời gian xoay chuyển, Mặc Vi Vũ đã không còn là thiếu niên. Lúc này, tháng năm dường như cuối cùng cũng chịu lắng đọng xuống, trong bình minh dịu dàng, Mặc Nhiên bỗng nhiên không nhịn được mà nhảy xuống ruộng, dang hai cánh tay, hướng lên trên bờ ruộng cười nói: "Sư tôn, người xuống đây, con đỡ người."

"..." Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn thửa ruộng chỉ cao tầm nửa người kia, nói, "Ngươi bị bệnh à?"

"Ha ha ha."

Y tháo giày tất, nhẹ nhàng nhảy xuống ruộng nước, sóng nước dập dờn, va vào lòng bàn chân lạnh buốt, Sở Vãn Ninh vung tay áo rộng, khí thế uy nghiêm phân chia một vùng ruộng lớn vào trong phạm vi của mình: "Đây đều là của ta, lúa hôm qua không cắt nhiều bằng ngươi, hôm nay nhất định bắt ngươi nhận thua."

Hai cánh tay duỗi ra của Mặc Nhiên giơ lên, gãi gãi đầu mình, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười cực kỳ đẹp đẽ nở ra bên má hắn.

"Được, nếu như con thua, con sẽ làm cho sư tôn thật nhiều thật nhiều hà hoa tô, thật nhiều thật nhiều thịt cua viên."

Sở Vãn Ninh nói: "Còn thêm thật nhiều thật nhiều quế hoa đường ngẫu nữa."

"Được! Vậy nếu sư tôn thua thì sao?" Đáy mắt Mặc Nhiên ánh lên sắc nước sóng sánh, trong như sao trời, "Thì phải làm thế nào?"

Sở Vãn Ninh lạnh lùng liếc xéo hắn: "Ngươi muốn làm thế nào?"

Mặc Nhiên nhếch môi suy nghĩ thật lâu, sau đó nói: "Nếu như sư tôn thua, thì phải ăn thật nhiều thật nhiều hà hoa tô, thật nhiều thật nhiều thịt cua viên do con làm."

Ngừng một chút, dư âm càng thêm dịu dàng rơi vào trong gió mát.

"Còn thêm thật nhiều thật nhiều quế hoa đường ngẫu."

Cho dù thắng thua, con cũng đều muốn bày cách để đối tốt với người.

Sở Vãn Ninh cắt lúa trước lạ sau quen, y là người không biết chịu thua, hôm qua làm trò cười cho người khác thì thôi đi, hôm nay thì không thể để người xem thường. Trong lòng y nén một hơi, vùi đầu sột soạt lao động, đến giữa trưa, lúa cắt được đã hơn Mặc Nhiên nhiều.

Khi ngồi ăn cơm dưới gốc cây dâu y có chút đắc ý, dù ngoài miệng không nói, trên mặt cũng nhìn không ra, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn lên con đập, nhìn số thóc mình đập xong, cao cao chất thành một ngọn núi vàng.

"Lăng Nhi, cho tiên quân thêm một bát cơm."
Đám người vây quanh thành một đám, đại nương thoáng thấy Mặc Nhiên ăn nhanh, chưa đến một hồi bát đã sắp thấy đáy, vội nói.

Mặc Nhiên lại vội đặt bát đũa xuống, rất gấp gáp, cười nói: "Không cần, ta ăn no rồi, ta có chút chuyện, muốn ra khỏi thôn một chuyến, tới muộn chút mới về, mọi người ăn trước."

Lăng Nhi rất kinh ngạc, lập tức lộ chút vẻ bất an: "Tiên quân ăn có vậy thôi sao? Chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị huynh? Nếu huynh không thích... Hay là muội... đi làm riêng cho huynh vài món..."

"Không phải không phải, rất hợp khẩu vị." Mặc Nhiên đương nhiên không nhìn ra tâm sự của cô nương nhà người ta, sảng khoái cười khoát tay, nhanh chân bước tới chuồng ngựa.

Sở Vãn Ninh hỏi hắn: "Ngươi đi đâu vậy?"

Mặc Nhiên nghiêng qua nửa gương mặt cười: "Đi mua vài món đồ, sẽ nhanh trở về thôi."

"Tiên quân ——"

"Được rồi, kệ hắn đi." Sở Vãn Ninh gắp một miếng đậu hũ chiên, nhàn nhạt nói.

Mặc dù hai vị tiên quân này đi chung, nhưng địa vị ai cao, địa vị ai thấp, ai nói chuyện có phân lượng nặng hơn, người sáng suốt đều nhìn ra, huống chi Sở Vãn Ninh dáng vẻ trời sinh đã nghiêm túc lạnh lùng, nếu y đã mở miệng, thôn nhân cũng không dám hỏi nhiều nữa, để cho Mặc Nhiên đi.

Dùng xong cơm, đám người tốp năm tốp ba, hoặc nhai nhai thuốc lá trong ruộng, hoặc híp mắt ngủ gật phơi nắng, nông phụ tụ lại dệt áo chống rét, trẻ con cưỡi ngựa tre ríu ra ríu rít chơi đùa, một con mèo nhà gầy còm nhom tràn đầy mong đợi ngửi ngửi mặt đất, chóp mũi hồng phấn chun lại lắc một cái, vểnh lỗ tai lên, nó muốn tìm một chút đồ ăn trong mớ canh thừa thịt nguội để no bụng.

Sở Vãn Ninh bưng trà đã được đun nóng, dựa vào một đụn lúa nghỉ ngơi, thấy mèo kia gầy đến đáng thương, liền vẫy tay với nó, muốn kiếm cho nó chút gì ăn, đáng tiếc nó rất cảnh giác với người sống, thấy Sở Vãn Ninh giơ tay lại tưởng là muốn đánh nó, xoẹt một tiếng đã vọt xa mất.

Sở Vãn Ninh: "..."

Dáng vẻ y hung ác đến thế? Mèo cũng không ưa?

Đang âm trầm chống cằm suy nghĩ, chợt nghe tiếng mảnh đồng leng keng. Lăng Nhi hứng chí bừng bừng cũng bưng một ly trà, ngồi xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn nàng, không có quá nhiều biểu tình.

Cô nương này vô cùng xinh xắn, càng hiếm thấy hơn là nàng không gầy yếu, là nét nữ tính đầy đặn nơi thâm sơn cùng cốc khó kiếm ra. Nàng cũng rất biết cách ăn vận, không có tiền dư mua trang sức, nàng liền lấy mấy mảnh sắt đồng vụn rửa sạch, mài thành vòng tròn nhẵn, xâu lên vạt áo, đi trên đường vang tiếng leng ca leng keng, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng rực rỡ.

"Tiên quân." Nàng giòn giã gọi y, âm thanh như quả mọng chín muồi.

Sở Vãn Ninh nói: "Chuyện gì?" Âm thanh như sương mù lạnh lẽo.

Lăng Nhi vì thấy y không thân thiện mà hơi sững sờ, nhưng lập tức che đậy biểu tình, cười nói: "Không có gì, thấy tiên quân ngồi một mình không thú vị, muốn đến trò chuyện cùng tiên quân."

"..."

Sở Vãn Ninh không nghĩ rằng mình có gương mặt hòa ái dễ gần, con mèo kia có lẽ là bằng chứng rõ nhất. Nhưng người và mèo dù sao cũng không giống nhau, mèo không biết tính toán, người lại có thể có ý đồ khác.

Quả nhiên, sau khi vô thưởng vô phạt nói một đống chuyện như có như không với y, Lăng Nhi dường như tùy ý hỏi: "Tiên quân, Đỉnh Tử Sinh các ngài... muốn nhận người như thế nào làm đệ tử vậy? Ngài nhìn ta thế này... có được không?"

Sở Vãn Ninh nói: "Vươn tay ra."

"A..." Nàng mở to hai mắt, lập tức có chút hưng phấn làm theo. Sở Vãn Ninh nhẹ đáp đầu ngón tay lên mạch nàng, hồi lâu sau rút đi, nói: "Không nhận."

Lăng Nhi lập tức đỏ mặt: "Là, là không có tuệ căn sao?"

"Ta bảo ngươi đưa tay, ngươi liền biết là ta muốn dò linh hạch của ngươi, vậy chính ngươi trước đây hẳn cũng từng hỏi người khác rồi." Sở Vãn Ninh nói, "Cô nương tiên duyên nông cạn, chỉ sợ tu đến những năm già nua cũng không thể trúc cơ, sống vô ích trên núi chẳng qua là phí hoài thời gian, vẫn nên cắt đứt ý nghĩ này mới tốt."

Lăng Nhi liền không nói nữa, cúi mặt xuống, bộ dáng rất mất mát. Hồi lâu sau mới dao động đôi môi, nhỏ giọng nói: "Đa tạ tiên quân chỉ điểm."

"Không cần cám ơn."

Nàng yên lặng đi mất, Sở Vãn Ninh nhìn bóng lưng của nàng, tâm tình có chút phức tạp. Đối với rất nhiều người ở Hạ Tu giới, bọn họ sẽ khát vọng có thể tiến vào tiên môn hơn so với bách tính Thượng Tu giới, bởi tu tiên đối với Thượng Tu giới mà nói chẳng qua là để rạng danh tổ tông, tạo một thanh danh tốt.

Nhưng đối với người Hạ Tu giới mà nói, có lúc lại mang ý nghĩa bảo mạng.

Sở Vãn Ninh dựa vào đụn lúa, lại uống một ngụm trà, ngày hôm nay không khí chuyển lạnh, mới một hồi không uống như kia, nước trà đã nguội mất. Y uống cạn đôi ba ngụm, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng đêm qua ngủ quá muộn, hôm nay lại bận rộn tới tận trưa, giấc ngủ này liền thành ngủ sâu, đảo mắt đã trôi qua nửa ngày.

Đợi đến khi y tỉnh lại, bầu trời đã một màu đỏ máu, trên ngọn cây quạ đen líu ríu, giữa ruộng chỉ còn mấy cành lúa chỉnh tề cùng vụn lúa bay xuống.

Sở Vãn Ninh giật mình, bỗng nhiên trợn to mắt.

Y thế mà dựa vào đụn lúa ngủ một giấc đến hoàng hôn, có lẽ là bởi vì thân phận của y, những nông dân kia cũng ngại đi gọi y dậy, không những mặc cho y ngủ như thế, còn có người sợ y cảm lạnh, đắp cho y một bộ y phục.

"..."

Y phục...

Sở Vãn Ninh toan ngồi dậy, chóp mũi chợt truyền đến mùi hương quen thuộc, y lấy lại tinh thần, rủ mắt nhìn bộ áo bào kia, chất vải rất thô, nhưng giặt sạch sẽ, giữa đường khâu còn vấn vít mùi xà phòng thoang thoảng.

Là y phục của Mặc Nhiên.

Không biết tại sao, sau khi biết được điều này, động tác vốn là định ngồi dậy của Sở Vãn Ninh lại chấm dứt, y duỗi lưng nằm về, nửa gương mặt che phía dưới áo bào, chỉ lộ ra đôi con mắt trong vắt, có hơi híp lại, cất giấu những cảm xúc tả không rõ nói cũng không tỏ.

Đúng là điên rồi.

Y chớp hàng mi mềm mảnh, tìm bóng dáng người kia giữa hai đầu bờ ruộng. Y nhanh chóng tìm thấy, dù sao bây giờ Mặc Nhiên đã trổ mã, trở nên anh tuấn cao to thế kia, đứng ở đâu cũng đều vô cùng hút mắt.

Nam nhân trẻ tuổi kia đang ôm lúa đã cắt lên xe bò giúp mấy người thôn trưởng, hắn đưa lưng về phía Sở Vãn Ninh, có lẽ lao động cả ngày thực sự có phần nóng nực, hắn cũng như những nông dân khác, cởi sạch áo ngoài và áo trên, để lộ ra tấm lưng màu mật ong cường tráng.

Dưới tịch dương chín nẫu, sau bóng lưng rộng lớn của hắn mờ hơi nóng, mồ hôi chảy xuống theo đường cơ bắp rung động, chảy đến hõm lưng, uốn lượn xuống vòng eo căng đầy...

Hắn như sắt nung lửa, như than trong lò, đốt hết thảy tình cảm ngọt ngào bốc hơi thành dục vọng nam tính, Sở Vãn Ninh nhìn xa xa, đáy mắt dần dần phai mờ tất cả những cảnh tượng khác, chỉ còn lại nước da tươi đẹp của người kia, cơ bắp trơn nhẵn như báo săn, còn có nửa gương mặt nghiêng qua khi nói đùa với thôn trưởng, lúm đồng tiền sáng ngời, ánh mắt lương thiện, trông lên thật anh tuấn lại mê người.

Dường như cảm thấy được ánh nhìn phía sau lưng, Mặc Nhiên quay đầu, Sở Vãn Ninh vội vàng nhắm mắt lại, vờ ngủ.

Nhịp tim lại nhanh như một trận nặng hạt, bên tai đều là âm thanh máu chảy chảy ầm ầm.

Qua một hồi lâu, y mới lặng lẽ hé ra một khe hở, nhìn quanh từ phía dưới rèm mi. Mặc Nhiên đã xoay người, Lăng Nhi từ trên bờ ruộng đi về phía hắn, sóng mắt e lệ, đưa cho hắn một chiếc khăn tay.

"Tiên quân, lau mồ hôi đi."

Mặc Nhiên đang ôm một bó lúa chuyển lên trên xe, nghe vậy cười nói: "Bề bộn quá, chờ một lát."

Lăng Nhi tỏ vẻ rất vui mừng, đứng bên cạnh hắn nhìn, thỉnh thoảng lại vươn tay ra giúp một bận. Mặc Nhiên thấy hơi bất ngờ với sự nhiệt tình của cô nương này, nói: "Cảm ơn cô."

Nàng càng thêm hân hoan, trên người nam nhân cao to cường tráng này, toát ra sức quyến rũ hùng hồn, vươn tay là có thể chạm tới, nàng nghe thấy hơi thở của hắn, nhìn bờ vai có độ co dãn của hắn, không tự chủ được mà đỏ mặt, nhất thời cũng quên mất nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, nắm chặt khăn mềm giọng nói: "Tiên quân, mồ hôi của huynh nếu không lau đi, thì sẽ chảy vào mắt mất."

Mặc Nhiên vội vàng nói: "Không có tay, không có tay."

"Muội lau cho huynh..." Nàng còn chưa nói hết, đã cảm thấy một luồng hơi lạnh sau lưng.

Sở Vãn Ninh chẳng biết đã tới sau lưng bọn họ từ lúc nào, đầu vai y vẫn còn khoác áo khoác đen dày của Mặc Nhiên, mặt mày uể oải, mang theo chút ngang ngược khi mới ngủ dậy, y nói: "Mặc Nhiên."

"A?" Người mới rồi còn không rảnh, lập tức buông lúa xuống, vuốt chóp mũi quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Sở Vãn Ninh liền nở nụ cười, "Sư tôn cuối cùng cũng dậy rồi."

Sở Vãn Ninh nhìn từ đầu đến chân hắn một lượt: "Có lạnh không?"

Mặc Nhiên cười nói: "Nóng."

Hắn vừa dứt lời, giọt mồ hôi tích tụ trên lông mày đen nhánh liền chảy xuống dưới, không kịp để ý, chảy vào trong mắt hắn, hắn ai da một tiếng nheo mắt lại, dùng con mắt sáng còn lại cố chấp nhìn Sở Vãn Ninh. Hắn đương nhiên không tiện hỏi mượn cô nương người ta chiếc khăn tay, liền cầu cạnh Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, mắt của con..."

"Khăn tay ta giặt rồi."

"..."

Lăng Nhi thấy thế vội nói: "Vậy dùng của muội ——"

Sở Vãn Ninh lại không để ý đến nàng, trực tiếp tiến lên. Thần sắc y nhạt nhẽo, lại nghiêng thân ngước đầu, nâng lên ống tay áo trắng thuần, nắm chặt cửa tay áo, tinh tế, lau mặt mày cho Mặc Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co