16
- kang minhee...
em nghe thấy có ai đó gọi tên mình thật khẽ. xung quanh lúc này, tứ phía đều là màn đêm vô hướng,
- kang minhee...
giọng nói đó vẫn lặp lại thật khẽ khàng, tên em vẫn được vang lên đều đặn trong không gian tối mịt mù, khiến minhee không thể xác định được vị trí nơi giọng nói đó phát ra. em tò mò lắm, bèn bước đi theo cảm tính, tiến về phía mà em cảm nhận được nơi đó sẽ cho mình lời giải đáp.
- minhee à...
giọng nói nghe quen lắm, em bước theo thật nhanh.
- kang minhee...
càng tiến tới gần thì minhee lại càng cảm thấy nhịp tim đập thật nhanh, tâm tình có chút khó chịu, không hiểu sao em cảm thấy phía trước điềm lành ít dữ nhiều.
- kang minhee, kang minhee, kang minhee!!!
đúng là không ổn thật...
- tró kang minhee.
oops...
- ĐM KANG MINHEE DẬY LẸ ĐI!!!!!!!!!!!!
kang minhee ngồi bật dậy như một con robot được lập trình sẵn, lồng ngực thở dốc sau giấc mơ kinh hoàng vừa rồi. mắt liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang la lối trên bàn, bây giờ là bảy giờ sáng, mà chín giờ văn phòng hội mới mở cửa. em chửi thề một câu rồi với tay tắt báo thức.
quả nhiên chất giọng mẹ chồng của lee eunsang rất có tác dụng. mấy hôm trước, minhee bị anh mingyu đích thân ra giảng đạo về việc em đến văn phòng quá trễ nhiều lần, thậm chí anh còn khá nặng lời cảnh cáo em nếu còn tiếp diễn nữa thì sẽ cắt chức vụ trong hội sinh viên. em sợ chứ, eunsang ngồi kế bên cũng sợ lây, thế là cuối ngày lén lấy điện thoại bạn để ghi âm giọng mình, đặt báo thức. lúc đầu minhee bảo bạn là vô ích thôi vì từ từ em sẽ nhờn với tiếng chuông này, và sau này nó sẽ không có tác dụng nữa đâu. lúc đó lee eunsang chỉ nhếch mép bảo chờ xem.
kang minhee đang cười lại cái điệu nhếch mép ấy trên giường, không biết nên cảm ơn hay là đay nghiến với cậu bạn này nữa, nhưng quả thật đã hơn nửa tháng trôi qua, em vẫn bị âm thanh báo thức này ám ảnh và luôn dậy sau đó không quá năm phút.
ừm thì, hôm nay lại bắt đầu một ngày mới vậy.
tám giờ rưỡi, kang minhee đạp xe tới trường như thường lệ. nhưng nhờ công lớn của cậu bạn khế chua nên hơn hai tuần qua, em đã không còn cảnh tượng đạp bán sống bán chết, chạy như bị chó rượt với miếng bánh mì nướng ngậm trên miệng nữa. có lẽ minhee sẽ nghiêm túc xem xét lại cách sống khoa học và hợp lý này. em còn ghé tiệm bách hoá để mua cho eunsang hộp sữa dâu mà bạn yêu thích, kế bên là một hộp sữa khác vị, hương chuối mà em không thể thiếu vào mỗi buổi sáng. lắm lúc thấy hai đứa ngồi cạnh nhau uống sữa, anh hội trưởng kim còn trêu:
- hai đứa bay hai hộp mà anh cứ tưởng là siêu nhân hồng với siêu nhân vàng ý chứ. mốt một đứa nhuộm đầu vàng, đứa kia nhuộm hồng thì hợp lý lắm à nghen.
nghe anh lớn nói vậy, thế là em và eunsang, hai đứa miệng đang ngậm ống hút rộp rộp quay sang nhìn nhau.
- ê eung, mày nhuộm hồng đi vì mày uống sữa dâu á!!
- vậy mày nhuộm vàng trước rồi tao nhuộm sau!!
- đợi khi nào tao có bồ rồi nhuộm cho mày xem.
- vậy lúc đó làm như tao chưa có bồ ấy.
và đó là cuộc hội thoại mỗi sáng trong văn phòng hội của siêu nhân vàng và siêu nhân hồng...
...
kang minhee vừa đạp xe tới cổng trường thì chợt dừng lại, em vội bước xuống xe rồi nấp vào lùm cây ngay gần đó, vì em trông thấy có hai bóng người phía trước. không sai, chính là hai trong những người mới của ban chấp hành hội sinh viên, là hai người mà minhee không muốn chạm mặt nhất.
xa xa, cả cha junho cùng hwang yunseong đang dắt xe đạp của mình đi về phía bãi đỗ xe của khu a, đó cũng là hướng mà kang minhee đang tính đi đến. em liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. bây giờ còn khá sớm, anh mingyu cũng chưa tới mà eunsang thì lại càng chưa, tóm lại vào giờ này thì văn phòng hội chưa có ai cả, hai người kia có lẽ đến sớm nhất. minhee tưởng tượng đến khung cảnh văn phòng rộng rãi nhưng chỉ có mình mình với hai người muốn tránh mặt nhất, không khí ngột ngạt như vậy chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó thở, em chợt rùng mình. mấy khi được vài bữa dậy sớm mà oan gia thế này, chi bằng đi trễ và bị hội trưởng quở trách cho rồi. em nghĩ rồi, tối nay sẽ về thay nhạc chuông báo thức trở về như cũ, lee eunsang đừng hòng cản em.
nghĩ đoạn, em đang suy tính rằng mình sẽ đi đâu đó một chút để đợi trên văn phòng có thêm vài người, rồi mới quay trở lại.
nhưng đi đâu mới được cơ chứ?? minhee đang nghĩ tới hyungjun, nhưng lại nhớ rằng tối qua dongpyo bảo rằng lớp mình và hyungjun hôm nay không có ca học, suy ra hôm nay cả hai đứa nó đều không lên trường. nghĩ tới thấy tức à nha! đúng là lịch học trên đại học khắc hẳn so với thời học sinh, nắng mưa thất thường y chang ông anh ham wonjin.
aaa đúng rồi anh ham!!!! còn anh jeongmo với anh hyunbin nữa nhỉ. khu a của đại học x là nơi khoá của lứa minhee học, còn khu b và c lần lượt là khu học của khoá anh wonjin và hyunbin. nghĩ rồi minhee tự tán thưởng bản thân, bảo rằng mẹ mình thật may mắn khi sinh ra đứa con thiên tài này! thế là em xách chiếc xe của mình quay đầu hướng ngược lại, đạp xe về phía hai khu kia.
anh hyunbin chiều em lắm, mà anh jeongmo lại thương anh hyunbin, theo tính chất bắc cầu thì anh jeongmo cũng sẽ chiều em thôi. thế là kang minhee khu c thẳng tiến...
...
- anh yunseong, đằng kia có ai thì phải??
hwang yunseong nhìn theo hướng ngón tay cậu em đang chỉ. cậu nhìn thấy một cậu trai khá cao và gầy đang hớn hở đạp xe từ phía cổng, nơi cậu và junho vừa đi vào. có vẻ cậu ta đang đạp xe đi ra thì phải...
dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm mai, mái tóc của người ấy bồng bềnh trong gió, có vẻ cậu ta đang rất vui vẻ vì điều gì đó, vừa đạp xe mà vừa nghiêng đầu theo nhịp nhạc tự hát. yunseong vì mắt không tốt nên phải nheo lại để nhìn được hướng tầm xa, cậu ngẫn cả người ra nhìn theo bóng người đó.
- ai đấy junho??
- hình như là kang minhee chung hội sinh viên với mình đó anh.
bỗng dưng hwang yunseong cảm thấy trong người có gì đó là lạ, cái cảm giác ấy như có một tiếng nói trong lòng, và nó đang thôi thúc cậu phải đi theo người kia. yunseong cũng không hiểu nữa, kì lạ quá!!
- junho à, em lên văn phòng trước đi!! anh chợt nhớ quên chưa mua đồ ăn sáng.
nói rồi, cậu quay đầu xe rồi đạp đi về hướng ngược lại, tiến về phía cổng vừa bước vào. tất cả hành động nhanh gọn lẹ trong tích tắc, đủ để cha junho chưa kịp nói gì thì hwang yunseong đã vượt khỏi tầm lắng nghe.
- nhưng... anh vừa ăn sáng rồi... mà?
junho thẫn thờ đứng đó nhìn theo bóng người anh vừa đi khỏi, cảm giác buồn chán như vừa bị bỏ rơi chợt ùa tới. cậu chán nản thở dài...
hwang yunseong lại như vậy nữa rồi,
suốt năm năm qua,
vẫn cứ ngoan cố đi tìm một người...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co