Truyen3h.Co

hwangmini ||| hanahaki

17

LaThuHe2512


kang minhee đạp xe thật chậm rãi, dưới ánh nắng dịu dàng của sớm mai lướt nhẹ chút gió heo may đầu thu, hương cỏ non mới cắt pha thoang thoảng trong gió đi khắp khuôn viên trường đại học. em vừa đi vừa ngân nga một bài hát mới gần đây em yêu thích, khu c của anh jeongmo và hyunbin cũng không xa khu a của em lắm, đạp xe một hai phút là tới, chứ bình thường đi bộ thì phải lâu hơn một tí. hôm nay minhee mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, khoác ngoài là một chiếc áo khoác jean dày sẫm màu, một đôi converse màu đen thấp cổ, tôn lên đôi chân dài của em. một chiếc outfit bụi bặm nhưng basic, trông minhee chẳng khác nào một cậu trai sinh viên giản dị nhưng vô cùng hài hoà, hình mẫu lý tưởng trong mộng của bao cô gái. khi em chỉ vừa mới đạp xe đến bãi gửi xe của khu c, có mấy chị tiền bối không ngăn nổi tò mò mà trộm vài khoảnh khắc của cậu trai đeo thẻ hội sinh viên. nhưng sau khi nhìn em xong, họ lại nhìn sang cả chiếc xe đang đi đằng sau minhee, đó là một chàng trai cũng cao ráo như người chạy đằng trước, cậu mặc một chiếc áo thun sọc đen trắng, và bên ngoài khoác hờ một chiếc cardigan len xám sẫm màu, trên dây đeo cổ cũng là hiện diện của chiếc thẻ hội sinh viên quyền lực. đôi chân dài không kém gì minhee cùng đôi giày trắng đang đạp xe đi sau người kia một đoạn. cả hai đều vô cùng ưa nhìn khiến khung cảnh khuôn viên của khu c bỗng như rộ sắc. đâu đó trong không khí có lời thầm thì:

- quả nhiên là hội sinh viên, toàn cực phẩm...

hwang yunseong đang đạp xe thật lén lút, đuổi theo kang minhee. nhìn thấy em đi thẳng vào bãi giữ xe của khu c, cậu cứ thắc mắc mãi tại sao em lại đến đây mà không lên thẳng văn phòng hội?? thậm chí đây còn không phải khu dành cho khoá của cậu và em học nữa. yunseong cứ thắc mắc thật nhiều và cảm thấy khó hiểu thật nhiều, cậu khó hiểu rằng tại sao mình lại tò mò về cái cậu họ kang này nhiều như vậy nhỉ?

hay là do cậu ta đẹp trai??

không đúng,

nếu đẹp trai thì cha junho cũng đẹp này, hội trưởng kim mingyu cũng đẹp chứ,

kể cả... yunseong cậu cũng đẹp trai nữa chứ bộ.

vậy thì câu trả lời do vẻ đẹp là một lời giải đáp sai lầm, vì xung quanh em ấy cũng tồn tại rất nhiều người đẹp trai mà. nhưng mà cậu chỉ lại để ý mình em dẫu chính bản thân cũng không hiểu tại sao??

nhưng điều đó không quan trọng bằng hình ảnh kang minhee bước ra khỏi nơi đỗ xe của khu c, sau đó đứng trước cửa để chỉnh đốn lại trang phục của mình. trông em khá là háo hức để đi gặp ai đó thì phải, khuôn mặt tươi rói ấy khiến hwang yunseong trở nên hiếu kì. cậu lén lút dõi theo em từng bước chân một, cố gắng nhất có thể không tạo ra tiếng động nào khiến người phía trước nhận ra sự hiện diện của mình.

đây quả thực là công việc khó khăn nhất trong cuộc đời yunseong từ lúc sinh ra...

thế mà những năm sau này, khi đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, hwang yunseong của tương lai chắc chắn sẽ xuỳ miệng vẩy tay, cho rằng việc này chỉ là cái gai mồng tơi thôi.

và rồi cậu cứ đi đằng sau minhee như thế, tựa chiếc bóng gắn liền với vật chủ vậy. đến khi hai người con trai lạ mặt xuất hiện trong tầm mắt, đứng trước mặt em và cậu. à nói đúng hơn là minhee đến tận lớp tìm anh hyunbin và anh jeongmo mới đúng chứ. yunseong vội nép người, trốn nhanh sau bức tường hành lang, che khuất mình để không ai nhận ra.

- ô kang minhee, chú em lại sao lại đến đây?? tiền nợ anh đã trả chưa đấy??

minhee cười nửa miệng với người vừa nói, tâm trạng chán đời nhìn anh rồi lại quay sang nói với người anh còn lại.

- anh hyunbin, đáng lý anh không nên để ông nọi này nói năng kiểu giọng dân chơi như vậy!!

người vừa bị ăn bơ bèn tức tối, khều tay thằng nhóc kém anh hai tuổi phía trước.

- ê ê ai cho mày nói anh mày như vậy hả?? dân chơi là thế nào??

- minhee nói đúng đấy jeongmo, cậu nên bỏ cách nói chuyện như vậy đi! không tốt đâu.

- ơ...

bàn tay gu jeongmo giơ lên hụt hẫng giữa không trung, hướng về phía cậu bạn vừa bỏ mình mà kéo tay cái "bóng đèn" công suất ngàn oát kia đi. đã vậy cái "bóng đèn" ấy còn quay lại lè lưỡi trêu anh kiểu:

kang minhee 1:0 gu jeongmo plew plew!!

jeongmo tứk lắm ák!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

- ủa minhee sao hôm nay sang đây chơi với bọn anh vậy?? không đi họp à??

- vào giờ rồi nhưng em không muốn lên văn phòng chút nào.

- sao vậy??

kang minhee nhìn anh hyunbin, ánh mắt anh hướng về em một cách tò mò, đôi mắt to tròn như chú chim cánh cụt đáng yêu vậy. nếu là bình thường thì em sẽ nhéo má anh, khen dễ thương như cách ham wonjin làm vậy với song hyungjun. à cần gì nhỉ, vì gu jeongmo ngày nào chả làm thế với chú chim cánh cụt đáng yêu này. nhưng bây giờ tâm trạng minhee khá nặng nề, vì em đang nghĩ về lý do khiến em muốn lẩn trốn văn phòng hội kia.

- có đang có người em không muốn gặp ở trên đấy, chỉ có mình em với người đó thôi, em không muốn lên sớm.

- là ai vậy?? ai mà khiến em phải khó chịu như vậy??

- anh không biết người đó đâu.

không phải, là anh rất biết người đó đấy, thậm chí còn vì em mà nhớ rõ cả lai lịch của người ấy trong những năm tháng nằm viện.

moon hyunbin nhìn cậu em trai bên cạnh thở dài, có lẽ không nên tò mò thêm nữa, vì có gắng hỏi thì anh cũng biết minhee sẽ không nói cho anh nghe đâu. cơ mà bỗng dưng...

- cái đứa mới vào trong hội sinh viên ấy hả??

gu jeongmo từ đâu đáp xuống, cằm ngắm đúng đỉnh đầu của moon hyunbin mà dựa lên, tay theo tự nhiên mà ôm lấy cậu bạn đang ngồi ở ghế đá bên dưới, kế bên kang minhee đang tròn mắt nhìn cảnh tượng không nên nhìn. cả hai anh em đang một phen hú hồn, minhee hú hồn vì câu hỏi hơi sâu ấy, còn hyunbin thì giật mình vì tim đập nhanh bất ngờ, mặt có vẻ hơi hồng hồng nữa chứ.

- sao... sao anh biết??

- anh còn lạ gì nữa, hội sinh viên có nhiêu người đâu mà lại vừa mới thay người. đó giờ với những người cũ rm không ngại, tự dưng giờ ngại thì suy ra chỉ có người mới thôi. nhỉ hyunbin nhỉ???

gu jeongmo mỉm cười tươi rói nhìn kang minhee từ góc trên đỉnh đầu moon hyunbin. anh đang chờ một lời khen từ cậu bạn, bỗng cảm thấy có gì đó kì kì khi mãi mà không nghe thấy lời khen đang chờ đợi.

- hyunbin ơi??

minhee đang hết sức ba chấm, nhìn hai anh bằng nửa con mắt.

- lại đỏ mặt rồi, chán ghê...

gu jeongmo cúi sang một bên, nhìn người bên dưới bỗng im lặng như hến, trông "người của cậu" bây giờ như một chú cụt mới từ phòng xông hơi đi ra, đáng yêu muốn chết đi được!!!

cậu cửu thuận tay véo nhẹ gò má bạn, miệng thốt lên một câu "đáng yêu quá!" khiến moon hyunbin từ một chú cánh cụt bị hấp bỗng hoá đá luôn. tính moon hyunbin đó giờ như vậy đấy, hễ chỉ cần được cậu bạn cùng phòng nựng là sẽ như vậy liền. mấy năm rồi, tật vẫn không sửa được dẫu binbin đã cố, cơ mà mỗi lần sắp sửa được thành công rồi thì lại bị bạn phá đám. vì jeongmo nói rằng không muốn bạn bỏ thói quen nay

- e hèm, nhân vật chính là tui nè hai anh!!!!!!!

kang minhee bức xúc lắm à nghen. tự dưng đang là nam chính trong một bộ phim học đường, bỗng quay ngoắt trở thành cái bóng đèn công suất cao trong bộ phim đam mỹ rồi. ủaaaa tui đâu có nhu cầu?????

- thì mày đã trả lời anh đâu, là người mới khiến mày ngại đúng không hả em trai?

em gật đầu khó khăn.

- thấy chưa, tớ giỏi quá bạn nhỉ :3

- à ờm ừa... mogu giỏi lắm...

kang minhee lại tiếp tục cười nhếch mép coi phim. ơ hay, chẳng phải là bình thường anh hyunbin sẽ nói câu "ước gì cậu thông minh như vậy trong lúc học thật tốt biết mấy" sao??

nếu u mê trai mà khiến con người ta mất lý trí như vậy, kang minhee thề thốt với cái con kiến dưới đất là cả đời sẽ không bao giờ u mê trai.

- nhưng sao em lại ghét người ta vậy??

ủa, còn nhận ra tui ngồi đây hả??

- em không ghét... chỉ là có một số chuyện nên tránh xa thì càng tốt.

- chậc chậc là ai thế nhỉ?? ai mà khiến một kang minhee hay đi bốn phương kết bạn nay lại sắp bị chầm kảm rồi.

- 🙂

kang minhee nghĩ lại rồi, phương án qua đây chơi với hai anh lớn để giết thời gian, đúng là một ý kiến tồi tệ nhất mọi thời đại. thế này thì qua đại khu b, gặp ông nội làng cà khịa ham wonjin còn hơn.

em chợt nhìn xuống đồng hồ trên tay, mới qua chín giờ được năm phút, nhẽ nào thời gian cà khịa nhau trôi qua còn lâu hơn tuổi thọ của con người sao??

- thôi muộn giờ quá rồi, em lên văn phòng đây!!!

muộn cái con khỉ khô, mới muộn năm phút thì khác gì lên đó đúng chín giờ. chỉ là tui muốn đi khỏi đây thôi.

nói là làm, minhee xách balo lên và đi ngay khỏi đấy, khiến gu jeongmo chưa kịp chào em, moon hyunbin thì chưa kịp hoàn hồn...

vừa đi em vừa lầm bầm một câu gu jeongmo, hai câu anh em như cái quần què. mải đi như thế nào mà đến khi bình tĩnh lại, kang minhee đã đứng trước cửa nhà vệ sinh của khu c, có lẽ vì không để ý nên em mới đi theo bản năng sinh tồn chăng??

minhee khẽ nhún vai một cái mặc kệ, đến đây rồi thì vào xả nước cứu thân một chút xíu vậy. thế nhưng giây phút em tính chạm vào tay cầm của cánh cửa, thì bên trong có người nhanh tay trước mở cửa đẩy ra.

em ngạc nhiên,

em thẫn thờ,

em không suy nghĩ được điều gì,

vì người trước mặt em là hwang yunseong...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co