18
uiiii cậu hãy bật bài hát ở trên lên nghe nhé :3
...
năm năm trước, kang minhee ở bên cạnh hwang yunseong, trái tim em đập nhanh theo một lẽ tự nhiên, theo quy luật của tình yêu. em yêu sự hồi hộp của mỗi nhịp tim mang thẫm vị ngọt ngào ấy, sâu nặng đến nỗi, tình yêu của em mang đến những cánh hoa đẫm máu mà chính bản thân cũng không ngờ tới. nghe thật đau khổ, nhưng mối tình nào mà chẳng có chông gai. dù có đớn đau đến thế nào, minhee vẫn trân trọng những giây phút đầu đời trái tim được rung động bởi một người. dù cánh hoa có thẫm màu, nhưng nó vẫn lộng lẫy và toả ngát hương thơm, như chính tình yêu của em dành cho hwang yunseong vậy. mùi hương em vẫn còn lưu luyến đến tận hiện tại, dẫu không thể thêm một lần nữa cảm nhận được nó.
năm năm sau, kang minhee đứng trước mặt hwang yunseong, là một hwang yunseong với một dáng vẻ mà năm năm trước em chỉ được nhìn thấy trong mỗi giấc mơ hằng đêm của mình.
"đúng người nhưng sai thời điểm"
tiếc rằng, trái tim của em bây giờ đã không còn như năm năm trước nữa rồi. ở giữa nơi ấy có thêm một khoảng trống mà vĩnh viễn, cả đời này không ai có thể lấp đầy lại nó, kể cả đó là cậu. nhưng em vẫn nhớ như in khoảnh khắc lồng ngực còn được lấp đầy bởi những cánh hoa bừng nở. nhớ cả những giây phút em được thổn thức bởi cậu, kỉ niệm mà hanahaki mang đến cho em và mãi mãi không thứ gì có thể lấy đi, dẫu cánh hoa đã không còn ở đấy. nhưng chính bởi vì từng cảm giác chân thật ấy còn vẹn nguyên trong tâm trí, kang minhee lại càng thêm nhớ nhung chúng vào ngay giờ phút này...
em đang đứng trước mặt hwang yunseong,
nhưng trái tim lại lạnh lẽo và trống rỗng đến đáng sợ.
em thắc mắc tại sao cậu ở đây??
em đã cố né tránh yunseong,
nhưng cuối cùng vẫn là cậu đang đứng trước mặt em.
em nhớ cậu...
nhưng em căm ghét trái tim vô cảm của mình.
có lẽ chỉ có tâm trí của kang minhee là hình bóng của hwang yunseong,
còn trái tim em thì đã chết từ hôm ấy rồi.
...
tình huống không mong chờ lại bất ngờ ập đến, minhee không kịp chuẩn bị tinh thần để xoay sở, thành ra em đang như một đứa ngẫn đứng nhìn yunseong. mọi câu hỏi vì sao cùng nỗi nhớ nhung một thời tràn về trong giây phút ngắn ngủi, còn em thì lại cứ thẫn thờ đối diện cậu như một thước phim quay chậm. từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên minhee được nhìn thẳng vào đôi mắt mà em đã từng mong chờ suốt quãng thời gian dài.
mắt của yunseong rất đẹp, hai mí to tròn rõ ràng hiếm thấy trên đất đại hàn dân quốc này. đôi mắt đẹp đẽ như một vì sao của cậu, em thấy trong đó có hình bóng của mình. khuôn mặt của cậu em đã chạm thật kĩ, nhìn ngắm rất nhiều, nhưng chỉ trừ đôi mắt kia. không ngoa khi nói đôi mắt chắc chắn là nơi xinh đẹp nhất trên khuôn mặt của yunseong. ngày ấy khi đôi mắt chưa mở ra mà minhee em đã rung động nhiều như vậy rồi, nếu hanahaki không nhẫn tâm mang tình yêu của em đi, có lẽ bây giờ trái tim của em sẽ còn rung rinh nhiều hơn cả ngày trước nữa. nhưng trò đùa của số phận nghiệt ngã thật đấy, mọi kí ức đều chỉ còn gói gọn trong từ "quá khứ".
hwang yunseong cũng cảm thấy có điều kì lạ xảy ra với mình, nếu như thói quen bình thường khi có người lạ nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu sẽ mỉm cười ngại ngùng và ánh mắt sẽ đậu vào nơi nào đó trên mặt đất. nhưng không hiểu sao với người trước mặt vẫn được coi là "người lạ", thì cậu lại có chút ngược lại. cậu nhìn rất lâu vào minhee, để vừa vặn hình bóng em vào trong đôi mắt mình, cùng thẫn thờ giống em mà nhìn thật kĩ người đối diện.
người này vừa lạ mà vừa quen, dẫu yunseong chưa từng nhìn thấy hay gặp gỡ gì trước đây bao giờ. là sao vậy nhỉ??
bỗng dưng kang minhee với tay lên trước mặt cậu, hướng về phía cậu một cách có chủ đích.
tay em khẽ chạm vào cổ yunseong,
nhẹ nhàng âu yếm nó...
cậu bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình, một vòng xoáy sâu vào ngăn tủ kí ức đã được yunseong đóng kín từ nhiều năm trước, bỗng mở ra. cậu cảm giác như mình đang nhìn thấy hiện tượng deja vu vậy. giây phút tay em dịu dàng nơi yết hầu của cậu, tất cả đều chân thực trong một kí ức mơ hồ, là cảm giác cậu muốn tìm lại nhưng tưởng rằng đã trôi về một nơi rất xa trong mảnh đất mang tên kí ức.
yunseong tròn mắt nhìn người phía trước, dường như minhee cũng nhận ra được hành động kì lạ của mình. em giật mình như vừa tỉnh mộng, nhìn lên bàn tay phản chủ của mình đang chạm vào cổ của yunseong, như năm năm trước vậy, một thói quen khó bỏ mà hanahaki cũng không thể mang đi. rồi em lại nhìn khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào em, cả người cậu đứng im như bức tượng ngoan ngoãn, để yên cho em thoả thích nhào nắn chiếc cổ mềm mại của mình.
cả hai đều thắc mắc về hành động của đối phương,
nhưng không ai cất tiếng hỏi.
đến khi nhận ra bản thân có hơi vô duyên khi đã chắn đường, nhìn người ta vừa lâu vừa kĩ như vậy, rồi lại có hành động khó hiểu, kang minhee có chút xấu hổ quay mặt đi. em quay ra đằng sau, đi về hướng ngược lại, quên cả mục đích vào bên trong nhà vệ sinh để "xả nước cứu thân" của mình. đang có ý định tránh mặt yunseong, ấy thế mà người ta chỉ vừa mới hiện diện lù lù trước mặt thì lại nhìn ngắm chăm chú như một đứa ngốc. bảo sao mà không xấu hổ, nhục mặt cho được?? nhất là khi chắc chắn yunseong sẽ không "nhớ" em là ai.
minhee bước đi liền ngay mà không kịp để yunseong nói một lời nào, sau đó bước chân cậu liền bước theo em, đi theo về một hướng.
tại khuôn viên khu c lúc này, có hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất đi cùng một phía. nếu chiếc bóng phía trước bước chân có hơi lộn xộn và vội vàng, thì chiếc bóng nơi sau lại từ tốn và điềm tĩnh hơn mà bước theo chiếc bóng đằng trước. kang minhee lúc này tâm tình có chút rối bù vì màn chạm mặt bất ngờ ban nãy, bây giờ còn hốt hoảng hơn khi cái người kia lại đi theo em, mãi mà không dứt. thỉnh thoảng vài giây, minhee lại cắn môi quay lại nhìn vụng đằng sau lưng, hwang yunseong vẫn tiếp tục hiện diện ở đấy. thực sự em đang suy nghĩ rằng có phải do ban nãy, mình đã quá ngược đời nên bây giờ cậu mới đi theo để "hỏi tội" chăng?
mải suy nghĩ lung tung trong thế giới riêng của bản thân, cộng với cả việc bước đi lộn xộn lại còn hấp tấp, hậu quả là kang minhee không để ý đến trước mặt mình có một chiếc xe đạp đang đi tới. bản thân đi không có phương hướng xác định, lại còn ton ton đi giữa đường lớn. trong một giây phút cả em và chiếc xe kia không tránh được nhau, minhee té xuống đất thật đau đớn, mũi giày em còn bị chiếc xe đạp kia chèn qua.
- có mắt nhìn đường không vậy?? đi đường gì mà không để ý lại còn đi lung tung nữa, biết đường nào mà tránh được.
minhee khẽ nhăn mặt vì đau, khuỷu tay em do bị va đập mạnh xuống đất nên bây giờ chắc chắn sẽ có vết thương lớn, cũng may vì hôm nay mặc chiếc áo khoác jean dày dặn nên cũng đỡ hơn là để tay trần. bàn chân còn đau điếng chưa kịp lo đến thì phải nghe những lời khó nghe này. đúng là một buổi sáng xui xẻo đối với em mà!!
- nói gì đấy?? chẳng phải nãy do anh vừa chạy vừa bấm điện thoại nên không để ý đến, mới tông phải người ta ngã sao??
kang minhee tròn mắt khi nghe tiếng giọng nói của người thứ ba chen vào. em ngước lên nhìn đằng sau lưng, là hwang yunseong đang ở cạnh và ngồi xuống kế bên, xem xét vết thương cho em.
- ê nhóc con nói gì vậ--
người lạ im bặt miệng khi nhìn thấy chiếc thẻ màu đỏ trên sợi dây đeo của cả cậu và em. gì chứ đụng đến người của hội sinh viên, là những gương mặt sẽ xét điểm ra trường sau này của mình, nguy to rồi!
gương mặt của cậu ta bỗng xanh xao, y hệt khuôn mặt của một người đang đi đường gặp cảnh sát giao thông, đó là một khuôn mặt mà ai cũng có thể tưởng tượng ra. người lạ khó khăn nuốt nước bọt, vội cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại di động còn nằm trên đất, rồi nhanh chân đạp xe chạy đi khỏi.
bây giờ chỉ còn minhee và yunseong ở tại nơi này, cậu quay sang nhìn em bằng ánh mắt đầy lo lắng, giây phút câu hỏi "có sao không?" vang lên rồi cái thổi nhè nhẹ để phủi bụi trên trên vết thương cho em, ánh mắt của yunseong chăm chú hướng về nơi bàn tay bị thương đang đỏ ửng lên của minhee, khiến em phải lén đặt tay còn lại lên lồng ngực mình. quả nhiên vẫn không có gì thay đổi, nhịp tim em vẫn hoàn toàn bình thường. nhưng lại dấy lên một sự chua xót trong lòng minhee. đôi mắt em nửa phần lạnh lẽo, nửa phần khổ sở nhìn người trước mặt đang ân cần xem xét vết thương cho mình. đây chính là ánh mắt mà năm năm trước em luôn dành cho yunseong, cứ ngỡ sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy cậu với hình dạng của em ngày ấy.
quá đỗi dịu dàng,
dịu dàng đến nỗi dày vò cả trái tim đã rỗng toác trong em,
hwang yunseong, rốt cuộc cậu là ai mà lại hành hạ kang minhee em như thế này??
"người chẳng biết đâu rằng cảm xúc nơi tim em
giọt nước trên khoé mi cứ ướt đẫm
khi chỉ cần thấy người, em chết lặng vì đớn đau
và cứ như thế, em đã từng yêu người...
dẫu người vờ như chẳng hề biết
rằng ngày ấy, khi được ở bên người
em đã cố thốt lên những tiếng lòng mình
nhưng tiếng lòng vẫn chết lặng nơi con tim"
- can you hear my heart, heize -
...
- tôi không sao.
- đừng nói dối, tay cậu có vết thương, nãy bàn chân còn bị xe cán qua mà.
- xe đạp cán, không sao!
- vây tại sao cậu lại đến đây mà không lên văn phòng?
- ...
không nhẽ em phải trả lời rằng, vì cậu mà em mới phải sang đây, để tiếp tục né tránh một người suốt năm năm qua?
- cậu là kang minhee đúng không?
em không trả lời, chỉ gật đầu.
- chắc cậu không nhớ tên tôi đâu nhỉ? tôi là hwang yunseong, người mới của hội sinh viên.
kang minhee biết chứ, nhớ cậu là ai chứ, là cái tên đã từng khiến em có một quãng thời gian khổ sở biết bao. vì cái tên ấy mà bao phen em sống dở chết dở mỗi lúc lồng ngực đau nhói khi nghe đến nó, đến bây giờ khi cánh hoa đã không còn, thì "hwang yunseong" vẫn khắc ghi rõ trong tâm trí của kang minhee.
- vậy tôi có câu hỏi hay hơn cho cậu nè hwang yunseong, tại sao cậu lại ở đây?
- ...
cậu bỗng cảm thấy một sự kì lạ đang xảy trong người mình. bỗng dưng lồng ngực đập thật nhanh như kiểu bị giật mình vì bắt quả tang. có lẽ đúng thế thật, vì bây giờ cậu đang sắp bị bắt quả tang do theo dõi kang minhee đến tận khu c này.
nhưng mãi sau này, yunseong mới giải đáp được cho chính thắc mắc kì lạ của mình. đó là lồng ngực cậu đập thật nhanh khi nghe thấy em nhắc đến cái tên "hwang yunseong".
- tôi...
- cậu làm sao??
- ... có người quen ở bên đây nên muốn sang gặp mặt.
- ...
lúc này đến lượt kang minhee bí bách, vì đúng là em cũng sang đây cùng một lý do đấy. em cứ nghĩ cậu sẽ hỏi ngược lại em lần nữa cơ nhưng không, cậu im lặng không hỏi gì thêm. bầu không khí im lặng kéo dài, đan xen vài chút ngượng ngùng, em cho rằng cậu quên không hỏi thật. nhưng thật ra là yunseong không muốn làm khó em, cậu hiểu vì không muốn trả lời nên minhee mới đá câu hỏi ấy sang cậu. và hơn hết, cậu cũng biết lý do tại sao em lại qua khu c này mà không lên văn phòng hội.
- tôi đèo cậu về cho!
- cậu... nói cái gì??
- cậu bị thương vậy đạp xe không ổn đâu, tôi cũng có đạp xe qua nên để tôi chở về cho kẻo muộn giờ.
- không ý tôi là sao cậu biết tôi nãy đạp xe qua đây?? ngộ nhỡ tôi đi bộ thì sao?
- ...
bây giờ đến lượt hwang yunseong á khẩu, lỡ lòi cái đuôi ra rồi thì dù có nói gì, mọi lý luận cũng đều có thể quy ra lý do cậu theo dõi em mà qua bên đây thôi. cha junho nói đúng, hwang yunseong rất giỏi, nhưng chỉ không giỏi cập nhật tình huống để xử lý. bây giờ cậu như một chú gà mắc thóc trước mặt minhee, ngờ nghệch đến đáng yêu.
- tóm lại để tôi chở về cho!
dứt lời, cậu nhanh chóng chạy vào bãi giữ xe, rồi đỡ em lên chiếc xe đạp của mình vừa lấy ra khỏi. kang minhee cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận, im lặng ngồi lên để yunseong chở mình về.
dù gì trái tim cũng không còn rung động, mong rằng chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt nhé hwang yunseong.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co