初夏
xuân trôi qua, hạ lại đón về râm ran những tiếng ve kêu tại một góc bụi cây rậm. tiếng ve vốn dĩ đã không được mềm mại, nghe rè rè vô cùng kì cục nhưng lại thân thương. không biết tự lúc nào trở thành "đặc sản" không thể thiếu khi báo hiệu một mùa hè đang tràn về. không khí nóng bỏng, nhộn nhịp, quen thuộc đang bao phủ muôn nơi trong thành phố. có thể nói rằng quanh năm bốn mùa nhưng đã hết ba mùa mát mẻ đến lạnh lẽo, chỉ chừa lại duy nhất một mùa hè đặc biệt nóng rực rỡ và thậm chí có phần oi nồng. tuy vậy mà cái nóng ấy lại được lòng rất nhiều con người khó chiều, điển hình đó là một người luôn luôn năng động như chủ tịch hội sinh viên - kim mingyu.
mingyu bản thân không quá thích thú với sự nóng nực khó chịu, nhưng là dạng người thà đổ mồ hôi như sông như suối, còn hơn là phải đắp một lúc quá nhiều lớp giấy lên chiếc mũi đỏ ửng vì cảm lạnh. thành thật mà nói thì đối với hội trưởng kim, mùa hè chính là thiên đường duy nhất trong năm của cậu. nhưng bản thân là tuýp người có trách nghiệm lại rất chuẩn mực gương mẫu, luôn có ý thức cập nhật được tình hình nóng hổi của nhiệt độ trái đất, kim mingyu ngay lập tức lên một kế hoạch đi dã ngoại nhưng đội lốt tập huấn. mục đích nhằm bắt buộc lôi kéo những tín đồ, con lười chân chính của đạo điều hoà, suốt ngày chỉ chăm chăm lên văn phòng để được hưởng sự mát mẻ của máy lạnh chùa mà không tốn đồng nào. và điều mingyu sắp nói ra đây, đối với dạng người còn lại trên thế giới thích mùa đông thì không hề vui vẻ một chút nào. cần làm rõ chi tiết rằng, dạng người ngược lại với kim mingyu lại chiếm đến chín mươi chín phần trăm trong hội sinh viên. nói nôm na ngắn gọn là ngoài hội trưởng ra thì ai cũng thích ba mùa còn lại cả.
- ê ê dui dẻ hông quạo nha!!!!!
kim mingyu cười trừ khi cảm nhận được toàn bộ những đôi mắt trong phòng đều đang chĩa súng đạn vào mình, nhất là sau khi cậu vừa trình bày ra kế hoạch đi dã-ngoại-bắt-buộc này thì mùi thuốc súng lại còn nồng nặc hơn nữa. chẳng hiểu sao trong phòng bật điều hoà tận mười sáu độ mà mingyu vẫn có thể đổ mồ hôi được thế này??
- không có vui vẻ mà ở đó quạo, tụi này quạo sẵn rồi!!!
kim minseo, một tín đồ mùa đông thứ thiệt và là trưởng fanclub hội những người anti mùa hè trề môi dè bỉu lên tiếng. nhìn đống giấy tờ kế hoạch vớ vẩn kia lại được trên trường phê duyệt cho phép thực hiện, lòng đầy tức tối. trong đầu cứ nghĩ ông anh này đã lên kế hoạch bí mật không cho ai biết, rồi lại một mình đem kế hoạch lên trên ban lãnh đạo nhà trường để duyệt mà bực bội. bây giờ là thế kỉ thứ hai mươi mốt rồi, còn ở chế độ quân chủ chuyên chế nữa đâu mà độc tài đến như vậy. nghĩ rồi minseo phải nhanh chóng gặm lấy cây cà rem mát lạnh đang cầm trên tay để hạ hoả, cơ mà lại lỡ cắn miếng kem to quá nên vừa giận vừa lạnh tím người. hwang yunseong đứng kế bên phải vuốt xuôi vai cho cậu em khổ sở.
- cơ mà bây giờ kế hoạch lỡ duyệt rồi, không làm thì trường cho giải tán hội mất...
- ông đi mà làm một mình đi, tui tứk ákkkk!!!!
- thôi nào minseo, bây giờ mày tức cũng có xé được tờ giấy phê duyệt này đâu.
sau lời giảng hoà của lee eunsang thì minseo mới chịu ngừng nói, còn không quên lườm cho anh hội trưởng một cái rõ cháy khét. kim mingyu nuốt nước bọt khó khăn, có lẽ ván cờ này đi hơi táo bạo quá rồi!
- nể tình anh em với thằng eunsang, tui mới bỏ qua chứ xé một tờ giấy đó với tui chẳng khó khăn gì đâu.
- ơ kìa thôi nào, vừa rồi cháy rừng amazon các thứ rồi núi lửa phun trào động đất sóng thần bão bùng lũ lụt làm băng tuyết đang tan dần. mấy đứa nói xem, mình phải làm gì để đứng lên bảo vệ lấy môi trường chứ!!!!
- anh này...
kim mingyu giật mình, quay lại nhìn thì bắt gặp cảnh tưởng lần đầu tiên trong đời chưa từng chứng kiến. kang minhee mặt mũi đang tối sầm như đêm ba mươi, một tay chống hông, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh mà bao nhiêu sức nặng trong lòng dồn lên đó. hội trưởng kim cảm thấy khó thở quá...
- những điều anh vừa liệt kê đều cho thấy một điều...
- điều... điều gì... gì??
- thế giới sắp tận thế, loài người sắp diệt vong rồi.
nếu là ngày thường mà nghe câu nói đó từ thằng nhóc tóc chẻ ngôi này, đảm bảo mingyu sẽ nạt lại ngay. nhưng hiện tại nhìn kang minhee trông giống đầu gấu xã hội đen thế nhỉ?
- ờ... ừm thì... thì sao??????
- VẬY MÀ ÔNG LẠI BẮT BỌN NÀY RA NGOÀI ĐƯỜNG ĐỂ CHẾT SỚM HẢ?????
kim mingyu dự cảm không lành quả không sai, bây giờ muốn đám này theo mình thì phải chiều lòng cho chúng nó xả giận, trút hết lên mình trước đã. đúng là con đường nào muốn đến được đích cũng đầy chông gai, nhưng mấy cái gai này bám hơi dai hơi dài rồi đấy.
- thôi bình tĩnh nào em!!!
- minhee mày bớt giận đi, người ta cũng là anh đó!!!
anh hội trưởng đang vô cùng vã vì thần kinh liên tục phải gồng lên chịu đựng. may mà kiếp trước làm ăn tích đức, nên kiếp này làm việc trong hội còn có những người biết điều như hwang yunseong và lee eunsang vừa ra tay nghĩa hiệp cứu mình. nhìn hai chàng hiệp sĩ phải chật vật lôi bộ móng beo hùm cao hơn mét tám kia ra khỏi người mình, mingyu hô hấp khó khăn. chắc sau đợt này từ chức chủ tịch hội sinh viên quá...
cha junho nãy giờ đứng ngoài lặng im cũng không chịu được nữa, đành phải một tiếng can thiệp.
- thứ nhất nhà trường đã kí rồi, chúng ta cũng không thể không làm theo kế hoạch được. thứ hai là dù gì ý kiến của anh mingyu cũng không sai, nhân dịp đi như thế này ai biết được hội mình sẽ đoàn kết hơn thì sao...
"bộp bộp bộp"
tiếng vỗ tay từ anh hội trưởng uy lực mấy khi đáng thương như thế này vang lên. kim mingyu biết sau này nhường ghế của mình cho ai rồi đấy!
- em chưa nói hết mà, dù gì ông anh vẫn là kẻ tội đồ.
được rồi, mingyu xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. dù sao trong phòng này ngoài mình ra thì mấy đứa này đều cùng một phe mà.
- thôi được rồi, địa điểm dã ngoại là ở đâu vậy mingyu??
á mingyu quên mất, có anh hwang là lớn tuổi hơn mình.
- đợi em check lại kế hoạch.
- ủa trời, kế hoạch tự mình viết ra mà cũng không nhớ là sao??
- lâu lâu lú tí mà hì hì, địa điểm là tại một nơi cắm trại rìa ngoài ngoại ô tỉnh gyeonggi nhé mọi người.
- phương tiện như thế nào???
- anh yên tâm em đã chuẩn bị hết mọi thứ, mọi người chỉ cần chốt số lượng rồi xách balo lên để đi cắm trại hai ngày một đêm thôi.
kim mingyu đánh mắt nhìn hết một vòng trong phòng để xem xét tình hình, có vẻ như đã chiều lòng được hội anti này rồi. nhìn sơ qua thấy được cả kim minseo cũng có vẻ hài lòng và đang chăm chú lắng nghe lời mình nói. hội trưởng thấy mình chuyên nghiệp quá đi mất.
...
vào ngày bắt đầu buổi dã ngoại...
- alo một hai bốn alo alo, mọi người nhanh chóng cất bớt đồ bên dưới gầm rồi di chuyển lên xe ổn định chỗ ngồi đi nhé!!!
đây là một khung cảnh khá nhộn nhịp khi ai cũng phải nhăn mặt, bịt tai lại lỡ chẳng may đứng cạnh kim mingyu đang cầm loa phường thông báo.
- ơ kìa sao ham wonjin lại ở đây??
anh hội trưởng vừa tắt loa đi thì chợt thấy một bóng người không ngờ đến. kang minhee đứng cạnh bên đang vừa ngoáy lại lỗ tai đáng thương, vừa trả lời cái ông anh phiền phức.
- ảnh nói muốn đi cùng em.
- tại sao lại là mày hả em??
- chứ không phải ông cũng rủ hyungjun đi đấy thôi?
- à ờ thì....
- đó!!!! vì nghe nói anh kéo thằng chó xù đi theo nên ảnh mới đòi đi theo đó.
kim mingyu thở dài phiền não. trời tính cũng không bằng ham wonjin tính.
đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...
kang minhee mặc kệ ông anh kì quặc này, một mạch lên thẳng xe và ngồi xuống ghế cạnh hwang yunseong. bản thân không được khoẻ lắm mỗi khi phải đi xe bốn bánh, thế nên trước khi đi được một lúc, em đã bị yunseong ép ăn một cái bánh mì để uống thuốc chống say. có vẻ như thời gian trôi qua khiến thuốc cũng đã dần ngấm vào đầu óc. xe chưa lăn bánh, chỗ ngồi vẫn chưa được mọi người ổn định ngồi hết thì hai mí mắt của minhee đã nặng trĩu. đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía cửa ra vào của xe vẫn còn đang lộn xộn, cả người em mềm xèo trên ghế. yunseong đang mải chơi trò chơi mới được em giới thiệu, quay ra thấy chú mèo mét tám của mình đã có dấu hiệu ngấm thuốc, cậu mỉm cười rồi ngay lập tức với sang, dịu dàng luồn tay vào lọn tóc mềm mại của của em rồi nhẹ nhàng đặt khuôn mặt thẫn thờ ấy lên vai mình. minhee theo quán tính, mất lực mà cả người dựa hết cả vào cậu. bình thường trông bản thân cũng to cao lắm, thậm chí có phần nhỉnh hơn yunseong cơ, thế mà bây giờ chẳng khác nào chú mèo nhỏ lim dim trên vai cậu chủ. em cũng chẳng buồn để ý nữa, mùi cherry thoang thoảng quanh người của cậu dễ chịu đưa minhee một giấc ngon lành vào miền đất mộng mơ.
hwang yunseong cười tủm tỉm vì sự đáng yêu của người bên cạnh, tay véo nhẹ lên đầu mũi của em mà trêu, rồi lại vu vơ vén mấy sợi tóc mái dài vì sợ rằng chúng sẽ đâm vào mắt khiến em khó chịu, như vậy ngủ sẽ không tròn giấc. xong xuôi cũng là lúc mọi người đã ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh, cậu cố ý ngồi lấn sang chỗ của minhee để đủ rộng dang tay ra, giữ người lại phòng khi xe có thắng gấp thì em vẫn không bị mất giấc trong vòng tay của yunseong.
cảnh tượng ấy không phải để lướt qua mà không có ai chú ý, hàng ghế kế bên em và cậu là sự có mặt của lee eunsang. bạn lo em hay bị say xe mà cố ý chọn hàng ghế ngay bên cạnh, thế mà nhìn cảnh tượng chăm sóc vừa rồi làm eunsang hối hận quá. hối hận vì để cha junho mặt mày như đêm ba mươi phải ngồi ở ngay đằng sau, do chiếc ghế kế bên eunsang đã bị ham wonjin chiếm đóng. anh chọn ngồi vị trí đắc địa này một phần cũng có chung suy nghĩ giống eunsang, nhưng phần lớn còn lại là do hàng ghế ngay trước mặt mình, kim mingyu và song hyungjun đang chình ình ngay đó. tóm gọn là phía bên này có ba khuôn mặt đang phi thường không được thoải mái cho lắm. nhưng bên kia có lại hai tâm hồn vô cùng dễ chịu, kang minhee từ lúc lên xe đã ngủ lăn quay li bì, không còn biết trời trăng đất hỡi gì nữa, dù có chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra trong xe cũng không thể đánh thức được em dậy. và giấc ngủ của em được bảo toàn trên bờ vai vững chãi của hwang yunseong ngồi cạnh bên, người đang tủm tỉm cười hạnh phúc vì câu nói mớ không rõ nghĩa của người con trai đáng yêu đang ngủ.
cậu nhìn sang bên kia cửa sổ, khung cảnh thành phố với những toà nhà cao tầng tấp nập, cột đèn giao thông vẫn luôn khiến người ta bực bội vì những con số chậm chạp đang dần biến mất. những hàng cây xanh mát từ từ xuất hiện, từng áng mây vàng phảng phất trên mảnh trời xanh ngát khiến tâm trạng người nhìn vô cùng dễ chịu. khung cảnh cứ liên tục trôi qua thật nhanh mà không kịp nhìn lại, yunseong nắm lấy bàn tay em, đan từng ngón. chỉ mong thời gian này xin hãy ngưng lại tại đây thôi, đừng trôi qua quá nhanh như khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
đột nhiên trái tim đập mạnh dồn dập như một cú đấm thẳng vào lồng ngực khiến cậu khẽ nhói, bàn tay hơi siết nhẹ lấy tay em.
bỗng dưng có một cảm giác không ổn...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co