Truyen3h.Co

hwangmini ||| hanahaki

晩夏

LaThuHe2512


tối ấy tại khu cắm trại, tất cả mọi người cùng ngồi bên nhau đốt lửa trại sau một ngày dã ngoại mệt mỏi. nơi này là một khu đất trống trong một khu du lịch ngoại ô mà kim mingyu vô tình tìm được, ngoại trừ việc nó khá xa trung tâm thành phố nên câu chuyện kiếm thêm lương thực phẩm có khó khăn ra thì đa số đều khá hài lòng. thế nhưng vì là một nơi không dính khói bụi ô nhiễm của phố phường nên nơi này khá đìu hiu, ban đêm được cảnh báo sẽ có sương đậm. bây giờ khoảng chín, mười giờ tối thôi mà gió hiu hiu lạnh khẽ thổi qua từng bờ vai, khiến ai cảm nhận cũng phải run nhẹ lên một cái. minhee chợt rùng mình khi một cơn gió lớn vừa thổi qua, eunsang ngồi kế bên nhìn thấy bạn mặc độc mỗi một chiếc áo thun mỏng bèn lo lắng.

không hiểu sao dạo này sức khoẻ của minhee lại có chiều hướng tồi tệ. ngày ấy mặc có một lớp áo khoác thôi, nhưng giữa đêm giáng sinh rủ đồng bọn ra ngoài nặn người tuyết bằng tay không cũng chẳng bị hề hấn gì, cùng lắm hôm sau có bị hắt xì nhưng ngậm viên thuốc cảm là hết ngay, trong khi eunsang trùm mấy lớp áo cộng thêm áo phao mới bì lại được bằng em. hyungjun thì khỏi nói, trùm kín người như họ lee, nhưng phải sốt li bì và uống thuốc gấp mấy lần họ kang thì bệnh tình mới thuyên giảm. cơ địa của kang minhee có thể nhận xét là gầy gò nhưng không yếu ớt, thậm chí là còn khoẻ mạnh hơn cả các anh lớn như gu jeongmo, moon hyunbin cơ. vậy mà bây giờ chỉ cần một cơn gió mùa hè cũng khiến em phải hắt xì đến choáng váng, chưa kể hồi ban sáng đi xe cũng là lần đầu tiên eunsang và wonjin nhìn thấy em khổ sở đến như vậy.

- lạnh sao?

- tao không sao.

- đến đứa cận nặng như hyungjun còn nhìn thấy mày run cầm cập lên kìa, cặp mày để ở đâu để tao vào lấy cho cái áo?

- thôi khỏi tao không sa--

lời nói chưa dứt, đột nhiên kang minhee cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp nào đó vừa bao phủ lấy đôi vai lạnh lẽo của mình. em ngước lên thì chạm ngay đôi mắt dịu dàng của yunseong đang nhìn xuống em, tay cậu bận rộn chỉnh sửa lấy chiếc áo của mình để vừa vặn trên người của minhee. điều này khiến một vài người đang ngồi xung quanh bất động, kim minseo đang thổi kẹo cao su bong bóng to đến mức vỡ lúc nào cũng chẳng để ý. cha junho đi ngay đằng sau anh lớn, nhìn thấy cảnh tượng trên bèn chép miệng. bảo sao mấy anh em vừa rửa bát xong là đã thấy anh hwang vội chạy vào trong lều để lấy áo khoác. sau đó vội nhìn sang hai chỗ kế bên của eunsang đã có người ngồi, mặt mũi lại tối sầm đi lựa chỗ khác. thôi kệ, trời tối mịt rồi, mặt mũi có đen thêm nữa cũng chẳng ai để ý.

- anh yun, anh với thằng nhóc minhee là sao đấy?

kim mingyu trong hội rửa bát vừa nãy cũng kịp nhìn thấy hành động mập mờ vừa rồi, bèn ghé tai anh lớn hỏi nhỏ.

- mập mờ như cậu và hyungjun ấy.

nụ cười đểu của anh hwang khiến hội trưởng chỉ biết câm nín, tay che miệng lại khi trong đầu bây giờ chỉ nghĩ rằng việc mình thích hyungjun đã bị người khác nhìn ra. ham wonjin là người rửa bát xong cuối cùng đi ngay đằng sau, vô tình nghe thấy được loáng thoáng câu nói nhỏ ấy, chất xám nhanh nhạy liên kết vài giây tự hiểu rồi tự dưng hơi nóng máu. sau đó nhanh chóng quan sát tìm người trong vòng tròn phía trước, xác định một song hyungjun đang ngồi kế lee eunsang, nhưng chỗ ngồi còn lại kế bên hyungjun lại trống. thế là bản thân nhanh chân vọt lên, lấp vào chỗ trống ấy, mặc kệ kim mingyu vẫn đang hoảng hồn vì câu nói của hwang yunseong, đến khi tỉnh lại rồi lọ mọ tìm chỗ ngồi mới nhận ra... bị mất chỗ. ham wonjin liếc nhìn đắc thắng, nhưng rồi lại hơi lo lắng khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng gian tà của kim mingyu nhìn mình, rồi tự nhiên nhanh chóng tiến gần để ngồi xuống cạnh bên. ham wonjin bỗng thấy khó thở.

nghĩa là vị trí chỗ ngồi như sau, nếu lấy hội trưởng làm điểm bắt đầu thì kế bên kim mingyu là ham wonjin, sau đó là song hyungjun, lee eunsang, kang minhee, hwang yunseong, cha junho và cuối cùng là kim minseo sẽ kết thúc vòng tròn.

- okay mọi người có ý kiến chơi trò gì không?

một không khí lặng im thin thít.

- nếu mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi vô-cùng-người-lớn.

nụ cười gian tà cùng phần nhấn nhá cuối câu của mingyu khiến sự chú ý tăng phần hấp dẫn lên đến cực độ. những đôi mắt tò mò đang dõi theo chiếc túi đen vừa được mingyu lôi ra, không ai biết bên trong có cái gì nhưng lại vô tình có tiếng chai lọ thuỷ tinh va đập. từng người được thêm dịp bội phần hết hồn khi thấy hội trưởng kim ngoan hiền, chuẩn mực đó giờ của hội lôi ra từng chai soju bóng bẩy. ham wonjin ngồi kế bên há hốc mồm, hết nhìn từng chai rượu được lôi ra lần lượt, rồi lại nhìn lại cậu bạn kế bên mình có mơ cũng chưa từng thấy cảnh tượng này.

- ủa mọi người sao vậy? ở đây ai tuổi cũng đầu hai hết rồi mà còn hoang mang gì thế??

- thế anh nói xem, trò chơi vô-cùng-người-lớn của anh là gì?????

kim minseo chưa hết sốc văn hoá ngồi kế bên phải lên tiếng.

- chơi thật và thách thôi, nếu quay chai này trúng ai mà người đó không chọn thách thức thì phải uống một chén soju và chọn sự thật thôi.

- nếu người đó cũng không chịu chọn nói thật thì sao??

- thì uống ba chén luôn nha!!!!!!

được rồi, hình tượng mỹ nam an tĩnh, chủ tịch hội sinh viên nghiêm túc kim mingyu trong lòng mọi người chính thức đổ rầm rập. chỉ còn lại một kim mingyu làm việc hết mình mà ăn chơi thì còn hơn cả mấy "mình" cộng lại. công nhận bản chất thật của kim mingyu khi được hoà mình với thiên nhiên, ai cũng phải ngỡ ngàng.

cứ như thế từng chai rượu thuỷ tinh được khui ra, nắp chai cùng vỏ rỗng ngày một nhiều, những tiếng cười sảng khoái liên tục vang lên mỗi khi có người chọn thách thức, ngọn lửa cháy rực ấm áp giữa khu đất vắng vẻ khiến mỗi giây trôi qua đều là một kỷ niệm của tuổi trẻ thanh xuân.

bây giờ đã là nửa đêm, tiếng ồn đã thuyên giảm bớt, mùi rượu cũng đã thấm vào không khí đang dần sương xuống. không hiểu sao song hyungjun đã chuyển chỗ ngồi sang ngồi giữa ham wonjin và kim mingyu, tửu lượng của cậu bé thấp đến mức mới uống hết chén soju thứ hai đã lăn đùng ra xỉn rồi. bây giờ nhóc đang nằm gác lên đùi anh mingyu, cả người và chân thì đang đắp chiếc áo khoác của anh wonjin vừa lấy ra. vì em nhỏ đã ngủ mất rồi nên mỗi lượt đầu chai quay đến hyungjun xỉn quắc cần câu, cả hai anh ngồi kế bên phải uống thay ba chén cho em, kết quả là cả hai cũng đều đang trong tình hình là đủ tỉnh táo để ngồi thôi.

còn một điều lạ lùng hơn là cha junho từ lúc nào đã thế chỗ cũ của song hyungjun, đang ngồi như sắp gục kế bên lee eunsang mặt mũi cũng đỏ lè vì cồn. có lúc eunsang buộc phải uống ba chén, nhưng junho ngồi kế bên mấy lần giật lấy rồi uống thay cho bạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của eunsang và mọi người. chỉ vì cậu biết eunsang không hảo loại đồ uống này.

còn kang minhee ngồi gần đấy cũng không khá khẩm gì hơn khi vừa có tửu lượng không vững giống hyungjun, lại còn giống eunsang khi được yunseong uống hộ giúp vài chén lúc cậu thấy mặt mũi em đã có dấu hiệu ngấm cồn.

kim minseo thì đã chìm vào giấc mơ từ lâu giống hyungjun rồi.

- a em... quay trúng anh... yunseong rồiiiii!!!

kim mingyu giọng nói lè nhè, nửa tỉnh nửa mê khi nhận ra từ lúc chơi đến giờ, bây giờ mình mới được quyền yêu cầu anh lớn.

- anh chọn thật.

hwang yunseong nhanh tay rót lấy một chén soju và nốc sạch. tửu lượng của cậu khá vững, nhưng mấy tiếng trôi qua sức chịu đựng cũng phải có giới hạn, bây giờ cũng không còn sức để đứng lên nhận nhiệm vụ "thách" nữa. chi bằng ngồi yên chọn nói thật và uống một chén cho rồi, đằng nào cũng xỉn cả.

- anh... anh với.... kang minhee là... như thế nào???

yunseong hơi chột dạ, quan sát xung quanh một hồi thấy chính mingyu và mọi người đã gục xuống vì rượu. cậu quay sang nhìn minhee đang nhắm mắt mà cúi gằm mặt xuống đất vì không còn tỉnh táo, chiếc áo khoác ban nãy cậu đắp lên đôi vai em vẫn yên vị trên đấy. khuôn mặt minhee trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn lửa hồng vẫn thật xinh đẹp, hơi men của rượu làm cho gò má của em ửng lên, bụi tàn nhang nổi bật xinh xắn khiến cậu cứ ngắm nhìn mãi.

- anh thích minhee.

- vậy... là anh đơn... phương?

- đó là hai câu hỏi rồi.

lee eunsang vẫn còn kha khá tỉnh táo do uống ít, quay sang nhìn về phía yunseong chăm chú. kim mingyu nhận được câu trả lời, ngước lên nhìn với đôi mắt nhắm tịt, không hiểu có nhận thức được gì hay không mà gật gù rồi chuyền cho anh lớn vỏ chai rỗng. yunseong nhận lấy vỏ chai rồi quay một vòng, đầu mũi chai hướng đến một người khiến anh bật cười khẽ.

- junho, thật hay thách???

- ...

- junho??

- ...

- cha junho???

- tháchhhhhhhhhhh.

cha junho hai tay chống cằm để cố giữ thẳng khuôn mặt đã nhắm mắt như ngủ rồi, đầu óc đã không còn minh mẫn chút nào sau một tối thác loạn, trả lời anh bằng một hơi dài vừa đủ nghe. bây giờ trong vòng tròn này chỉ còn mỗi hwang yunseong và lee eunsang là còn đủ sức để nâng nổi mí mắt lên thôi, còn lại thì một là ngồi gật gà gật gù, hai là nằm bẹp xuống đất ngủ được mấy giấc như hyungjun và minseo rồi.

- cậu nắm tay người cậu thích đi!!

đầu óc thì mụ mị vì men rượu rồi, thế nhưng ngay khi vừa nghe lời "thách thức" từ anh, cha junho như người mộng du, ngay lập tức mò tay sang bên cạnh, tìm đến tay lee eunsang mà đan chặt vào nhau, nắm lấy tay bạn không rời. eunsang ngồi kế bên quan sát chăm chú hành động đó, không giật ra hay có làm điều gì từ chối, chỉ để yên cho cậu nắm lấy tay mình. không bộc lộ biểu cảm gì, chỉ nhìn khuôn mặt của người kế bên chăm chú, đôi mắt đầy cảm xúc hỗn độn.

chờ mãi nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu quay chai tìm đối tượng tiếp theo, ham wonjin ngước mặt lên, loạng choạng lấy vỏ chai từ hwang yunseong để quay.

- junho... nó gục... rồi... em quay thay... nó...

bây giờ ai cũng chín mươi phần trăm xỉn quắc cần câu và giọng thì như vịt đực hết rồi, wonjin mắt nhắm mắt mở cố nhìn ra xem mình vừa quay trúng ai. cố gắng dụi rồi nheo mắt lại mãi mới khó khăn nhận ra được, họ ham đưa ngón tay lên chỉ vào không trung.

- à... kang... minhee...

- em ấy giờ không chọn thách được đâu!!

hwang yunseong tự tay rót luôn một chén rượu và uống thay em nhiệm vụ "thật".

- ok... kang minhee... phẫu thuật hanahaki rồi... nên mày còn... thích anh yunseong... được không???

câu hỏi nằm ngoài dự tính bất ngờ, đúng là người ta hay nói nhau rằng "rượu vào lời ra thật lòng". cả hwang yunseong lẫn lee eunsang đều giật mình gần như tỉnh rượu, hết hoảng hốt nhìn ham wonjin vừa vạ mồm nhưng vẫn còn gật gù chưa nhận ra rồi nhìn mọi người xung quanh, sau đó thở phào vì nhận ra không còn ai tỉnh táo để câu hỏi vừa rồi lọt tai nữa. riêng yunseong còn phải nhìn chăm chú sang em để chờ một câu trả lời, mong rằng nếu có thể mượn rượu thì cậu sẽ được nghe một câu trả lời thật lòng,

nhưng bản thân lại sợ...

sợ rằng đáp án sẽ phụ lòng mình.

cậu chỉ có thể ngồi yên đấy và chờ đợi em trả lời. nhưng khuôn mặt của minhee vẫn không có gì thay đổi, em vẫn ngồi gục xuống nhắm mắt không động tĩnh, đôi vai phập phồng chuyển động lên xuống vì nhịp hô hấp. yunseong mỉm cười, nhưng đôi mắt lại có chút chua xót, rồi tự tay rót thêm hai chén soju nữa đưa lên uống trong ánh mắt nhìn hiểu chuyện của eunsang.

- minhee ngủ rồi coi như không trả lời, anh uống hộ ba chén.

nhưng chỉ là cậu không biết...

giây phút yunseong bắt đầu nốc uống lấy rượu thay cho mình, minhee lại từ từ nâng mí mắt nặng trĩu buồn bã lên, em nhìn chằm chằm xuống đất và không nói năng lời nào. những gì nãy giờ mọi người nói hoá ra em đều nghe thấy hết.

chỉ là em không trả lời được...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co