02.
Seoul, ngày 13 tháng 7 năm 2019
Vác được Hyungjun về căn nhà xa 13 cây số của cậu ta là một chuyện khá nan giải nên Minhee quyết định đem về nhà mình vì chỉ cần đi vài ( chục ) bước chân thôi sẽ tới.
Nghĩ lại thì Hyungjun sao lại chọn quán ở gần nhà Minhee nhỉ ? Hay đã có tính toán sẵn ? Với một kẻ có đầu óc khôn ngoan như cậu ta thì không gì không thể, lại muốn bám theo Minhee cả buổi tối đây mà... chậc chậc...
Căn nhà mà Minhee thuê là một căn nhà nhỏ, một phòng ngủ tuy không lớn nhưng lại vô cùng đầy đủ nội thất, phòng khách được trang trí ấm cúng mặc dù chỉ một người ở, cũng phải... đã từ lâu rồi, cậu luôn rất thích sự ấm cúng, bên hông phòng khách lại là một phòng bếp nhỏ, chỉ nhiêu vậy thôi đủ để cậu một mình thỏa sức tung hoành ở đó... Nghĩ lại thì Minhee đã sống xa gia đình được gần 2 năm rồi, lúc trước cậu là một đứa trẻ vừa hồn nhiên lại vừa vô âu vô lo, chẳng hiểu vì sao trong phút chốc biến thành một ông cụ non, lại muốn xin chuyển ra ngoài sống tự lập. Thế là năm 22 tuổi, Minhee đã rời khỏi Daejeon, rời khỏi gia đình thân yêu và đặt chân lên thành phố Seoul đầy tráng lệ, xa hoa này, một mình kiếm việc làm ở đài truyền hình, sau đó lại tự thuê nhà. Kang Minhee không phải đứa trẻ đâu nhé, giờ cậu là một người đàn ông trưởng thành, trưởng thành hơn những gì mọi người đã nghĩ.
Đặt được tên Hyungjun ấy lên chiếc giường của mình, Minhee cảm thấy hơi choáng váng, cậu loay hoay tháo giày giúp bạn mình rồi thận trọng đắp chăn lên cho Hyungjun, sau đó lại vội vào nhà bếp khuấy cốc nước chanh giải rượu đặt lên chiếc bàn kế bên giường ngủ. Mọi người đừng thắc mắc vì sao Minhee lại tốt bụng và chu đáo như thế đối với Hyungjun, bởi lẽ vì trong khoảnh khắc mà Minhee yếu đuối nhất, gục ngã nhất, Hyungjun là người xuất hiện bên cạnh cậu, nắm thật chặt tay cậu, cùng cậu vượt qua nỗi đau đớn đó, tình bạn giữa họ thật đẹp, thật mãnh liệt đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Được một lúc sau thì Hyungjun tỉnh lại, Minhee cẩn thận đưa cốc nước chanh cho Hyungjun rồi nhíu mày trách móc :
- " Cậu biết là Mingyu không thích cậu, hà cớ gì phải đau đớn nhiều lần như vậy hả ? Cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng hãy nghĩ cho những người xung quanh chứ, ai cũng lo lắng khi thấy cậu như vậy cả. Còn lần nữa thì tớ quăng cậu về cho mẹ cậu đấy nhé :)) "
- " Xin lỗi Minhee !!! Tớ làm phiền cậu nhiều rồi, nhưng mà cậu biết đó, tớ chẳng tài nào xóa được cái tên đó trong đầu mình cả "
Minhee thở dài có vẻ trầm ngâm 1 lúc, thật tình thì cậu chẳng thể chịu nổi cảnh tượng Hyungjun ngày nào cũng tự dày vò bản thân mình như vậy, cậu cũng biết xót chứ.
- " Ngủ đi, ngày mai cậu còn dự án phải hoàn thành mà, tớ không bao che cho cậu trước Lão già khó tính kia nữa đâu ấy "
" Lão già khó tính", à ừm... ý cậu ấy là ông chú giám đốc sản xuất, ngày nào cũng quát mắng nhân viên, lại còn hay sai bảo người khác bằng giọng điệu " bố thiên hạ ", nhưng khi đứng trước Minhee lại nhỏ nhẹ lạ thường, nói chung là một ông chú độc tài, khó ở, khó ưa, biến thái :V
- " Ờ ừm... Minhee này, hình như lúc nãy... tớ có lỡ nhắc đến... Yunseong... thì phải. Xin lỗi, cậu đừng hiểu lầm, không phải tớ cố ý nhắc đến, chỉ là... tớ hơi mất kiểm soát "
Hyungjun cúi gầm mặt xuống, cậu nói với một âm lượng nhỏ vừa phải và Minhee có thể nghe thấy nó. Cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi lên phòng khách trong cái không khí im lặng đến đáng sợ này, chưa bao giờ căn phòng này lại im điềm, lãnh đạm như vậy. Hyungjun chợt cảm thấy vô cùng có lỗi, đáng lẽ ra cậu ấy là người hiểu tình cảnh của Minhee nhất nhưng lúc đó, trong cơn say lại vô tình nhắc đến vết thương ấy, khiến tim Minhee lại bị nhói thêm lần nữa
--------------------
Daejeon, ngày 17 tháng 9 năm 2011
Sinh nhật năm 16 tuổi của Kang Minhee cũng là kỷ niệm 5 tháng 20 ngày hẹn hò của cậu với Yunseong, hôm ấy anh Yunseong đã sắp xếp một sự bất ngờ nhỏ cho sinh nhật của cậu.
Anh hẹn cậu ra quán trà sữa nhỏ " Missu ", không phải tự nhiên mà lại là cái quán ấy. Đây chính là căn cứ tình yêu bí mật chỉ hai người biết. Nó chỉ là một quán trà sữa bình thường nằm khuất trong cái hẻm nhỏ, chỉ có một chiếc bảng treo ngoài đầu hẻm để làm dấu hiệu cho sự tồn tại của nó, trông chẳng khác gì chơi trò trốn tìm. Là Minhee phát hiện ra trên đường đi học thêm cùng Yunseong. Cậu cảm thấy nó rất đặc biệt, dường như đã có gì đấy khiến cậu cứ lưu luyến mãi, vào hết lần này rồi đến lần khác, thức uống ở đấy đều làm từ dưa hấu ngay cả trà sữa ? Có vẻ hơi lạ nhưng là thật, vì vậy nên Minhee cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị. Còn anh Yunseong thì tất nhiên lúc đầu cũng cảm thấy rất phiền, nhưng dần dần về sau, anh cũng chiều Minhee, ngày nào có tiết đi ngang qua đây đều ghé vào ngồi một lúc rồi mới đi. Có lẽ anh cũng dần thích dưa hấu... và... Minhee.
Anh rất thích ngồi ngắm Minhee lúc cậu loay hoay ăn từng miếng dưa trong ly của mình, trông thật dễ thương và hồn nhiên. Minhee rất đẹp, là vẻ đẹp của một thiếu niên trong sáng, đơn thuần, thanh tú. Anh thích tất cả của Minhee, thích khóe miệng cong cong khi cười của cậu, thích đôi chân mày không cần kẻ vẫn đậm của cậu, thích những đốm tàn nhang lấp lánh tạo vẻ nổi bật trên gương mặt cậu, thích cả mái tóc lúc nào cũng bóng mượt óng ánh ấy, thích cả... rất nhiều rất nhiều, có lẽ không thể nào liệt kê hết trong một ngày nhưng anh chính là thích Minhee như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co