Truyen3h.Co

« Hwangmini » Pain

03.

chesy_65sny

Daejeon, ngày 17 tháng 9 năm 2011

- " Minhee à ! Em đừng sử dụng não cá vàng trong ngày hôm nay đấy nhé, anh sẽ phạt em thật nặng nếu em đi trễ "

Đó là lời đe dọa mà Minhee cho là vô cùng " đáng sợ " của Yunseong nếu cậu dám quên rằng hôm nay cậu có hẹn với anh lúc 16h ở quán Missu.

Tất nhiên Minhee cũng sẽ không quên, có đánh chết cũng không quên đâu ấy, những chuyện gì liên quan đến anh Yunseong thì chắc chắn Minhee sẽ không bao giờ quên.

14 giờ 27 phút, Minhee vừa sửa soạn vừa hát hò trong nhà tắm, chẳng hiểu vì sao cậu lại chuẩn bị sớm đến tận 1 tiếng rưỡi... đấy, Minhee không những nhớ hẹn mà còn háo hức đến mức ấy kìa. Ba mẹ cậu cũng thấy lạ nhưng cứ giả vờ phớt lờ vì cả hai người cũng đã chuẩn bị bánh sinh nhật và điều bất ngờ cho cậu vào buổi tối.

Minhee mất 20 phút để chuẩn bị xong, bao gồm cả vẻ bề ngoài và tinh thần luôn, vì cậu biết chắc rằng Yunseong muốn làm gì đó bất ngờ cho cậu. Đúng vậy, hôm nay có lẽ là một ngày rất bất ngờ, bất ngờ vì... có quá nhiều cú shock.

~ ting ting ~

Chuông điện thoại của Minhee bất chợt reo lên đánh tan bầu không khí hồi hộp của cậu.

[ số máy : 02N XXXX YYYY]

- " Alo ? " - Minhee cất giọng hỏi

- " Là tôi đây, Jo Jeongwook "

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, " Jo Jeongwook " ? , cậu bạn có thể gọi là đại minh tinh luôn được săn đón ở trường Minhee đột nhiên gọi điện đến khiến cậu giật mình.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ...

Jeongwook chuyển đến trường Minhee vào giữa tháng 8 năm ngoái , vô tình học chung lớp với cậu, vô tình ngồi chung bàn với cậu. Ừ thì tất cả có lẽ chỉ là vô tình, cũng có thể là không. Nhưng điều chắc chắn là cậu ta thích Minhee. Không hiểu vì sao mà một thiếu gia ăn chơi xa đọa, danh nổi như cồn như Jo Jeongwook đây lại thích một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt, lắm lúc còn pha trò ngốc nghếch như Kang Minhee.

Và tất nhiên trong phim ảnh luôn xuất hiện một chàng nam phụ đẹp trai với tính cách ấm áp, vui vẻ, tốt bụng, được lòng tất cả mọi người. Jo Jeongwook chính là người ấy, chỉ có điều cậu ta chẳng tốt bụng tí nào, cậu ta chỉ tốt với Minhee, cậu ta luôn ngoan ngoãn như một chú cún con khi ở cạnh Minhee. Và đoán xem, Yunseong đã suýt ghen tuông lên xuống mấy lần mỗi khi thấy Kang Minhee đi cùng tên Jo Jeongwook đó, tất nhiên sau những lần như vậy, Minhee đều bám đuôi Yunseong năn nỉ ỉ ôi, nhiều lúc lại giở trò khóc lóc như đứa trẻ lên 3 để dành được sự thương cảm của anh. Yunseong có lẽ đau đầu chết mất.

Jeongwook đã từng tỏ tình Minhee, có lẽ là sớm hơn Yunseong, nhưng điều hiển nhiên là cậu ta nhận được ngay câu từ chối khéo của đối phương, bởi vì ngay từ giây phút Minhee thích anh Yunseong thì cậu đã chắc chắn rằng cả cuộc đời này trong lòng cậu sẽ chỉ toàn có anh Yunseong mà thôi. Cũng vì vậy nên khi Jeongwook biết Minhee và Yunseong bắt đầu hẹn hò với nhau thì cậu ta liền chuyển lớp, mặc dù còn học chung trường nhưng Minhee chẳng mấy khi thấy Jeongwook xuất hiện, dần dần cậu cũng quên mất đi sự hiện diện của cậu ta. Minhee đúng là nhẫn tâm mà !

Bởi vậy nên khi thấy chuông điện thoại rung lên với cùng với số máy đó, với giọng nói đó, với con người đó, cậu đã hết sức ngạc nhiên...

- " Jeongwook... sao cậu lại đột ngột gọi điện cho tớ ? "

- " Cậu tới đây được không ? "

- " Hả ? Tới đâu cơ chứ ? " - Minhee ngạc nhiên hỏi

- " Tới chỗ tôi " - giọng Jeongwook có vẻ yếu đi

Jeongwook dài dòng một lúc rồi nói địa chỉ cho Minhee. Có vẻ cậu ấy đang rất say. Không biết vì sao nhưng dường như cuộc sống của Minhee luôn gắn liền với những kẻ say mèm như vậy.

Minhee bắt đầu đấu tranh tâm lý. Khi không lại gọi điện tới rồi bảo đến chỗ cậu ta ? đã lâu lắm rồi không gặp, cậu ta muốn làm gì cơ chứ ? Nhưng Jeongwook với Minhee đã từng khá thân thiết, cậu ấy còn giúp đỡ Minhee rất nhiều, lúc trước Minhee cũng thấy hơi có lỗi vì khiến cậu ấy buồn và thất vọng, vả lại bây giờ cậu ta cũng say đến như vậy rồi... liệu có thể tự về không ? một đứa nhóc chưa đủ tuổi nhưng lại uống rượu một mình, có ổn không ? Hiện giờ cũng còn hơn 40 phút nữa mới đến hẹn với anh Yunseong, Minhee thầm nghĩ rằng mình nên đến đó một chút xem sao. Vẫn là Kang Minhee tốt bụng hiền hậu nhất ấy.

Nhưng Minhee chẳng hề biết rằng, đó là một quyết định sai lầm. Nếu cậu không đến chỗ Jeongwook, nếu cậu không trễ hẹn với Yunseong thì có lẽ sẽ không có vết thương nào xuất hiện cả...

Từ chỗ Minhee đến chỗ Jeongwook mất đến hơn 10 phút. Bước chân vào quán bar sang trọng nơi Jo Jeongwook đang nằm say be bét ở đây, cậu chợt cảm thấy mình thật sai lầm. Minhee rất ghét nơi ồn ào náo nhiệt, cậu tự nhủ trong lòng rằng phải thoát khỏi đó thật nhanh sau khi tìm được Jeongwook, vả lại cậu cũng không đủ tuổi để ở đó quá lâu.

Tìm thấy Jeongwook là cả một quá trình vất vả, Minhee đã lấy điện thoại ra gọi rất nhiều lần đến nỗi hết pin sập nguồn nhưng cái tên ất ơ đấy còn chẳng buồn cầm lên nghe. Minhee thấy hối hận vì lúc ở nhà đã mất mấy tiếng đồng hồ nằm vắt chân chơi game mà lại quên sạc điện thoại. Hmm... thật xui xẻo !

Đến gần hơn chút nữa, Minhee đã thoáng thấy được mắt Jeongwook đã sưng lên, do cậu ta vừa khóc sao ? vì sao chứ ?

- " Minhee à, tôi chẳng thể về nhà nữa, căn nhà đó chẳng cần tôi, tôi cũng chẳng cần ai cả "

Jeongwook vừa thấy Minhee đã ôm chầm cậu, có thể thấy trong câu nói của Jeongwook là sự tuyệt vọng, đau đớn tột cùng. Phải rồi, có chuyện gì liên quan đến gia đình mà không khiến người khác cảm thấy đau đớn đâu chứ.

Minhee từ từ tách Jeongwook đang ôm mình ra, đặt cậu ta ngồi thẳng lại rồi thận trọng hỏi :

- " Cậu sao vậy ? sao lại nói như thế ? nhà của cậu thì sẽ mãi mãi là của cậu, gia đình của cậu thì sẽ mãi mãi yêu thương cậu thôi "

- " Không, yêu thương cái nỗi gì khi bọn họ chẳng coi tôi ra gì ? Ba tôi với mụ đàn bà khác cùng một phe với nhau, đã nhẫn tâm đẩy mẹ tôi đi, giờ còn muốn đẩy cả tôi. Ha ha, nực cười thật " - Jeongwook gầm mặt xuống - " Tôi thật sự chẳng cần gì nữa, tôi thật chỉ cần cậu, ở bên cạnh tôi một lát đi có được không ? "

Minhee lúc này bối rối đến tột cùng. Từ trước đến giờ chỉ toàn là người khác an ủi, dỗ dành cậu nên bây giờ cậu chẳng biết cách an ủi người khác, cậu cũng chẳng biết phải nói sao để vẹn cả đôi đường. May mà Jeongwook không phải dạng người cứ say thì sẽ nói nhiều nên khi không nghe thấy bất cứ lời hồi đáp từ Minhee, cậu ta liền gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Sau một hồi suy nghĩ, Minhee quyết định lấy điện thoại Jeongwook để gọi điện cho người thân của cậu ta.

Minhee mất một khoảng thời gian khá lâu để chờ người đến đưa cậu nhóc phiền phức này đi, cậu cũng tranh thủ cơ hội lén nhìn Jeongwook một tí. " Hmm... đã mấy tháng qua rồi, nhìn cậu ta có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, là vì mình sao ? cậu ta vẫn còn thích mình sao ? Chắc không phải đâu ha "

Cậu cứ suy nghĩ vẫn vơ một lúc mà quên béng mất chỉ còn 10 phút nữa là đến hẹn với anh Yunseong

- " Nguy rồi... thật sự nguy rồi ! " - Minhee nói như muốn khóc khi nhận ra điều tồi tệ ấy, làm sao có thể về kịp giờ cơ chứ.

Vậy nên khi thấy có người đến rước Jeongwook thì cậu lập tức phóng như bay ra ngoài mặc cho người đó có ý gọi cậu lại để muốn cảm ơn.

" Kang Minhee à Kang Minhee, sao lại ngốc như vậy chứ "

Cậu phóng thật nhanh ra ngoài đường lớn, thuận tay vẫy một chiếc taxi rồi leo lên, hối tài xế chạy thật nhanh với một giọng điệu khẩn thiết khiến chú tài xế cũng có vẻ hơi bực.

Trời lúc này dường như đã tối dần, tất nhiên không phải do mặt trời sắp lặn vì bây giờ chỉ mới gần 16 giờ chiều thôi, có lẽ là do những đám mây đen trĩu nặng kia đột nhiên kéo đến, sắp tạo ra trận mưa lớn đây mà.

Bình thường đây không phải giờ cao điểm nhưng chắc vì trời sắp mưa nên ai cũng cố gắng chen nhau đi thật nhanh, tiếng xe cộ càng lúc càng vang lớn giữa cái tiết trời khó chịu này, giống như ai đó sắp khóc vậy.

- " Làm ơn, làm ơn đi mà !! "

Minhee vừa ngồi trên xe vừa cầu mong trong lòng rằng sẽ đến kịp, hoặc trễ một chút nhưng anh Yunseong vẫn sẽ đợi cậu

- " Chắc chắn mà, chắc chắn anh sẽ đợi em đúng không ? "

Chú tài xế có chạy nhanh như thế nào thì cũng chẳng thể xoa dịu bớt nỗi lo lúc này của Minhee.

Cậu theo dõi cách từng cây kim trên đồng hồ mình chầm chậm quay vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng; đã trễ được 1 phút, 5 phút, 10 phút. Thật đau đớn làm sao !

...

Tới rồi, cuối cùng cậu cũng tới




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co