04.
Daejeon, ngày 17 tháng 9 năm 2011
Vội vàng rời khỏi chiếc taxi kia, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, tổng cộng Minhee đã trễ 18 phút, cậu cố gắng hết sức như một chú sóc con chạy thật nhanh vào " căn cứ tình yêu bí mật ", nơi mà anh Yunseong đã hẹn cậu.
Cố lia mắt khắp nơi để tìm bóng dáng của anh nhưng càng nhìn Minhee lại càng lo lắng vì cậu chẳng thể thấy Yunseong đâu cả mặc dù trong quán giờ hiện giờ chỉ còn lại một vài ba người, cậu cũng chẳng thể gọi điện cho anh được vì điện thoại đã hết pin.
Kang Minhee tất nhiên vẫn không từ bỏ, cậu tự nhủ rằng cũng có thể anh bận việc nên tới trễ, thôi thì đành ngồi chờ một chút vậy.
Minhee đã ngồi đó được 15 phút rồi nhưng cái tính kiên quyết vẫn không cho cậu nhấc chân rời khỏi quán.
" Chắc chắn anh đi trễ một tí, một lát nữa sẽ đến thôi... "
" Anh không thể nào bỏ đi trước chỉ vì mình tới trễ được đúng không ? điều đó thật vô lý "
Minhee luôn miệng tự trấn an bản thân mình, tim cậu đến bây giờ vẫn còn đập loạn xạ một phần mệt vì chạy, một phần vì lo lắng
Tách tách...
Những giọt mưa đầu tiên đã rơi. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,... rồi cứ thế một trận mưa lớn bất chợt ào xuống khiến cho dòng người qua lại trên đường trở nên bấn loạn, và Minhee cũng vậy. Trời càng mưa to thì càng khiến lòng cậu không an tâm.
Trận mưa thật lớn như muốn phủ trắng xóa cả không gian. Minhee đi đi lại lại trong quán nhỏ, trong lòng cứ lẩm bẩm mãi tên anh Yunseong.
Đã hơn 30 phút rồi, Minhee chẳng thể chịu nổi cái cảm giác đứng ngồi không yên đấy nữa. Cậu quyết định tiến một mạch đến chỗ chị chủ quán rồi mượn điện thoại gọi cho Yunseong. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc...nhưng rất tiếc, lần nào cũng là câu phản hồi quen thuộc : " số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ". Tại sao ? tại sao lại như vậy chứ ? hay điện thoại anh ấy cũng hết pin như mình ? Minhee không tài nào có thể yên lòng nổi, cậu liền đánh liều gọi đến cho Moon Jun Ho - một người bạn rất thân của anh Yunseong.
- " Anh Jun Ho, Yunseong có ở chỗ anh không ạ ? anh giúp em liên lạc với anh ấy với, không hiểu sao em không gọi điện được cho anh ấy "
- " Yunseong hả ? anh mới đưa cậu ấy ra sân bay, mới về nhà đây thôi "
- " Sao cơ ạ ? sân ? sân bay ? để làm gì ? " - Minhee giọng ngập ngừng, tim cậu như ngừng đập vài giây
- " Cậu ấy bay sang Úc, anh cũng không rõ lý do lắm... thấy cậu ấy vội quá nên anh chẳng kịp hỏi, mà cũng không dám hỏi vì Yunseong có vẻ không được ổn "
- " Vậy... vậy địa chỉ sân bay đó, anh cho em biết đi được không ? "
Lúc nhận được địa chỉ sân bay từ anh MoonJun cũng là lúc cả đầu óc lẫn con tim Minhee hoảng loạn nhất, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy ?
...
Chẳng kịp gọi taxi, Minhee tức tốc chạy ra khỏi quán trà sữa ấy để đến sân bay, trong làn mưa trắng xóa, trong dòng người qua lại bấn loạn, Minhee chỉ muốn hét lên, tại sao chứ ? tại sao anh lại đi không một lời từ biệt ? tại sao anh bảo rằng sẽ chờ em ? tại sao một lời nhắn anh cũng chẳng để lại ? tại sao thường ngày em chỉ có em mới gây chuyện cho anh thôi, bây giờ anh muốn trả thù em sao ? nhưng tại sao phải là hôm nay ? tại sao anh phải chọn cách này ?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu Minhee, chen chúc nhau, cậu muốn chạy thật nhanh đến sân bay đó, dù là một tia hy vọng nhỏ, cậu vẫn muốn gặp được anh để hỏi lý do, hoặc ít nhất là chỉ cần được nhìn thấy bóng anh thôi.
Băng qua rất nhiều đoạn đường, mưa vẫn cứ thế xối ào xuống như muốn cản ngăn Minhee lại. Chẳng hiểu làm sao cậu lại ngốc như vậy, sao có thể chạy bộ trong mưa để đến kịp sân bay được chứ ? trong đầu Minhee giờ chẳng còn gì nữa... có lẽ cậu chọn cách chạy trong mưa để không ai thấy được cậu đang khóc.
Minhee chẳng biết rõ mình đang làm gì nữa, chỉ cắm đầu chạy mặc cho sức cùng lực kiệt, lúc đặt chân đến cái vỉa hè cuối cùng cũng là lúc một chiếc xe máy phóng ngang qua, đâm thẳng vào chân cậu
RẦM ~
Minhee ngã xuống, mắt cậu lúc ấy dường như chẳng còn thấy được gì nữa, chỉ thấy từng giọt mưa vẫn cứ tí tách rơi cùng với những giọt nước mắt. Cậu cảm thấy chân mình đau đớn vô cùng, cả đầu cũng đau nữa, lần đầu tiên trong đời cậu phải chịu qua một nỗi đau đớn như vậy, nhưng thế thì sao ? bây giờ tim cậu còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Minhee ước gì mưa cứ rơi mãi như vậy, cứ tẩy sạch hết mọi đau đớn trong lòng cậu đi, hoặc là có phép màu nào đó khiến thời gian quay ngược trở về trước lúc cậu rời khỏi nhà, hoặc là quay trở về trước lần đầu tiên cậu gặp Yunseong cũng được. Minhee đau lắm chứ, cả tinh thần lẫn thể xác, cậu vừa muốn đứng dậy đi tiếp, vừa muốn nằm im tại chỗ này, mặc kệ cho làn mưa cứ chôn vùi mình như vậy, mãi mãi cũng được...
" Tạm biệt... Yunseong !!! "
Đó là câu nói cuối cùng mà Minhee có thể nói ra trước khi cậu hoàn toàn ngất lịm đi.
...
" Minhee ! "
Có người nào đấy vừa đột nhiên gọi cậu...
Quay đầu lại, chẳng ai khác ngoài anh Yunseong, tiếng gọi thân thuộc ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Minhee chầm chậm bước tới ôm lấy anh, do Minhee cao hơn anh một chút nên mỗi lần ôm anh thì cậu nhóc trẻ con lại cứ muốn anh vùi đầu vào lồng ngực mình, cảm giác thật dịu êm.
" Thình thịch... thình thịch "
Tiếng trái tim của cả hai đang đập như thể chúng đã hòa chung thành một, Minhee và anh cũng vậy. Cả hai cùng đứng trên sân thượng của trường, cùng ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực, ánh hoàng hôn chiếu trên đôi má ửng hồng của Yunseong, trên sống mũi cao cao, chiếu trong cả đôi mắt long lanh sáng ngời của anh, cái đôi mắt mà chỉ chứa mỗi hình bóng của em. Minhee không thể nào rời mắt khỏi gương mặt ấy, thật dễ chịu làm sao. Cậu ít khi đứng gần ngắm người yêu mình như thế này, mọi lần cậu đều chỉ thích ngắm cảnh thôi nhưng có lẽ hôm nay Yunseong lại có một hào quang đặc biệt gì đó mới khiến Minhee say đắm thế này.
Rồi đột nhiên cảnh vật xung quanh cậu dần mờ đi, cả anh Yunseong cũng vậy, Minhee cố dùng tay nắm lấy anh nhưng chẳng thể được nữa, mọi thứ cứ dần biến mất trong khoảng không gian tĩnh lặng, hết rồi, chẳng còn gì nữa, chẳng còn ánh hoàng hôn đỏ rực trên mái tóc anh, cũng chẳng còn thấy Yunseong đang mỉm cười với cậu nữa. Biến mất thật rồi, biến mất trong chốc lát. Bây giờ chỉ còn lại một Kang Minhee nhỏ bé bị đuối trong bóng tối này, trong nỗi đau mà chẳng ai thấu.
...
" Minhee, minhee à ! "
Lại có người gọi cậu...
Lần này không phải đang đứng trên sân thượng của trường, không phải đang ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ, cũng chẳng phải anh Yunseong đang gọi cậu. Mở mắt ra, Minhee cảm nhận được cơn đau nhói ở chân mình, và chiếc ống truyền dẫn nước tới tay cậu, xung quanh nồng nặc mùi thuốc tây, cũng có rất nhiều thứ tạp âm văng vẳng đâu xa. Minhee có vẻ hơi bực vì quá ồn ào, người gọi cậu đang ngồi đối diện là Song Hyungjun, chính xác là cậu ta đang gọi Minhee với vẻ mặt của một đứa trẻ sắp khóc vì sắp phải xa bố mẹ.
Cuối cùng Minhee cũng tỉnh lại trong bệnh viện, cậu đã hôn mê được 4 ngày rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co