25.
Yunseong và Minhee sau khi mua đủ đồ cần thiết xong thì rời khỏi siêu thị, hai người cùng tản bộ một lúc trước khi về nhà. Anh và cậu nắm tay nhau đi qua những con đường đã thoáng quen thuộc, nói thẳng ra thì cả con phố này đều đã quá thân quen với cả hai rồi. Làn gió mát chợt thổi qua mang theo một chiếc lá nhỏ đáp nhẹ lên mái tóc đen của Minhee, anh nhẹ nhàng dùng tay lấy nó xuống, rồi lại đặt chiếc lá vào tay cậu.
- " Minhee, em có muốn vào kia không ? " - Yunseong chỉ vào con hẻm nhỏ ở ngay trước mặt
Minhee nhìn theo, bật cười gật đầu - " Ừm. Từ lúc anh đi, em chưa vào đó lần nào nữa "
- " Sao vậy ? " - Anh nghiêng đầu hỏi
- " Tại vì em sợ lại nhớ anh "
Yunseong mỉm cười xoa đầu cậu
- " Ở nơi khác không nhớ à ? "
- " Không nhớ " - Cậu lắc đầu, nhưng mấy giây sau lại bất giác gật đầu - " Ừm, có chứ, nơi nào em cũng thấy anh, chỉ tiếc là không chạm được " - Cậu mỉm cười cúi mặt xuống đất, nhìn những đàn kiến tung tăng đùa giỡn với nhau, nhìn những chiếc lá khô đã rụng là là bay cuốn theo một vài hạt cát nhỏ.
Yunseong siết chặt tay em hơn, hai người cùng bước vào quán cafe đã từ lâu được mọc lên thay thế căn cứ tình yêu bí mật của họ
- " Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ? "
- " Một ly Espresso và một Americano, cảm ơn "
- " Anh biết em thích Americano sao ? " - Minhee không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn thử hỏi
- " Ừm, đã từ lâu rồi em cũng không còn thích dưa hấu nữa đúng không ? "
- " V-vâng " - Minhee gãi đầu mỉm cười - " Sở thích vẫn có thể bị thay thế mà "
- " Thật ra trước khi tới Seoul, anh đã đến đây "
- " Anh đến đây ? "
- " Ừm, hôm anh mới vừa về nước. Anh nghĩ em vẫn còn sống ở Daejeon nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy, em cũng chuyển đến Seoul "
Minhee mỉm cười
- " Cafe của quý khách đây ạ " - Nhân viên phục vụ cẩn thận mang hai cốc cafe nóng ra, đặt lên bàn
- " Cảm ơn " - Yunseong đẩy cốc Americano sang cho Minhee rồi hỏi : " Em có muốn ăn chút bánh ngọt không ? "
- " Ưm... không cần " - Cậu khẽ lắc đầu
- " Cho hỏi, anh có phải luật sư Hwang không ạ ? " - Chị nhân viên phục vụ lúc nãy khẽ hỏi
- " Vâng ? có chuyện gì sao ạ ? "
- " À không, chỉ là tôi thường xuyên theo dõi những chương trình mà luật sư xuất hiện trên tivi, thật sự rất ngưỡng mộ anh đấy. "
- " À, cảm ơn cô " - Anh lịch sự gật đầu
- " Cả ba tôi ở nhà cũng thích luật sư lắm ấy ạ, ừm... Tôi có thể bắt tay với anh được không ạ ? "
- " Chị làm ơn cho em một phần bánh ngọt và hai cốc latte mang về đi a " - Minhee giả vờ ho khụ khụ rồi lên tiếng
- " À vâng " - Chị nhân viên cảm thấy tiếc nuối lui về quầy
Minhee sau khi " vô tình " lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện của hai người xong thì giả vờ không biết gì, ngồi ngoan ngoãn uống cafe, nghịch nghịch những chậu xương rồng được đặt ở bên cửa sổ
- " Không phải không ăn bánh ngọt sao ? " - Yunseong phì cười
- " Tự nhiên em lại muốn ăn thôi, anh đừng để ý " - Minhee xua xua tay cười khổ
...
Cả hai về tới nhà thì cũng đã hơn 10 giờ rồi, Minhee nhanh nhảu chạy vào xoa nắn đôi chân đã thấm mỏi vì đi phải đi bộ nãy giờ
- " Kang Minhee con chịu về rồi đấy hả ? " - Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại bước ra từ căn phòng của cậu
- " Ba ~ " - Minhee giơ hai ngón tay lắc lắc - " Con về ba không mừng sao ? "
Ông cốc đầu cậu một cái - " Tôi mừng muốn bắt cậu ở lại đây luôn đấy "
- " Hì hì " - Minhee phì cười gãi đầu
- " Yunseong cháu về lúc nào đấy ? " - Ông quay sang Yunseong
- " Vâng cháu mới về "
- " Cháu cũng sống ở Seoul sao ? "
- " Vâng "
Ông gật đầu, đi lại sofa ngồi rót chút trà - " Mà Yunseong này, cháu biết chơi cờ không ? "
- " Vâng, cháu có biết một chút ạ "
- " Được, vậy ngồi xuống chơi cùng ta một ván "
- " À V-vâng " - Yunseong lễ phép ngồi xuống
Minhee lắc đầu ngán ngẩm. Ba lại nữa rồi !!!
...
Một tiếng trôi qua, trong căn nhà nhỏ cũng đã nồng nặc mùi thơm từ đồ ăn dưới gian bếp
- " Mọi người vào ăn cơm này " - Mẹ Minhee vừa nói vừa cầm những đĩa thức ăn bày ra bàn
- " Để con giúp mẹ " - Minhee lăn tăn chạy xuống
Cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn trưa, vì không có nhiều thời gian nên mẹ Minhee chỉ nấu một vài món
- " Hừm... Yunseong à, cháu chơi cũng cờ khá đó " - Ông Kang hắng giọng
- " V-vâng " - Anh ngại ngùng gãi đầu
- " Khá gì chứ, anh Yunseong chơi giỏi muốn chết, không phải 9 ván anh ấy đã thắng hết 8 rồi sao ? " - Minhee nhanh nhẹn đem những thứ mà mình đã chứng kiến được trong suốt 9 ván cờ vừa qua ra nói và sau đó cậu nhận được cái lườm sắc bén từ ba mình
- " Yunseong này, giờ cháu đang làm gì ? " - Bà Kang khẽ hỏi
- " Cháu mở một văn phòng luật sư nhỏ ạ "
- " Giỏi thế sao ? Ba mẹ cháu đúng là có phước thật đó "
- " Bác quá khen " - Yunseong ngượng đến đỏ chín cả mặt
- " Giỏi thế thì tốt, nhưng đừng lãng quên việc thường xuyên thăm ba mẹ mình như thằng nhóc này là được rồi " - Ba Minhee vừa nói vừa đẩy vai sang đứa con trai ngồi kế bên mình
Yunseong phì cười nhìn gương mặt phụng phịu của Kang Minhee
- " Nhắc mới nhớ, lúc cháu chuyển đi, Minhee nhà bác nó buồn đến nỗi chẳng thèm ăn cơm, thằng bé này lúc đó cứng đầu lắm, cứ nằm trùm chăn trong giường mãi thôi "
- " Mẹ " - Minhee la lớn để ngăn nguy cơ bà lại vô tình đề cập đến chuyện tai nạn của 8 năm trước. Thật ra mẹ cậu luôn nghĩ rằng năm đó do con trai bất cẩn nên mới bị xe đâm trúng chứ không biết rằng do cậu đã chạy trong mưa suốt mấy chục phút để đến sân bay kiếm anh, cả Minhee và bạn bè mình đều phải nói dối để che giấu việc này với gia đình cậu. Và đương nhiên Hwang Yunseong cũng là người chưa biết. Lần tai nạn năm đó đúng là Minhee không bị gì nặng nhưng lại để lại di chứng, đêm nào cậu cũng sẽ phải hứng chịu một cơn đau dữ dội ở chân mình, không phải chỉ đơn giản ở ngoài da thịt mà cơn đau xuất phát từ trong xương ra đến bên ngoài, Minhee cứ thế đã chịu đựng được 8 năm rồi.
...
Ăn trưa xong, Minhee cùng Yunseong phụ trách rửa chén, và... những chuyện xảy ra tiếp theo là có một Kang Minhee bất cẩn làm vỡ một cái chén, có một Hwang Yunseong lặng lẽ che giấu tội cho người yêu mình, có một cái chén bị vỡ được gói cẩn thận trong mười mấy tờ giấy báo rồi bị quăng thẳng vào thùng rác không một chút thương xót.
Sau khi giải quyết xong những chuyện vừa rồi thì cả hai nằm ườn ra chiếc giường cũ trong phòng Minhee, nói chuyện linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất rồi cứ thế mà dần chìm vào giấc ngủ.
Thời tiết ở Daejeon lúc này dễ chịu vô cùng, những cơn gió từ bên ngoài bay vào trong qua chiếc cửa sổ rồi nhẹ nhàng lùa đi hơi thở nóng ấm của cả hai, căn phòng được cả hơi gió và điều hòa bao phủ tạo nên một cảm giác trong lành, mát mẻ.
Buổi chiều anh và cậu cùng nhau tản bộ một chút quanh con phố rồi ghé qua thăm trường trung học cũ của mình, Minhee rất vui vì được gặp lại các thầy cô mà cậu vô cùng yêu quý, còn Yunseong được các em khóa dưới chào đón bằng một cách không thể nào nồng nhiệt hơn, cũng tại vì anh quá nổi tiếng.
Trời cũng đã chớm tối, sau khi cùng nhau ăn tối xong, cả hai chào ba mẹ Minhee rồi lên xe trở về Seoul, trên đường đi Minhee còn nhận được cuộc gọi từ Song Hyungjun
- " Tớ về nhà rồi nhé, không làm phiền cậu nữa "
- " Biết điều là tốt đấy " - Minhee phì cười - " Thế đã làm lành với Mingyu hyung chưa ? "
- " Làm lành là gì ? trong từ điển của tớ không có hai từ đó " - Hyungjun cau mày
- " Được rồi, tùy cậu, tớ cúp máy đây, ngủ ngon "
- " Ngủ ngon "
Yunseong ngồi bên cạnh cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, anh quay sang Minhee
- " Vẫn chưa làm lành sao ? "
Minhee lắc đầu thở dài
- " Vẫn chưa, kệ cậu ấy đi, người thiếu nghị lực như Song Hyungjun rồi cũng mau mềm lòng thôi " - Minhee nhoẻn miệng cười
...
Về đến nhà, Minhee chợt giật mình khi thấy Jo Jeongwook đang chình ình trước cổng mình
- " Jeongwook ? tối rồi sao cậu còn ngồi đây ? " - Minhee khẽ hỏi
Jeongwook nhìn thấy Yunseong bước xuống xe liền đứng phắt dậy, hầm hầm đi đến trước mặt anh, giương đôi mắt đầy tức giận của mình nhìn người đối diện
- " Tôi muốn nói chuyện với anh "
Đoạn Jeongwook để lại một cái liếc rồi quay lưng đi về phía trước
- " Minhee, đợi anh một lát " - Anh xoa đầu cậu rồi bước theo sau Jeongwook
Minhee sốt ruột không muốn vào nhà, cứ đứng ngay trước cổng nhìn theo bóng hai người họ, trong lòng có hơi lo sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co