Truyen3h.Co

« Hwangmini » Pain

26.

chesy_65sny

Yunseong đi theo Jeongwook đến một sân bóng ở gần đó, cũng đã trễ rồi nên ở đây chẳng có một bóng người, chỉ có những cây đèn ở 4 góc sân vẫn còn đang hoạt động.

- " Có chuyện gì ? Nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian " - Yunseong cố gắng kiên nhẫn

- " Anh thì có tư cách gì chứ ? " - Jeongwook nhắm mắt, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm

- " Ý cậu là sao ? "

Jeongwook quay ra, giương nắm tay lên đánh thẳng vào mặt Yunseong khiến anh loạng choạng. Cố gắng đứng vững lại, anh dùng ngón cái quẹt đi vết máu nơi khóe miệng mình

- " Cậu bị điên sao ? " - Yunseong tức giận, mặc dù vậy nhưng anh vẫn không đánh trả vì cậu ta nhỏ hơn anh

Jeongwook lại tiến tới gần Yunseong, nắm lấy cổ áo anh

- " Anh có tư cách gì ở bên Minhee ? "

- " Vậy cậu nói xem tại sao tôi không có tư cách ? " - Yunseong hất hai cánh tay cậu ta ra

Jeongwook nhếch mép - " Anh giả ngu à ? " - nói rồi cậu ta lại nắm lấy cổ áo anh, dí mặt mình lại gần - " Nếu không phải do anh thì hôm sinh nhật 16 tuổi của Kang Minhee, cậu ấy đã không xảy ra tai nạn rồi, đồ khốn "

- " Cậu nói gì ? " - Yunseong ngẩn người, chân mày nhíu lại

- " Anh gây ra bao nhiêu tổn thương cho Minhee mà giờ anh nghĩ mình xứng đáng sao ? "

- " Tôi hỏi cậu tai nạn gì ? " - Yunseong không kìm được cơn tức của mình mà lớn giọng hỏi

- " Anh giả vờ à ? " - Jeongwook nhếch mép - " Minhee vì đi muốn đến sân bay gặp anh mà chạy trong mưa, còn bị xe đâm trúng rồi ngất ra đấy phải nhập viện, ngay cả đến giờ di chứng trên chân cậu ấy vẫn còn vậy mà anh không hề biết gì sao ? HWANG YUNSEONG ANH BIẾT ANH TỒI TỆ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ? ANH CĂN BẢN KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI MINHEE "

Nói rồi cậu ta lại thẳng tay đấm vào mặt người đối diện lần nữa khiến anh ngã xuống

Yunseong nghe xong trong lòng đau đớn vô cùng, chuyện lớn như vậy mà anh lại không hề hay biết. Gục đầu xuống vì mệt, anh tức giận siết chặt bàn tay đến nổi cả những gân xanh

- " Hwang Yunseong, tôi nói cho anh biết, tôi vẫn còn thích Kang Minhee, anh đừng mong làm tổn thương cậu ấy lần nữa "

- " CẬU IM NGAY " - Yunseong đứng dậy đánh trả Jeongwook rồi phủi áo quay lưng bước đi, những lúc này thì tốt nhất đừng nên chọc giận Hwang Yunseong.

...

Kang Minhee vẫn sốt ruột đứng đan hai tay vào nhau chờ anh ngay trước cổng, rồi cậu chợt thoáng thấy bóng dáng anh lấp ló đằng xa dưới những ánh đèn đường, Minhee tươi cười mừng rỡ nhưng nụ cười ấy lại thoáng vụt tắt khi cậu nhìn thấy rõ mồn một vết bầm và vệt máu vương bên khóe miệng anh.

- " Hwang Yunseong, anh bị làm sao vậy ? đánh nhau hả ? " - Minhee nhíu mày lo lắng, sờ vào vết thương hỏi

Thấy anh không trả lời, vẻ mặt có vài phần không ổn, Minhee vội vàng kéo anh vào nhà ngồi xuống sofa, cậu lấy hộp y tế đặt lên bàn rồi cẩn thận thoa thuốc vào vết thương cho anh

- " Anh làm gì với Jeongwook vậy ? sao lại đánh nhau tới thế này "

Minhee tức giận lỡ chạm mạnh vào vết thương khiến anh giật mình

- " Đau " - Yunseong cau mày nhưng sắc mặt vẫn hầm hầm không hề thay đổi

- " Em xin lỗi " - Minhee nhẹ tay lại - " Nói em nghe đi, anh với cậu ta làm sao vậy ? "

- " Kang Minhee, cậu ta mới vừa nói với anh là em từng vì chạy đến sân bay kiếm anh mà gặp tai nạn ? " - Yunseong khàn giọng hỏi, gương mặt có chút đáng sợ

- "..." - Minhee bỗng nhiên im lặng, bàn tay đang cầm tăm bông chấm thuốc cũng từ từ hạ xuống, chuyện này đã từ lâu cậu không muốn cho anh biết, vậy mà Jo Jeongwook lại...

- " Sao em giấu anh ? Em biết anh vì nghe được cậu ta nói mà đau lòng đến mức nào không ? "

Minhee hít sâu một hơi rồi từ từ nhích lại gần Yunseong, bỏ qua vẻ mặt đáng sợ của anh, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua cổ ôm anh

- " Anh xem, hiện giờ em vẫn bình thường mà, đâu có nghiêm trọng như anh nói đâu, chuyện đó qua rồi đừng nhắc lại nữa "

Anh gỡ tay cậu ra, nghiêng đầu nhíu mày nhìn như muốn mắng cậu một trận vì đã nói dối, nhưng rất tiếc rằng anh không nỡ

- " Anh tệ lắm đúng không ? " - Yunseong khẽ nhếch mép

Minhee lắc đầu - " Nếu anh tệ thì em đã không ngu ngốc yêu anh một lần nữa như vậy đâu "

- " Anh xin lỗi " - Yunseong nhắm mắt thơm lên mái tóc cậu - " Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa "

Minhee gật đầu - " Vậy thì đừng xa em nữa là được rồi "

Nói rồi cậu lại vùi đầu vào lòng Yunseong, căn phòng khách đột nhiên trở nên ấm áp vô cùng

Một lát sau Minhee nhớ ra việc cần làm, giật mình ngồi thẳng lại

- " Ngồi yên để em bôi thuốc cho xong "

Minhee vừa bôi vừa ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, đã 10 giờ rồi, trễ như này không biết anh lái xe về có ổn không, cuối cùng Minhee đưa ra một quyết định khá là... ừm... khá là táo bạo :

- " Tối rồi, anh lái xe giờ này không an toàn đâu, ngủ lại đây đi " - Cậu ngại ngùng nói, cái mặt ửng đỏ lại ngại ngùng cúi xuống

Yunseong mỉm cười, véo má cậu một cái

- " Không cần đâu, anh phải xử lý một số công việc nên tối nay phải ở lại văn phòng "

- " Ờm... vậy à, như vậy thì sáng mai anh không cần qua đón em đi làm đâu, bất tiện lắm, em tự đi xe buýt được rồi "

- " Ai cho ? " - Yunseong cau mày - " Mai anh vẫn sang đưa em đi làm, không được ý kiến "

Minhee cảm thấy anh thật vô lý nhưng lại bất giác mỉm cười, là Kang Minhee bị u mê quá độ rồi ~

...

Hyungjun sau khi về nhà thì quyết định ở lì trong phòng không ra ngoài đến tối mặc cho Mingyu có kêu cửa như thế nào đi nữa

- " Song Hyungjun, mở cửa ra " - Mingyu đập đập vào cánh cửa phòng trước mặt mình

- "..."

- " Anh có chìa khóa dự phòng đó, không mở thì anh tự mở "

- "..." - Hyungjun luôn thấy ấm ức từ trưa tới giờ, vì lý nào anh sai nhưng người bị mắng lại là mình

Một lát sau khi không còn nghe động tĩnh gì nữa, Hyungjun mới nhẹ nhàng đặt chân xuống giường để ra ngoài lấy chút đồ ăn. Quả nhiên làm gì dễ dàng như vậy, cậu ta vừa mới mở cửa bước ra liền bị Kim Mingyu kéo lại, ôm chặt vào lòng. Hyungjun cố gắng vùng vẫy làm mớ tóc xoăn màu nâu cứ vậy mà quẹt vào mặt Mingyu

- " Anh xin lỗi " - Mingyu nhẹ giọng

Hyungjun chợt ngừng vùng vẫy, đứng yên lại

- " Anh sai rồi, anh không cố ý mắng em, chỉ vì lúc đó anh rất giận " - Mingyu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn nâu của con người nhỏ xíu đang đứng gọn trong vòng tay mình.

Hyungjun ngây người vài phút rồi cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy Mingyu, gật đầu

- " Em cũng xin lỗi, là em hơi trẻ con nên mới khiến chúng ta cãi nhau "

Mingyu mỉm cười - " Không sao, anh thích người trẻ con như em "

Nói rồi Mingyu siết chặt Hyungjun trong lòng mình hơn nữa

- " Em đói rồi " - Hyungjun ngửa mặt lên nói với Mingyu

- " Được, anh đưa em đi ăn " - Mingyu mỉm cười xoa đầu cậu

- " Giờ này còn nơi nào mở cửa sao ? "

Mingyu ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo :

- " Vậy anh đi nấu mỳ, em chờ chút nhé "

Nói rồi Mingyu đi vào nhà bếp lục tủ lạnh kiếm đồ nấu. Hyungjun vừa được dỗ ngọt cũng lăn tăn chạy theo sau

- " Em giúp anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co