Truyen3h.Co

(HxH) Giam cầm

Chapter 6

NyDAce

Váy em rách rồi. Lại là em tự xé. Sao em cứ thích xé bỏ quần áo của mình vậy? Em ghét thứ đồ ta cho em vậy sao?

Nhìn tay em kìa... À! Thì ra là em băng bó vết thương cho mình.

Ta thấy máu trên sàn nhà. Máu đọng lại trên những mảnh thủy tinh vỡ. Em đã định làm gì vậy? Không sao, ta không trách em. Em có quyền suy nghĩ như thế, nhưng em không được phép làm.

Em làm ta thấy vui. Em không còn muốn chết nữa.
Em rất ngoan.

-Váy rách rồi. Để ta cho em cái khác.

-Không cần.

Mặc kệ em phản đối. Ta vẫn sẽ lấy cho em. Đi với ta, em không được phép ăn mặc như thế. Ta sẽ cho em một chiếc váy đẹp hơn, phù hợp với em hơn. Ngang hàng với một kẻ như ta.

Em không muốn mặc nó, vì nó hở hang?

Nó không hở hang, nó chỉ khoe ra nét đẹp trên cơ thể em mà thôi.
Em mặc chiếc váy ấy, ta có thể thấy đôi chân thon dài của em thấp thoáng khi tà váy ấy bay bay bởi một cơn gió vô tình nào đó. Ta có thể thấy tấm lưng trắng mịn của em sau những sợi dây áo mỏng.

Em cùng ta bước ra khỏi phòng. Em bước xuống bậc tam cấp. Nhện của ta đang ngồi ở đó.

-Kurapika!

Shalnark là con Nhện duy nhất tươi cười với cô ấy. Những ánh mắt khác là thờ ơ, nghi ngờ, khó tin và khát máu.

-Tôi hiểu vì sao Bang chủ để cô ta sống.

-Không phải vì kĩ năng của cô ấy ư?

-Cô ta khá đẹp.

Shalnark ngây thơ hỏi lại. Nhưng rồi cậu ngước nhìn vẻ ảm đạm u uất của Kurapika, cậu ấy có thể đã hiểu. Gương mặt cậu ấy không còn vẻ tươi cười nữa. Thay vào đó là sự thương hại.

Cô ấy không cần ai thương hại đâu. Cô ấy mạnh mẽ. Phải không bướm nhỏ của ta?

Tôi nhìn Kurapika, đôi mắt cô ấy đỏ rực khi nhìn vào Nhện. Cô hướng ánh mắt về Nobunaga, tay cô ấy nắm chặt như thể chuẩn bị chiến đấu. Vì người Samurai kia cũng đang gầm gừ, tay đặt lên kiếm sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Tôi kéo khuỷu tay cô ấy. Nhưng đôi chân cô ấy như thể bị chôn tại đó, cô ấy không bước đi. Đôi mắt cô ấy vẫn đỏ rực nhìn vào Nhện của tôi.

Thật ngang bướng!

Tôi dùng lực nơi bàn tay, bóp chặt khuỷu tay cô ấy.
Tôi có thể nghe được tiếng kêu đau thật nhỏ cô ấy phát ra vì bất ngờ.

Bạo lực...

Tôi kéo cô ấy đi.

Đứng trước bờ biển vắng lặng. Gió thổi nhè nhẹ khẽ âu yếm mái tóc màu bình minh.

Tiếng xào xạc nơi rừng cây hoà lẫn tiếng chim hót thật khiến lòng người thảnh thơi. Ta nghĩ em sẽ thích nơi này. Có rừng, có biển... thiên nhiên hoà quyện.

Giờ là thời khắc của hoàng hôn. Ánh chiều tà buông xuống đường bờ biển, những con chim đang hót gọi nhau về. Cảnh sắc này thật đẹp phải không? Rất tuyệt để hai ta cùng dạo bước.

Tóc em đã dài thêm một chút. Chỉ mới vài ngày, em trông thật xanh xao. Dù vậy, em vẫn rất xinh đẹp. Em xinh đẹp, dịu dàng như cánh bướm, em bay lượn làm chao đảo trái tim ta.

Ta thấy em nhìn những con sóng.

Ta thấy em buồn.

Cớ sao em lại buồn vậy bướm nhỏ?
Chẳng phải em muốn ra ngoài, tự mình cảm nhận bầu không khí tươi mát này sao?

Ta vuốt nhẹ mái tóc em từ đằng sau, em giật mình tránh xa bàn tay ta. Tay ta bẩn thỉu đến nổi em không cho phép ta chạm vào dù chỉ một chút thôi ư?

Em lặng lẽ nhìn biển. Em lặng lẽ bước đi. Ta đi bên cạnh em. Lòng ta yên bình, một cảm giác an toàn, hạnh phúc len lỏi trái tim ta. Vì em đang ở đây, rảo bước cùng ta... Thật hạnh phúc. Chúng ta có thể như vậy mãi không em?

Ta nhìn em, cố không chạm vào em. Ta sợ làm mất đi khoảnh khắc xinh đẹp này.

Em vấp ngã. Đi trên cát em cũng vấp ngã được ư? Thật vụng về.

Ta vươn tay ra kéo em đứng dậy....

Ách!!!

Ta lùi một bước...nhắm chặt mắt....
Cát ở trong mắt ta....
Đau.... Rát...

Bịch!!

Máu chảy ra từ mũi ta, miệng ta... hàm ta đau... có lẽ do cú đá mạnh của em... Sức lực em từ đâu có? Từ nỗi hận thù của em ư? Hận thù, căm ghét ta đã cho em sức mạnh. Em đá ta thật mạnh, em còn làm ta ngã ra đất, em ngồi lên người ta.

Phụp!

Ngực ta chảy máu....! Máu tươi ta đang chảy ra từ vết đâm của em. Em lấy nó ở đâu? Một mảnh sò vỡ....

Và rồi em chạy đi....

Mọi thứ diễn ra thật nhanh, chỉ trong tích tắc. Em như con mèo hoang vồ lấy mồi. Em muốn cào xé ta, nhưng những chiếc móng của em đã cùn. Em biết với đôi tay không ấy, em không thể khiến ta gặp nhiều tổn thương, nhưng em vẫn làm.... để trút bớt nỗi hận với ta?
Ta dường như bị đóng băng bởi những hành động của em. Ta thẩn thờ, sao em làm vậy với ta?

Mảnh sò cắm phập vào ngực ta. May cho em là nó cùn, nó ngắn, chưa thể đâm đến trái tim ta. Đó sẽ là yếu tố để ta giảm nhẹ án cho em.

Nhưng mà ta thấy đau đấy, đau nơi trái tim. Em dám phản bội ta để chạy trốn. Em chống đối lại ta! Ta điên mất... Con dã thú trong ta sẽ trỗi dậy, vồ nát em.
Đúng rồi. Chạy đi, em chạy cho thật xa. Đừng để ta bắt lại được.... vì em sẽ phải lãnh lấy hậu quả.

Rừng cây dài bất tận, chạy mãi...chạy mãi... Tôi vẫn chưa thấy lối ra.
Rừng cây heo hút, vắng lặng. Sao càng chạy lại càng có cảm giác như đang chạy vào một ngã không lối thoát. Trước mặt tôi không có ánh sáng, chỉ là một hố đen bất tận. Nhưng tôi không thể dừng lại, tôi phải chạy tiếp. Sao tôi không nghe thấy tiếng chim? Chỉ có tiếng lá vỡ vụn dưới bàn chân khi bị tôi dẫm phải. Bàn chân trần tôi dẫm lên mấy nhánh cây rừng, chúng gãy nát, đâm vào chân. Đau...!

Lướt qua những tán cây, lá cây sao sắc nhọn. Cứa vào da thịt tôi. Rỉ máu...!

Tôi vẫn tiếp tục chạy.

Một cơn gió mạnh vụt ngang qua tôi. Tôi thấy lạnh...rùng mình...

Ách!!!

Một bóng hình xuất hiện trước mặt tôi. Nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng thì đã bị đá văng ra sau một khoảng. Nằm dưới đất, ôm lấy bụng đau đớn. Cơ thể tôi co lại như thể một con vật sắp chết. Tôi thấy mình nhổ ra máu.
Gượng đứng dậy, đôi mắt đỏ rực của tôi nhìn kẻ trước mặt.

Hắn bước đến từng bước chậm rãi. Nhìn vào gương mặt băng giá kia đang tím lại, tôi biết, hắn đang vô cùng tức giận. Vì tôi dám tấn công hắn một cách bất ngờ, hắn đã hoàn toàn không chút phòng bị. Trên người hắn vẫn còn máu. Nhưng vết thương tôi gây ra cho hắn chẳng là gì cả. Hắn như thể không hề bị ảnh hưởng bởi nó.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Vì cát... Hay vì giận dữ?

-Sao vậy? Sao không chạy nữa?

-....

-Em muốn nói gì? Hử?

Ta chộp lấy cổ em. Tay ta nâng lên. Chân em đã rời khỏi mặt đất...lơ lửng. Đôi mắt đỏ rực của em vẫn nhìn ta. Nhìn mặt em kìa, đau đớn.

Em há miệng, cố nuốt lấy không khí
Tay em nắm lấy cổ tay ta... Yếu lắm, với sức lực như vậy em không gỡ tay ta ra khỏi em được đâu.

Sao vậy? Mặt em tái nhợt. Em không thở được ư? Thật tội nghiệp.

Nhìn dòng máu đỏ nơi khoé miệng em kìa, là do em tự chuốc lấy đấy.

Tay em đang run rẩy. Nhìn vào đôi tay đang nắm chặt tay ta ấy, ta thấy một viền đỏ nơi ta đã kéo chặt khuỷu tay em lôi đi.

Ta đang làm em đau? Ta đã làm em đau!

Nếu ta ấn mạnh mấy ngón tay này thêm chút nữa. Chiếc cổ nhỏ bé xinh đẹp này có gãy vụn không nhỉ?

Ôi bướm nhỏ của ta. Ta đâu muốn vậy, sao em cứ buộc ta phải làm những điều ta không muốn.

Em là một đứa trẻ không biết nghe lời. Em thật hư! Em có muốn ta dạy dỗ lại em không?
Em nhìn ta. Lần này em khiến ta khó chịu đấy! Ta suýt nữa đã mất em. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Ta buông tay ra, em ngã ra đất. Ho khù khụ.

Ta lấy ra một con dao Ben, nó không có độc. Cho nên em đừng lo.

Ta mỉm cười...

-Em không được phép chạy khỏi ta.

Em chống một tay gượng dậy nhìn ta. Em vẫn nhìn ta bằng đôi mắt rực lửa. Ta từng bước đến gần em hơn. Em co chân định đứng dậy... Nhưng ta đã chụp lấy cổ chân em.

-Áaaaa...!!!!

-... 

-Khôngggg....!!!

Tiếng thét đau đớn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bất chợt gió thổi xào xạc, lá cây không ngừng rung chuyển như thể khóc thay cho em. Những con chim đâu đó rất gần. Chúng giật mình bay đi.

Trên mặt đất là máu....
Máu trên con dao của ta nhỏ giọt....
Máu nơi cổ chân và đầu gối em chảy ra không ngừng....

Em đau đớn... Em cắn răng cưỡng chế nước mắt chực rơi xuống. Em cố lết đi bằng hai tay. Vệt máu loang rộng, kéo dài ra theo mỗi cố gắng di chuyển của em.

Chân phải em không đi được nữa, cớ sao em vẫn muốn chạy? Nhìn em trườn mình trên mặt đất, thật đau đớn, thật tội nghiệp. Sao em phải cực khổ như thế! Ở với ta có gì không tốt. Ta lo cho em mọi điều, em không cần phải chạm tay vào bất cứ thứ gì cả.

Giờ, em sẽ không thể chạy trốn ta được nữa đâu. Một bước cũng không! Em sẽ mãi ở cạnh ta... mãi mãi...

Em vẫn còn chảy nhiều máu quá! Nếu không cầm máu cho em, em sẽ chết. Ta bước đến gần em. Cúi xuống.

Ta xé áo mình băng lại nơi các vết cắt cho em. Ta nghe thấy tiếng nấc thật khẽ của em, em đang cố để không khóc thành lời. Em đau lắm phải không? Ta băng bó cho em, em không chống cự... hay vì em không còn sức chống cự.

Em biết rồi phải không, biết em sẽ không thể đi trên cái chân này được nữa. Chắc em ghét ta lắm. Chắc em đang cảm thấy thật vô vọng.

Máu em vẫn chảy ra nhiều quá! Mới đó mà mảnh vải ta băng lại cho em đã hoá đỏ. Ta nên nhanh chóng mang em về. Tối trời sẽ rất lạnh giá, ta không muốn em bị ốm.

Ta bế em lên. Em cố dùng tay đẩy ta ra. Sao giờ em yếu ớt vậy? Sức lực của em còn không đủ khiến ta nhúc nhích. Nhìn gương mặt em kìa, sao tái nhợt? Đôi môi em trắng bệch như muốn nói gì đó với ta. Ánh mắt em trở nên vô hồn nhìn ta....ánh mắt của sự tuyệt vọng. Mí mắt em bắt đầu khép lại. Em ngã đầu vào lồng ngực ta....

Tôi đưa cô ấy trở về. Những con Nhện của tôi thấy khắp người cô ấy đầy máu. Trên người tôi cũng vương lại một ít máu... của tôi và cô ấy. Có một chút hoang mang trên gương mặt của họ.

Họ nghĩ chúng tôi bị tấn công?

Tôi bước ngang qua họ với Kurapika trên tay.

Cô ấy còn thở.... yếu ớt.

Tôi bước lên bậc tam cấp, trở về phòng. Tôi nghe thấy tiếng của Feitan phía sau.

-Bang chủ đã cắt đứt gân chân cô ta.

-....

Không có lời đáp lại, nhưng tôi có thể tưởng tượng được những biểu cảm khác nhau trên gương mặt của mỗi người họ....những con Nhện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co