Chapter 7
-Không... Không thể nào... Làm ơn... Nhúc nhích đi!! Cử động đi!!
Tôi nghe thấy tiếng khóc của bản thân. Thật to, thật lớn. Tôi khóc oà... Tôi thét lên...
-KHÔNG... ĐỪNG NHƯ THẾ....AAAAAA....!!!!
Tôi như điên dại, cào cấu vào chân mình....nó không còn cảm giác.
-Chết tiệt....chết tiệt ....
Chân của tôi....chân của tôi. Hắn đã hủy nó, hắn hủy hoại chiếc chân này.
Tôi không cưỡng lại được những giọt nước mắt, chúng lăn xuống gò má tôi. Tràn vào khoé miệng tôi, mặn chát. Chân phải của tôi... Không nhúc nhích được, không còn cảm giác. Nó tàn phế rồi.
Đau quá. Tôi sẽ không còn đi lại bình thường được nữa. Tôi sẽ không còn chạy thoát khỏi đây được nữa, đến cả đứng lên thôi cũng đã trở nên khó khăn với tôi.
Hắn là ác quỷ. Một kẻ không có trái tim.
Sao tôi lại thế này. Tôi đã trở nên vô dụng, tôi không còn làm bất kì điều gì được nữa.
Tôi nhớ những ngày rong chơi thuở nhỏ. Tôi nhớ cuộc thi Hunter, tôi nhớ những ngày cùng họ cười đùa, cùng họ chiến đấu.
Nặng nề lôi chiếc chân tàn phế, có cũng như không. Tôi muốn ra khỏi chiếc giường này...chiếc giường bẩn thỉu. Tôi ngã ra đất. Chống tay ngồi dậy. Tôi vẫn không đứng được.... Nước mắt lại trào ra.
Sao tôi yếu đuối vậy? Kurapika mạnh mẽ đâu rồi? Đừng khóc... Đừng rơi nước mắt... Làm ơn! Cớ sao dòng nước mặn chát này cứ chảy mãi...chảy mãi... Tôi không muốn.
Bất lực ngồi bệt giữa sàn. Tôi lại bưng lấy mặt. Tôi khóc, tim tôi đau, đầu tôi nhức nhối.
-Ư...!! Đau.... Đau đầu quá!
Đầu đau như búa bổ. Tôi không nghĩ mình gặp chấn thương đầu. Nó đau quá, tôi ôm lấy đầu. Đau không chịu được.... Tim tôi cũng đau.... Sao lại như vậy?
Tôi vò nát vạt áo trước ngực. Tay tôi không thể chạm đến trái tim mình, bóp chặt nó để nó đừng đau nữa.
Tôi thật vô dụng, giờ đến cả điều khiển trái tim mình tôi cũng không làm được. Cơ thể này phản bội tôi, trái tim này phản bội tôi, đôi chân này... phản bội tôi.
Ta mở cửa bước vào phòng. Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ta...oán hận. Một tay em bóp chặt nơi trái tim, tay kia của em bấu chặt chân phải mình.
-Ta cắt rồi.
-...
-Em nên lên giường nằm, dưới sàn lạnh lắm.
Em đau đớn nhìn ta không nói gì. Ta bước lại gần em, cúi xuống bế em lên. Em lại chống cự, sao em mãi chống đối ta thế.
-YÊN NÀO!
Ta quát em, em bắt đầu không kìm được nước mắt. Em ghì chặt áo ta. Đấm vào ngực ta. Em hét vào mặt ta.
-Đồ khốn.... Tại sao ngươi làm vậy? ... Khốn nạn... khốn nạn...
Em lại khóc oà, lần này em không kìm nữa, em để tiếng khóc em vang thật to, tiếng nấc em nghe thật rõ... Đúng rồi, em cứ khóc đi, hãy cứ khóc cho riêng mình, cho nỗi đau của em.
Em ngồi trên giường cùng ta. Ta đút cho em từng thìa thức ăn. Em ngoan ngoãn để ta làm vậy. Em không còn sức lực nữa. Em đầu hàng rồi phải không? Em chấp nhận mọi thứ ta làm cho em phải không?
Đêm.
Ta bước vào phòng. Em ngủ thật yên bình. Ta đến bên em, nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy em. Em giật mình mở mắt.
-Ngươi làm gì vậy? TRÁNH RA.
Tôi hét lên, cố gỡ tay hắn ta khỏi người tôi, nhưng không được. Càng cố gỡ, hắn càng siết chặt.
-Nằm yên... và ngủ đi.
-Tên khốn. Ngươi đừng chạm vào ta... Đừng chạm vào ta...
Tôi sợ hãi, rùng mình. Không kìm được nước mắt. Giọng tôi nghe thật yếu ớt, bất lực và lạc lối.
Tôi nghe thấy mình khóc thút thít, đôi tay run rẩy nắm chặt tay hắn cố gỡ ra.
Tôi sợ.
Sợ bàn tay hắn.
Sợ để hắn chạm vào người.
Chấp nhận nằm trên chiếc giường này, tôi đã phải cắn răng chịu đựng lắm rồi. Nó ám ảnh tôi. Tôi sợ cái viễn cảnh ngày ấy.
Giờ đây, khi mà tôi đã cố dỗ giấc ngủ cho mình. Tự nhủ sẽ không sao đâu. Đừng cố nhớ chuyện cũ nữa, nó qua rồi. Thì hắn lại đến, chạm vào người tôi.
Cả người tôi run lên, tôi khóc. Giờ đây tôi thật yếu đuối. Mất đi một chân tôi cũng khóc, chỉ một cái ôm của hắn tôi cũng khóc. Tôi đã không còn là mình nữa rồi. Tôi yếu đuối. Tôi thất bại.
Cảm nhận thấy bàn tay ấy buông lỏng, rồi rời ra khỏi người tôi. Tôi nhẹ nhõm, cố lết cái chân tàn phế ra xa hắn. Quay lưng lại với hắn. Tay nắm chặt chiếc chăn mỏng, tôi quấn chặt, kéo mạnh che khắp người như sợ ai giành mất. Tôi nhắm chặt mắt, cố xoá đi sự hiện hữu của hắn nơi đây.
Lại nhắm mắt, tôi dường như vẫn chưa chấp nhận được việc chân mình đã tàn phế. Tôi bấu chặt chân, tôi ôm lấy ngực, lồng ngực tôi lại nhói lên đau đớn. Tim tôi đau như thể có ai bóp chặt. Cố gắng không gây ra động tĩnh nào, tôi nhắm mắt cho đêm trôi qua thật nhanh.
Tôi thấy mình lạc lõng giữa không gian toàn một màu trắng xóa, không có ai bên cạnh tôi cả, không một người nào.
"Gon... Killua... Leorio!! Các cậu ở đâu?"
Tôi gọi tên họ, chân tôi vô thức bước chậm rãi đi vào không gian vô định. Tôi nhìn quanh tìm kiếm. Không có tiếng đáp lại. Họ bỏ rơi tôi ư? Họ đi đâu cả rồi?
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, tiếng trẻ con nô đùa. Trước mặt tôi là một không gian xanh mát đầy cây rừng và cả động vật. Tôi thấy một cô bé và một cậu bé đang nô đùa. Cậu bé có mái tóc đen nhìn thật đáng yêu đang cười vui vẻ, cô bé mang màu tóc vàng, nụ cười như nắng ban mai... tôi vô thức đứng yên bất động. Cô bé ấy... là tôi. Họ quay lại nhìn tôi.
"Kurapika thất bại rồi, Kurapika thua cuộc... Hahaha...."
Những đứa trẻ ấy, những đứa trẻ mang vẻ đẹp thiên thần ấy đột nhiên như biến thành quỷ dữ.
"Kurapika là đồ vô dụng.... cô là đồ vô dụng, không làm được gì cả."
"Cô ta đã bị vấy bẩn. Nhìn đi, khắp người đều dơ bẩn, không còn xứng đáng với chúng ta nữa. Cô ta cũng đã tàn phế. Đi thôi. Cô sẽ không theo kịp chúng tôi đâu, đồ tàn phế! hahaha..."
Họ nhạo báng tôi, trách cứ tôi. Họ quay lưng bước đi, giọng cười tươi thánh thót ấy vẫn còn vọng lại. Tôi nhìn thấy họ khuất xa dần, tôi chạy theo nhưng không được, chân tôi không thể cử động, tôi ngã quỵ. Tại sao? Ngay cả chính tôi cũng bỏ rơi tôi.
"Không... đừng bỏ tôi. Tôi không muốn như thế, tôi không muốn điều ấy xảy ra. Đừng bỏ rơi tôi mà!"
Tôi khóc...
-Đừng bỏ rơi tôi... làm ơn.
Tôi nghe cô ấy lẩm bẩm, cơ thể cô ấy không nằm yên được mà bắt đầu cựa quậy. Khắp người cô chảy đầy mồ hôi. Tôi thấy có cả những giọt nước mắt. Cô ấy đang gặp ác mộng, tôi biết. Tôi có nên chạm vào cô ấy? Có nên ôm lấy cô ấy, an ủi và che chở cho những mất mát đó?
Tôi ghìm lại khi thấy cô ấy cử động. Dường như cô ấy đã tỉnh. Cô ấy kéo chăn lên thật cao, tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc thật khẽ.
Sáng.
Cô ấy ngồi dậy. Cô ấy muốn bước xuống sàn nhà.
-Để ta giúp.
Tôi bước đến định đỡ lấy cô ấy, nhưng chưa kịp đụng vào người thì cô ấy đã hét lên.
-Đừng chạm vào tôi.
Ta cứng người trong giây lát. Ta không được chạm vào em ư?
Em bám vào thành tường và đứng lên. Em lắc đầu như cố trấn tĩnh, mái tóc vàng của em rối lên, ta khẽ mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ta chợt tắt khi thấy em ngã xuống. Ta không kịp đỡ lấy em.
Machi kiểm tra sơ qua cho em, cô ấy bảo rằng em cần phải nghỉ ngơi, sức khỏe của em không tốt. Em ngày một yếu ớt hơn? Em làm sao vậy? Sao cứ khiến ta phải lo lắng. Ta vuốt nhẹ gương mặt em, mặt em trắng bệch thiếu sức sống, em như thế khiến ta đau lòng. Ta không muốn điều đó. Ta chỉ muốn bỏ đi những thứ không cần thiết, như chân của em, chúng không cần thiết, vì chúng có thể mang em rời xa khỏi ta, ta phải bỏ nó. Nhưng sức khỏe em lại là vấn đề khác, nó ảnh hưởng đến sự sống của em. Và ta muốn em sống. Em phải biết điều đó. Em không nghe ta nói à? Em chết, bạn bè em cũng chết. Em hiểu ý ta không?
Thời gian cứ lãnh đạm như thế trôi qua. Em ở đây bên cạnh ta cũng được một thời gian rồi. Em dường như yên phận hơn trước. Không còn ghét bỏ hay mắng chửi ta nhiều nữa. Tuy nhiên ta biết trong lòng em vẫn rất hận ta.
Hôm nay ta sẽ phải ra ngoài. Ta nghĩ mình sẽ về trễ. Một phi vụ lớn mà ta không thể bỏ lỡ. À! Ta nói cho em nghe điều này.
-Ta sẽ lấy đôi mắt đỏ ấy về cho em, em muốn có nó phải không? Cứ ở yên nơi đây, chờ ta. Nó sẽ là món quà ta tặng em....nhân ngày thành hôn của hai ta.
Ta chưa nói cho em biết nhỉ?
-Ta đã chuẩn bị cho em một chiếc váy cưới, trắng tinh khôi.
Màu trắng, nó sẽ rất hợp với em. Em sẽ là cô dâu của ta, vợ của Bang chủ Ryodan khét tiếng. Ta sẽ mặc bộ âu phục đen lịch lãm, bế em trên tay trong chiếc váy cưới màu trắng thiên thần ấy. Em sẽ rất xinh đẹp, mọi cô gái đều sẽ ghen tị với em, với vẻ đẹp của em, ghen tị vì em có một người chồng như ta, Kuroro Lucilfer này.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ, em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.
-Ta hứa sẽ trở về sớm thôi.
Tôi nghe thấy tiếng hắn thủ thỉ bên tai mình.... mơ hồ lắm! Hắn nói đến đôi mắt đỏ.... váy cưới.... Và tôi nghe rất rõ câu cuối cùng hắn nói.
-Ta hứa sẽ trở về sớm thôi.
Hắn định đi đâu vậy?
Tôi mở mắt, tôi thấy hắn cười với tôi trước khi hắn quay lưng đi. Tôi thấy nụ cười đó thật mơ hồ, thật xa vời, như thể....
Hôm nay, tôi không thấy hắn mang đồ ăn cho tôi như thường lệ, thay vào đó là một con Nhện của hắn, kẻ có vẻ ngoài như một đứa trẻ, có tên gọi là Shalnark.
Cậu ta mở cửa ra với nụ cười tươi trên môi, tay cậu ta bưng khay thức ăn.
Tôi nhìn cậu ta với đôi mắt đỏ rực đầy hận thù, tuy vậy nụ cười trên môi cậu ta vẫn không biến mất. Cậu ấy lại cười toe toét hơn. Cậu ta mang thức ăn đến gần giường, đặt cạnh đó cho tôi.
-Kurapika! Đây là bữa tối cho cô.
Cậu ta vẫn cười. Tôi không nói gì cũng không biểu cảm gì với cậu ta cả. Cơn thịnh nộ trong lòng tôi đã giảm xuống, tôi biết mắt mình không còn đỏ nữa.
-Cô đừng giận Bang chủ nữa. Anh ấy yêu cô thật lòng đấy!
Yêu tôi thật lòng. Nực cười... còn chuyện gì nực cười hơn thế này nữa không? Yêu... mà lại giam cầm, lại cướp đi toàn bộ cuộc sống, hy vọng của người mình yêu sao? Tôi cười khinh bỉ.
Cậu ta không ra khỏi phòng. Cậu ta ngồi đó với chiếc điện thoại trên tay, tiếng Tin Tin phát ra từ chiếc máy kêu ing ỏi. Nhưng tôi không để tâm.
Có lẽ cậu ta được dặn là phải đợi tôi ăn hết mới được rời đi. Kuroro- hắn sợ tôi bỏ bữa ư? Ha, tôi tự hứa với mình sẽ sống, vì bạn bè tôi. Dù tôi có tàn phế, tôi vẫn sẽ sống. Vì thế không có lí do gì mà tôi phải hành hạ bản thân mình cả.
Tôi ăn... tôi thấy mình như khỏe lên. Shalnark, cậu ta thấy tôi ăn hết thức ăn thì mỉm cười. Cậu ta bước đến mang khay ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng sầm lại. Tôi bỗng nhiên ho khù khụ. Tôi ho nhiều hơn là mình tưởng.
Máu!
Máu loang lổ trên ống tay áo tôi dùng để che miệng khi ho. Chiếc sơ mi trắng hắn cho tôi giờ đã dính máu. Màu trắng, tôi yêu cầu hắn chiếc sơ mi đó vì tôi ghét màu đen, màu đen làm tôi liên tưởng đến hắn.
Tôi ho ra máu? Tôi không hiểu mình bị làm sao nữa. Mặc kệ, tôi không quan tâm.
Tôi bước xuống sàn, tay bám vào tường kéo lê chiếc chân tàn phế. Tôi đi về hướng cửa sổ. Gió nhè nhẹ len lỏi vào phòng. Vẫn tiếng sóng biển, vẫn tiếng chim gọi bầy. Nhưng giờ tôi không còn cảm giác đau đầu khó chịu như lúc đó nữa. Tôi thấy tâm hồn thật thanh thản, thoải mái. Hay vì tôi biết ngoài con Nhện Shalnark kia thì lũ Nhện không có ở đây, hắn không có ở đây. Một phần nào đó trong tâm hồn, tôi thấy mình được tự do.
Một cơn gió lạnh làm tôi rùng mình, trong đêm tối đó, trong làn gió đó mang theo mùi ẩm ướt của máu, mùi của hận thù, mùi của chết chóc. Một cảm giác bất an len lỏi trong tôi. Tôi không muốn nhìn biển nữa, tôi không muốn hóng gió đêm nữa. Tôi muốn trở về giường. Có lẽ tôi đã chấp nhận được nó, tôi không còn cảm giác ghê tởm nó nhiều như trước nữa. Tôi lại lần từng bước, nằm xuống chiếc ga giường màu trắng tinh khiết... theo yêu cầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co