Chapter 8
Tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Rồi tiếng hét... Tiếng đồ vật rơi vỡ...tiếng người ngã xuống....
Tôi ngồi dậy, cố gắng định hình xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe thấy tiếng rất nhiều người la lớn, tiếng đánh nhau, rồi tiếng người trò chuyện.
-Nhện không có ở đây. Chỉ mỗi tên nhóc đó.
-Trên kia sáng đèn. Ai đang ở đó?
-Tôi không rõ. Có lẽ tên đầu Nhện.
Tiếng chân chạy lên cầu thang, cánh cửa trước phòng tôi bật mở.
Một người đàn ông đứng trước cửa phòng. Mở to mắt nhìn tôi như thể rất ngạc nhiên. Tôi hướng ánh mắt ra phía xa hơn sau lưng hắn.
Tôi thấy Shalnark, con Nhện duy nhất người đầy máu, nhưng cậu ta vẫn đang chiến đấu. Cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi. Trong đôi mắt ấy... tôi thấy sự đau đớn, lo sợ.... cho tôi.
Cậu ta sắp không trụ được, tôi thấy trong đôi mắt ấy là sự vô vọng. Chúng khá đông.... mạnh, tôi biết.
Một người đàn ông nữa đi đến đứng cạnh kẻ trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi cũng bằng đôi mắt kinh ngạc. Tên đến trước lên tiếng hỏi.
-Cô ta không phải Nhện?
-Tôi cá cô ta là người phụ nữ của tên Đầu Nhện.
-Người phụ nữ của tên Đầu Nhện?
Hắn nhắc lại như thể để nhấn mạnh, như thể muốn chắc chắn điều gì đó. Ngay khi câu ấy được thốt ra. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, tôi rùng mình. Bất giác ngồi lùi lại phía sau.
Tôi thấy hắn nhếch mép cười nhìn tôi, hắn thì thầm điều gì đó với tên đứng cạnh. Tên ấy cũng cười rồi gật đầu, đưa tôi một cái nhìn khó hiểu trước khi quay lưng đóng sầm cửa lại. Chỉ còn mỗi tên ấy vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.
-Chúng đi đâu cả rồi vậy cô gái?
Tôi nhìn hắn không đáp, hắn tiến lại gần tôi. Hoang mang, lo sợ. Một cảm giác bất an xâm chiếm trí óc tôi.
Hắn bước đến gần, ngồi xuống giường cạnh tôi.
-Cô là bạn gái hắn? Kuroro Lucilfer?
-Không.
Tôi lắc đầu. Tôi không phải, ngàn lần không phải. Hắn là kẻ thù của tôi. Có chết tôi cũng không phải là bạn gái của hắn. Đúng vậy, tôi chỉ đơn giản là bị hắn cầm tù.
Tên ấy nhìn tôi không tin. Hắn đưa tay lên định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi đã hất tay hắn ra.
Kinh tởm.
Hắn vẫn cười, hắn nhìn tôi từ đầu đến chân. Mắt tôi vẫn dán chặt vào mắt hắn. Đôi mắt ấy, hắn định làm gì? Hay hắn muốn điều đó? Không... Không đời nào.
Tay hắn chạm vào chân phải tôi nhưng tôi không có cảm giác gì cả, tôi không nhận ra điều đó cho đến khi tôi thấy hắn cười lớn. Tôi bàng hoàng nhìn hắn, nhìn xuống tay hắn. Tay hắn đang sờ soạng chân phải của tôi.
-Không bài xích... muốn ta tiếp tục ư?
-Không... Tránh ra.
Tôi vừa nhận ra liền lập tức hất văng tay hắn. Hắn có phần kinh ngạc với thái độ đó của tôi. Tôi lùi ra xa hắn, chống hai tay làm điểm tựa và chân còn lại để đẩy lấy cơ thể lùi ra. Hắn quan sát những chuyển động của tôi. Gương mặt hắn đanh lại khó hiểu rồi chợt giãn ra.
-Chân phải cô tàn phế?
-....
-Ahaha... Thật thú vị. Tên ấy đã làm gì người phụ nữ của hắn vậy? hahaha...
Hắn lại cười lớn, nụ cười của hắn thật kinh tởm. Nhìn thấy nó khiến tôi phát ói.
-Ta muốn nếm thử mùi vị người phụ nữ của Đầu Nhện. Chắc phải rất đặc biệt... vì là người của hắn nên phải rất đặc biệt. Hahaha!!!
-Không... Không....
Hắn nhấn mạnh từ ấy, hắn nói đến tận hai lần. Hắn chồm tới, nhấn tay tôi xuống, hắn càn quấy muốn hôn lên cổ tôi. Thật kinh tởm... Cái cảm giác này.... Thật kinh tởm.
Mắt tôi đỏ rực. Tôi la hét... Hắn vẫn không buông. Tôi cảm nhận thấy hơi thở của hắn nơi cổ tôi, tôi sợ. Rùng mình, kinh hãi... Không thể như thế này, tôi không muốn như thế này.
Chợt nhận ra, với góc độc này... tôi có thể. Tôi nghiêng đầu cắn lấy tai hắn, tôi cắn mạnh. Hắn la lên đau đớn, hắn rời khỏi cổ tôi. Tai hắn chảy máu, máu lan xuống cổ hắn.
-Ách!!
Tôi nghe thấy giọng mình vang lên. Tôi thấy đau ở hàm, nơi hắn vừa đấm tôi. Tôi cảm nhận thấy vị tanh của máu nơi khoé môi mình. Đầu tôi choáng váng, hắn đấm rất mạnh, làm tôi đau.
Gương mặt hắn tối sầm lại, hắn nghiến răng. Hắn lại cúi xuống, tay hắn xé toạt áo tôi, mấy chiếc khuy áo đứt ra, lộ ra chiếc áo lót mỏng bên trong.
-KHÔNG!!
Tôi sợ hãi, cái cảm giác này lại đến. Cơn ác mộng của tôi.... đang trở lại.
Hắn cúi xuống chiếm lấy phần cơ thể đang lộ ra của tôi.
-Không... Tránh ra.... Bỏ tôi ra...
Tôi xô hắn, nhưng bất lực. Hắn có phải là kẻ dùng niệm? Hắn có phải thợ săn tiền thưởng không? Hắn mạnh....cả bọn chúng đều mạnh... Chẳng lẽ tôi không thể làm gì sao?
-Không được...
Tôi khóc, tôi thật nhạy cảm. Tay hắn sờ soạng lung tung trên cơ thể tôi.
Bẩn thỉu, gớm ghiết... Cái cảm giác này còn kinh tởm hơn cả lúc tên Đầu Nhện chạm vào tôi.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi, hắn cười tà mị. Hắn khiến tôi kinh hoàng. Đôi mắt của hắn... đỏ ngầu... khát máu... đầy dục vọng... như thể một con thú hoang vừa săn được một miếng mồi ngon. Vồ vập, cắn xé, thỏa mãn cơn khát của mình.
-Áaaaaa.... Con khốn... Tao sẽ giết mày!
Hắn la lên đau đớn khi ngón tay tôi đâm vào mắt hắn, hắn một tay ôm lấy mắt đau đớn... máu chảy ra len qua từng ngón tay hắn. Tôi thở hổn hển, cố lết người đi. Mắt tôi vẫn dán vào hắn. Mắt kia của hắn nhìn tôi dữ tợn. Tôi kinh hãi, hắn... như con quái vật.
-Ư..!
Hắn đấm vào bụng tôi.. rất đau. Cảm giác như cả nội tạng tôi đảo lộn, tôi cảm nhận thấy khóe môi mình trào ra máu... Tôi ho...
Hắn không để ý đến điều đó, hắn tiếp tục rút ra một con dao nơi thắt lưng.....
PHẬP!
-Aaaaa.....!
Đau đớn... quằn quại... tôi thét lên.....
Tay tôi đau, rất đau... Con dao đâm xuống, xuyên qua bàn tay tôi, cắt lấy da thịt tôi, cắm phập tay tôi xuống mặt ga giường. Như thể một chiếc đinh đóng chặt vào tường, không thể nhúc nhích.
Máu.... máu loang lổ.... nó chảy ra từ bàn tay tôi. Tôi đau, tay tôi không cử động được. Bàn tay ấy của tôi như mất hết sức lực. Bụng tôi cũng đau, mọi thứ đều đau. Đau đớn chiếm lấy cả trí óc tôi.
Chết tiệt... hắn xé áo tôi....
Tay hắn chạm vào ngực tôi, lạnh giá... lạnh đến tận tim.
-Không... Làm ơn...
"Ta hứa sẽ trở về sớm thôi."
Tôi nghe thấy giọng nói ấy, thật gần... vang vọng trong tâm trí tôi.
-Cứu tôi... Kuroro...
Tôi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, tôi không còn biết hắn đang làm gì trên thân thể tôi nữa. Trong vô thức tôi cầu cứu người đó, gọi tên người đó... kẻ tôi luôn căm hận. Nhưng hắn có nghe thấy tôi không? Hắn đâu rồi? Hắn đang ở đâu? Chẳng phải hắn luôn nói rằng không để tôi rời xa hắn ư? Sao lúc tôi cần hắn thì hắn lại không có ở đây?
Ngươi bảo ngươi sẽ trở về sớm, phải không?
Nước mắt tôi chảy dài... đau đớn... nhục nhã... Tim tôi đau, cơ thể tôi cũng đau. Đau đến không chịu được, đau như muốn xé nát cả lồng ngực.
Không... tôi không thể bỏ cuộc thế này. Tôi phải chiến đấu. Nhưng cơ thể tôi yếu quá! Tôi cũng buồn ngủ nữa.
Không... tôi không được ngủ.
Tay kia của tôi nắm vào cán dao, thứ đang cắm chặt tay tôi vào ga giường. Tôi nghiến răng, dùng hết sức rút con dao ra. Đau lắm, lưỡi dao từ từ... từ từ ma sát da thịt tôi... từ từ rút ra khỏi bàn tay tôi....
Lập tức, tôi cắm phập con dao ấy vào cổ hắn, kẻ đang không ngừng hành hạ cơ thể tôi. Hắn ngồi dậy, mắt hắn trợn ngược nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn ôm cổ đau đớn bước thụt lùi, không thốt được lời nào. Hắn ngã xuống, máu lênh láng tràn ra từ cổ hắn ướt đẫm sàn nhà, hắn đã chết.
Tôi nhẹ người, cơ thể tôi buông lõng... tôi thấy cả người mình xáo trộn. Thấy máu trên tay tôi chảy ra ướt cả ga giường, thấy cơ thể mình đau đớn. Tôi rất mệt mỏi, mắt tôi mơ hồ....
Tôi nghe thấy những âm thanh hỗn độn kia ngày càng nhỏ dần... nhỏ dần. Tai tôi ù đi... mắt tôi cũng mờ đi. Tôi buồn ngủ, tôi mệt, tôi muốn ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co