Truyen3h.Co

Hyazinthe

3

meowyj

Tức chết nó rồi !!! Gay cái nỗi gì chứ ??? Nó đích thị 100% là trai thẳng đó ! Người đẹp trên đời này kiểu nào nó cũng đã từng gặp qua rồi, thậm chí còn có người còn theo đuổi nó. Vậy thì đời nào nó lại đi cong chỉ vì 1 cái hình đại diện chẳng rõ thật giả ? Ủa? Ừ nhỉ. Còn chưa biết đó có thực sự là anh ta không, nhỡ anh ta lấy ảnh mạng làm avt thì sao? Hay dùng công cụ chỉnh ảnh gì đó. Đù, vậy mà không nghĩ ra. 

Cốc cốc.

"Seonghyeon à, mẹ vào được không con?"

Là mẹ nó. Nó bật dậy, đi ra mở cửa cho bà.

"Mẹ có cần gì không ạ?"

"Bà con nói là chiều nay bên chùa có ít việc, con xem có rảnh không, qua phụ đôi chút."

"Con rảnh ạ. Mẹ nói với bà giúp con với nhé."

"Mẹ biết rồi. Mà Seonghyeon này, ba mươi phút nữa xuống nhà ăn cơm con nhé, cơm sắp được rồi."

"Vâng ạ."

Sean đóng cửa phòng lại. Nó lại nằm phịch lên giường. Tuyệt, đúng lúc định thắp chuỗi 10 ngày. Mà giờ nó nên làm gì tiếp nhỉ? Hay để kiểm xem ảnh kia có phải ảnh mạng không. Nhưng mà nó làm vậy để làm gì ? Nó cũng chẳng quan tâm đến người kia là mấy. Nếu là giả thì cứ hoan hỉ thôi, ai chẳng muốn mình có một quả ảnh đại diện thật xịn xò cơ chứ? Nếu là thật thì e rằng...hơi khó nói. Người đẹp ấy à, ai mà chẳng thích? Nhưng Seonghyeon là ngoại lệ ấy nhé ! Nó khó tính lắm. Mấy cái ải mỹ nhân sao làm khó được nó? Người quân tử không sợ xiêu lòng trước mỹ nhân ! 

SEONGHYEON ! QUYẾT TÂM ! QUYẾT TÂM ! QUYẾT TÂM !!!!

Trước đó thì...nó phải đi ăn cơm trước đã.

Sean rửa bát xong thì bay vội lên phòng. Nó cầm điện thoại lên toan lướt một chút kiến thức thú vị thì sực nhớ ra mình vừa quên mất cái gì. Phải rồi, chiều nay lên chùa nhỉ. Để nhắn cho hai thằng đệ xem nào. Nhỡ hai người đó rảnh lên phụ nó một tay cũng tốt. Tích đức mà, ai chẳng muốn tích. Nó chỉ muốn tốt cho anh em nó thôi. Dù sao thì anh em nó tháng nào chẳng họp bang trên chùa vài lần, lởn vởn ra vào nhiều đến nỗi mấy bà trong xóm tưởng tụi nó đi tu mà cứ đồn ầm lên. Mà hình như cũng không phải chỉ mỗi tụi nó, còn ai nữa ấy nhưng chỉ cùng xã thôi chứ không cùng làng nên nó cũng chẳng biết ai với ai, nó cũng chưa gặp bao giờ. Nghĩ đến cũng khá kì lạ, rõ là nhà nó ở đây bao nhiêu năm, lên chùa bao nhiêu lần ấy vậy mà chưa một lần nào diện kiến được vị phật tử hụt bí ẩn kia. Nó có tò mò không ? Đương nhiên là có rồi, ai đời lại vượt cả chục km để lên chùa nhiều đến mức người khác nhìn vào tưởng đi tu chứ? Quả là một người rất kì lạ. Cũng chẳng để nó bận tâm nhiều, nó còn phải nhắn cho hai thằng đệ một tiếng, không chúng nó mà bận trước thì nó chỉ có nước lên quét lá một mình. Như vậy thì có mà buồn chết.

Con mẹ nó ! Nói vậy mà bùng thật kìa !

----------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co