4
Con mẹ nó ! Nói vậy mà bùng thât kìa !
-------
Seonghyeon đến chùa lúc hai giờ ba mươi phút chiều đúng như anh em chúng nó hẹn nhau nhưng hình như anh em nó lâu quá không lên chùa nên đi lạc rồi thì phải. Nó ngồi ở cổng chùa chờ suốt mười lăm phút đồng hồ mà chẳng thấy anh em nó tới. Phẫn quá mà đang đứng trước nơi linh thiêng nó chỉ đành giẫm chân một cái rồi rút máy ra gọi điện cho anh em chí cốt rột thừa của nó. Nó bấm gọi Ahn Keonho.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
Rồi rồi, nó chịu thua rồi. Giờ sẽ là gọi cho cha già Martin mến yêu. Chưa bao giờ nó mong nhớ anh em nó đến vậy. Đúng! Là CHƯA ! BAO ! GIỜ ! Nó gọi ba cuộc, cả ba đều là người nhận hiện đang bận không thể bắt máy. Nó tưởng chừng sẽ phát điên ngay trước cổng chùa thì điện thoại nó khẽ rung một cái. Là Martin. Tuyệt! Bố già dường như đã nghe thấy tiếng gọi từ sâu thẳm bên trong tâm hồn mong manh của thiếu niên mơn mởn tuổi 17 này.
"Alo."
"Anh với thằng Kẹo đến đâu rồi?"
"Ờ ừ đang đang đi đây. Đang trên đường rồi."
"Đéo mẹ thằng này chơi kiểu mẹ gì vậy? Ngáo chó à? Tổ bố nhà mày đi cho cẩn thận vào, đéo đi được thì đừng chơi nữa."
"Ô đ- à không, em nghe nhầm rồi Seonghyeon à. Nghe nhầm rồi. Chứ bọn anh đang trên đường thật."
"Ông đang nằm trên đường rừng à?"
"Hả?"
"Đường đường cái mả mẹ ông. Cắm net thì nói mẹ đi."
"Thôi đến nước này anh cũng không giấu chú nữa. Anh đang đi đường rừng, còn Kẹo thì đang nhảy dù rồi. Bọn anh sắp tới rồi, chú đợi tí."
"Thôi mấy ông nằm đấy luôn đi, rách việc."
"Ờ ờ vậy thôi anh cúp nhé."
Khóc chết nó mất thôi. Trong khi nó chờ đợi anh em nó trong vô vọng thì anh em nó lại chơi đánh lẻ hẹn gặp nhau nơi cổng trời. Cứ cái đà này thì phải nghỉ chơi mất thôi. Nó vò đầu bứt tai, rồi quay ngoắt vào chùa. Dù sao thì cũng đã mất công đi bộ đến tận đây rồi thì cũng phải làm gì đó có ích chút chứ? ( Mặc cho từ nhà nó phi lên chùa còn chưa đến năm phút ). Nó bước vào, hỏi thăm các sư về việc trong chùa thì mắt nó va phải ai đó. Một ai đó mà nó chưa từng gặp bao giờ. Một người xinh đẹp tuyệt trần. Nó ngẩn người, mắt dán chặt vào người ấy đến độ quên mất cái phép lịch sự tối thiểu đã thấm sâu vào xương tủy trong mười mấy năm qua. Mười bảy năm cuộc đời, nó chưa nhìn thấy ai đẹp kiểu "nửa này nửa nọ" như thế, ấy là cái kiểu đẹp mà không phân biệt giới tính, đẹp không góc chết, đẹp đến nỗi nó phải nín thở.
"Seonghyeon à, con nhìn đi đâu vậy? Nãy giờ thầy nói con có nghe thấy không?". Vị sư thầy thấy nó ngẩn người như vậy chỉ đành vỗ nhẹ vào vai nó một cái nhắc nhở.
"A con xin lỗi thầy, con bất cẩn quá. Thầy nói lại con nghe được không ạ?". Sean giật mình, nó vội vàng lấy lại sự tập trung ban đầu.
"Con đấy nhé, sau phải nghe thầy nói hết rồi thì làm gì thì làm chứ. Hôm nay cũng không nhiều việc lắm, chỉ cần quét qua cái sân rồi năm giờ ba mươi lên đánh chuông là được."
"Dạ vâng ạ."
"Làm việc tốt nhé, Seonghyeon."
Vị sư toan rời đi thì bị giọng nói của Seonghyeon chặn lại.
"Thầy ơi, cái người ban nãy là ai ạ?"
"Con nói cậu James đấy à, cậu ấy là người hay đến chùa mình nghe tụng kinh lắm, thi thoảng còn giúp các sư dọn dẹp nữa. Là người cùng xã với ta. Chắc vì giờ giấc đến khác nhau nên Seonghyeon chưa gặp cậu ấy bao giờ nhỉ? Cậu ấy là người tốt đấy, con hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé."
"Vâng thưa thầy, vậy giờ con xin phép đi làm việc đây ạ."
"Ừ con đi đi. May mà có các con hay qua phụ giúp, đỡ cho các thầy được phần nào."
"Vâng ạ."
Seonghyeon cầm chổi bay vụt ra sân sau. Nó cầm cái chổi làm bằng mo cau mà quét sạch lá trên sân, động tác của nó đều đều, nhẹ nhàng nhưng đi đến đâu là sạch đến đấy. Quả không uổng công nó tu luyện công pháp quét sân thần trưởng cả chục năm nay. Giờ mà có gọi nó là bậc thầy quét sân chùa thì nó cũng không ngại mà gật đầu chào người ta một cái.
Bỗng có người bước qua tạo làn gió khiến mấy cái lá khô nhẹ bẫng mà bay tứ tung. Seonghyeon định lên tiếng nhắc nhở nhẹ thì va phải ánh mắt có phần lúng túng của đối phương.
"Bé ơi, anh xin lỗi em nhé. Anh không biết em đang quét nhỡ đi qua làm bay lá của em rồi. Hay em để anh quét lại cho nhé?"
Seonghyeon đứng người. Seonghyeon đứng tim. Ôi cái nhan sắc tuyệt vời chết tiệt gì đây? Ánh mắt đó là sao. Ôi không ổn rồi không ổn rồi. Nam mô a di đà phật. Làm ơn có ai đó đến tát cho nó tỉnh đi, chứ đời nào nó lại dễ dàng rung động đến mức này ? Hình như nó bị bỏ bùa rồi hay sao ấy? Người sống thiện lành, thở dưới ánh sáng của mười phương chư phật như nó mà cũng không thể thoát kiếp nạn này sao ? Có ai không cứu thằng Sean này với, nó sắp đổ anh trai mới gặp mặt lần đầu vì quả nhan sắc vip pro này rồi.
"Em ơi? Bé ơi ? Em có sao không thế? Sao tự dưng đứng đờ ra vậy? Hay tại anh phá em nên em giận ạ? Anh không cố ý đâu, thật đấy. Bé đừng giận anh nha, để anh phụ bé quét nốt chỗ này có được không? "
Mình cưới nhau thì được anh ạ. Eom Seonghyeon không nói vậy đâu. Nó đờ người rồi. Suy nghĩ cũng kẹt cứng luôn. Được một anh đẹp trai kiểu "thật giả lẫn lộn" gọi là bé là cảm giác như thế nào? Hình như cũng hơi thích thích. Sean biết mà, tại nó vừa được anh đẹp gọi vậy xong.
"Bé ơi?"
"A dạ không sao đâu anh ạ. Dù sao thì mấy cái lá cũng dễ bay mà. Anh không cần bận tâm đâu ạ. Em quét lại là được ấy mà." Seonghyeon bừng tỉnh khỏi cơn phê mà vội vã trả lời người đang hoang mang trước mặt. May vì là người đẹp không là nó thông cho cây chổi vào miệng xinh rồi. Anh trai này may mắn phết đấy.
"Ui không sao đâu. Bình thường lên chùa anh cũng hay phun giúp quét dọn ấy mà. Chuyện nhỏ như con thỏ luôn." Nói rồi James tiến đến chỗ dựng chổi gần đó, lấy một chiếc rồi quay lại trước mặt Eom Seonghyeon. " Coi như anh nhờ em chút nha. " Rồi nháy mắt một cái.
??? Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế ? Đáng yêu chết mất. Tâm trí Seonghyeon điên đảo, nhảy hip hop rồi lộn nhào 360 độ. Tim nó chắc giờ văng mẹ lên mặt trăng rồi chứ đùa.
"Bé ơi, em tên là gì ấy nhỉ?"
"Em tên là Eom Seonghyeon ạ. Mọi người hay gọi em là Sean."
"Anh là James Chao. Là người nước ngoài ấy. Em có thể gọi anh là James cũng được."
"Dạ."
"Mà Sean có hay lên chùa không? Anh hay đến nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy em."
"Có anh ạ. Nhà em cách đây gần năm phút đi bộ thôi ạ nên là từ bé đến giờ cứ hễ rảnh là em lại đến."
"Ồ vậy mà giờ mình mới gặp nhau em nhỉ? Có lẽ là do duyên đến muộn chăng?"
"Có lẽ là vậy anh ạ." Nó hơ hơ cái chổi trên nền đất. Nói chuyện với anh trai đẹp trai này thích thật, đến nỗi nó quên cả kỹ năng xoay chổi cực gắt mà nó mới tự khoa trương khi nãy.
Hai anh em vừa quét vừa nói chuyện rất vui vẻ, mấy người đứng ngoài nhìn vào không biết lại tưởng hai đứa chúng nó lén đi hẹn họ ở chốn linh thiêng. Cái tính khí ương ngạnh, nóng nảy đầy bướng bỉnh của nó tưởng như biến mất hoàn toàn khi nói chuyện với anh khiến mấy người đứng ngoài nhìn từ bấy đến giờ cằm đã cắm xuống đất, tưởng tượng nếu có thể thì càm của bộ đôi nhí nhổ kia có thể xuyên qua Trái Đất chạm thẳng đến Mặt Trời.
Bộ đôi nhí nhố kia không ai khác ngoài hai tên anh em chí cốt của nó. Ông bô già và cháu cụ non lấy tay đỡ cằm nhau lại khéo lại rơi cằm xuống đất phát nữa là toi, mất quả mặt tiền ăn Tết.
"Đù má, ông Tin ông coi có nhìn thấy gì không? "
"Đang chốn linh thiêng bớt chửi bậy lại cu."
"Đại đại đi ba. Ủa mà bố đấy tưởng bảo không gay mà. Sao lại đi nhìn con nhà người ta đắm đuối thế kia?"
"Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi."
"Ông dị quá Tin, hát toàn mấy bài tào lao."
"Kệ tao mạy. Mà cu cháu kia yêu đương thật rồi à?"
"Ai mà biết để chụp lấy quả ảnh làm bằng chứng rồi về tra khảo. Gay quá. Gay éo chịu được luôn ông Tin ạ."
"Ôi con trai tối lớn rồi, đã biết học đòi yêu đương rồi. Người bố này tự hào về con."
"Ông bớt xàm đi, Chúm ló mà biết chắc xiên anh em mình thật chứ đời nào mắt long lanh, cử chỉ nhẹ nhàng đầy yêu thương thế kia. Tốt nhất là giờ chạy hỏi các sư xem có gì phụ được thì phụ."
"Ô kê."
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co